Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

Chương 2: Chương 2




Bắt đầu từ đầu tháng ba, mưa vẫn cứ rơi không ngừng nghỉ, cho mãi đến ngày mười sáu mới tạnh được nửa ngày. Vết thương của Ninh Tử An đã tốt hơn, cầm kiếm múa lên từng đường kiếm mạnh mẽ uy thế, một chiêu cuối cùng vung lên, cánh hoa rơi lả tả xuống đất, rơi xuống cả đầu vai Từ Nguyên.

Ninh Tử An vẫn còn thấy chưa đủ, cầm kiếm chém gãy một cành hoa, đưa tới trước mặt Từ Nguyên.

“Tặng ngươi”. Ninh Tử An nói. “Hoa đào tặng mỹ nhân, tuy rằng ta chưa từng thấy gương mặt của Từ lão bản, bất quá ta nghĩ hẳn là một đại mỹ nhân”.

Từ Nguyên mặt không đổi sắc nhìn Ninh Tử An, rũ rũ hoa rơi trên người, nửa ngày mới mở miệng nói: “Hoa đào này ta giữ lại để ủ rượu”.

Ninh Tử An rút tay trở về, hắn có chút vô tội nói: “Ta… Từ lão bản tha cho ta lần này?”

Từ Nguyên mím môi, đánh giá Ninh Tử An trên dưới một lần, quay người đi vào đại sảnh.

Ninh Tử An trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái, miệng lại không nhịn được: “Một chút tình thú cũng không có”.

Từ Nguyên cười lạnh một tiếng, bước chân xoay ngược trở lại, đong đưa bước đi như cũ, mặt mày linh động, nhẹ nhàng chớp mắt, phong tình không nói nên lời.

Ninh Tử An thấy y đi rồi lại quay lại, sợ hãi lùi về sau nửa bước, thanh kiếm trong tay cũng quên mất phải cầm lấy, “Ầm” một tiếng rơi xuống đất.

Mùi thơm của hoa đào dường như càng nồng hơn, từng đợt từng đợt quấn lấy khiến người mặt đỏ tai hồng.

Ngón tay trắng mịn kẹp lấy hoa đào đỏ thắm, từ trên mặt trượt tới bên môi, cánh hoa dính nước mưa ướt lạnh, giống như có con rắn nhỏ đang trườn qua, một đường trượt tới ngực, rồi lại bỗng nhiên về tới bên môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Ninh Tử An liền lui về sau một bước nữa, trên môi còn dính cánh hoa đào kia.

Từ Nguyên ghé sát vào bên tai hắn thổi một hơi, thanh âm nhỏ nhẹ êm ái, tựa như đôi tay không xương của y.

“Tiểu tử, chút thủ đoạn như thế mà cũng lên mặt cùng ta nói tình thú”.

Trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng, khách nhân bên cửa sổ từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào khách điếm lão bản, hai nam nhân ngồi gần cửa hôm nay cũng gọi nửa bầu rượu cùng một đĩa đậu phộng, tán gẫu chuyện trời nam đất bắc, lão già mù ở giữa đại sảnh cầm một cái quạt đã bị hỏng mất hai khung, gõ gõ lên bàn, bắt đầu kể chuyện.

“Giang hồ gần đây đã xảy ra một việc lớn!”

Từ Nguyên cười lắc đầu một cái, dời cái ghế ngồi xuống, một bộ dáng dấp chuẩn bị xem trò vui.

“Các vị có nhớ tà giáo một năm trước đem võ lâm quấy nhiễu đến tinh phong huyết vũ gọi là gì không?”

Giọng nói của thuyết thư nhân khàn khàn, giống như đất cát sát qua màng tai, trong khách điếm nhất thời yên tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không ai nói ra được cái tên nào.

Giang hồ ân oán, khoái ý tình cừu, cách tiểu khách điếm trong ngõ hẻm này quá xa.

Từ Nguyên chống cằm, mạn bất kinh tâm nói: “Quỷ quật.

Thuyết thư nhân bên này thật vất vả mới có bậc thang lui xuống, vội vã nói tiếp: “Đúng! Chính là Quỷ quật!”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người mới như nhớ ra điều gì, liền bắt đầu ồn ào.

“Ta biết Quỷ quật! Nghe nói dung mạo của chủ nhân Quỷ quật so với đầu bài trong kỹ viện còn đẹp hơn!”

“Triệu gia lão nhị, cái miệng của ngươi đó!”

