Lạc Mất Một Người Thương

Chương 98: Chương 98




Diệp Hạ Lam lơ đễnh như cười như không: “Vậy còn anh thì sao, anh có thể công khai bảo vệ cô gái khác chẳng những thế còn nói những lời đường mật lãng mạn thì được hay sao?”.

“ Em nghe cho rõ đây chuyện hôm qua không phải như em nghĩ đâu…Hạ Mạt bị dành mất vai diễn …dù sao trước đây cũng là bạn cho nên anh mới an ủi cô ấy vậy thôi…em cũng biết đó bây giờ em mới là vợ của anh cơ mà”.

Diệp Hạ Lam quay mặt đi chỗ khác: “Chuyện đó hình như không liên quan đến tôi thì phải…anh đâu cần phải giải thích”.

Thịnh Khải Luân nắm tay Diệp Hạ Lam kéo cô đi theo mình: “Được rồi anh xin lỗi…là anh sai sau này anh sẽ không nói mấy lời gây hiểu lầm như vậy nữa được không…về nhà nha”.

Diệp Hạ Lam vẫn làm mặt lạnh: “Anh thích thì về một mình đi…tôi ở lại ký túc xá”.

“Ông nội mà biết chuyện anh và em sống riêng thế nào cũng lớn chuyện cho mà coi”.

Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt tuyệt vọng: “Hóa ra là anh sợ ông nội làm khó người yêu của anh cho nên mới tới đây ép buộc tôi về nhà đó hả???”.

“Sao em lại nghĩ như vậy…em nên biết trước giờ không ai có thể ép anh làm điều anh không thích hết”.

Trái tim của người phụ nữ trời sinh đã rất yếu mềm rồi, Diệp Hạ Lam lại quá yêu Thịnh Khải Luân, cô cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng hy vọng có thể cùng anh xây dựng một gia đình hoành chỉnh nên lại tự lừa mình thêm lần nữa lại ngoan ngoãn theo anh về nhà.

Tuy nhiên niềm tin của cô đối với anh không còn như lúc ban đầu nữa.

Thịnh Khải Luân ích kỷ nghĩ rằng anh sẽ cố gắng không để hôn nhân của mình và Diệp Hạ Lam đi đến ngõ cục cũng sẽ tìm cách bảo vệ Hạ Mạt không để cô bị bất kỳ ai làm tổn thương cô, anh sẽ có cách cân bằng tình cảm giữa hai người…nhưng anh ngu ngốc không nhận ra khi anh quyết định làm như thế tức là đã làm tổn thương cả hai cô gái rồi.

Diệp Hạ Lam chưa kịp tính sổ gì với Hạ Mạt về cái chết tức tưởi của Tống Dụ thì cô ta lại mặt dày đến tận đại học nghệ thuật Z tìm Diệp Hạ Lam gây sự.

Lúc tan học về, Hạ Mạt chạy tới trước mặt của Diệp Hạ Lam rồi thẳng thừng tát vào mặt cô một cái làm cho cô choáng váng cả mặt mũi, rồi lên tiếng mắng chửi: “Tiện nhận sao cô dám cướp người yêu của tôi chứ, không ngờ một nữ sinh trong sáng như thế lại có thể làm ra cái trò bẩn thiểu như vậy, tôi sẽ nhờ báo chí can thiệp kiện cả cái trường này vì giáo dục ra thứ trơ trẽn như cô”.

Lục Ngạc tiến lên một bước quát lại: “Cô là ai mà đứng đây nói bậy nói bạ chúng tôi cũng có thể kiện cô tội làm ảnh hưởng đến hình ảnh danh dự của người khác đó”.

Hạ Mạt đeo khẩu trang che kín mặt nhưng đôi mắt của cô vẫn toát lên sự sắc sảo độc ác, cô nhìn về phía của Diệp Hạ Lam rồi lên tiếng đe dọa: “Cô mau rời khỏi anh ấy nếu không tôi không chỉ dừng lại ở đây đâu, vì anh ấy tôi có thể làm hơn như thế này nhiều”.

Diệp Hạ Lam nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt khiêu khích: “Nếu tôi không buông tay thì sao??? Cô làm gì được tôi? Mà hình như cô nói sai rồi tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy còn cô mới là tiểu tam cướp chồng của người khác đó”.

Hạ Mạt bước tới giơ tay lên tính tát Diệp Hạ Lam một cái thì bị một người nắm lấy cổ tay ngăn cản cô lại, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước tới đưa tay lên giật lấy khẩu trang trên mặt của Hạ Mạt rồi giáng vào mặt cô một bạc tay không chút nương tình.

Lâm Tuệ Nghi cau mày nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt sắc lạnh: “Tiện nhân nhà cô lại dám mò tới đây kiếm chuyện với con dâu của tôi, còn dám đánh con bé, cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?”.

Lâm Tuệ Nghi quay sang nhìn tài xế của mình rồi lên tiếng: “Còn không mau đưa thiếu phu nhân lên xe đi, con bé nhìn loại người như cô ta chỉ thêm bẩn mắt thôi”.

Tài xế vội bước tới bên cạnh Diệp Hạ Lam: “Thiếu phu nhân mời”.

Lục Ngạc há hốc mồm ra không hiểu chuyện gì hết, cô níu lấy cánh tay của Diệp Hạ Lam: “Chuyện này là sao vậy hả Hạ Lam?”.

Diệp Hạ Lam bất đắc dĩ quay sang nhìn Lục Ngạc rồi đáp: “Cậu về trước đi mình sẽ giải thích sau”.

Sau đó cô ngồi vào xe của Lâm Tuệ Nghi trước.

Hạ Mạt sau khi lộ mặt trước mọi người liền hốt hoảng, thế nào cũng lên báo rồi ảnh hưởng đến hình tượng cho mà xem.

Mọi người xung quanh đứng hóng chuyện thì bất ngờ thấy gương mặt của Hạ Mạt nên hết sức ngạc nhiên, tiếng bàn tán xôn xao vang lên.

“Kia chẳng phải là nữ thần Hạ Mạt sao?!”.

“Cô ấy đúng là Hạ Mạt rồi”.

Chuyện cũng đủ lớn rồi nên Lâm Tuệ Nghi cũng không ngại làm lớn chuyện thêm chút nữa bà lớn tiếng nói với mọi người xung quanh: “Mọi người hãy nhìn cho kỹ bộ mặt hồ ly của minh tinh Hạ Mạt đây, cô ta vì muốn cướp chồng của người khác mà không từ thủ đoạn, đây mới chính là bộ mặt thật của cô sau ánh hào quang mà mọi người trông thấy đó”.

Hạ Mạt vội lắc đầu hét lên: “Không phải…tôi phải Hạ Mạt…” rồi vội bỏ chạy.

Người qua lại vẫn bàn tán xôn xao: “Cô ta rõ ràng là Hạ Mạt mà”.

“Đúng đó thì ra cũng là loại không ra gì vậy mà trước đó tôi còn ngưỡng mộ cô ta nữa… nhân cách cô ta bẩn thiểu như thế thật là buồn nôn chết được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.