Lạc Nhi Ý

Chương 232: Chương 232: Bây giờ ta không còn thù hận!




Trước kia đệ ấy đã từng nghe uy danh của Nhiếp chính vương, sau đó có một lần liều mình xông tới đánh chàng, đệ ấy cứ cho rằng mình chết chắc rồi, kết quả là Nhiếp chính vương lại mang đệ ấy đến Nhiếp chính vương phủ, còn để đệ ấy dọn dẹp phòng cho chàng.

Hơn nữa, trước kia nghe được nhiều chuyện của Nhiếp chính vương nên đệ ấy sớm đã sùng bái Nhiếp chính vương.

Chỉ là đệ ấy chưa từng nghĩ đến,sẽ có một ngày Nhiếp chính vương sẽ trờ thành anh rể của mình.

Nghĩ đến sau này khi vào cung dự yến tiệc, có thể đứng trước mặt các các danh môn công tử khác ưỡn ngực nói rằng mình từng được Nhiếp chính vương đưa đến quân doanh, được Nhiếp chính vương đích thân dạy cưỡi ngựa bắn cung, đệ ấy liền cười ngoác mồm

Ngô Đại đứng đó, lệ đã rơi đầy mặt..

Như vậy thật tốt...

Có được một người anh rể ưu tú như vậy, đời này Hạo nhi không phải lo lắng gì nữa..

Lòng hắn cũng rung động.

Hơn mười năm nay luôn bị truy sát cùng chạy trốn, phải lang thang phiêu bạt khắp nơi, vợ con ly tán...

Haizzz, hắn khổ sở cười một tiếng.

Nhưng dù có thế nào, hắn vẫn không hối hận.

Ở lại phòng, Quỷ Mị cà vài thị vệ thân cận ở lại bên cạnh Vân Hạo.

Nhiếp chính vương, Vân Tử Lạc và Ngô Đại trở lại Bảo Đức cung.

Theo sự dặn dò của Nhiếp chính vương, Quỷ HÌnh đã cho người vớt mấy thi thể ở hồ nước trong ngự hoa viên lên, đặt thành một hàng ngang.

Nhiếp chính vương xoay người Vân Tử Lạc sang, để mặt nàng đối diện với mặt mình.

“Đừng nhìn”

Chàng trầm giọng nói.

Vân Tử Lạc cũng không quay đầu nhìn lại, mà nghe Quỷ Hình bẩm báo với Nhiếp chính vương.

Cho đến khi nghe Quỷ Hình nói: “Bọn họ là sát thủ Lưu Ly các”

Vân Tử LẠc mới kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn về phía ba thi thể kia.

Nhưng nàng chưa kịp nhìn rõ thì một bàn tay to đã che mắt nàng lại, sau đó giọng Nhiếp chính vương vang lên: “ Tiếp tục”

“Bọn họ là thủ hạ của nhất đường sao?”

Nàng lo lắng hỏi.

Quỷ HÌnh do dự một lúc rồi trả lời

“Là bọn họ”

Trong nháy mắt ánh mắt Vân Tử Lạc ngập tràn lửa giận.

Nàng đương nhiên biết rõ, đường chủ của nhất đường chính là người của Lục Thừa Hoan.

Bởi vì Nhiếp chính vương đang nắm quyền Lưu Ly các ở nguyên kinh, nên nàng không có các nào đuổi bọn họ ra khỏi nguyên kinh, chỉ có thể giám sát bọn họ/

Lại không ngờ rằng, bọn họ lại dám làm chuyện như vậy!

Lửa giận bùng lên, nàng gạt bỏ tay của Nhiếp chính vương, nhìn về phía mấy thi thể đó.

“Lạc nhi!”

Nhiếp chính vương đau lòng lên tiếng.

Quỷ Hình thấy thế, gấp đến độ đầu bắt đầu lúng túng, vội vàng nói: “ Nhị tiểu thư, cũng không thể trách vương gia được, từ khi Hầu Hạ quận chúa đến nguyên kinh, vương gia đã không nhúng tay vào chuyện của Lưu Ly các nữa”

Vân tử Lạc cắn môi dưới, biết rõ không thể trách chàng được.

Lúc này nàng mới lên tiếng: “ có thể tìm ra chủ mưu không?”

