Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 68: Chương 68: Phong sát




[...]

Mễ Tuyết vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn về phía sau xem coi Thiên Hạo có đuổi theo mình hay không.

Cô ta đang ảo tưởng bản thân là nữ chính trong các bộ phim, tiểu thuyết ngôn tình. Lại còn tưởng tượng ra viễn cảnh Thiên Hạo sẽ ép mình vào tường và thốt lên câu nói: “ Cô gái này thật thú vị, em đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi. “

Mễ Tuyết vẫn đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ của mình chứ chẳng bao giờ nghĩ đến việc chỉ qua hôm nay nữa thôi thì cô ta sẽ không còn gì để mất.

- Đâu rồi? Không đuổi theo sao?

Cô ta cố tình nán lại một chút để Thiên Hạo có thể bắt kịp. Nào ngờ chờ một lúc khá lâu vẫn chưa thấy bóng dáng của anh xuất hiện.

- Đứng đó làm gì? Còn không mau đi làm việc đi. Bệnh nhân đang chờ kìa.

- Biết rồi... nói quài. Chờ đi, đến lúc tôi có người yêu đẹp trai thì đừng có quay lại mà hâm mộ đấy nhé!!

Cho đến khi có người đến nhắc nhở thì Mễ Nhi mới ngậm ngùi đi làm tiếp công việc của mình. Còn không quên đanh đá với người đồng nghiệp làm chung ca.

[...]

- Ôi cậu Thiên Hạo lại về rồi!! Cô ấy đã khỏe chưa?

Ông chủ khách sạn luôn có mặt tại đây. Vì ông ấy biết được Thiên Hạo sẽ còn quay lại, chứ bình thường chỉ mới bốn giờ rưỡi chiều là ông ta đã cuốn gói giao hết công việc cho nhân viên rồi về nhà với vợ con.

Thiên Hạo bồng Yên Nhi ra khỏi xe ô tô, nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm đánh động đến cô. Đến nỗi ông chủ khách sạn chạy ra tay bắt mặt mừng mà anh cũng ra hiệu yêu cầu ông ấy giữ im lặng.

- Ông nhờ người đi mua giúp tôi vài thứ này. Còn về tiền bạc tôi sẽ chuyển lại sau.

Trên đường về đến khách sạn có đi qua hai ba cái siêu thị và cửa hàng tiện lợi nhưng vì Yên Nhi dính anh như sam khiến Thiên Hạo không thể nào đi vào mua được. Nên bây giờ mới cần nhờ đến họ đây nè.

- Được, được. Không biết cậu muốn mua gì nhỉ?

- Hai mươi cuộn vệ sinh, nhớ nói họ chọn loại nào dùng dễ chịu nhất nhé. Hai cái túi chườm nhiệt và vài củ gừng tươi, đường phèn nữa. Cứ lấy loại nào mắc nhất cho tôi.

Mặt ông chủ khách sạn méo xệch khi nghe được những món đồ cần mua mà Thiên Hạo vừa liệt kê. Anh mua đến tận hai mươi cuộn băng vệ sinh. Dường như anh mua để dành cho Yên Nhi xài đến hết mùa quýt năm sau quá. Bình thường vợ ông ấy chỉ dùng từ một cuộn rưỡi đến hai cuốn là hết rồi.

- À mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Cậu không cần gửi tiền lại đâu nha.

Chỉ là mấy thứ lặt vặt không đáng bao nhiêu nếu mà lấy tiền thì còn gì mà mặt với chả mũi đây. Ông ta sai bảo một nữ nhân viên đứng gần đấy đi mua những thứ này cho Thiên Hạo rồi, còn mình thì ung dung ra về.

Hệ thống đèn điện của khách sạn đã được sửa chữa trước khi Thiên Hạo trở về. Thang máy cũng đã hoạt động bình thường. Anh bồng Yên Nhi trở về căn phòng mà cô thuê.

