Lạc Mất Một Người Thương

Chương 58: Chương 58




Diệp Hạ Lam vội lên tiếng giải thích:” Không phải…không phải…lúc nãy em đi trên đường thì gặp chuyện liên quan đến mạng người, em vì giúp người ta nên mới ngồi trước phòng cấp cứu của bệnh viện thôi anh đừng lo lắng nhé”.

“ Rốt cuộc là em đang ở bệnh viện nào vậy?”.

“ Là bệnh viện Nhân Ái”.

Thịnh Khải Luân đột ngột cúp máy ngang, Diệp Hạ Lam nhíu mày nghĩ “ Anh ấy đúng là nắng mưa thất thường mà”.

Chừng 10 phút sau, Diệp Hạ Lam nghe tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài đi thẳng vào phòng cấp cứu cô cứ nghĩ là người nhà của Diêu Tư Dương biết chuyện nên tới chăm sóc cô ấy ai ngờ ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Thịnh Khải Luân đứng trước mặt mình nên rất ngạc nhiên.

“ Khải Luân, sao anh lại tới đây???”.

Thịnh Khải Luân thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi, anh nhíu mày đáp:” Còn không phải vì em sao?”.

Diệp Hạ Lam tự lấy ngón tay chỉ vào người mình:” Em sao???”.

“ Không vì em thì còn có thể vì ai chứ?!”.

Diệp Hạ Lam nhún vai:” Nhưng em đã bảo vết thương của em không sao hết mà”.

“ Trễ như vậy không về nhà có biết là làm người ta lo lắm không hả?”.

Diệp Hạ Lam cúi đầu tỏ vẻ áy náy:” Em xin lỗi…nhưng tình huống lúc đó không giúp không được”, cô đưa mắt nhìn lên chiếc đèn đỏ trước phòng cấp cứu rồi thở dài:”…cô ấy rất đáng thương”.

Thịnh Khải Luân ngồi xuống bên cạnh của Diệp Hạ Lam rồi lên tiếng:” Anh không có giận em hơn nữa em đang làm việc tốt thì cần gì phải xin lỗi…nhưng rốt cuộc cô gái bên trong phòng cấp cứu là ai mà em phải hao tâm tổn trí như vậy chứ?”.

Diệp Hạ Lam quay sang nhìn Thịnh Khải Luân rồi đáp:” Em không quen cô ấy”.

Thịnh Khải Luân thở dài đưa tay đỡ trán:” Vậy mà anh cứ tưởng là người quen hay người quan trọng của em chứ”.

“ Nhưng tính ra thì cô ấy và anh cũng có chút quen biết đó”.

Thịnh Khải Luân tỏ vẻ ngạc nhiên:” Sao cơ, có quen biết anh sao?”.

Diệp Hạ Lam liền gật đầu:” Nếu lấy Hàn Dĩ Phong làm cầu nối thì có lẽ là có quen biết đó nha”.

“ Vụ việc thì liên quan gì đến Hàn Dĩ Phong cơ chứ?”.

“ Bởi vì cô ấy là vợ của Hàn Dĩ Phong mà”.

“ Ý em người bên trong phòng cấp cứu là Diêu Tư Dương”.

“ Đúng vậy”.

Mặt của Thịnh Khải Luân ngẩn ra:” Vợ của Hàn Dĩ Phong thì để anh gọi cậu ta đến chăm sóc liên quan gì đến em…vết thương của em mới lành lại vẫn phải nghỉ ngơi thêm đó”.

Thịnh Khải Luân vừa rút cái điện thoại ra khỏi túi áo thì Diệp Hạ Lam liền cau mày ngăn cản:” Thôi đi anh khỏi mất công gọi cái người bạc tình máu lạnh ấy làm gì chính anh ta là người đã hại cô Diêu phải vào bệnh viện đó”.

“ Sao lại có thể như thế chứ trước giờ cậu ấy cư xử rất đúng mực mà”.

Nhắc đến là Diệp Hạ Lam lại nổi cáu lên:” Cư xử đúng mực sao? Tại anh không nhìn thấy đó thôi, lúc anh ta vì tình nhân bên ngoài mà ép buộc cô Diêu ly hôn rồi hại cô xảy thai thì anh sẽ không nói như vậy đâu…em là người ngoài cuộc mà còn thấy đau lòng thay cho cô Diêu đây này, nói thật nếu là lúc đó em không bị thương có lẽ là em sẽ xông ra đập cho cái tên khốn nạn ấy một trận rồi đó”.

Thịnh Khải Luân dở khóc dở cười:” Trước giờ thấy em rất ngoan hiền nhưng không ngờ cũng có lúc em hổ báo như vậy”.

“ Hổ báo gì chứ, em cảm thấy đó là chuyện nên làm mà”.

“ Vậy chắc sau này anh phải tu thân nếu không tới lúc đó em không vui lại đập luôn cả anh thì khổ”.

Cái đèn đỏ trước phòng cấp cứu tắt, đội ngũ bác sĩ và y tá bước ra, Diêu Tư Dương nằm trên chiếc băng ca vẻ mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt nhìn cô cứ như một chiếc ly thủy tinh mỏng manh chỉ cần đụng vào là sẽ vỡ tan tành.

Diệp Hạ Lam vội vã đứng dậy lên tiếng hỏi:” Bác sĩ không biết bạn tôi thế nào rồi?”.

Bác sĩ thở dài lắc đầu:” Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ lại được đứa bé…cô ấy lại thuộc thể chất hàn lần này lại xảy thai mất nhiều máu e là sau này…khó mà sinh con được”.

Thịnh Khải Luân thấy vẻ mặt lo lắng thất thần của Diệp Hạ Lam, anh lên tiếng hỏi bác sĩ:” Thật sự không còn cách nào cứu vãn nữa hay sao?”.

Bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên:“ Là người quen của Thịnh tam thiếu sao?”.

Thịnh Khải Luân gật đầu.

Bác sĩ nói tiếp:”Cũng không hẳn…tuy là nói khó có con nhưng nếu tịnh dưỡng tốt thì sau này vẫn sẽ có cơ hội có con lại”.

Diệp Hạ Lam hỏi tới:” Vậy trong khoảng bao lâu thì cô ấy mới có thể hồi phục thể trạng như ban đầu?”.

“ Cái này còn tùy thể trạng của mỗi người và cách tịnh dưỡng nên không nói trước được, nhanh thì 2 hoặc 3 năm lâu thì từ 5 năm trở đi”.

Thịnh Khải Luân đặt tay lên vai của Diệp Hạ Lam an ủi cô:” Bác sĩ nói cô ấy vẫn còn cơ hội được làm mẹ mà…việc quan trọng bây giờ là phải để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt”.

“ Uhm cũng đành vậy”.

Thịnh Khải Luân quay sang nói với bác sĩ:” Phiền ông sắp xếp để cô Diêu đây được điều trị tốt nhất mọi chi phí cứ tính cho tôi”

Bác sĩ liền nói:” Hai vị yên tâm tôi sẽ sắp xếp để cô ấy được điều trị tốt nhất có thể…bệnh viện Nhân Ái nhận được sự đầu tư trực tiếp của Hoàng Thịnh Quốc Tế có cơ hội giúp đỡ Thịnh tam thiếu tôi đương nhiên làm hết mình”.

Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam cùng đồng thanh:“ Cảm ơn bác sĩ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.