Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 95: Chương 95: Vụ nổ




- Thiên Hạo, anh...nói gì? Anh...anh có nhằm lẫn không vậy?

Tại sao anh luôn miệng nói yêu cô nhưng trong hoàn cảnh này anh lại chọn cô ấy chứ? Yên Nhi dường như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Cô cố rướn người ngồi lên, nước mắt trực trào, giọng nói run run chấn vấn Thiên Hạo.

- Nhằm cái gì? Tôi nói tôi yêu Vân Anh nên chọn cô ấy, không biết cô Yên Nhi đây có nghe rõ chưa?

Yên Nhi phút chốc nở nụ cười khổ, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹn đến đau lòng. Cô thật sự không biết là anh đang giả vờ hay tất cả đều là sự thật đây nữa.

- Thiên Hạo...đừng lãng tránh, hãy nhìn thẳng vào mắt em và lập lại những gì anh vừa thốt ra được chứ?

Yên Nhi mở to đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt lấm lem bùn đất, hoà cũng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má càng khiến bộ dạng Yên Nhi càng trở nên thảm hại.

Cô thật sự không muốn tin những gì mà Thiên Hạo vừa nói là sự thật, sao có thể như vậy được chứ? Khoảng thời gian hai người bên nhau, từ những cái hôn, những cái ôm, những lần cả haiccùng nhau hoà thành làm một cũng đã đủ chứng minh tình cảm to lớn mà người đàn ông này dành cho cô rồi. Thế sao bây giờ anh lại nhẫn tâm nói ra những lời như thế?

- Anh chưa bao giờ yêu em. Anh chỉ xem em là một món đồ chơi để anh giải toả dục vọng mà thôi. Giữa chúng ta là quan hệ đối tác trả phí mà thôi, và phí của anh không phải là tiền bạc hay vật chất mà là những lần đối tốt với em...như vậy đã đủ rõ ràng chưa?

Tâm trạng của Thiên Hạo cũng chẳng khác Yên Nhi là bao, lúc này anh khó xử vô cùng, anh lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng ấy mà thẳng thừng đáp trả, anh thật sự không muốn nói ra những lời lẽ nhẫn tâm đó để rồi phải làm cô tổn thương nhưng hoàn cảnh ép buộc nên anh mới phải làm như vậy.

Trước khi đến đây anh đã phân bố người bao quanh nơi này, người của Dali thông qua máy dò tìm họ đã phát hiện ra xung quanh ngôi nhà được chất đầy các loại thuốc nổ hạng nặng, thậm chí còn có cả bom và mìn.

Vân Anh cô ta điên rồi, đến giờ phút này ả ta chẳng còn biết sợ là gì cả, chỉ cần giành lại được Thiên Hạo thì cái gì cô ta cũng dám làm, không hề nghĩ đến hậu quả về sau.

Ở tình thế này anh không thể gọi lên cái tên Yên Nhi được nữa. Vì nếu chỉ cần Thiên Hạo chọn cứu Yên Nhi thì chắc chắn cô ta sẽ cho toàn bộ nơi này nổ tung, để cả ba sẽ cùng nhau chôn vùi trong đống đổ nát, đến lúc đấy đừng nói đến việc giải cứu, mà mạng sống của anh còn không bảo toàn nỗi.

Anh bắt buộc phải hùa theo ý của cô ả Vân Anh để kéo dài thời gian ít nhất là hai mươi phút cho đội của Tử Phong có đủ thời gian phá hết số lựu đạn, bom mìn được đặt xung quanh ngôi nhà hoang này.

- Thiên Hạo...anh có thể không bảo vệ em cũng chẳng sao cả. Nhưng xin anh đừng làm tổn thương em có được không?

Yên Nhi mếu máo khóc to. Thì ra là như vậy, những lời anh nói trước đây đều là giả dối, anh chưa hề yêu cô, tất cả là do chính mình ngộ nhận. Cũng chỉ vì bản thân quá thiếu thốn tình cảm nên cô mới dễ tin người như vậy.

- Thiên Hạo, em sợ quá...chúng ta mau ra khỏi đây có được không anh?

Vân Anh vừa lúc đã được đám người kia cởi trói. Cô ta nũng nịu chạy đến nép vào lòng Thiên Hạo, còn làm ra bộ dạng như vừa bị ai ăn hiếp không bằng.

- Không sao, đừng sợ...có anh ở đây rồi.

Thiên Hạo gượng gạo ôm lấy Vân Anh mà dịu dàng dỗ dành, giống như cách mà anh từng làm với Yên Nhi vậy. Yên Nhi còn chưa kịp đau lòng xong vì những lời nói cay đắng của anh thì phải chứng kiến hai người họ diễn một màng kịch ân ái.

- Hahaha...sự dịu dàng đấy cứ tưởng là chỉ dành cho một mình em, hoá...hoá ra là ai anh cũng có thể.

Cười đến nỗi chảy nước mắt thì là vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Nhưng khóc đến nỗi bật cười thì chắc chắn người đấy đã trải qua những điều đau khổ nhất trên đời, khiến bản thân họ có thể chấp nhận, dung hoà một cách nhanh chóng.

- Hai người có thể đi rồi, mau cút xéo khỏi chỗ này đi.

