Lạc Mất Một Người Thương

Chương 122: Chương 122




Lúc đi ra khỏi của Thịnh gia, Tần Uyên Thi liền nói với Thịnh Khải Lăng: “Anh nói Khải Tề xưa nay không ham muốn tiền tài, danh vọng nhưng giờ anh thấy chưa nó đã chính thức đổ bộ vào Hoàng Thịnh Quốc Tế rồi kia kìa nói không chừng cái ghế phó tổng của anh sau này cũng khó giữ đó Khải Lăng à”.
Thịnh Khải Lăng nhếch môi mỉm cười: “Em đừng đánh giá đối thủ quá cao nó cũng là tay ngang vào công ty không chút kiến thức cơ bản, không chút hiểu biết kinh nghiệm thương trường còn lâu mới qua mặt được anh”.
Tần Uyên Thi bĩu môi: “Lúc Khải Luân về nước anh vỗ ngực nói vậy bây giờ thì sao người ta ung dung ngồi vào cái ghế CEO còn anh chỉ là cấp dưới thậm chí như thằng bù nhìn đó thôi”.
“Em im đi lúc nào cũng thích dìm chồng em xuống hết rồi có ngày anh nhất sẽ đưa em lên làm phu nhân tổng tài cho mà xem”.
Thịnh Khải Tề lái xe ra khỏi Thịnh gia, trên đường đi anh nghĩ “Mình nhất định sẽ vượt qua Thịnh Khải Luân…mình nhất định mang Hạ Lam về bên cạnh mình”.
Ánh mắt của Thịnh Khải Tề sắc lạnh hình như một Thịnh Khải Tề ngây ngô, hiền lành, tốt bụng đã không còn tồn tại trong anh từ lâu rồi…mà Diệp Hạ Lam chính là nhân tố cuối cùng thúc đẩy Thịnh Khải Tề bộc lộ bộ mặt thật mà anh che giấu bao nhiêu năm nay.
Từ sau khi gặp lại Thịnh Khải Luân tâm trạng của Diệp Hạ Lam cũng không bị dao động nhiều cho lắm, cô vẫn đi làm vẫn vui vẻ như bình thường.
Trái lại với tâm trạng bình ổn không gợn sóng của Diệp Hạ Lam cuộc sống của Thịnh Khải Luân lại nổi bão mỗi ngày, anh cứ thơ thơ thẫn thẫn nghĩ đến cái viễn cảnh Diệp Hạ Lam cùng người tên Thiên Duệ dắt tay nhau vào lễ đường, ánh mắt đó, nụ cười đó của cô không còn dành riêng cho anh nữa mà đã hướng về một người khác người rồi.
Thịnh Khải Luân tỏ ra bức bối trong người anh đứng bật dậy đá văng cái ghế vào góc tường, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, miệng thì lẩm bẩm: “Không thể được…mình không thể chấp nhận như vậy được…”.
Cửa phòng làm việc mở ra Hàn Dĩ Phong mặc tây trang màu nâu tiêu soái bước đi vào: “Cái gì mà không thể được chứ dự án Palace Vin thuộc về chúng ta là cái chắc rồi cậu còn lo gì nữa”.
Thịnh Khải Luân bước đến đứng trước tấm vách kính ánh mắt nhìn xa xăm: “Tôi không có nói dự án Palace Vin tôi là đang nói tới Hạ Lam cơ”.
“Hả??? Là Diệp Hạ Lam sao???” Hàn Dĩ Phong ngạc nhiên ra mặt.
Thịnh Khải Luân quay qua nhìn Hàn Dĩ Phong rồi gật đầu: “Phải, cô ấy trở lại thành phố X rồi cũng đã gặp tôi rồi nhưng hình như bây giờ cô ấy đang sống rất hạnh phúc bên cạnh một người tên Thiên Duệ…tôi không muốn chấp nhận điều đó cũng không thể chấp nhận được chuyện cô ấy ở bên cạnh người khác”.
Hàn Dĩ Phong nhún vai: “Vậy thì cưa lại cô ấy đi giống tôi với Tư Dương nè, hồi xưa cũng tưởng không thể nhìn mặt nhau nhưng giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc còn có một cô con gái vô cùng đáng yêu nữa”.
“Chuyện của tôi và cậu vốn không giống nhau, thái độ của Hạ Lam rất kiên quyết tôi nghĩ là cô ấy vẫn còn hận tôi lắm hơn nữa người bên cạnh cô ấy hiện tại lại rất tốt sao cô ấy có thể quay về lại bên tôi”.
Hàn Dĩ Phong tỏ vẻ bí hiểm rồi nói: “Không tự nguyện quay về thì ép buộc cô ấy quay về là được rồi”.
“Cậu nói vậy là có ý gì?”.
Hàn Dĩ Phong ngồi phịch xuống ghế rót một tách trà tỏ vẻ nhàn nhã: “Thì không dùng cách bình thường được chúng ta phải dùng cách bất thường chớ, điều tra xem cô ấy đang ở đâu dùng mọi cách tiếp cận, cậu không nghe người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy à, động não một chút đi bình thường cậu thông minh lắm mà sao vừa gặp lại người ta đã trở nên ngớ ngẩn luôn rồi”.
Thịnh Khải Luân nhíu mày suy nghĩ cái gì đó hồi lâu rồi cong môi lên mỉm cười: “Cậu nói cũng có lý thôi thì cứ mặt dày một lần xem sao”.
Diệp Hạ Lam đang ngồi trong phòng chế tác thì Hạ Chí Xuyên đẩy cửa đi vào: “Hạ Lam chúng ta nói chuyện một lát được không?”.
Diệp Hạ Lam đứng dậy cúi người: “Chào giám đốc, mời anh ngồi”.
Hạ Chí Xuyên gật đầu: “Hôm nay tôi muốn giới thiệu với cô một người”.
“Dạ”.
Hạ Chí Xuyên nói vọng ra cửa: “Hàn tổng mời anh vào”.
Cửa phòng chế tác một lần nữa bị đẩy ra một dáng người cao ráo mặc trên người bộ vest màu xanh lam áo sơ mi bên trong màu trắng được ủi thẳng tắp chân đi giày tây màu đen bước vào.
Khi thấy rõ gương mặt của người vừa bước vào phòng Diệp Hạ Lam liền kinh ngạc thốt lên: “Hàn Dĩ Phong”.
Hàn Dĩ Phong cũng tỏ vẻ kinh ngạc không thua kém Diệp Hạ Lam là mấy: “Diệp Hạ Lam”.
Hạ Chí Xuyên ngờ vực lên tiếng hỏi: “Hai người đã quen biết nhau trước đó sao???”.
Diệp Hạ Lam đáp: “Vâng”.
Hàn Dĩ Phong khẽ cười: “Cái gì mà quen biết chứ, tôi và cô ấy là ân oàn tình thù thì có”.
Diệp Hạ Lam biết Hàn Dĩ Phong đang nói đùa nên khẽ cười: “Anh nói quá rồi đó, chỉ có ân oán không có tình thù nhé”.
Hạ Chí Xuyên thấy không khí vui vẻ như thế thì cũng cảm thấy dễ chịu: “Nào mọi người ngồi xuống trước rồi hẳn nói”.
Cả ba người qua bộ sofa màu đỏ để trong phòng làm việc của Diệp Hạ Lam ngồi xuống.
Diệp Hạ Lam rót ba tách trà, một tách đưa cho Hạ Chí Xuyên, một tách đưa cho Hàn Dĩ Phong, một tách thì cô giữ lại cho mình: “Mời hai người uống nước”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.