“Nói một chút thì làm sao? Núi cao hoàng đế xa! Ta còn nghe nói vị chủ nhân Quỷ quật kia còn thích nam nhân đấy!”

“Ôi ôi! Hai năm trước không phải nghe nói chủ nhân Quỷ quật còn nuôi một nhóm luyến đồng sao! Đều là thiếu niên mười sáu, mười bảy, tên nào tên nấy đều đẹp đẽ!”

“Ồn ào cái gì! Muốn ta nói luyến đồng Quỷ quật cái gì! Ta lại chưa từng thấy qua! Vẫn là Từ lão bản của chúng ta đẹp mắt nhất!”

Trong khách điếm lại lâm vào màn yên tĩnh ngắn ngủi mà quái dị, sau đó liền bạo phát ra một trận cười ám muội.

Ninh Tử An dựa vào cạnh cửa, hắn liếc Từ Nguyên một cái, phát hiện nam nhân không chút gợn sóng sợ hãi, nghe nửa ngày còn ngáp một cái.

Thuyết thư nhân dùng quạt gõ bàn mấy cái, khách điếm mới dần yên tĩnh lại.

“Ninh gia thế gia đại tộc trên giang hồ mọi người cũng đều biết đi?”

“Lão đầu? Ngươi muốn nói chính là chuyện giữa Ninh gia tiểu công tử cùng ma đầu sao? Hơn nửa năm trước ngươi đã nói qua rồi”.

“Đúng vậy, chúng ta đều biết, không phải vị Ninh gia công tử kia sắc mê tâm khiếu, bắt đi nam sủng mà tên ma đầu vừa ý nhất hay sao?”

“Ha! Cái gì mà thế gia đại tộc, nuôi ra chẳng phải một tên sắc quỷ!”

“Các ngươi thật tin chủ nhân Quỷ quật sẽ vì một tên nam sủng mà cùng Ninh gia trở mặt?” Thuyết thư nhân phẩy quạt, cố làm ra vẻ bí ẩn mà quạt hai lần, đôi mắt mù thật giống như nổi lên chút ánh sáng dị dạng. “Nam sủng cái gì chứ, bất quá chỉ là nguỵ biện! Chủ nhân Quỷ quật tàn bạo thích giết chóc, dựa vào lý do này lại muốn gây sóng gió giang hồ thôi!”

Từ Nguyên phì một tiếng bật cười, y đứng dậy cho lão đầu mười văn tiền, nói: “Lão tiên sinh nói không sai, sau lại kể tiếp đi”.

Ninh Tử An không nghe rõ lắm Từ Nguyên đã nói gì, chỉ thấy y cho người khác mười văn tiền rồi đi về sân sau.

Hắn vội vã đuổi tới, kéo lại cánh tay Từ Nguyên.

Từ Nguyên xoay người lại, nhìn Ninh Tử An đang cầm tay mình, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn y.

Ninh Tử An chậm rãi buông tay, đôi môi mấp máy mấy lần mới mơ hồ không rõ mà nói: “Ta không háo sắc…. Ai bắt nam sủng của hắn chứ….”

Từ Nguyên như là bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu: “Hoá ra ngươi chính là vị Ninh gia tiểu công tử kia”.

Ninh Tử An cảm thấy cả đời mình chưa từng chật vật như vậy, nửa đêm bị người ném tới góc đường, lúc tỉnh lại toàn thân đã bị mưa xối ướt, vội vàng đứng lên, đi được một lát thì thấy kiếm của mình cũng bị ném ở rìa đường. (đoạn này là bạn ý bị Từ Nguyên đá ra khỏi khách điếm)

Hắn nhặt kiếm lên, xoa xoa cánh tay lạnh lẽo, mắng một câu. “Cút con mẹ nó nói năng chua ngoa tâm đậu hủ nhà y !” Nói xong vẫn mặt dày mày dạn đi vào khách điếm.

Từ Nguyên vẫn ngồi ở sau quầy như thường ngày, thấy người đến, lạnh lùng phun ra một câu: “Một chén trà hai văn, một chén rượu mười văn, ngủ lại ba mươi văn, trốn cừu gia, không nhận”.

Ninh Tử An cảm thấy như bị người gõ đầu cho xoay mòng mòng, cuối cùng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ Từ Nguyên.

“Từ lão bản có lưu ta lại hay không?”

Một hồi náo loạn thoáng qua, bất quá chỉ có thời gian non nửa chén trà, người trong khách điếm đã trốn sạch sành sanh.

Từ Nguyên nâng lên mí mắt, rướn cổ đón lấy mũi kiếm, trong nháy mắt trên cổ đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

Kiếm của Ninh công tử lần thứ hai “Ầm” một tiếng rơi mất.