Lúc đi thì anh quên cả việc đóng cửa phòng nhưng khi trở lại thì nó đã được đóng cẩn thận. Nhân viên khách sạn cũng chu đáo ghê đấy chứ. Những cánh cửa phòng vip này đều được lắp khoá điện tử nhận diện bằng dấu vân tay. Thiên Hạo dùng vân tay của mình và cô để làm mật khẩu. Như thế thì anh có thể dễ dàng ra vào phòng Yên Nhi bất cứ lúc nào rồi.

Cạch.

Cửa được mở ra, anh bồng cô đi vào trong phòng. Gra giường dính máu đã được nhân viên dọn dẹp, xem ra anh đặt lòng tin vào nơi này là rất đúng.

Thiên Hạo đặt Yên Nhi nằm xuống giường, điều chỉnh lại tư thế nằm thoải mái giúp cô. Cẩn thận bung chiếc chăn mới ra đắp cho Yên Nhi.

Cốc cốc cốc.

- Đồ của quý khách tôi treo ngoài cửa nhé.

Mới đó mà nhân viên đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Thiên Hạo ra bên ngoài mở cửa thì thấy những thứ mình yêu cầu được treo trên tay nắm cửa.

- Cái này để ở nhà tắm phải không nhỉ?

Thiên Hạo cầm bọc đồ vào nhà, anh mang những cuộn băng vệ sinh vào treo trong nhà tắm. Sau đó mặc lên người một cái tạp dề màu hồng có sẵn ở đây, chuẩn bị đi nấu trà gừng cho Yên Nhi. Nhìn anh rất ra dáng một người đàn ông của gia đình.

- Nóng quá.

Anh lấy một phần nước sôi vừa nấu đổ vào một chiếc túi giữ nhiệt nhưng vì anh chưa một lần vào bếp nên tay chân hơi lóng ngóng, bất cẩn để cho nước sôi đổ lên tay mình.

Thiên Hạo cũng chẳng quan tâm đến vết bỏng cho lắm. Anh chỉ kê tay vào vòi nước lạnh ngâm một lát rồi lại tiếp tục công việc đang làm dở.

- Xong rồi, màu sắc nhìn cũng được phết. Đủ điều kiện để làm đầu bếp rồi. Sắp tới phải đi ứng tuyển làm đầu bếp mới được.

Mầy mò một hồi lâu học hỏi theo cách làm trên mạng thì cuối cùng anh cũng nấu xong một bát trà gừng cho cô. Chỉ mới có như vậy thôi mà Thiên Hạo đã vô cùng tự mãn với tài nấu nướng của bản thân.

Anh lại đặt bát trà vào một chiếc khay, túi chườm nhiệt thì kẹp vào nách rồi bê lên cho Yên Nhi.

Thiên Hạo kéo chăn, đặt túi lên bụng dưới của Yên Nhi. Anh đỡ cô ngồi dậy dựa vào lòng ngực của mình bắt đầu đút từng muỗng trà gừng giúp cô.

- Cay quá... không, không uống đâu.

Mới đút được muỗng thứ ba thì Yên Nhi đã nhăn mặt la ó. Cô mím chặt môi không cho thứ nước ấy vào trong khoang miệng của mình nữa.

- Đồ anh nấu mà em dám chê!!

Thiên Hạo cứ nghĩ là cô nhỏng nhẽo, không tin vào những gì mà Yên Nhi vừa bảo. Anh cố chấp muốn dùng miệng đút cho cô. Nhưng vừa mới hớp nhẹ một ngụm thì...

Eee....Cay thật đấy!!

Thiên Hạo muốn phun ra nhưng lại sợ làm bẩn nhà nên đành ngậm ngùi nuốt xuống. Thì ra ban nãy anh quên cho cho đường phèn vào nấu cùng rồi. Hèn chi anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà nhớ chẳng ra.

Thôi thì cô cũng uổng được hai muỗng đầy rồi. Anh bê thành quả của mình xuống bếp đổ đi còn kĩ càng dọn dẹp hết bãi chiến trường mà mình bày ra.

