Lạc Lối Trong Tim Anh

Chương 34: Chương 34




Đèn hành lang mờ nhạt, ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sáng quắc mà nhìn chằm chằm Giản Vi một lát, vài giây sau, bật cười thành tiếng, giơ tay nắm lấy cằm Giản Vi thấp giọng hỏi:“ Em dám uy hiếp anh?””

Giản Vi bị anh nhìn đến có chút chột dạ, liền cảm thấy lúng túng. Nhưng cảm thấy cứ dễ dàng thỏa hiệp như vậy lại có chút mất mặt, vì thế ưỡn ngực, lấy bùa hộ mệnh, đanh mặt nói:“ ông nội nói nếu anh bắt nạt em liền phạt anh quỳ ván giặt đồ.”

Lâm Cẩn Ngôn cả người sát lại gần cô hơn, đem cô áp chặt trên vách tường:“” anh bắt nạt em khi nào?”

Hô hấp có chút nóng mà mơn man gương mặt cô, Giản Vi bất động, trái tim run rẩy, đôi tay nắm chặt, đôi mắt ươn ướt mà nhìn chằm chằm anh.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu dán vào tai cô, tiếng nói trầm thấp, mang theo ý cười:“ Giản Vi đây không thể gọi là bắt nạt em được.”

Anh nói xong,thẳng người dậy, khóe miệng tràn ngập ý cười, nhìn chằm chằm Giản Vi, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Giản Vi nghe được câu hiểu câu không, mặt đỏ hồng,nhân cơ hội anh buông lỏng, chạy hai bước tay cầm then cửa, nhanh tay mở cửa, chuồn nhanh vào trong, đóng cửa lại, sau đó lại hé cửa ra, từ khe cửa thò đầu ra ngoài, cong mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn:“ Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.”

Cô nói xong liền đóng cửa lại.

Lâm Cẩn Ngôn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng lại, khóe mắt không khỏi gợi lên một tia ý cười.

Sách, tiểu tổ tông này.

- --------------

Sáng sớm hôm sau, Giản Vi nghĩ ông nội vẫn còn đang nghỉ ngơi, vì thế hơn 6 giờ mới rời khỏi giường, xuống lầu mới phát hiện ông nội đã dậy rồi, đang ở ngoài vườn hái rau xanh.

Giản Vi có nghe Lâm Cẩn Ngôn nói qua, từ khi bà nội mất vào năm anh mười tuổi, ông nội vẫn luôn sống ở đây, ở gần bên mộ bà ngày đêm chăm sóc. Thường ngày cũng không có sở thích gì đặc biệt chỉ nuôi cá và trồng rau.

Giản Vi chạy tới hỏi:“ Ông nội có cần cháu giúp gì không ạ?”

Ông nội cười cười, hỏi cô:“ cháu biết làm những việc này sao?”

Giản Vi không ngừng gật đầu:“ Đã từng làm rồi ạ, cháu từ nhỏ đã sống ở nông thôn, chỗ cháu ở khi đó trồng rất nhiều sen, cứ đến mùa hạ lại đi vớt ngó sen để bán.”

Ông nội tức khắc bật cười:“ Nếu cháu đã nói như vậy thì phía sau rừng trúc của ông có một hồ sen đấy.”

Ông nội nói xong liền đứng dậy, đầy mặt tươi cười nói:“ đi thôi, chúng ta đi đào ngó sen, để trưa hầm canh xương.”

“Vâng!” Giản Vi cao hứng đáp.

Đỡ ông nội đi qua rừng trúc, quả nhiên phía sau rừng trúc có một ruộng sen.

Cô khi còn nhỏ đã sống ở nông thôn sớm đã biết làm việc nhà nông nên không ngại khó ngại khổ, duỗi tay xuống vớt củ sen, vớt được một củ liền hướng về phía ông nội cao hứng mà vẫy tay:“ ông nội nhìn này.”