Ngày hôm sau, bên trong khách điếm vẫn náo nhiệt như mọi ngày, Ninh Tử An ngồi ở bậc cửa khách điếm, hai tay ôm kiếm, không dám rút ra nửa tấc.

Thuyết thư nhân vẫn đang thao thao bất tuyệt nói chút chuyện kỳ lạ bí ẩn, thật thật giả giả, giả giả thật thật.

Bàn tính của Từ Nguyên đã bị chính y đập vỡ, hôm nay đã đổi sang một cái mới.

Ninh Tử An sờ sờ mu bàn tay đã tím bầm của mình, nghĩ thầm, đập có một cái mà cũng đau quá.

Bên ngoài mưa vẫn rơi dày đặc, tích tách tí tách, trong không khí ẩm ướt mang theo mùi trà của khách điếm, mùi hoa đào ở sân sau, cùng với mùi của bùn đất và cỏ cây.

Tiếng quạt xếp gõ từng nhịp trên mặt bàn gỗ hoa lê, cộc cộc vang vọng.

“Lại nói đến chủ nhân Quỷ quật phái ra mấy trăm sát thủ truy sát Ninh gia tiểu công tử, thế nhưng lần nào hắn cũng thoát được. Ninh gia tiểu tử là võ lâm chính đạo cũng không biết xấu hổ, chỉ vì một tên nam sủng mà nhiễu cho thiên hạ đại loạn, liên tiếp phái ra nhân thủ truy xét, bức người phải nói ra tung tích của nam sủng kia. Trong phút chốc, võ lâm thiên hạ đột nhiên nổi lên phong vân!”

“Thế nhưng có người biết chuyện lại nói, Ninh công tử bất quá chỉ là hình nhân thế mạng thôi, chủ nhân Quỷ quật lòng muông dạ thú, sao có thể cam tâm khuất phục cả đời ở trong Quỷ khô nho nhỏ! Thật thật giả giả, người ngoài không dám nói bừa. Chúng ta lại nói đến một màn Ninh công tử bị người đuổi giết, chính là ở một trấn nhỏ cách nơi này không xa, trận chiến đó đúng là đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm….”

Ninh Tử An buồn bực ngán ngẩm, quay đầu lại nhìn về phía Từ Nguyên, chỉ thấy y đã dời ghế ngồi xuống, trong tay cầm một nắm hạt dưa, nghe đến say sưa ngon lành, đợi một hồi chuyện đã nói xong, liền thả mười văn tiền lên bàn thuyết thư nhân.

Ninh Tử An nhất thời nảy lên sáng kiến, chạy tới bên cạnh Từ Nguyên, cười hì hì nói: “Ta cũng kể chuyện cho Từ lão bản, đổi lấy bạc qua đêm, thế nào?”

“Khách điếm này của ta không cần hai thuyết thư nhân”.

“Chuyện ta kể đều là chuyện thật, chỉ kể cho mình ngươi nghe thôi”.

Ninh Tử An ghé sát vào lỗ tai Từ Nguyên, nói: “Ngươi có muốn biết vị nam sủng khiến cho chủ nhân Quỷ quật tâm tâm niệm niệm kia đẹp đến mức nào không? Chậc chậc, cái gương mặt kia, tươi như hoa đào lại lạnh lùng như băng, chỉ liếc mắt một cái cũng làm cho người ta cả đời này không quên được”.

“Cả đời không quên được?” Từ Nguyên bật cười một tiếng, móc ra mười văn tiền. “Bạc này, cho ngươi”.

Ninh Tử An nhận lấy, cười đến dương dương tự đắc.

“Lúc trước ta lén lút đi vào Quỷ quật, đã gặp tên nam sủng kia một lần, hắn có đôi mắt hoa đào, lông mày dương liễu, mũi vểnh cao, đôi môi đầy đặn, da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng”. Ninh Tử An nghiêm túc nói như thể chuyện lạ có thật: “Người trong tranh như thế nào, nam sủng kia liền y như thế, nói chung là rất đẹp”.

Từ Nguyên ngồi ở lan can trên hành lang, mưa bụi ở bên ngoài bay vào, dính ướt mái tóc của y.

Ngón tay y vô thức bấu chặt lan can, cười hỏi: “Thật sự đẹp mắt như vậy?”

“Còn không phải sao!” Ninh Tử An lấy ống tay áo lau lan can vài cái, cũng nhảy lên ngồi xuống, khoa tay múa chân nói: “Nếu không sao có thể khiến cho chủ nhân Quỷ quật đam mê đến thần hồn điên đảo được?”