Dọn dẹp xong thì cũng đã chín giờ tối mất tiêu rồi. Mình mẩy rít rịch toàn là mùi mồ hôi, anh dùng nhà tắm của cô tẩy rửa sơ qua một lượt. Khi bước ra trên người anh chỉ có mỗi chiếc quần âu dài cũ mặc lại, còn áo sơ mi thì đã bị Thiên Hạo vò với nước lạnh đem đi phơi cho sáng mai kịp khô rồi.

- Anh ôm em ngủ một chút nhé bảo bối?!

Thiên Hạo đã leo lên giường nằm trước, ôm lấy Yên Nhi rồi mới thì thầm hỏi ý cô. Có ai như anh không chứ.

- Ưm...

- Vậy là em đồng ý rồi đấy nhá

Yên Nhi đang ngủ bỗng nhiên bị người nào đó kéo lại gần liền khó chịu kêu lên vài tiếng như kháng nghị. Nhưng khi lọt vào tai Thiên Hạo thì nó lại thành chữ “ ừm “.

[...]

Sáng ôm sau.

- Yaaa...lâu rồi mới ngủ nhiều như vậy, đã quá đi à.

Đúng tám giờ sáng là Yên Nhi thức giấc. Vẫn thói quen cũ cô hay uốn người trên giường một hai phút rồi mới hoàn toàn tỉnh táo. Từ ngày hôm qua đến giờ cô chỉ có ngủ, ngủ và ngủ.

Trong hai tháng qua Yên Nhi thường xuyên thức đêm và dậy sớm. Cũng chẳng biết tại sao, có thể là vì không có anh bên cạnh nên mới trở nên như vậy. Mà tự nhiên bữa nay lại được một giấc ngủ dài khiến cho đầu óc Yên Nhi tươi tắn, có sức sống hơn hẳn.

- Ơ, ai thay đồ cho mình ấy nhỉ?

Cô vừa giờ chăn chuẩn bị đi vệ sinh thì liền thấy quần áo trên người mình đã khác với hôm qua. Yên Nhi bắt đầu sợ hãi vô cùng, chẳng lẽ có kẻ nào biến thái đột nhập vào phòng mình sao?

- Aaaaa....còn mặc cả băng vệ sinh cho mình nữa!!

Yên Nhi mang nỗi sợ ấy đi được vài bước thì lại cảm nhận được dưới háng có thứ gì đó cộm cộm. Yên Nhi đưa tay sờ thử thì mới nhận ra đấy là băng vệ sinh.

- Xong...xong rồi...huhu, bị nhìn thấy hết rồi.

Nghĩ đến bản thân mình có thể dâm loạn cô liền oà khóc tại chỗ. Chuyện này cũng là điều đương nhiên, tâm lý của các cô gái thuê phòng ở một mình khi gặp chuyện gì cũng đều suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà.

- Cô Yên Nhi ơi, cô tỉnh chưa?

Yên Nhi vẫn đang mếu khóc thì đột nhiên có người gõ cửa. Cô mang khuôn mặt đẫm đầy nước mắt ấy ra mở cửa cho chị nhân viên.

- Đồ ăn sáng của cô đây ạ!!

Nhân viên đẩy một xe đồ ăn vào cho Yên Nhi. Toàn là những món thanh đạm rất tốt cho phụ nữ đang trong thời kì kinh nguyệt.

- Chị nhầm rồi, tôi...tôi không có gọi.

Yên Nhi sợ mình không có tiền trả liền xua tay nói lại với cô nhân viên ấy. Nhưng cô ta chỉ niềm nở mặc kệ những lời của Yên Nhi, chỉ tập trung đặt những món ăn đấy lên bàn ăn trong phòng, sau đó mới quay sang tiếp chuyện với cô.

- Đây là đãi ngộ của khách sạn cô cứ yên tâm mà dùng bữa.