Ông nội ngồi ở trên bờ nhìn cô, khuôn mặt hiền từ ấm áp. Không hổ là cháu ông, thằng nhóc ánh mắt thật không tồi. So với những thiên kim cành vàng lá ngọc ông càng thích cô cháu dâu hiền lành chất phác, là một cô gái tốt như này.

Giản Vi đào nửa ngày, trên tay, trên đùi, trên mặt tất cả đều dính bùn đặc biệt giống một con mèo nhỏ nghịch ngợm.

Lâm Cẩn Ngôn xuyên qua rừng trúc liền thấy Giản Vi cả người dính bùn, nhíu mày một cái, lập tức đi tới:“ Em ở đây làm gì? Mau đi lên!”

Giản Vi vừa lúc đang chuẩn bị đào một củ sen to, rễ cắm sâu xuống đất, khó mà đào lên được, cô bèn dùng sức, rút được củ sen lên đồng thời cũng ngã ngồi xuống bùn, lúc nãy chỉ có trên mặt, tay, đùi dính bùn giờ đây còn dính lên cả tóc, trông cô lúc này không khác gì tượng đất.

Huyệt thái dương của Lâm Cẩn Ngôn nổi gân xanh giật giật không ngừng, đi đến chỗ cô, nhấc cô lên, lo lắng hỏi:“ Ngã có đau không?”

Giản Vi cười khanh khách giơ củ sen trong tay lên trước mặt anh:“ củ sen lớn quá.”

Lâm Cẩn Ngôn:“......”

Lâm Cẩn Ngôn bế Giản Vi lên bờ, bùn đất trên người cô liền dính trên áo sơ mi trắng của anh, thấy vậy liền duỗi tay lau, kết quả càng lau lại càng bẩn, mới bừng tỉnh mà nhớ ra trên tay mình đều là bùn đất, vội nói:“ Anh thả em xuống, em tự đi được.”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô trừng mắt một cái:“ em ngoan ngoãn cho anh!”

Trong chốc lát không thấy liền dám xuống ruộng,còn đem chính mình thành ra như vậy.

Chào ông nội, sau đó liền bế Giản Vi rời khỏi đây.

Đem người bế trở về phòng, trực tiếp đi vào phòng tắm, đặt người xuống bồn,giơ tay lấy vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, xả nước lên người cô.

Màu trắng của bồn tắm càng làm nổi bật màu nước bùn, Lâm Cẩn Ngôn đau đầu nói:“ Giản Vi sao trước đây anh không hề phát hiện ra mặt này của em vậy?”

Giản Vi bĩu môi:“ Em giúp ông nội làm việc.”

Lâm Cẩn Ngôn lườm cô một cái, quả thực bất đắc dĩ đến không biết phải nói gì.

Anh đột nhiên bước vào trong bồn tắm, dọa Giản Vi nhảy dựng, lấy hai tay che trước ngực:“ Anh anh anh, anh muốn làm gì?”

“Anh hiện tại có thể làm gì?” Lâm Cẩn Ngôn cơ hồ nói xong những lời này liền đem vòi hoa sen hướng đến áo mình, đem toàn bộ bùn đất trên áo gột sạch, sau đó mới ngồi xuống, đem đầu của Giản Vi đặt trên đùi anh, vòi hoa sen từ từ hướng về phía tóc cô, gội sạch bùn...

Bồn tắm lớn, Giản Vi duỗi thẳng chân, nằm thẳng vừa lúc đối mặt với Lâm Cẩn Ngôn.

Anh giúp cô làm ướt tóc, sau đó bôi dầu gội, năm ngón tay xuyên vào tóc mà nhẹ nhàng mơn trớn thấp giọng hỏi:“ có đau không?”

Giản Vi nhìn anh,lắc đầu, cong khóe miệng nói:“ vô cùng thoải mái.”

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn vào mắt cô:“ còn không biết xấu hổ mà còn cười?”

Giản Vi nụ cười càng rõ, nhìn Lâm Cẩn Ngôn đôi mắt lấp lánh sáng ngời.