“ta đã cho người đến tổng hội”

Nhiếp chính vương vội vàng nói: “ Phải tìm được Ngạc trưởng lão, thì thân phận mấy người này sẽ rõ, sẽ biết được chân tướng toàn bộ sự thật”

Vân Tử Lạc “Ừm” một tiếng, nghĩ đến chuyện này nhất định do Lục Thừa Hoan, nàng ta nhất định biết mình yêu thương Vân Hạo nhất,chắc chắn chuyện này là do nàng ta làm

“Lưu Ly các càng ngày càng khác xưa”

Ngô Đại đứng bên cạnh, thở dài một tiếng.

Nhiếp chính vương khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói: “ Để ngươi chê cười rồi”

NGô Đại lắc đầu, muốn nói gì thêm nhưng chỉ giật giật môi, không phát ra tiếng.

Chỉ một lúc sau, Ngạc trưởng lão chạy đến, đi theo hắn còn có Lục Thừa Hoan.

Có lẽ nghe được tin Vân Tử Lạc đang ở bên cạnh Nhiếp chính vương nên nàng ta mới lo lắng chạy tới.

“Hầu Hạ, muội quá phận rồi”

Giọng Nhiếp chính vương trở nên lạnh băng.

Lục Thừa Hoan nhếch môi lên tiếng: “Hách Liên ca ca không phải không biết, chúng ta chỉ biết nhận nhiệm vụ, điều chúng ta cần bây giờ là bạc”

“Ai cho muội động đến người của Vân gia”

Giọng Nhiếp chính vương bỗng nhiên cao lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía nàng ta.

Lục Thừa Hoan biết mình đuối lý, vì Nhiếp chính vương đã từng nói với nàng ta không được phép đụng đến người của Vân gia.

Nàng ta chỉ tay về phía Vân Tử Lạc: “ Hách Liên ca ca, huynh chẳng phải đã đoạn tuyệt với cô ta rồi sao? Sao huynh lại ở cùng cô ta”

Nhiếp chính vương lạnh lùng lên tiếng, cầm lấy tay Vân Tử Lạc: “ Bản vương ở cùng với ai đến lượt muội quản sao? Nàng là nữ nhân của ta, muội còn chưa xứng động vào ngón tay của nàng”

Nói rồi, đôi mắt phượng chàng liếc nhìn ngón tay của nàng ta.

Lục Thừa Hoan bị hù dọa vội vàng thu tay lại, ánh mắt của chàng như muốn chặt đứt ngón tay nàng ta vậy.

Nàng ta tức giận, lại nhớ đến chuyện trước kia Cảnh Hoa vương phi đã dặn tuyệt đối không được đối đầu với Vân Tử Lạc, nàng ta chỉ có thể tức giận dậm chân.

Trong lòng nàng ta oán trách mẫu phi vì sao lại yếu mềm như vậy chứ!

Vân Tử Lạc nhìn Lục Thừa Hoan, trong đầu không khỏi nhớ đến một chuyện, đó là tấm vải trắng nhuộm máu kia, trong lòng không khỏi lộp bộp.

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để hỏi chuyện này, Nhiếp chính vương lên tiếng hỏi Ngạc trưởng lão.

“Là mộc thần nhận được một lá thư, trong thư bà ta yêu cầu xử lý một người, theo nguyên tắc, chúng thuộc hạ không thể điều tra bà ta, nhưng Lưu Ly các nhiều năm như vậy vẫn có một quy củ, với một phi vụ đều sẽ âm thầm điều tra người ra lệnh, để tránh phiền toái sau này, chắc ngài cũng rõ”

Trước mặt Nhiếp chính vương, Ngạc trưởng lão không dám nói dối.

Ngay cả bí mật của Lưu Ly các cũng nói ra.

“Nói như vậy, các ngươi đã điều tra ra”

Vân Tử Lạc vội vàng hỏi.

Ngạc trưởng lão gật đầu, nói ra sự thật: “ Là Vân phu nhân”

“Thực sự là bà ta”

Ánh mắt Vân Tử Lạc đã dính máu.

“Đúng là nhanh thật”

Nàng nhìn Ngô Đại nói: “ Trong mắt bà ta, ngươi chỉ là đầy tớ, sai mấy sát thủ đến giết ngươi không ngờ rằng mọi chuyện lại thế này”

Nàng chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt kiên định: “ bà ta làm như vậy, cũng không để ý đến thể diện của phụ thân, thể diện của vân gia! Bà ta làm sai, xứng đáng bị trừng trị”

Chính nàng đã từng đồng ý với phụ thân không đụng vào Vân Khinh Bình, không vạch trần việc sai trái của Vân Khinh Bình trước mặt mọi người, nhưng nàng chưa từng nói, không vạch trần Chu thị.

