Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 89: Chương 89: Đa nhân cách




- Gần mười hai giờ rồi, em nằm xuống giường ngủ trước đi, anh còn phải tắm nữa, đừng có thức đợi anh.

Hai người ngồi trên sô pha âu yếm nhau một hồi lâu sau đó anh bế cô vào trong giường ngủ. Thiên Hạo cưng chiều xoa đầu đầu Yên Nhi, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô rồi trở ra lại phòng khách cầm xấp ảnh lúc nãy vứt vào sọt rác.

[...]

- Cô định khi nào mới quay trở lại đây?

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói nam tính có chút nóng giận của người đàn ông. Anh ta chính là người mà Vân Anh sợ nhất gọi đến hỏi thăm.

Nhưng thật khác biệt với những lần trước, lúc này Vân Anh vẫn đang thư thả đắm mình trong dòng nước ấm nóng, trên tay còn nhàn nhã cầm ly rượu sâm banh đỏ thẩm lắc lư qua lại, dáng vẻ, nét mặt chẳng có chút gì gọi là sợ sệt cả. Ánh mắt toát lên sự lạnh lùng, sắc bén của một người phụ nữ thông minh.

Vân Anh hít thở sâu, hai bắt bỗng dưng khép chặt lại với nhau. Rồi đột nhiên lại bất ngờ mở to như vừa tiến hành một cuộc trao đổi gì đó trong cơ thể vậy.

Lúc này cô ta không còn mang dáng vẻ và khí chất của hai phút trước nữa mà thay vào đó là thái độ sợ sệt, môi mỏng run rẩy lắp bắp đáp lại người đàn ông.

- Em...em không biết nữa, việc ở đây vẫn chưa đâu vào đâu cả.

AR vô cùng khó chịu nghe được bốn chữ “ chưa đâu vào đâu “ của Vân Anh. Ban đầu là do cô ta nói rằng muốn tự lập mở công ty nên muốn sang đây tự kiếm nhà đầu tư, sẵn tiện AR cũng sắp kí hợp đồng hợp tác với một công ty nhỏ ở bên đó nên mới giao cho Vân Anh làm thay cho mình.

- Chưa xong? Cô đùa tôi à? Ba tuần nữa tôi sẽ sắp xếp sang đấy nên cô đừng có mà làm càng. Những trò điên khùng mà cô làm ở đấy đừng tưởng tôi không biết. Cô mà đụng đến một sợi tóc của cô gái đó thì đừng trách tôi.

Nói rồi anh ta ngắt máy cái bụp không thèm nể nang gì đến Vân Anh. Không ngờ lần này AR lại công khai bảo vệ Yên Nhi đến vậy, điều này càng khiến cho lòng đố khị và ghen ghét của Vân Anh dâng cao lên đến đỉnh điểm.

Choang.

- Là mày, chính là mày đã cướp mất hai người đài ông của tao. Đồ con điếm, rốt cuộc mày là cái thá gì mà có thể nhận được sự yêu thương và bảo vệ của mọi người còn tao thì không?1

Vân Anh quấn khăn tắm chạy ra bên ngoài, cô ta cầm ly rượu lên đập nát rồi nhặt lên một mảnh thủy tinh dùng nó cứa vào những tấm ảnh của Yên Nhi được dán đầy phòng.

- Hahahaha...anh Thiên Hạo là của tao, là của tao...anh ấy chắc chắn vẫn còn rất yêu tao, tao...tao phải giết chết mày, giết chết mày để dành lại anh ấy.1

Vân Anh bây giờ chẳng khác nào một mụ điên, cô ta ngồi bệt xuống nền, dùng hai bàn tay đầy máu ôm lấy đầu, miệng thì liên tục nói nhảm.

Cô ta chỉ dựa vào việc mấy hôm nay Thiên Hạo không đá động gì đến cô ta mà cho rằng anh vẫn còn tình cảm đối với mình nên mới không nỡ ra tay trừng phạt những việc làm sai trái mà cô ta gây ra.

Mặc dù làm tình nhân bên cạnh AR nhiều năm nhưng người mà Vân Anh thực sự yêu lại là Thiên Hạo. Đúng là ban đầu cô ta tiếp cận và câu dẫn Thiên Hạo chỉ vì tiền bạc, địa vị nhưng dần về sau thì cô ta lỡ yêu say đắm người đàn ông này mất rồi.

Nhưng mà cái đam mê thích cặp kè với đại gia để kiếm thêm thu nhập đã ăn sâu vào máu của Vân Anh khiến cô ta khó mà rửa tay gác kiếm. Dần dần trong tâm trí cô ta hình thành một suy nghĩ hết sức lệch lạc, đi ngược lại với xã hội bây giờ.

Vân Anh cho rằng dù cô ta có ngủ với ai đi chăng nữa nhưng trái tim vẫn hướng về Thiên Hạo thì không gọi là ngoại tình. Cứ như thế mà cô ta đã cặp kè biết bao nhiêu tên đàn ông trong khoảng thời gian hẹn hò với Thiên Hạo. Cho đến khi Tâm Ly biết được thì mọi chuyện mới chịu ngừng lại.

- Thiên Hạo...em yêu anh, nếu không có được anh thì em sẽ hủy diệt tất cả. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xuống âm phủ mà đoàn tụ anh nhé...!!1

[...]

Sáng hôm sau.