Không biết nghĩ tới cái gi, cô bèn giơ tay lên ôm cổ anh, nửa người hơi hướng lên,ngửa đầu hôn nhẹ vào môi anh,ngay sau đó cảm giác giống như bị điện giật lập tức buông ra.

Lâm Cẩn Ngôn hơi giật mình, một lát sau, ánh mắt đột nhiên đen lại, giống như vừa bị kích thích, ôm lấy cô mà hôn.Anh bá đạo cường thế dùng sức mà ở trên môi cô dày vò, gắt gao ôm lấy bả vai cô, môi lưỡi dây dưa, triền miên không dứt.

Trong phòng tắm không khí dần nóng lên, anh không khống chế được, trong cơ thể đang điên cuồng kêu gào.Anh ôm lấy cô, đột nhiên xoay người một cái, đem cô đè ở dưới thân.

Lâm Cẩn Ngôn 27 tuổi, đúng là khí huyết tương đương với tuổi tác,lại cấm dục nhiều năm, hỏa khí bốc lên khó mà dập tắt được.

Bàn tay nóng bỏng luồn vào trong áo cô,chạm đến làn da non mịn, Giản Vi không kìm được mà than nhẹ một tiếng, vô thức ôm chặt lấy Lâm Cẩn Ngôn.

Cả người giống như bị châm lửa, đầu óc trống rỗng.

Bàn tay Lâm Cẩn Ngôn nóng bỏng ở trên da thịt non mềm của cô mà xoa nắn, nhưng trước sau không dám đụng vào cấm địa. Anh biết chính mình phải dừng lại, không thể tiếp tục đốt lửa, nhưng lý trí đi chệch khỏi quỹ đạo vô phương cứu chữa.

Anh đang cố gắng lấy lại lý trí, âm thầm thở sâu, lau súng cướp cò mà ngừng lại.

Ngẩng đầu đôi mắt đỏ lên.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Giản Vi,sau lúc lâu, đột nhiên kéo tay cô di chuyển xuống dưới.

Giản Vi bị dọa cho chết đứng, run lên một cái, định rút tay về.

Lâm Cẩn Ngôn đem tay cô cầm thật chặt, khẩn cầu:“ đừng đi.”

- ---------

Nửa giờ sau, Lâm Cẩn Ngôn đi ra khỏi phòng tắm, Giản Vi mặt đỏ bừng ở trong phòng tắm gội đầu tắm rửa, tay phải như có một dòng nhiệt nóng chạy qua, tiếp theo đó khiến cả người nóng lên.

Cô không thể ngờ được nơi đó lại như vậy, giống như một quả cầu lửa, nhanh chóng thiêu đốt tay cô.

Trái tim vẫn còn kinh hoàng không có cách nào bình thường trở lại.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Cẩn Ngôn giọng khàn khàn nói:“ Tắm xong chưa?”

Giản Vi nghe thấy giọng của Lâm Cẩn Ngôn tim run lên, vội đáp:“ xong rồi.”

“ Anh cầm quần áo tới cho em, mau mở cửa.”

“ Tới liền.”

Giản Vi lúc này mới lấy lại tinh thần, từ trong bồn tắm đứng lên,thân thể đầy nước đi ra ngoài cửa, cả người nấp sau cánh cửa, thò đầu ra ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn cầm quần áo đưa cho cô,nói:“ mặc xong quần áo ra ngoài anh sấy tóc cho em.”

“ Được.”

Giản Vi mặc xong quần áo ra ngoài đã thấy Lâm Cẩn Ngôn đứng ở bên mép giường, trên tay cầm máy sấy.

“Lại đây.” Anh vẫy tay về phía cô.

Giản Vi đỏ mặt đi qua, ngồi xuống mép giường.

Lâm Cẩn Ngôn đứng ở trước mặt cô, tay phải cầm máy sấy tóc,tay trái xoa tóc cô, không nói một lời giúp cô sấy tóc.

Anh ngón tay mơn man tóc cô đầy ôn nhu.

Tóc sấy được một nửa, bỗng nhiên cúi người xuống,môi dán ở gần tai cô, cười nhẹ:“ vất vả rồi, bà Lâm.”

