Lạc Mất Một Người Thương

Chương 66: Chương 66




Thịnh Khải Luân bất ngờ khi thấy cái vòng tay của Diệp Hạ Lam nằm trong cái hộp kính trước mặt mình anh thầm nghĩ “Rõ ràng chiếc vòng này có đăng ký bản quyền và chỉ có một cái duy nhất, vậy là Diệp Hạ Lam nói dối mình nhưng cô ấy bán nó để lấy tiền làm gì chứ”.

Thịnh Khải Tề đưa bản lên: “ 160 vạn”.

Mấy người khác liền xì xầm với nhau: “ Xưa nay Thịnh tứ thiếu rất ít khi tham dự mấy buổi đấu giá nhưng hôm nay lại có hứng thú với cái vòng tay này xem ra cái vòng đó thật sự có giá trị “.

“170 vạn”.

“175 vạn”.

Thịnh Khải Tề lại giơ bản lên: “180 vạn”.

Thịnh Khải Luân nhíu mày nhìn Thịnh Khải Tề rồi hỏi: “ Thì ra em đến đây là vì cái vòng tay này”.

Thịnh Khải Tề không phủ nhận: “ Phải, em nhất định mua cho bằng được cái vòng tay này”.

Thịnh Khải Luân nhếch môi mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn mỹ: “ Vậy để xem cuối cùng nó sẽ về tay ai”, anh nói rồi giơ bản lên: “ 200 vạn”.

Cả khán phòng lại xôn xao lần nữa: “ Hết tứ thiếu đến tam thiếu không biết cái vòng đó có giá trị như thế nào đây”.

Một vị tiểu thư nào đó giơ bản lên:”210 vạn”.

Thịnh Khải Tề lại giơ bản lên: “220 vạn ”.

Thịnh Khải Tề nói khẽ với Thịnh Khải Luân: “ Chị Hạ Lam vì lý do bất khả kháng nên mới bán chiếc vòng này cho nên em nhất định sẽ mua lại cho bằng được”.

Thịnh Khải Luân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:“ Xem ra cậu còn hiểu cô ấy hơn cả người làm chồng như tôi nhỉ”.

“ Vậy chắc là anh chưa từng tìm hiểu vợ mình rồi”.

Thịnh Khải Luân lại giơ bản lên “300 vạn”.

Thịnh Khải Tề: “330 vạn”.

Cuộc đấu giá này dường như chỉ còn hai anh em nhà họ Thịnh tranh nhau thôi chứ chẳng ai theo nổi nữa

Thịnh Khải Luân: “350 vạn”.

Thịnh Khải Tề lại giơ bản lên: “ 400 vạn”.

Thịnh Khải Luân cũng không chịu thua: “ 500 vạn”.

“ 550 vạn” Thịnh Khải Tề đột nhiên tăng vọt giá.

Thịnh Khải Luân lại giơ bản lên: “ 700 vạn”.

Thịnh Khải Tề vốn tính trả giá cao hơn nhưng anh chợt nghĩ nếu để chính Thịnh Khải Luân vì Diệp Hạ Lam mà bỏ ra 900 vạn mua lại cái vòng tay của mình chắc hẳn cô sẽ vui hơn nên Thịnh Khải Tề nói với Thịnh Khải Luân: “ Chúc mừng anh giành được báu vật, 900 vạn không phải là con số nhỏ em đấu không lại anh rồi”.

Mc gõ búa: “ 700 vạn lần thứ nhất”.

“700 vạn lần thứ hai”.

“ 700 lần thứ ba…Chúc mừng Thịnh tam thiếu thắng được “ chiếc vòng ngũ tinh”...buổi đấu giá đến đây là kết thúc hẹn gặp lại mọi người vào lần sau, cảm ơn các vị hôm nãy đã bỏ thời gian tham dự”.

Thịnh Khải Tề nói với Thịnh Khải Luân:”Chị ấy vì không muốn ngửa tay ra xin tiền của anh cho nên mới đem bán di vật duy nhất của ba mẹ ruột để lại thế mà anh vẫn cứ vô tâm…anh đúng là động vật máu lạnh đó anh ba à”.

“ Cái thằng này hôm nay ăn phải thuốc súng hay sao mà cứ kích nổ hoài thế”.

Trên đường Thịnh Khải Luân lái xe từ chỗ đấu giá về nhà thì lại vô tình nhìn thấy Diệp Hạ Lam và Lục Ngạc đứng bán các đồ vật bằng gốm sứ ở phố handmade, anh đổ xe ven đường nhìn cô suốt mấy tiếng đồng hồ để xem cô làm gì.

Thịnh Khải Luân gọi điện cho Sở Nại Quân: “ Cậu đi điều tra xem mấy hôm nay Diệp Hạ Lam bên ngoài đã làm những gì?”.

“Được tôi làm ngay”.

“ Điều tra được gì thì gọi điện báo cho tôi biết ngay”.

“Đã biết”.

Lúc Diệp Hạ Lam và Lục Ngạc dọn hàng thì Thịnh Khải Luân lái xe đi trước, trên đường về nhà Thịnh Khải Luân nhận được điện thoại của Sở Nại Quân: “ Tam thiếu phu nhân mấy hôm nay đến trường đều xin về sớm, cô ấy thường đến xưởng làm gốm tự do tên Văn Kỳ ở đường XX vào buổi trưa và buổi chiều thì thường mang một số vật dụng như chén, ly, tách, ấm trà ra phố hàng handmade để bán”.

“ Có gì đặc biệt khác nữa không?”.

“ À vài ngày trước cô ấy còn đến văn phòng Dật Xuyên bán một cái vòng tay ngũ tinh gì đó được 150 vạn…tam thiếu à có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không nữa”.

“ Có gì thì cứ nói đi đừng ấp a ấp úng nữa”.

“ Hình như ba nuôi của thiếu phu nhân bị bệnh phải thay thận chi phí phẫu thuật là 150 vạn tôi nghĩ vì lẽ đó mà cô ấy mới đem bán cái vòng tay ngũ tinh của mình đó”.

“ Tôi hiểu rồi”.

Thịnh Khải Luân cau mày thầm nghĩ “ Muốn có 150 vạn thì cứ nói với mình là được rồi hà tất phải làm khổ mình như thế đúng là đồ ngốc mà”.

Lúc Diệp Hạ Lam về nhà thì thấy Thịnh Khải Luân đang ngồi xem tivi trong phòng khách, cô thấy đã hơn 7 giờ tối nên liền đi vào bếp nấu cơm.

Một lúc sau, cô lên phòng khách nói với Thịnh Khải Luân: “ Em làm cơm xong rồi, mời anh xuống ăn”.

Thịnh Khải Luân tắt tivi đi vào phòng ăn, Diệp Hạ Lam bới cơm cho Thịnh Khải Luân rồi quay lưng bỏ đi, anh liền lên tiếng: “ Còn đi đâu nữa vậy ? sao không ngồi xuống ăn cơm đi?”

Diệp Hạ Lam quay người lại cúi đầu nhìn xuống đất: “ À vừa nãy em có ăn với bạn bên ngoài rồi”.

“ Cả tuần này em không thèm ăn với anh lấy một bữa cơm nữa…em đang giận anh chuyện gì hay sao”.

“Dạ đâu có”.

“Còn đứng đấy làm gì mau ngồi xuống ăn đi chứ”.

“ Dạ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.