Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 60: Chương 60: Kiếm cớ đến thăm




- Oai...Cuối cùng cũng xong hết đống bài tập này. Cảm ơn cậu nhé Yên Nhi.

Hai cô gái loay hoay cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành hết tất cả bài tập và nộp cho giao viên. Nhu Linh bũn rủn cả tay chân, liền chạy ra giữa phòng múa may vài vòng. Tay chân quơ quào, thực hiện các cú đấm boxing nhưng trong mắt Yên Nhi thì cô ấy như một con khỉ đột vậy.

- Cậu đừng thế nữa, mắc cười quá đi mất.

Mục đích của Nhu Linh chí là chọc cho cô cười mà. Nhìn thấy Yên Nhi cười thì cô ấy cũng đỡ lo hơn phần nào.

- À...ban nãy cậu bảo tớ đi đâu với cậu?

Yên Nhi chỉ chỉ hai đầu ngón tay vào nhau, ấp úng mãi chẳng nói nên lời. Bộ nơi Yên Nhi muốn đến thật sự khó nói lắm hay sao. Yên Nhi hít sâu, lấy hết dũng khí nói ra.

- Đi bệnh viện...tớ hơi mệt nên muốn đi bệnh viện để khám.

À...thì ra là vậy. Có chắc là đi bệnh viện để khám bệnh hay không? Hay chủ yếu là đến thăm người nào ở đó. Nhu Linh gật gật đầu, bắt đầu hỏi những câu thăm dò Yên Nhi.

- Cậu mệt ở đâu? Đưa tớ xem xem....Ủa, đâu có nóng hay sốt gì đâu?

Bị bạn thân vạch trần Yên Nhi ngay lập tức chột dạ. Sao sức cô khoẻ như voi vậy nè, tối hôm qua dầm sương cả đêm vậy mà sáng nay không đổ bệnh. Cô đẩy nhẹ Nhu Linh ra xa, ôm đầu gục mặt xuống gối than thở.

- Ui da...tớ đau đầu quá, thật sự rất đau.

Nhu Linh cười thầm trong lòng, đây có còn là bạn thân của cô không? Muốn đi thăm Thiên Hạo sao không nói thẳng ra đi, cớ chi phải làm giá rồi giả vờ bệnh tật để được đến bệnh viện cơ chứ.

- Cậu đau đầu hả? Để tớ goii bác sĩ đến nhà khám cho cậu nhé. Được không?

Nhu Linh vẫn muốn chọc Yên Nhi thêm chút xíu nữa. Lần đầu Yên Nhi chơi trò diễn xuất trước mặt Nhu Linh. Nhưng cũng quá thật trân rồi đấy. Để tớ cho cậu biết thế nào là diễn xuất.

- Không chịu đâu... phải đi bệnh viện cơ...à ý tớ là đi bệnh viện khám sẽ chắc chắn hơn ở nhà.

- Vậy đi bệnh viện nào nhỉ? Bệnh viện Piris mới thành lập được không?

- Thôi, bệnh viện Maxim đi cho an toàn.

Ý tứ của Yên Nhi quá rõ ràng vậy mà vẫn muốn giấu. Thật bó tay với cô mà, cứ nói ra mục đích thật sự của mình khi đến đó thì Nhu Linh cũng có chê cười cô đâu mà.

- Được rồi đi thôi. Cậu định nằm đó ăn vạ đến bao giờ?

Nhu Linh lấy ra hai bộ váy trắng cùng một kiểu dáng trễ vai, dài gần đến đầu gối. Cô ấy đưa cho Yên Nhi một chiếc để thay vào. Vì bây giờ để Yên Nhi về phòng kia lấy đồ thì mất công lắm.

[...]

- Này...khoa ngoại ở phía này, cậu qua dãy phòng hồi sức làm gì? Đừng nói cậu muốn nhập viện nhé?

Sau mười phút chạy xe thì tài xế cũng chở được hai vị tiểu thư đến bệnh viện. Ở Maxim, khoa ngoại và dãy phòng hồi sức cho bệnh nhân có bệnh nhẹ nằm chung một tầng hai.

Nhưng khoa ngoại nằm bên phải, còn dãy phòng hồi sức nằm phía bên trái. Thế mà Yên Nhi cứ len lén đi về hướng đấy. Đến khi Nhu Linh nhắc nhở thì lại mắc cỡ, giả vờ sờ sờ vào chậu cây cảnh gần đó nói.

- Hả...à tớ muốn đi tham quan tí thôi, cậu nhìn xem cái cây này đẹp quá đi mất!!

Nhu Linh: “...” Toàn lá là lá không thì đẹp chỗ nào. Bộ mắt thẫm mỹ của cậu có vẫn đề rồi sao Yên Nhi.

- Yên Nhi, em đến thăm Thiên Hạo sao?

Max cùng Tâm Ly từ lầu dưới lên đây, trên tay bà còn cầm lỉnh kỉnh các hộp cà mèn đưngk thức ăn. Dường như là mang đến cho Thiên Hạo thì phải.

