Lạc Mất Một Người Thương

Chương 86: Chương 86




Diệp Hạ Lam bước qua kéo tay của Hạ Sâm: “ Ông phải theo tôi tới đồn cảnh sát”.

Hạ Sâm đứng ngẩn người ra mặc kệ Diệp Hạ Lam lôi kéo mình đi.

Hạ Mạt cau chặt mày rồi bước qua đẩy Diệp Hạ Lam ngã xuống đất, cô quay sang quát Hạ Sâm: “ Còn không mau chạy đi, ông muốn đi tù đến thế cơ à???”.

Lúc này Hạ Sâm mới hoàn hồn vội tìm đường bỏ chạy, Hạ Mạt cũng nối bước chạy theo phía sau.

Diệp Hạ Lam ngã xuống đất trầy chân, trầy tay nhưng cô vẫn gượng đứng dậy hét lên: “ Các người đứng lại cho tôi” rồi vội chạy theo phía sau.

Do mang giày cao gót nên Diệp Hạ Lam khó di chuyển cô vội tháo giày ra quăn luôn ven đường rồi đuổi theo.

Băng qua một ngã tư đường thì mất dấu của Hạ Sâm nên Diệp Hạ Lam chỉ còn cách đuổi theo Hạ Mạt.

Lúc Hạ Mạt đang băng qua đường thì bị Diệp Hạ Lam nắm lấy cổ tay níu lại: “ Cô mau nói cho tôi biết là ông ta đang ở đâu…ông ta phải chịu trách nhiệm trước tội lỗi của mình”.

Hạ Mạt gỡ tay của Diệp Hạ Lam, nhíu mày quát: “ Cô mau buông ra lỡ người ta nhìn thấy thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi cô biết không?”.

“ Cô sợ ảnh hưởng đến hình tượng còn cái chết oan ức của ba mẹ và anh trai tôi thì sao đây hả?”.

Cả hai đang xô xát với nhau thì Hạ Mạt nhìn thấy xe của Thịnh Khải Luân đang chạy tới nên giả vờ ngã xuống đường ra vẻ đáng thương cứ như là cô vừa bị Diệp Hạ Lam cố tình đẩy ngã vậy, lúc ngã sắp xuống Hạ Mạt còn cố tình tự cáu mặt mình cho trầy xước mấy đường nữa để tranh thủ sự thương cảm của Thịnh Khải Luân.

bạn nào yêu thích truyện thì follow nhé, cảm ơn!!!)

Thịnh Khải Luân ngồi trên xe đang nghe điện thoái thì thấy Diệp Hạ Lam và Hạ Mạt giằng co giữa đường xe chạy liền bảo tài xế dừng xe ven đường cúp luôn điện thoại rồi mở cửa xe chạy ra ngoài xem sao.

Hạ Mạt thấy Thịnh Khải Luân chạy tới liền khóc nức nở lên tiếng cầu xin: “ Tam thiếu phu nhân…thật tình tôi và Khải Luân giờ chỉ là bạn cũ mà thôi người anh ấy để trong lòng chỉ có mình cô…cô hà tất phải lăng nhục tôi giữa đường như vậy huhu”.

Diệp Hạ Lam không biết là Thịnh Khải Luân đang đứng phía sau mình nên vẫn giữ thái độ kiên định lên tiếng: “ Cô điên rồi…mau nói cho tôi biết rốt cuộc là Diệp Sâm đang ở đâu???”.

Vì quá kích động nên Diệp Hạ Lam bước tới nắm lấy hai vai của Hạ Mạt lay mạnh: “ Mau nói đi…vì sao các người có thể độc ác như vậy chứ…tôi nợ gì các người là từ nhỏ tới lớn các người đều muốn cướp mọi thứ của tôi vậy hả?”.

Hạ Mạt tỏ vẻ uất ức tủi thân: “ Tôi xin lỗi…đáng lẽ ra tôi không nên quay về đây, không nên gặp lại Khải Luân để rồi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ấy…huhu…Khải Luân ơi em có lỗi với anh…huhu”.

Thịnh Khải Luân bước tới kéo tay của Diệp Hạ Lam đứng dậy: “ Hạ Lam, em đang làm gì vậy??? Anh đã nói anh với cô ấy giờ chỉ là bạn cũ thôi mà sao em lại làm lớn chuyện như thế…cô ấy là diễn viên chuyện này mà lên báo thì cô ấy làm sao mà lăn lộn trong giới giải trí nữa…còn Thịnh gia nữa em có nghĩ tới không vậy hả?”.

Diệp Hạ Lam nước mắt lưng tròng: “ Khải Luân chuyện không phải như anh nghĩ đâu…thật ra thì em…”.

Thịnh Khải Luân nhíu mày: “ Chúng ta về nhà rồi nói…em về trước đi…anh đưa Hạ Mạt về rồi sẽ về nhà nói chuyện với em sau”.

Thịnh Khải Luân vẫy tay tài xế trong xe kiêm thư ký của anh là Tạ Vương liền chạy xe tới, Thịnh Khải Luân mở cửa xe ra cho Diệp Hạ Lam rồi dặn Tạ Vương : “ Đưa phu nhân về Tiệp Tương Trang đi”.

Tạ Vương gật đầu: “ Dạ Thịnh tổng”.

Chờ xe của Tạ Vương chạy rồi, Thịnh Khải Luân mới gọi một chiếc taxi trên đường rồi cùng Hạ Mạt lên xe.

Trên đường đi, Hạ Mạt luôn lên tiếng giải thích: “ Khải Luân thật xin lỗi, em nghĩ là mình nên rời khỏi đây, vì em mà vợ anh mới nổi giận như vậy nhưng anh đừng trách cô ấy có được không…là phụ nữ với nhau nên em hiểu nổi lo lắng của cô ấy mà”.

Thịnh Khải Luân cảm thấy áy náy: “ Chuyện của anh và Hạ Lam không liên quan đến em đừng nghĩ nhiều quá, anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy”.

Hạ Mạt gật đầu: “ Hy vọng cô ấy sẽ hiểu”.

“ Hạ Lam là cô gái rất hiểu chuyện em không cần phải lo lắng việc đó”.

Đưa Hạ Mạt về chung cư của cô, Thịnh Khải Luân lên tiếng nói lời xin lỗi: “ Hạ Mạt, nếu hôm nay Hạ Lam có làm gì quá đáng thì anh thay mặt cô ấy xin lỗi em”.

Hạ Mạt liền nở nụ cười trên môi, xua tay: “ Anh đừng làm vậy, thật ra cũng không có gì hết, sự xuất hiện của em ít nhiều làm cô ấy lo lắng ghen tuông nên mới có hành động hơi quá tay như vậy thôi, anh đừng để bụng làm gì…thôi em lên nhà anh về đi đừng để cô ấy chờ đợi lâu lại có chuyện”.

“ Gặp lại sau…” nói rồi Thịnh Khải Luân liền quay lưng rời đi.

Diệp Hạ Lam vừa bước xuống xe của Tạ Vương thì đã thấy Thịnh Khải Tề đứng trước cổng Tiệp Tương Trang.

Nhìn vẻ mặt ủ dột của Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Tề liền nhíu mày lên tiếng hỏi han: “ Hạ Lam chị sao vậy???”.

Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu: “ Không có gì hết”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.