Từ Nguyên tựa hồ nở nụ cười, hỏi: “Vậy còn ngươi? Có bị mê đến thần hồn điên đảo không?”

“Ta?” Ninh Tử An chỉ chỉ chính mình, khinh thường nói: “Ta mới không phải loại người nông cạn ấy”. Hắn dừng một chút, sau đó lộ ra một nụ cười si mê: “Theo ta thấy, chủ nhân Quỷ quật Phong Xuy Tuyết càng đẹp mắt hơn”.

Một cơn gió mạnh bỗng thổi qua hành lang, Từ Nguyên cảm thấy có chút lạnh, nắm thật chặt y phục trên người.

Ninh Tử An lại không hề hay biết, cười nói: “Hai năm trước lúc chính đạo vây quét Quỷ quật, ta đã gặp hắn một lần”.

Hắn nhìn về phía Từ Nguyên, nói: “Ta đến bây giờ vẫn không quên được bộ dáng cầm kiếm của hắn, một thân bạch y phiêu phiêu như Trích Tiên hạ phàm, kiếm trong tay lại giống như bút phán quan của diêm vương, thấy máu là chết. Sau đó chính đạo đại bại, Phong Xuy Tuyết đứng ở đỉnh núi, ngông cuồng tự đại nhìn đám người bạch đạo thất bại tan tác quay trở về, gió trên núi thổi bay ống tay áo của hắn, cái khí khái kia, ai nhìn thấy cũng sẽ vì hắn mà khuynh đảo”.

Ninh Tử An như là lâm vào một giấc mộng ngọt ngào, vẻ mặt ngẩn ngơ, bên môi lộ ra ý cười si mê —— “Ta hình như đã thích hắn”. Dứt lời, Ninh Tử An mới phản ứng được dường như mình vừa nói ra lời đại nghịch bất đạo, hắn từ trên lan can nhảy xuống, một bên lắc đầu một bên lùi về sau, tay không tự chủ sờ về bội kiếm bên người, trong nháy mắt đó, trong đầu hắn đã lóe lên bốn chữ “Giết người diệt khẩu”.

“Ồ —— hoá ra là thế ~” Từ Nguyên lại không chịu bỏ qua, giọng điệu kéo dài kỳ quái nói: “Chính đạo đại hiệp coi trọng tà giáo giáo chủ, ngược lại đúng là có trò hay để xem”.

Ninh Tử An mặt nín đến đỏ bừng nhưng cũng không nói ra được một câu phản bác, chỉ có bàn tay nắm kiếm càng thêm căng thẳng.

Từ Nguyên tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Đáng tiếc người ta còn chướng mắt ngươi, thà rằng nuôi một đám luyến đồng tay không thể xách vai không thể khiêng, uổng phí Ninh công tử ngươi một thân công phu tốt như vậy”.

Trong mắt Từ Nguyên mang theo ý cười, lời nói ra lại sắc bén như mang theo đao.

Ninh Tử An như đứng đống lửa như ngồi đống than, chỉ hận không thể chạy trốn, không cần phải nghe mấy lời châm chọc khiêu khích này.

“Bây giờ hắc bạch lưỡng đạo đều đang đuổi giết ngươi, bản lĩnh của Ninh công tử đúng là không phải tầm thường. Nói như vậy, lúc trước Ninh công tử nhất định là muốn đem nam sủng tâm đắc nhất của Phong Xuy Tuyết cướp đi, để Phong Xuy Tuyết chú ý đến ngươi có đúng không?”

“Ta làm sao có thể làm ra chuyện tiểu nhân như vậy!” Ninh Tử An đỏ hết cả mặt, không biết là do xấu hổ hay tức giận.

“Ta vừa mới vào Quỷ quật thì tên nam sủng kia đã chạy mất! Lúc đó tất cả người trong Quỷ quật đều đang lục soát xung quanh, ta tưởng hành tung của mình bại lộ, liền muốn trốn, ai mà biết vừa mới trốn đi, tất cả đều cho rằng là ta mượn gió bẻ măng bắt tên nam sủng kia đi”. Ninh Tử An cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thật ra ta tới là muốn Phong Xuy Tuyết làm nam sủng của ta, nếu không để ta làm nam sủng của hắn cũng được”.

Từ Nguyên ý vị thâm trường gật gật đầu: “Hoá ra ngươi chưa từng thấy tên nam sủng kia”.

Ninh Tử An: “………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.