Lạc Lối Trong Tim Anh

Chương 47: Chương 47




Lâm Cẩn Ngôn mang Giản Vi đi ra ngoài ăn khuya,ăn xong liền đưa cô về nhà, cũng không dạy cô khiêu vũ.

Giản Vi hơi có chút không vui, ngồi trên xe thở phì phì nói:“Đến lúc đó anh đừng có chê em khiến anh mất mặt.”

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô,thấy cô bộ dang vô cùng tức giận, nhịn không được bật cười, giơ tay sờ sờ má cô:“ Đừng tức giận, sẽ thành khí cầu mất, ngày mai anh sẽ dạy em, ngày mai anh không đến công ty.”

Giản Vi lúc này hơi ngẩn ra, nghiêng đầu:“ Thật ư?”

“Thật!”

“ Em ngày mai phải đi giày cao gót sao?” Giản Vi rất ít khi đi gày cao gót, thật ra mẹ mua cho cô không ít, nhưng thường ngày đi giày thể thao đã thành thói quen, đi chúng cũng không cảm thấy không thoải mái.

Lâm Cẩn Ngôn cũng không trả lời cô, suy nghĩ một lát,lại nói:“ Em vẫn nên đi thì hơn.”

Về sau sẽ còn phải đi giày cao gót rất nhiều.



Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Cẩn Ngôn liền tới đón Giản Vi, chuẩn bị đem tâm niệm phải học khiêu vũ cho bằng được của cô khẩn cấp giải quyết.

Giản Vi xách theo đôi giày cao gót ra ngoài cửa, theo Lâm Cẩn Ngôn lên xe. Vốn dĩ cho rằng sẽ phải đi về, kết quả Lâm Cẩn Ngôn lại lái xe đi hướng khác.

Giản Vi nhìn bên ngoài, hỏi:“ Chúng ta đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

“ Về nhà đâu phải hướng này.”

Xe càng đi, Giản Vi càng cảm thấy đoạn đường này quen thuộc, mãi cho đến khi đến gần trường học cô mới ý thức được đây là đường đến trường, kinh ngạc hỏi:“ Chúng ta đi đến trường học sao?”

Lâm Cẩn Ngôn cười một cái, không trả lời cô. Nửa giờ sau, xe đi vào một tiểu khu gần trường học.

Giản Vi càng thêm cảm thấy kỳ quái, cho đến khi Lâm Cẩn Ngôn cho xe tiến vào trong gara, nắm tay cô chậm rãi đi đến chỗ thang máy, thì lúc này đây cô mới có phản ứng:“ Anh mua chỗ này sao?Mua khi nào vậy?”

“Mua lâu rồi, khi em mới vào đại học liền mua.” Vẫn chưa có cơ hội đưa cô đến đây.

Phòng ở trên tầng mười tám, kết cấu rất lớn, có hai tầng, phong cách trang hoàng bằng gỗ phong thô, cây xanh rất nhiều, vừa đi vào, cả người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Giản Vi vừa mừng vừa sợ, cởi giày, bắt đầu xem xét khắp nơi.

Lâm Cẩn Ngôn đứng ở trung gian phòng khách phía sau ghế sô pha, thân thể lười biếng mà dựa vào tay vịn, nói:“ Chờ sau khi hai chúng ta kết hôn, trước khi em tốt nghiệp, có thể ở nơi này.”

Giản Vi sửng sốt, mặt lúc đỏ lúc hồng:“ Ai... Ai muốn ở cùng một chỗ với anh.”

Lâm Cẩn Ngôn đi tới, từ phía sau ôm lấy cô:“ Em không ở cùng với anh, muốn ở cùng với ai?”

Giản Vi hừ một tiếng:“ Em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu đấy.”

Lâm Cẩn Ngôn hơi giật mình, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười:“Đúng vậy, anh quên mất, em còn muốn xem biểu hiện của anh.”

Giọng nói dịu dàng, sau đó đem Giản Vi bế lên.

Giản Vi bị dọa cho nhảy dựng, sợ hãi vội ôm cổ anh:“ Anh làm gì?”

Lâm Cẩn Ngôn cười:“ Không phải muốn xem xét biểu hiện sao?”

Đem Giản Vi bế đến trước sô pha, thả cô xuống, thân thể liền đè lên.

Đang chuẩn bị hôn xuống, Giản Vi vội đỡ lấy ngực anh:“ Anh đừng nháo, hôm nay dì cả của em tới.”

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn ra:“ Thật?”

“ Em lừa anh làm gì? Anh mau đứng lên đi, không chút nữa người khó chịu sẽ là anh đấy.”



Lâm Cẩn Ngôn cảm thấy bực dọc, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên nảy sinh ác độc cúi xuống thật mạnh mà hôn lên môi cô.

Giản Vi nhìn bộ dạng muốn mà không được của anh, cố gắng nhịn cười, nhấc chân chọc vào ngực anh:“ Ông chủ Lâm, mau đi mở nhạc dạy em khiêu vũ đi.”