Còn nữa, không đụng vào Vân Khinh Bình cũng có điều kiện,

Lần này, Vân Khinh Bình dường như không can dự vào, nhưng nếu để nàng biết được chuyện này có liên quan đến nàng ta, nàng cũng sẽ không khách khí.

Vân Tử Lạc trở lại phòng Vân Hạo xong, Nhiếp chính vương cũng theo sau, để Quỷ Mị cũng mấy người khác ở ngoài, đóng cửa lại.

Ngô Đại cũng ngây ngốc đứng ở ngoài.

“Lạc nhi...”

Chàng đi đến bên cạnh Vân Tử Lạc, nhìn Vân Hạo ngủ say,Nhiếp chính vương liền vươn tay ôm lấy eo người con gái.

Chỉ cần lẳng ôm nàng như vậy, chàng đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Nghĩ đến chuyện mình đã từng muốn đẩy nàng ta, từng muốn rời khỏi nàng, trong lòng chàng không khỏi sợ hãi.

Nửa năm nay, lòng chàng đều luôn tối tăm,

Người đàn ông tựa đầu vào cổ nàng, nhẹ ngửi mùi hương trên người nàng.

“Thời gian này, chàng cùng Lục Thừa Hoan có phát sinh chuyện gì không?”

Vân Tử Lạc suy nghĩ một lúc, không biết nên hỏi hay không, cuối cùng nàng vẫn lên tiếng hỏi.

Nhiếp chính vương ngẩn ra, “ PHát sinh chuyện gì?”

“Chàng muốn lấy nàng ta?”

“Không thể nào”

“Giữa các ngươi, có thật là chưa từng xảy ra chuyện gì?”

Nhiếp chính vương nghe được ẩn ý trong lời nói của nàng, hỏi chau mặt lại, giọng nói có chút tức giận: “ Nàng cứ nói đi”

“ta làm sao biết”

Giọng Vân Tử Lạc rõ ràng đã nhỏ hơn.

Nhiếp chính vương quay vai nàng lại, nói rõ ràng: “ Ta hứa với nàng, ta chưa từng phát sinh chuyện gì với muội ấy”

Tâm trạng Vân Tử Lạc lúc này mới buông lòng.

Nàng cũng biết chuyện đó nhất định là Cảnh Hoa vương phi cố ý chọc tức nàng.

Dù sao, không phát sinh chuyện gì là tốt rồi, việc này nàng không nhất thiết phải cho chàng biết.

Dù sao, bọn họ cũng là mẹ con.

Giọng Nhiếp chính vương mới hòa hoãn xuống: “ Lưu Ly các, ta sẽ xử lý, sẽ không có chuyện như hôm nay nữa. Lục Thừa Hoan, ngay cả tư cách làm muội muội của ta cũng không có, nếu không vì nể mặt mẫu thân ta sớm đã đuổi nàng ta đi rồi, nàng ta cũng chỉ là một tấm bình phong, ta sẽ phái người giám sát nàng ta, không để nàng ta đến gần nàng và Hạo nhi nữa”

Vân Tử Lạc biết, làm được chuyện này, chứng tỏ trong lòng chàng có mình.

Nàng cũng không thể để chàng đích thân ra mặt được.

Mà nàng lại nghĩ lại, mặc dù muốn Lục Thừa Hoan chết, nhưng ngẩm lại, loại nữ nhân này, có lê sống còn thống khổ hơn chết.

“Điều tra thân phận của sát thủ Lưu Ly các chưa?”

Vân Tử Lạc mở miệng hỏi.

“Ừm”

“Vậy, đám người ám sát ta ở Trấn Quốc Tự trước đây là do ai hạ lênh?”

Vân Tử Lạc nhìn thẳng Nhiếp chính vương.

Nhiếp chính vương ngẩn ra, hồi lâu mới mở miệng lên tiếng: “ Là vân Khinh Bình”

Lòng Vân Tử Lạc trầm xuống, nhớ tới quan hệ trước kia của hai người họ, giọng nàng cũng trở nên nhàn nhạt: “ Chàng dấu ta lâu như vậy ắt hẳn cũng khổ tâm nhỉ”

“Lạc nhi, nàng cũng biết, ta đối với nàng ta chỉ có lợi dụng mà thôi”

Nhiếp chính vương nắm lấy tay nàng, hạ mi, giọng nói khép nép.

“Hiên tại ta biết rõ nàng ta không phải là.... Không phải là...”

“Không phải là kẻ thù của chàng”

Vân Tử Lạc nói tiếp giúp chàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.