Đạt được mục đích, nắm được tiền trong tay tên cầm đầu liền giả vờ đuổi Thiên Hạo và Vân Anh ra bên ngoài. Từ nãy giờ anh cũng kéo được không ít thời gian, có lẽ đội gỡ bom cũng sắp hoàn thành xong rồi. Thiên Hạo nghĩ rằng để Yên Nhi ở lại đây một hai phút với đám người này chắc cũng sẽ không sao đâu.

- Tạm biệt, xin lỗi cô Yên Nhi, nhưng người mà được cứu là tôi.

Vân Anh còn làm ra bộ dạng vênh váo, cô ta ngoáy sâu vào vào trong nỗi buồn mà Yên Nhi vừa phải trải qua rồi ỏng ẹo cùng Thiên Hạo đi ra bên ngoài.

Yên Nhi vô vọng dõi theo bóng lưng của Thiên Hạo, bóng lưng từng cho cô dựa dẫm vào càng lúc càng xa, càng nhỏ dần trong tầm mắt Yên Nhi. Những kí ức ngọt ngào giữa hai người như một thước phim đang tái hiện trong đầu cô.

Đôi mắt cô dần nhoè đi, bụng dưới đột nhiên đau đơn dữ dội, cơ thể yếu ớt ấy chẳng thể gắng gượng được nữa. Yên Nhi ngã lăn ra nền đất, nhưng ánh nhìn vẫn hướng về phía Thiên Hạo.

- Thiên Hạo...em hận anh.

[...]

Ra đến bên ngoài anh bị Vân Anh lôi kéo đi một đoạn cách xa khỏi ngôi nhà thì mới ngừng lại. Lúc này chiếc nhẫn trên tay Thiên Hạo đột nhiên rung nhẹ, đó là tín hiệu liên lạc giữa anh và Tử Phong.

Một khi chiếc nhẫn rung lên nghĩa là số bom đã được gỡ ra hết hoàn toàn. Vậy là nơi này đã được an toàn, không còn tình rập bất kì nguy hiểm nào nữa.

- Thiên Hạo...muộn lắm rồi... Không kịp nữa...khụ.

Xung quanh đây đã được bố trí rất nhiều người để vay bắt Vân Anh, còn có cả cảnh sát cũng tham gia vào việc này.

Nên cho dù anh có bỏ Vân Anh lại đây để chạy vào bên trong thì cô ta cũng chẳng thoát khỏi. Nhưng kì lạ là khi anh chuẩn bị xoay người rời đi thì cô ta lại bảo muộn cái gì đó, rồi còn nôn ra cả máu như bị trúng độc.

Vân Anh biết những gì mà anh thể hiện ban nãy chỉ là giả vờ nhưng cũng đủ khiến cô ta mãn nguyện lắm rồi. Có thể được ôm anh một lần cuối thì dù có chết cô ta cũng yên lòng. Mục đích của Vân Anh chỉ có nhiêu vậy, đó là được tận hưởng cảm giác được anh yêu chiều như trước kia cho dù việc đó chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.

Nếu phải ngồi tù hoặc bị chính người mình yêu bắn chết thì Vân Anh thà tự kết liễu đời mình còn hơn. Như lúc trước Vân Anh đã từng nói, nếu không có được anh thì cô ta sẽ hủy diệt tất cả. Vì thế cho dù có phải chết thì Vân Anh cũng phải kéo Yên Nhi theo cùng.

- Thiên Hạo...tạm biệt, anh yên tâm, em và Yên Nhi kiếp sau sẽ làm bạn tốt với nhau mà.

Thiên Hạo bấy giờ mới để ý trên tay cô ta đang cầm một vật gì đó màu đen có duy nhất một nút bấm, trên vật đó còn hiển thị cả màn hình cảm ứng đang đếm số. Cho đến khi màn hình hiện lên bốn con số không tròn trĩnh thì Vân Anh mới ngã gục xuống đất.

ĐÙNGGG.

- Khônggggg...Yênnn Nhiii.

Tiếng nổ lớn đến kinh thiên động địa vang lên làm rung chuyển cả một vùng trời, Thiên Hạo giật mình quay lại nhìn thì thấy ngôi nhà hoang đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn, mảnh vụn nhuốm lửa bắn tung tóe khắp nơi.

- Tại sao...tại sao, bom đã được gỡ hết rồi mà....thả ra, thả tôi ra. Tôi phải vào cứu Yên Nhi.

Tại sao lại như vậy, tại sao ông trời lại cướp đi người con gái anh yêu cơ chứ, trước khi đến đây anh đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi mà, rốt cuộc là anh sai ở bước nào?

- Nguy hiểm.

Thiên Hạo kích động khóc nấc cả lên, anh hối hận với quyết định này của mình rồi. Thà rằng cứ ở bên trong chết quách cùng với cô còn hơn phải để Yên Nhi phải chịu sự dày vò đau đớn từ những ngọn lửa ấy. Thiên Hạo không chần chừ muốn lao mình vào bên trong đóng hoang tàn ấy nhưng Tử Phong đã xuất hiện và kịp thời giữ anh lại.

- Buông...buông tôi ra.

Thiên Hạo thuề thào trong cổ họng rồi cơ thể dần mất đi trọng lực, ngã về phía sau nhưng thật may là có mọi người đỡ lấy. Có kẽ vì không thể chịu được cú sốc kinh khủng lần này nên Thiên Hạo đau lòng đến mức ngất đi.

- Mau chuyển cậu ta đến bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.