Giản Vi khuôn mặt đỏ hồng, vội che miệng anh lại:“ Không cho anh nói nữa!”

Lâm Cẩn Ngôn cầm tay cô đưa đến bên miệng, ôn nhu mà hôn ngón tay cô, con ngươi đen nháy tràn ngập ý cười.

Nụ cười của anh khiến đối phương hồn bay phách lạc, Giản Vi cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình đã bị anh cướp đi mất rồi

- --------------

Giản Vi cùng Lâm Cẩn Ngôn ở nha ông nội đã gần ba ngày, đi tế bái bà nội, ở lại chăm sóc ông nội,ăn cơm trưa xong liền chào ông rồi lái xe xuống núi.

Trên đường về nhà, Giản Vi vẫn luôn ôm khư khư ván giặt đồ mà ông nội cho cô, Lâm Cẩn Ngôn nhìn mãi bất đắc dĩ mới hỏi cô:“Em thật sự muốn dùng nó để phạt anh?”

Giản Vi nghiêm túc trả lời:“ Để khi nào anh bắt nạt em sẽ bắt anh quỳ.”

Lâm Cẩn Ngôn “ sách” một tiếng, cười rộ lên:“ lá gan của em càng ngày càng lớn.”

Giản Vi hừ nhẹ một tiếng, ôm ván giặt đồ giống như đang ôm một món bảo bối vậy.

Một tuần mới bắt đầu, Lâm Cẩn Ngôn tâm tình cực tốt, rốt cuộc là tốt đến mức nào? Không cần bất cứ lý do gì,liền phê chuẩn phát tiền thưởng cho toàn bộ nhân viên trong công ty.

Không thể hiểu được tại sao lại có một chuyện tốt lành từ trước đến nay chưa từng có khiến họ vô cùng bất an:“ Con mẹ nó không phải muốn đuổi việc chúng ta chứ? Trời ơi! cũng không cần phải thế này chứ.”

“” Ôi mẹ ơi, đột nhiên thưởng lớn như vậy, không phải bị cái gì kích thích đó chứ?””

“ Khẳng định, đúng rồi.”một nữ nhân viên vẻ mặt kinh hoàng từ phòng tổng tài hớt hải chạy ra, tất cả mọi người đều vây quanh cô ấy:“ Làm sao vậy?”

“” Tôi vừa mới vào trong đưa báo cáo, sếp tổng cầm lấy quét mắt nhìn một cái, liền phát hiện tôi làm sai hai chỗ, làm tôi sợ hết hồn, cho rằng mình sẽ bị mắng té tát, kết quả mọi người đoán xem thế nào?”

“Sao....Thế nào?””

Cô ấy lấy tay che ngực, bộ dạng như gặp chuyện động trời, nói:“ không chỉ không mắng tôi té tát mà còn khen những chỗ khác làm tốt lắm!””

“Thật không?” Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tròng mắt tưởng chừng sắp rơi ra ngoài.

Phải biết rằng sếp tổng của bọn họ nổi tiếng nghiêm khắc, lần trước một đồng nghiệp nam làm bản kế hoạch không tốt, trong cuộc họp bị sếp tổng mắng đến phát khóc.

Diêm Vương mặt lạnh của bọn họ hôm nay uống nhầm thuốc sao???

Nữ nhân viên sờ cằm, đôi mắt ánh lên một tia gian xảo, vẻ mặt thần bí nói:“ qua quá trình cẩn thận phân tích, đột nhiên thay đổi lớn như vậy,khả năng lớn nhất chính là.... đang yêu!””

Tin tức Lâm Cẩn Ngôn “rơi vào lưới tình” nháy mắt truyền đi khắp công ty,khiến bọn họ vô cùng tò mò rốt cuộc bạn gái của BOSS là ai? Có người tan ca muộn mới về nhà, đi xuống bãi đỗ xe lấy xe, vô tình gặp được sếp tổng đang hôn Giản Vi vô cùng mãnh liệt ở trong xe, khiến cho thân xe có chút chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.