Lạc Mất Một Người Thương

Chương 90: Chương 90




Thịnh Khải Luân nói rồi bỏ đi lên phòng để lại một mình Diệp Hạ Lam với gương mặt đầy nước mắt.

Có nghĩ Diệp Hạ Lam cũng không dám nghĩ qua có một ngày Thịnh Khải Luân lại vì Hạ Mạt mà đối xử với mình như thế.

Bên nào nặng bên nào nhẹ có lẽ cũng đã quá rõ ràng rồi.

Bây giờ cô có nói gì Thịnh Khải Luân cũng không tin, Diệp Hạ Lam thấy mình bất lực vô cùng.

Lên lầu đóng cửa phòng lại, Thịnh Khải Luân dựa người vào cánh cửa vẻ mặt rất thất vọng anh thầm nghĩ “Diệp Hạ Lam sao em lại làm như vậy chứ mọi bằng chứng đều cho thấy em có liên quan đến cái chết của ba Hạ Mạt tôi không muốn tin cũng không được…còn nữa vì sao em kết hôn với tôi em bảo em yêu tôi nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến người tên Chí Bằng đó chứ, rốt cuộc tôi tồn tại ở vị trí nào trong tim em đây?!”.

Những chuyện không thể giải thích quá nhiều, lúc đầu Thịnh Khải Luân ở bên cạnh an ủi Hạ Mạt chỉ nghĩ là nhất thời nhưng dần dần anh lại bị cám dỗ, chỉ có thể nói là tình cũ không rủ cũng tới.

Thời gian Thịnh Khải Luân về nhà bắt đầu thưa dần, mỗi lúc anh và Diệp Hạ Lam nói chuyện chưa tới ba câu là đã xảy ra xung đột khiến cho anh cảm thấy chán nản còn mỗi lúc bên cạnh Hạ Mạt cô đều làm anh vui vẻ thoải mái.

Vậy tại sao phải chuốc phiền phức mà không tận hưởng niềm vui trong cuộc sống chứ?!

Diệp Hạ Lam đang ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, tối nay bầu trời đúng là nhiều sao thật cứ lánh lấp thật đẹp mắt, chỉ tiếc là những thứ đẹp đẽ chỉ nên ngằm nhìn từ xa chứ không nên chạm tay vào giống như hoa hồng đẹp nhưng có gai nếu lỡ tay chạm vào có thể bạn chảy máu, những vì sao trên trời nhìn từ xa thật đẹp mắt nhưng thật ra cũng chỉ là những hòn đá bay lơ lững trong vũ trụ mà thôi.

Đang thả hồn mình vào những suy nghĩ xa xôi mông lung vô định thì đột nhiên Diệp Hạ Lam nhận được điện thoại của bệnh viện báo là Tống Dụ đã nhập viện nên Diệp Hạ Lam vội vã thay đồ chạy ra ngoài.

Trời khuya nên rất khó bắt xe, Diệp Hạ Lam lại không biết lái xe nên cô chỉ còn cách gọi điện thoại cầu cứu Thịnh Khải Luân.

Hy vọng bao nhiều thì thất vọng cũng bấy nhiêu đầu dây bên kia máy móc vang lên “ Xin lỗi quý khách số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được mong quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Diệp Hạ Lam vừa đi bộ vừa gọi cho Thịnh Khải Luân hơn một chục cuộc điện thoại mà không được, cô khóc không ra tiếng vì sao lúc cô cần anh nhất lại chẳng bao giờ thấy anh xuất hiện hết.

Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Hạ Lam gọi điện cho Thịnh Khải Tề liền nghe thấy giọng nói ấm áp của anh: “Chị tôi trễ như vậy bộ có chuyện gì sao Hạ Lam?”.

Tiếng nấc của Diệp Hạ Lam vang lên trong điện thoai: “Khải Tề anh có thể giúp tôi một chút được không?...”.

