Lạc Mất Một Người Thương

Chương 80: Chương 80




Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra ngoài, Thịnh Khải Luân vội vàng đứng dậy hỏi:” Bác sĩ không biết tình hình của cô ấy sao rồi?”.

Vị bác sĩ kia đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nói:” Đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe rất yếu cần phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều…hơn nữa tâm lý của cô ấy đang rất hoảng loạn đừng để cô ấy bị kích động nữa”.

Thịnh Khải Luân lúc này mới thấy nhẹ lòng một chút:” Cảm ơn bác sĩ rất nhiều”.

Hạ Mạt được chuyển xuống phòng bệnh Thịnh Khải Luân liền vào thăm cô, nhìn vẻ mặt Hạ Mạt nhợt nhạt không còn chút sức sống hơi thở yếu ớt trái tim của Thịnh Khải Luân bỗng quặn thắt lại.

“ Sao em lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ?” Thịnh Khải Luân ngồi bên mép giường cầm bàn tay của Hạ Mạt lên với vẻ mặt đau lòng.

“ Hà tất vì anh mà hủy hoại cuộc sống của mình chứ…không đáng đâu Hạ Mạt à…là anh đã phụ em là anh có lỗi với em…xin em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết”.

Sáng sớm hôm sau Thịnh Khải Luân về nhà thì thấy Diệp Hạ Lam ngồi ngủ gục ở ghế sofa, trái tim anh lại thấy nhói đau khi bản thân mình quên đi cái hẹn với cô tối hôm qua ở công viên giải trí.

Thịnh Khải Luân đứng yên nhìn Diệp Hạ Lam bằng đôi mắt phức tạp cảm xúc, anh đã nói rằng sẽ không làm cô tổn thương nữa nhưng bây giờ thì anh lại vì Hạ Mạt mà lỡ hẹn với cô, làm cô chờ đợi mòn mỏi cả đêm.

Thinh Khải Luân nhẹ nhàng bước đến cởi áo khoác ra đắp lên người của Diệp Hạ Lam, anh đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ dịu dàng.

Thịnh Khải Luân thầm nói với chính mình “ Anh nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với em đâu Hạ Lam à”.

Diệp Hạ Lam khẽ mở mắt ra, khi thấy Thịnh Khải Luân đang ngồi bên cạnh mình thì cô vội vàng lên tiếng hỏi han: “ Khải Luân, anh không sao chứ? Cả đêm qua em không liên lạc được với anh em rất lo lắng…”.

Thịnh Khải Luân choàng tay qua ôm Diệp Hạ Lam vào lòng: “ Anh xin lỗi…hôm qua công ty có một hợp đồng cần giải quyết gấp anh tập trung làm việc nên quên mất có hẹn với em…điện thoại của anh hết pin nên không gọi về được, làm em lo lắng rồi anh xin lỗi…”.

Diệp Hạ Lam tựa đầu vào lồng ngực của Thịnh Khải Luân: “ Chỉ cần anh không xảy ra chuyện gì là được rồi…không cần xin lỗi em đâu”.

Thịnh Khải Luân lại thấy có lỗi hơn nữa vì đã nói dối Diệp Hạ Lam, cô một lòng lo nghĩ cho anh còn anh thì lại ngồi cả đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho cô gái khác.

Đột nhiên Diệp Hạ Lam hắt hơi mấy tiếng, Thịnh Khải Luân nhíu mày đặt tay lên trán cô rồi giật mình kêu lên: “ Hạ Lam người em nóng vậy?”.

Má Lý từ dưới bếp đi lên nghe thấy vậy vội lên tiếng: “ Tối hôm qua thiếu phu nhân ở ngoài trời tuyết rơi lại ngủ ngoài phòng khách nên chắc bị cảm lạnh mất rồi”.

Thịnh Khải Luân cảm thấy đau lòng nhìn cô gái nhỏ của mình rồi lên tiếng: “ Em ngốc vừa thôi chứ thấy anh không tới thì đừng chờ ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây”.

Diệp Hạ Lma cúi đầu: “ Em xin lỗi…em sợ anh tới đó lại không thấy em cho nên mới đứng chờ…”.

Thịnh Khải Luân quay sang bảo má Lý: “ Mau gọi điện kêu bác sĩ tới đây khám cho thiếu phu nhân đi”.

Má Lý gật đầu: “ Dạ tôi đi ngay”.

Diệp Hạ Lam lên tiếng ngăn cản: “ Khải Luân à, không cần gọi bác sĩ đâu em chỉ bị cảm lạnh một chút thôi không cần nghiệm trọng hóa vấn đề như vậy”.

“ Sức khỏe của em quan trọng hơn hết, em thuộc thể chất hàn lại bị cảm lạnh cho nên phải gọi bác sĩ tới kiểm tra nếu không anh không an tâm chút nào hết” nói rồi Thịnh Khải Luân bế Diệp Hạ Lam theo kiểu công chúa rồi đi lên phòng ngủ của hai người.

Ở bệnh viện, Hạ Mạt ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt khó chịu, cô quát lên với Viên Đình Đình đang ngồi ở bên cạnh: “ Tại sao chứ tôi đã dùng cả tính mạng của mình để đe dọa nhưng anh ấy vẫn không cho tôi cơ hội quay lại là sao chứ?”.

Viên Đình Đình liền lên tiếng: “ Chẳng phải khi biết cô dùng Xyanua tự tử, Thịnh tam thiếu đã bị dao động rồi hay sao, cô phải kiên nhẫn kéo anh ấy về phía cô, lúc này mà cô nổi nóng lên lại hư bột hư đường cho mà coi”.

Hạ Mạt trừng mắt lên với Viên Đình Đình: “ Cô thì biết cái gì chứ, cứ mỗi lần thấy Khải Luân nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh thì trái tim tôi lại như có ngàn mũi dao đâm vào ấy…bằng mọi giá tôi phải giành lại Khải Luân”.

“ Hạ Mạt à, cô cứ yên tâm đi màn kịch tự tử bằng Xyanua của cô diễn rất đạt phía bên bệnh viện tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi chỉ cần những màn tiếp theo cô làm tốt thì sớm muộn gì người cô yên cũng quay về bên cạnh cô thôi”.

Hạ Mạt nâng khóe môi lên mỉm cười đầy tự đắc: “ Đình Đình à, cô nói rất đúng tôi là một diễn viên tài ba mà, lần này tôi sẽ tự lên một kịch bản và diễn thật tốt có như vậy thì Khải Luân mới quay về bên cạnh tôi”.

Viên Đình Đình giơ ngón tay cái lên đưa về phía Hạ Mạt: “ Phải, cô nói rất đúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô, tôi có thể đưa cô trở thành người nổi tiếng thì cũng có thể giúp cô đoạt lại những gì mà cô đã đánh mất”.

Ánh mắt của Hạ Mạt toát lên sự độc ác: “ Tôi sẽ cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ, tôi mới là Thịnh tam thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận chứ không phải con nhỏ đó…ngoài tôi ra không ai có tư cách trở thành người phụ nữ của Khải Luân hết”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.