Chỉ tại Yên Nhi và Nhu Linh cứ đứng loay hoay mãi ở giữa sảnh tầng hai nên đã bị hai người họ bắt gặp. Tâm Ly không dám lên tiếng gọi cô, Max thấy vậy mới ngỏ lời nói giúp bà vài câu.

- Không phải...em đến để khám bệnh. Hiện giờ vừa khám xong rồi, em xin phép ra về.

Còn chưa vào đến phòng khám luôn đấy, vậy mà cô lại dám nói mình khám xong rồi. Nhu Linh đứng đó mà nghẹn họng không biết nói gì. Cô ấy bị Yên Nhi kéo tay rời đi.

- Đã đên rồi thì em vào thăm Thiên Hạo một chút đi.

Khi Yên Nhi vừa bước qua người Max thì đã bị anh ta nắm cổ giữ lại. Chết tiệt, mấy người đàn ông này ỷ mình cao lớn nên lúc nào cũng nắm cổ của cô hết đó. Đến lúc Yên Nhi hỏi vì sao không nằm tay, nắm chân thì họ lại bảo tại cô lùn quá. Nắm tay nắm chân mắc công cuối người thấp xuống nên cổ là vị trí vừa với chiều cao của họ nhất.

- Anh thả cái tay ra đi mà. Em không vào thăm anh ta đâu. Biết không chừng bây giờ anh ta đang vui đùa với cô gái khác trong đó hổng nên.

Max nắm hờ cổ của Yên Nhi mà kéo đi, anh ta kéo cô về hướng phòng của Thiên Hạo. Mặc cho Yên Nhi tức giận cào cấu đỏ hết cả mu bàn tay nhưng vẫn không chịu thả ra.

- Max con bé không muốn thì thôi, con đừng ép Yên Nhi nữa.

- Anh gì đó ơi, anh làm đau Yên Nhi của tôi đấy.

Nhu Linh và Tâm Ly chỉ biết chạy theo sau ngăn cản. Nhưng cũng chỉ biết nói miệng chứ không giúp được gì cho Yên Nhi cả. Ba tên đàn ông chơi chung với nhau mà tên nào cũng bá đạo như nhau hết. Chỉ là họ bá đạo theo phong cách riêng của họ, chẳng ai giống ai.

- Đến rồi...em tự vào hay để anh đây phải lôi vào?

- Em vào được chưa...đồ đáng ghét.

Đến trước cửa phòng của Thiên Hạo thì Yên Nhi mới được thả tự do. Bây giờ mà chạy thì sẽ bị anh Max túm cổ nữa cho mà coi. Thôi thì vào trong nhìn mặt một lát cũng không tổn hại gì. Vốn là cô bị ép phải vào bên trong mà.

- Đợi em vài phút.

Nhưng cũng hồi hộp quá đi mất. Phải lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt lạnh trước cái đã. Yên Nhi đứng trước cửa phòng thở phì phò, lấy gương ra chỉnh chu lại nhan sắc thật lâu vẫn chưa xong.

[...]

Bên trong phòng bệnh.

- Hạo hạo...anh đừng lạnh nhạt với em nữa mà. Không phải trong suốt mấy năm qua anh luôn tìm kiếm em sao? Bây giờ em trở về bên cạnh anh rồi đây này.

Vào lúc mười hai hay một giờ trưa gì đó, trong khi anh đang làm việc với chiếc laptop của mình thì không biết từ đâu Vân Anh mang một giỏ trái cây bước vào phòng của Thiên Hạo. Với lý do là thăm anh.

- Tôi đã nói là không cần... chuyện của chúng ta chỉ là quá khứ, xin cô Vân Anh tự trọng.

Con mụ Vân Anh cứ ngồi sáp sáp gần Thiên Hạo, còn tự tay gọt táo cho anh ăn. Nhưng anh chẳng thèm đụng lấy một miếng. Ai biết được cô ta có trét thứ gì lên đó không? Vẫn nên phòng bị thì tốt hơn.

- Sao anh nói chuyện nghe xa cách quá đi à. Còn không phải vì mẹ anh thì có lẽ bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi phải không nè. Lúc đấy anh yêu em say đắm lắm mà.

Thiên Hạo nhớ lại khoảng thời gian về trước, tự cười nhạo chính mình. Đúng thật lúc đó không hiểu vì sao anh lại trở nên như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, trong lòng anh chỉ có mỗi Yên Nhi mà thôi.

- Này cô làm gì vậy? Mau cút ra.

Vân Anh đột hiên nhổm người lên khỏi ghế nhắm thẳng lấy đôi môi của Thiên Hạo muốn hôn vào đấy. May mắn là anh nhanh nhẹn né được, nhưng nụ hôn ấy vẫn rơi vào một bên gò má của anh. Một bên tay bó bột không thể cử động mạnh nên anh hơi khó khăn trong việc đẩy mụ ta ra xa. Nếu là người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ là hai người họ đang ân ái với nhau. Chứ không phải là một cuộc dằng co dữ dội.

Cạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.