Sau khi nghe Diệp Hạ Lam nói mọi chuyện Thịnh Khải Tề liền ngồi dậy bước xuống khỏi giường ngủ, thay quần áo thật nhanh rồi lái xe đến đón Diệp Hạ Lam sau đó cả hai cùng chạy đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Tề ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu, dãy hành lang dài vắng vẻ càng làm cho người ta có cảm giác cô đơn lạc lõng, chiếc đèn đỏ trước phòng cấp cứu vẫn sáng chói còn trong lòng Diệp Hạ Lam thì suy nghĩ ngổn ngang.

Thịnh Khải Tề thấy sắc mặt của Diệp Hạ Lam rất kém bèn lên tiếng động viên cô: “Bác trai sẽ không sao đâu chị đừng lo lắng quá”.

Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh rất nhiều”.

“ Chúng ta là người nhà chị đừng khách sáo như vậy có được không?! À đúng rồi sao nãy giờ vẫn chưa thấy anh ba tới đây vậy?”.

Diệp Hạ Lam cúi đầu giọng nói nghẹn ngào: “Tôi gọi cho anh ấy không được, từ hôm xảy ra chuyện ba của Hạ Mạt mất giữa tôi và anh ấy luôn có một khoảng cách rất lớn nhưng tôi lại không có cách để chứng minh sự trong sạch của mình”.

Mỗi lúc thấy Diệp Hạ Lam chật vật như thế Thịnh Khải Tề lại thấy có chút vui vẻ vì chỉ có như thế anh mới có cơ hội giúp đỡ cô, đôi lúc Thịnh Khải Tề cũng chán ghét bản thân mình vì sao anh có thể suy nghĩ như thế được chứ.

Thịnh Khải Tề thầm nói với Diệp Hạ Lam Yên tâm đi tôi nhất định sẽ tìm cách lấy lại sự trong sạch cho em Diệp Hạ Lam

Tống Dụ được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Diệp Hạ Lam vội vàng đứng dậy hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ ba của tôi có sao không???”.’

Vị bác sĩ trung niên đẩy nhẹ gọng kính sắc mặt rất nghiêm trọng, ông khẽ lắc đầu hỏi: “Trước đây ba cô từng thay thận đúng chứ?”.

“ Dạ phải” Diệp Hạ Lam vội gật đầu.

“ Hiện tại trong cơ thể của ba đang xảy ra quá trình đào thải, nhường như ông ấy không chấp nhận quả thận đó cho nên mới nguy kịch như vừa”.

Diệp Hạ Lam hụt hẫng lui về phía sau mấy bước: “Không thể nào, nếu cơ thể ba tôi không hợp với quả thận đó thì đã đào thải nó từ lúc đầu rồi, đã qua nửa năm phẫu thuật thay thận nhưng sức khỏe của ba tôi vẫn bình thường cơ mà”.

“Qủa thận đó vốn không thuộc về cơ thể như tự nhiên mà là vật thay thế cho nên trong một số trường hợp nếu ý chí của người bệnh không muốn chấp nhận thì cơ thể sẽ xảy ra quá trình tự đào thải…tôi nói thật tình hình của ba cô hiện nay rất nguy kịch nếu bản thân ông ấy vẫn không chấp nhận thì sự đào thải vẫn sẽ tiếp tục đến lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Hốc mắt của Diệp Hạ Lam đỏ lên rồi nước mắt từng giọt rơi xuống, cô cảm thấy chới với không biết phải làm sao.

Thịnh Khải Tề đặt tay lên vai của Diệp Hạ Lam an ủi: “Mạnh mẽ lên đây là lúc mà ba chị cần chị nhất”.

Diệp Hạ Lam vô thức gật đầu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống, cô có cảm giác như thế giới trước mắt đang dần sụp đổ, cô vốn đã với tay chạm tới hạnh phúc rồi nhưng sao lời nguyền vẫn không buông tha cho cô chứ?!

Thịnh Khải Tề bước đến gần Diệp Hạ Lam giơ tay đỡ đầu cô tựa vào vai mình: “Khóc cho đã đi rồi chiến đấu, chị còn phải cùng bác trai giành giật sự sống nữa đó”.

Diệp Hạ Lam gật gật đầu tựa đầu vào vai của Thịnh Khải Tề mà thổn thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.