- Tôi không thuê phòng nữa...ở đây đáng sợ quá huhu. Có người vào phòng tự ý thay đồ cho tôi, còn...còn thay cái đó đó nữa...huhu.

Yên Nhi vừa nói vừa dùng tay để biểu thị, uất ức quơ tay lung tung, chẳng nói thành lời. Ưu đãi nhiều thì sướng thật đó nhưng mỗi ngày đến có người lạ vào phòng thì cho tiền cô cũng không dám ở đâu.

- À...cô hiểu lầm rồi. Tôi chính là người làm những việc này. Hôm qua tôi đi ngang qua phòng nghe thấy giọng cô từ bên trong vọng ra. Tôi vào xem thì mới thấy cô đang ôm bụng la hét, dưới thân toàn là máu nên lấy đồ thay vào vệ sinh giúp cô ấy mà.

Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, nghe được những lời nói chắc nịch của cô nhân viên thì Yên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn là nữ, nữ thì chẳng sao cả. Nhưng mà cô cũng có chút ngại ngại sao ý. Cô đỏ mặt cuối người cảm ơn cô ấy.

[...]

- Sếp gọi tôi có việc gì không?

Thiên Hạo vừa đến công ty, anh cũng như cô vậy. Đêm qua anh ngủ rất ngon dù chỉ ngủ được đến bốn giờ sáng là phải cuốn gói rời đi rồi, tránh để sáng hôm sau cả hai đối mặt với nhau.

Trước khi rời đi anh còn cẩn thận dặn dò nhân viên ở đó giữ kín mọi chuyện diễn ra hôm qua và nhờ họ mỗi bữa đều đem thức ăn lên cho Yên Nhi mặc kệ cô có từ chối đi chăng nữa cũng phải mang lên. Trừ trường hợp Yên Nhi không có mặt tại khách sạn.

- Nến hương tôi nhờ cậu đặt đến đâu rồi?

Thiên Hạo vừa bỏ một số tiền lớn để mua về những ngọn nến hương có tác dụng giá giống với thuốc ngủ. Nhưng nó không hề có tác dụng phụ vì được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, chỉ giúp người ngủ ngon và say hơn mà thôi.

- Đã về rồi thưa sếp.

Mục đích Thiên Hạo mua nó về là để hằng đêm có thể lẻn vào ngủ chung với bảo bối mà cô không thể phát hiện.Bây giờ chưa phải lúc, vẫn nên để cô không biết sự hiện diện của anh thì tốt hơn. Cứ âm thầm lặng lẽ hằng đêm đến thăm Yên Nhi là được rồi.

- Tốt lắm. Cậu giúp tôi một việc, phong sát cô gái tên Mễ Tuyết cho tôi.

- Mễ Tuyết?

Anh chỉ đưa có cái tên thôi thì làm sao mà Mạnh Nam có thể tìm ra được mà phong sát. Cũng thật kì lạ, dạo gần đây Thiên Hạo không còn phong sát hay dính líu vào giới showbiz. Vậy mà cô gái Mễ Tuyết ăn gan hùm lại chọc giận đến anh.

- Là thực tập sinh ở bệnh viện See gì đó, khoảng hai mươi, hai mốt tuổi. Nhiêu đó đủ chưa?

Mạnh Nam còn tưởng là cô minh tinh, ca sĩ nào. Ai ngờ chỉ là một thực tập sinh. Thôi thì lệnh sếp đưa xuống thì phải tuân theo.

- Người ấy chọc giận gì đến giám đốc sao?

Mạnh Nam bữa nay hơi nhiều chuyện hỏi lý do. Thường thì anh ấy chẳng bao giờ hỏi những thứ đấy. Nhưng hôm nay đột nhiên có chút tò mò, chỉ là một thực tập sinh trong một bệnh viện mới mở mà lại có thể lọt vào danh sách đen của Thiên Hạo.

- Cô ta làm tổn thương bảo bối của tôi, lý do như vậy đã được chưa!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.