Lạc Mất Một Người Thương

Chương 85: Chương 85




Hạ Sâm tỏ vẻ giận dữ, ông giơ tay lên tính Hạ Mạt nhưng cô ta đã đẩy ông một cái làm ông ta chới với lùi về phía sau mấy bước.

Hạ Sâm không dám tin vào mắt của mình nữa giọng cũng lắp bắp: “ Con…con khốn mày dám đối xử với ba mày như thế hả?”.

Hạ Mạt cũng điên tiết lên quát: “ Ông cũng xứng đáng làm ba của tôi sao???…cuộc đời của tôi vì có người ba như ông mà điêu đứng khốn khổ như thế còn chưa vừa lòng ông sao???”.

“ Năm xưa là nhờ số tài sản của anh trai tao mà mẹ con mày mới được sống trong sung sướng, mày không nghĩ lại đi nếu ông đây không cho mày vào học trường danh tiếng thì mày quen được thằng thiếu gia kia sao…mày đứng là thứ ăn cháo đá bát mà”.

Diệp Hạ Lam đứng cách cha con Hạ Mạt chừng mười bước chân nên nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nắm tay chặt thành nắm đấm rồi tiến tới rồi lên tiếng: “ Diệp Sâm…bao nhiêu năm nay chú trốn rất giỏi nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chú phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì tội lỗi năm đó của mình rồi”.

Hạ Sâm nghe thấy cái tên “Diệp Sâm” thì liền giật bắn cả người, mặt mũi ông xanh mét, lưng toát mồ hôi lạnh, ông quay người lại giọng nói run rẩy lắp bắp: “ Diệp…Diệp…Sâm nào chứ? Tôi là Hạ Sâm”.

Diệp Hạ Lam nhìn Hạ Sâm bằng ánh mắt sắc bén: “ Diệp Sâm ông còn định trốn chạy đến bao giờ nữa? Dù ông có hóa ra tro bụi tôi cũng nhận ra ông, tôi nhất định bắt ông phải đền tội”.

Mặt của Hạ Sâm xanh không còn cắt máu: “ Cô…cô…là ai???”.

“ Tôi là Diệp Hạ Lam”.

Vừa nghe thấy cái tên kia Hạ Sâm liền lắc đầu ngoày ngoạy: “ Không thể nào…không thể nào…rõ ràng năm đó cả nhà mày đều chết hết rồi mà…không thể nào”.

Hạ Mạt trố mắt ra mà nhìn, sao cô có thể quên đi là nhà mình đổi họ để lẫn trốn tội lỗi cơ chứ, ba cô vốn tên là Diệp Sâm còn cô tên là Diệp Y Mạt, thuở nhỏ ba người nhà cô sống chung nhà với chú, chú cô có hai đứa con, con trai tên là Diệp Chí Bằng còn con gái tên là Diệp Hạ Lam.

Diệp Sâm là người thích cờ bạc ăn chơi lêu lỏng lại không quan tâm đến gia đình như chú của cô.

Hạ Mạt nhớ rất rõ thuở nhỏ cô cảm thấy rất ngưỡng mộ những đứa con của chú bởi vì mỗi ngày vợ chồng chú đều đưa đón hai anh em họ đi học, chú còn đặc biệt yêu thương đứa con gái nhỏ của mình chỉ cần là thứ cô bé thích thì họ chắc chắn đáp ứng…nào là quần áo, giày dép đẹp, rồi còn cả một căn phòng được trang trí như phòng dành cho công chúa với những món đồ chơi bắt mắt đắt tiền, rồi còn rất nhiều gấu bông và búp bê xinh đẹp nữa.

Mặc dù thi thoảng chú thím cũng có mua quần áo đẹp và đồ chơi cho Hạ Mạt nhưng cô luôn thấy ganh tị với đứa em họ của mình, cô luôn ao ước rằng mình có được cha mẹ tài ba giỏi giang như chú thím nhưng tiếc là không được.

Mỗi khi gia đình người ta vui vẻ bên nhau Hạ Mạt chỉ biết tủi thân đứng ở một góc khuất nhìn mà thôi.

Rồi có một ngày đột nhiên ba cô bảo chuyển nhà, toàn bộ đồ đạc trong nhà từ quần áo, đồ chơi của Diệp Hạ Lam đều thuộc sở hữu của cô, lúc đó cô cứ tưởng là một giấc mơ.

Cuộc sống trở nên tốt đẹp khi gia đình cô dọn đi, cô trở thành một tiểu thư giàu có được ăn ngon mặc đẹp, được học ở trường của giới thượng lưu, cũng không còn mang họ Diệp nữa mà chuyển sang họ Hạ.

Những tưởng mọi chuyện kéo dài mãi mãi nhưng với cái thói ăn chơi trác tán thích cá cược, đánh bài của ba cô tài sản trong nhà dần vơi đi rồi kết cục là phải ở trong một ngôi nhà thuê chật chội rách nát.

Vì sao luôn là Diệp Hạ Lam chứ??

Thuở nhỏ thì phải ganh tị vì đồ ăn ngon, quần áo đẹp lớn lên thì lại vì một Thịnh Khải Luân.

Rõ ràng là Hạ Mạt cô gặp Thịnh Khải Luân trước nhưng vì cái gì mà Diệp Hạ Lam lại có thể đường đường chính chính trở thành vợ hợp pháp của anh còn cô thì bị mọi người căm ghét coi thường chứ.

Diệp Hạ Lam có cái gì hơn cô mà luôn được hưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ?

Khi biết ra Diệp Hạ Lam và mình có mối quan hệ chị em họ với nhau thì Hạ Mạt càng cảm thấy căm hận cô hơn.

Ánh mắt Hạ Mạt nhìn Diệp Hạ Lam càng trở nên độc ác sắc lạnh hơn.

Hạ Sâm thì cứ như người mất hồn cứ lập lại câu: “ Không thể nào…không thể nào”.

Diệp Hạ Lam lên tiếng: “ Diệp Sâm, ông muốn tự đi đầu thú để được hưởng khoan hồng hay là muốn tôi đi tố giác ông hả?”.

Dù Hạ Mạt không quan tâm đến Hạ Sâm có bất trắc gì nhưng nếu Hạ Sâm bị bắt thì cô cũng bị liên lụy nên Hạ Mạt liền lên tiếng: “ Cô ở đây hù dọa ai vậy hả? Vụ việc đã qua nhiều năm rồi đâu còn ai rảnh rỗi mà truy cứu trách nhiệm nữa chứ…cô cũng nên bỏ qua đi hà tất cắn hoài không nhả”.

Diệp Hạ Lam quay sang nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt sắc lạnh: “ Nói vậy mà cô cũng nói được sao? Ba mạng người mà qua miệng cô cứ như cỏ rác không bằng…cha con các con người đều là thứ vong ơn phụ nghĩa…tôi nhất định bắt các người đền tội”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.