Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Chương 36: Chương 36




Trương Duật Hiên một thân tây trang, vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi phòng hội nghị. Suốt thời gian này, công việc của anh luôn gặp khó khăn, có người động tay động chân, mấy dự án quan trọng anh đang theo đuổi đều bị người ta nhanh chân dành trước, mà giá dự thầu cũng nhiều hơn công ty của anh không đáng là bao. Điều này khiến anh không thể không nghi ngờ trong công ty có nội gián.

Trương Duật Hiên ngồi dựa vào ghế, tay nhu nhu thái dương, cảm giác mệt mỏi, bất an trong lòng càng dâng lên. Cửa phòng mở ra, có người tiến vào. Trương Duật Hiên chán ghét nhìn cô gái đang đứng trước mặt, có chút tức giận, lạnh lùng nói: “Thư ký Thư! Tôi cảm thấy nên nhắc nhở cô về thân phận của mình. Cô cảm thấy mình làm việc đủ lâu rồi sao. Cô không cảm thấy trước khi nên vào phòng cần có sự cho phép của người khác sao? Huống chi đây là phòng chủ tịch, mà tôi cũng không nhớ mình đã gọi cô.”

Thư Kỳ thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, trong lòng cảm thấy run sợ không thôi, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Trong lòng của anh, cô ta không có chút địa vị nào sao? Khóe mắt rưng rưng, áp chế cảm giác trong lòng, cô ta nhìn anh uất ức nói: “Chủ tịch, tôi……..”

“Đi ra ngoài!” Thấy cô ta vẫn đứng yên, không có ý định ra ngoài, trong lòng anh cảm giác chán ghét càng mãnh liệt hơn, tức giận nói, ánh mắt càng sắc bén, trừng cô ta.

Thư Kỳ trong lòng rét lạnh, không khỏi có chút run sợ, cô ta vội vàng đặt bưu kiện trên mặt bàn, ấp úng, run rẩy nói: “Chủ tịch! Đây là bưu kiện của ngài. Tôi xin phép” Nói xong vội vàng chạy thục mạng ra khỏi phòng chủ tịch.

Trương Duật Hiên ánh mắt chán ghét nhìn người vừa ra khỏi văn phòng dần dần trở nên thâm trầm, thoáng qua một tia sáng. Lại nhìn văn kiện trên mặt bàn, lông mày hơi nhíu lại, nhưng không có mở ra xem, trực tiếp vất vào một góc, cúi đầu vùi vào tập tài liệu cao như núi trước mặt, anh cần phải làm xong còn về cùng bà xã thân yêu nữa. Nghĩ đến Tạ Chiêu Ly trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào, giống như mật ngọt vậy, lan tỏa đến toàn thân. Thần kỳ đến lỗi khiến cho những bực bội trong lòng như tan biến. Anh nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Nếu các nhân viên nữ ái mộ anh mà biết thì hận không thể có mặt lúc đó.

Tạ Chiêu Ly bước chân ra khỏi tập đoàn Thẩm thị, ánh mắt vô hồn nhìn chiếc đĩa trong tay nhớ đến những lời Thẩm Quân Hạo và nhóm chuyên gia vừa nói, những thứ này đều là thật, không khỏi cảm thấy hoang mang lo sợ không thôi, sao có thể như vậy chứ. Tất cả sao có thể chứ!

Chuông điện thoại vang lên, lại là số lạ.

Tạ Chiêu Ly bắt máy không đợi đối phương nói gì, đã tức giận lên tiếng: “Rốt cuộc cô muốn gì?”

Đối phương hiển nhiên không có chút giật mình nào, như thể đã đoán trước hành động của cô, chỉ cười diễu cợt một tiếng, giọng nói chế nhạo lên tiếng: “Tạ Chiêu Ly thế nào? Cô còn thấy nghi ngờ thứ tôi đưa cho cô sao? Cô có cảm giác sau đi kiểm chứng thế nào. Tất cả là thật đi! Cảm thấy như cả người rơi xuống địa ngục đi”

Tạ Chiêu Ly cảm thấy từng đợt rét lạnh, trong lòng giận giữ càng mãnh liệt, cô không khỏi có chút điên cuồng, rít gào: “Cô nói đi! Thật ra cô là ai? Cô muốn gì? Muốn tung tin cho cả thế giới biết sao.”