Bàn chân trắng nõn ở trên ngực Lâm Cẩn Ngôn khẽ cào hai cái, Lâm Cẩn Ngôn hô hấp cứng lại, bèn cầm chân cô, giọng nói có chút khàn khàn:“ Đừng nháo,em đang đùa với lửa đấy có biết không?”

Giản Vi cười hì hì, muốn đem chân thu hồi lại, bị Lâm Cẩn Ngôn nhanh chóng túm chặt, cô đôi mắt chớp hạ,nhìn anh:“ Anh mau buông em ra, nếu không người chịu thiệt sẽ là anh đấy.”

Tiểu nha đầu đúng là ăn anh đến không còn miếng nào, Lâm Cẩn Ngôn quả thực không còn cách nào, cuối cùng đành phải tuân lệnh.

- ----------------------

Giản Vi quả thật không có một chút tế bào nghệ thuật nào,học khiêu vũ nhưng tứ chi đều không chịu phối hợp,bước chân luôn có lỗi, không ngừng dẫm vào chân Lâm Cẩn Ngôn.

Thời điểm lần thứ tám Giản Vi dẫm vào chân Lâm Cẩn Ngôn, Lâm Cẩn Ngôn rốt cuộc nhịn không được bật cười:“ Vậy em dứt khoát đứng trên chân anh là tốt nhất.”

Giản Vi khẽ nâng đầu:“ Có thể chứ?”

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày:“ Em thử xem.”

Giản Vi cúi đầu nhìn chân anh, suy nghĩ một lát, sau đó cởi giày ra, chân trần dẫm lên dép của Lâm Cẩn Ngôn.

“ Chờ một chút.” Lâm Cẩn Ngôn đem cô bế lên một chút, sau đó đem dép lê cởi ra, lại thả Giản Vi xuống, chân cô liền dẫm lên chân anh.

Chân nhỏ dẫm lên trên bàn chân lớn, Giản Vi cúi đầu nhìn,khóe miệng không khỏi cong lên cười. Một tay cô nắm lấy tay Lâm Cẩn Ngôn, một tay khác đặt trên vai anh.

Lâm Cẩn Ngôn cũng một tay nắm lấy tay cô, một tay khác đặt ở trên hông cô, thân thể hai người hơi hơi dán sát vào nhau, Lâm Cẩn Ngôn mang theo Giản Vi,chân trái tiến thêm một bước, chân phải lùi một bước, chân trái tiến thêm một bước, chậm rãi di chuyển.

Giản Vi trong mắt ngâp tràn hạnh phúc liền cười, Lâm Cẩn Ngôn đôi mắt lấp lánh phát sáng.

Trong mắt Lâm Cẩn Ngôn có hình ảnh khuôn mặt của Giản Vi, ánh mắt thâm tình của hai người đối diện nhau, theo tiếng nhạc, chậm rãi di chuyển bước chân.

“Biết điệu nhảy này gọi là gì không?” Lâm Cẩn Ngôn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, cùng tiếng nhạc, hết sức ôn nhu.

Giản Vi lắc đầu:“Không biết, gọi là gì vậy?”

“Điệu nhảy tình nhân.”

Giản Vi hơi giật mình, sau đó nở nụ cười:“ Tên này vô cùng dễ hiểu.”

Bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện nào đó, trên mặt nụ cười dần tắt, giả vờ tức giận mà nhìn chằm chằm anh:“ Vậy lần trước anh còn nhảy cùng Tô Tinh Chứa.”

“Nợ cũ mấy trăm năm trước em cũng tính?.”Lâm Cẩn Ngôn tức khắc kêu khổ.

“Cái gì gọi là mấy trăm năm trước, rõ ràng là chuyện chưa lâu mà.” Nhớ tới lần trước anh bỏ cô ở lại trong bữa tiệc chạy đến khiêu vũ cùng người con gái khác, nghĩ thôi cũng đủ bực mình!



Lâm Cẩn Ngôn cúi sát lại gần cô, ôn tồn dỗ dành:“Là anh sai rồi, về sau không dám nữa, anh đảm bảo.”

Giản Vi khẽ hừ một tiếng:“ Có đáng quỳ ván giặt đồ không?”

Lâm Cẩn Ngôn:“......”

Giản Vi khẽ nâng tay chọc lên mặt anh, cười hì hì hỏi:“ Thế nào? Ông chủ Lâm.”

Lâm Cẩn Ngôn ho khan một tiếng:“ Em cũng biết kêu anh một tiếng ông chủ Lâm, anh thế nào cũng là ông chủ của một tập đoàn, quỳ ván giặt đồ....Em cảm thấy có thích hợp không?”

Giản Vi cười cười, khờ dại mà gật đầu:“ Em cảm thấy rất thích hợp.”

Lâm Cẩn Ngôn:“......”

“Ván giặt đồ đang ở nhà em, liền ghi nợ đi.” Giản Vi ôm lấy eo Lâm Cẩn Ngôn, thân thể mềm mại dựa vào người anh, ngửa đầu nhìn anh làm nũng:“ Ông chủ Lâm, em đói bụng, chúng ta xuống dưới lầu ăn một chút gì đi.”

Lâm Cẩn Ngôn vuốt nhẹ mũi cô, cười nói:“ Tuân mệnh, bà chủ nhỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.