- Con chào bác Silva, con tên Thiên Hạo làbạn của Max. Bác có thể gọi con là Zill.

Thiên Hạo vào chín giờ sáng anh đã ghé cửa hàng mua ít nhân sâm cùng tổ yến thượng hạng mang qua kính biếu cho cha dượng của Max.

- Khách sao quá... chắc hẳn mục đích cậu Thiên Hạo sang đây không chỉ là để chào hỏi đúng chứ?

Không hổ danh là bác sĩ tâm lý mà, vừa nhìn vào người đối diện thôi mà ông đã có thể đọc được suy nghĩ của đối phương rồi. Ông ấy cũng khá thẳng tính, không thích vòng vo nên đã hỏi thẳng vào vấn đề.

- Đúng vậy, con có chút việc muốn hỏi bác.

Thiên Hạo bị nhìn thấu cảm thấy xấu hổ không ngui. Anh gượng gạo đáp lại. Vốn định sang đây trò chuyện, lấy lòng trước rồi mới bén qua chuyện cần hỏi thế mà chưa gì anh đã bị vạch trần mất tiêu rồi.

- Đợi tôi mang trái cây lên cho vợ rồi một cái rồi chúng ta ra ngoài vườn nói chuyện.

Không ngờ đến ngài Silva đây mà cũng sợ vợ hơn sợ cọp đấy. Ông ta còn ra hiệu ý muốn nói Thiên Hạo giữ im lặng tránh làm phiền đến Kha phu nhân đang nằm nghỉ trên ghế sô pha.

- Khụ...cậu muốn hỏi gì?

Ra đến ngoài vườn rồi thì ông ấy liền bật chế độ diễn xuất. Ông Silva hắn giọng một tiếng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm lẫy lừng rồi mới hỏi Thiên Hạo.

- Không biết bác có còn nhận ra cô gái trong tấm ảnh này không?

Thiên Hạo ngồi đối diện với ông Silva, anh đẩy đến trước mặt ông ấy một tấm ảnh chụp Vân Anh lúc cô ta còn ở độ tuổi đôi mươi, mười tám để cho ông ấy dễ dàng nhận biết. Chứ nếu với cái cái phong cách của bạn cô ta bây giờ đến anh còn chưa nhận ra thì đừng nói chi đến người khác.

- Hừmmmm...khá quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, để tôi ráng nhớ lại thử xem.

Cũng đã rất lâu rồi, vả lại ông Silva cũng đã hơi lớn tuổi nên khi vừa nhìn vào không nhận ra ngay là điều đương nhiên, suy nghĩ lâu một chút cũng không sao, anh có thể chờ được nhưng làm ơn hãy nhận ra giúp anh!!

- Nhớ không nhầm thì cô ta từng là bệnh nhân của tôi vào mười mấy năm trước thì phải.

Ông Silva phải mất tận tám phút để rà lại bộ nhớ lưu trữ kí ức mới có thể nhớ ra được người trong ảnh này là ai. Rất may cho Thiên Hạo vì đây là cái đầu của một bác sĩ tâm lý đấy nhé, chứ người thường thì có lẽ đã quên mất lâu rồi.

- Vậy bác có còn nhớ cô gái này mắc bệnh gì hay không?

Ông ấy gật đầu, ông đã nhớ ra được đây là ai và gặp khi nào thì đương nhiên sẽ nhớ được căn bệnh tâm lý mà cô ta mắc phải là gì.

- Khoang hãy kể, bác chờ con một chút.

Khi ông ấy chuẩn bị cất lên tiếng nói thì đã bị Thiên Hạo ngăn cản. Anh loay hoay lấy từ trong túi áo ra một cây bút ghi âm, nhấn nút khởi động nó lên rồi đặt lên bàn.

- Cô gái này mắc chứng rồi loạn nhân cách hay gọi đơn giản là đa nhân cách. Trong cơ thể cô ấy tồn tại hai nhân cách song song và khác biệt nhau. Khi cô ấy tìm đến tôi thì căn bệnh của cô ta đã chuyển biến nặng lắm rồi, nhân cách thứ hai đang dần chiếm trọn lấy cơ thể của cô ta. Tiếp nhận điều trị được hơn hai năm căn bệnh của cô ta đang chuyển biến theo chiều hướng tốt lên từng ngày, trong khoảng thời gian đó nhân cách thứ hai của cô ta dường như sắp biến mất hoàn toàn thì đột nhiên cô ấy không muốn tiếp tục điều trị. Từ đó về sau tôi cũng không còn gặp lại cô ta một lần nào nữa.

Ông Silva nói một lèo không ngừng nghỉ làm Thiên Hạo không load kịp, nhưng trọng điểm là anh đã có thể xác nhận Vân Anh chính là bị đa nhân cách.

Nhưng không biết có hai nhân cách như cô ta là may mắn hay là xui xẻo đây.

Tuy con người thật sự của Vân Anh tuy có chút ngu si nhưng bù lại nhân cách thứ hai của cô ta lại rất thông mình, mưu mẹo và đặc biệt hơn nữa theo anh cảm nhận được thì hình như cái nhân cách thứ hai đấy của Vân Anh không hề có tình cảm với anh.

- Cậu có gì cần hỏi nữa không?

Ông Silva thấy Thiên Hạo nghe xong thì ngồi đấy trầm tư suy nghĩ nên liền cất tiếng hỏi.

- Không ạ, cảm ơn bác. Con xin phép ra về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.