“Cô muốn như vậy sao? Thật là một ý kiến không tồi. Nhưng mà cô yên tâm, tôi còn chưa muốn, tôi còn muốn cô nếm thử cảm giác cô phải sống trong những ngày sợ hãi. Ha ha………”

Muốn cho cả thế giới biết sao? Cô ta nhất định sẽ làm như vậy nhưng mà chưa phải bây giờ. Cô muốn cô ta nếm thử cảm giác mà cô đã trải qua, muốn cô ta sống cũng không được mà chết cũng không xong.

Lạnh lùng cúp điện thoại, cô ta bỏ ống nhòm đang quan sát người dưới lầu đối diện xuống, quay lại nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng ngồi đằng sau.

“Chiêu Ly! Việc này về sau em đừng quan tâm nữa. Anh sẽ giúp em làm. Anh cảm thấy từ khi em tỉnh lại, em đã thay đổi rồi, không còn giống đứa em gái hiền lành lương thiện của anh nữa”

“Thay đổi? Trở nên độc ác hơn sao? Anh hai! Anh đừng quên chính Tạ Uyển đã biến em trở nên như thế này. Anh nghĩ một người sau khi trải qua những việc này, còn có thể lương thiện được hay sao?” Cô ta điên cuồng gào thét. Lương thiện sao? Nếu anh phải sống những ngày sống không bằng chết anh còn có thể lương thiện sao?

“Chiêu Ly!” Nam nhân bất đắc dĩ nhìn không được ánh mắt, bộ dáng uất ức của cô lên tiếng.

“Anh đừng gọi em là Chiêu Ly nữa! Tạ Chiêu Ly đã chết rồi, sau này gọi em là Katyla” Katy lạnh lùng nhìn anh gào thét. Cô ta ghét anh gọi cái tên Tạ Chiêu Ly này, mỗi lần nghe thấy đều nhắc nhở cô ta những thứ này đều thuộc Tạ Chiêu Ly. “Còn nữa chuyện của em để tự em xử lý, anh chỉ cần hợp tác với Tiêu Trấn Vũ đối phó với Trương Duật Hiên là được. Đừng để anh ta cản trở em”

Nam nhân nhìn bộ dáng của cô ta, trong lòng càng thất vọng, nhìn cô ta lắc đầu.

Katyla trong lòng hừ lạnh một tiếng quay đầu lấy ống nhòm, nhìn xuống lầu đối diện.

Những ngày sau đó, Tạ Chiêu Ly không thấy đối phương liên lạc lại, bất an trong lòng cô càng tăng hơn. May mà hai ngày nay Trương Duật Hiên không có về nhà, anh chỉ nói là công ty có việc bận, anh phải đi công tác. Cô âm thầm cảm thấy may mắn anh không có ở đây, nếu anh ở đây cô không biết mình có thể dấu anh được bao lâu.

Hôm nay là ngày Hạ Vũ bay, cũng là ngày Trương Duật Hiên đi công tác về. Anh sáng sớm đã về nhà đón cô đi ra thẳng sân bay. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, trong lòng cô không khỏi chua xót, thương tiếc không thôi.

Trương Duật Hiên kéo hành lý giúp Hạ Vũ đi giúp cô ấy làm thủ tục gửi hành lý. Cô và cô ấy vừa đi theo sau vừa nói chuyện. Hạ Vũ nhìn đã có vẻ khá hơn, sắc mặt đã hồng hào, nhưng vẫn không thể dấu được vẻ mệt mỏi. Cô ấy cầm tay cô mỉm cười: “Chị dâu! Tất cả nhờ chị! Chị nhất định phải giúp em chăm sóc Hựu Thần đến ngày em về nha”

Tạ Chiêu Ly nhìn cô ấy, kiên định gật đầu. Cô nhất định sẽ chăm sóc tốt Hựu Thần, nhất định sẽ cùng Hựu Thần đợi cô ấy mang người đó trở về.

Trương Duật Hiên đi gửi hành lý quay lại thấy hai người phụ nữ đang thập thập thò thò không biết đang bàn chuyện gì, nhưng bộ dạng rất xúc động. Anh mỉm cười tiến lại nhìn hai cô cười, nói: “Hai người có chuyện gì dấu anh vậy?”

Hạ Vũ nhìn anh tươi cười, nháy mắt: “Không nói cho anh biết!”

Ba người nghe xong câu nói của cô cùng phá lên cười.

Hạ Vũ nhìn hai người đang đứng trước mặt, ánh mắt mang theo tia cảm kích, cười một tiếng nói: “Anh hai! Chị dâu! Cảm ơn hai người. Thôi hai người đừng tiễn nữa! Mau về đi!”

Trương Duật Hiên nhìn cô gật đầu. Anh biết từ nhỏ đến lớn cô luôn là người tự lập, hơn nữa cô luôn sống ở nước ngoài, nhưng mà lần này cô còn đang bệnh nặng như vậy, anh không thể không lo lắng. Anh quan tâm nhìn cô, nói: “Sang đấy nhớ gọi điện gì cho anh, có việc gì phải lập tức báo cho anh biết. Còn nữa anh đã liên lạc với chi nhánh của anh rồi, đến sân bay sẽ có người đón em.”

Hạ Vũ nhìn anh gật đầu cảm ơn, thấy sự quan tâm của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi. Cô nhìn anh lại nhìn cô gái đang lặng lẽ khóc trong lòng anh trai, cười cười, giọng điệu mang vài phần chêu chọc: “Chị dâu! Chị đừng khóc nữa. Chị khóc như vậy em có cảm giác như lần này đi sẽ không thể trở về nữa vậy”

Tạ Chiêu Ly nghe cô ấy nói, lau nước mắt phì cười. Cô ấy sao có thể nói thế chứ? Cô ấy còn có thể cười được sao? Cô có thể không lo lắng được sao? Sức khỏe của cô ấy yếu như vậy. Lần này lại đi đến tận nước Pháp xa xôi, cô làm sao có thể không lo lắng.

“Chuyến bay từ thành phố S đến Pari còn 20 phút nữa là cất cánh. Xin mời các hành khách còn chưa đăng ký vui lòng nhanh chóng đến khu vực đang ký để hoàn thành thủ tục check in đăng ký”

Tiếng nói dịu dàng của cô phát thanh viên vang lên. Hạ Vũ nhìn hai người vẫn còn đang lo lắng cho cô kia, mỉm cười: “Thôi! Đến giờ rồi! Em phải lên máy bay đây. Anh chị cũng đừng tiễn nữa, mau về đi”

“Nhất định sang đấy phải tự chăm sóc mình nha! Có chuyện gì nhất định phải gọi về.” Tạ Chiêu Ly lấp trong lòng Trương Duật Hiên cuối cùng cũng nên tiếng.

Hạ Vũ mỉm cười nhìn cô, gật đầu nói: “Nhất định!”

Hạ Vũ kéo hành lý về phía cổng soát vé, đi được một đoạn, quay lại nhìn hai người vẫn đang đứng nhìn ở đằng xa kia. Hạ Vũ giơ tay lên vẫy vẫy, nước mắt cuối cùng cũng không cầm được rơi xuống. Lặng lẽ lau nước mắt, cô kéo hành lý đi thẳng đến cổng soát vé. Anh hai, Tạ Uyển tạm biệt. Hựu Thần, Tiểu Tinh tạm biệt, mẹ nhất định sẽ mang bố các con về.

Chiếc máy bay mang theo Hạ Vũ, mang theo ước mơ của hai đứa trẻ, cùng sự lo lắng của mọi người cất cánh bay lên bầu trời, hướng đến Pari

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.