Lạc Nhi Ý

Chương 114: Chương 114: Bổn cung muốn ở trong phủ Nhiếp Chính vương




Tối đó cả hai người đều ở lại Hứa Đô, dĩ nhiên trước sau đều có người lo liệu thỏa đáng.

Nhiếp Chính vương và Vân Tử Lạc mỗi người một phòng.

Có điều tới nửa đêm, có một phòng trống vắng mà thôi.

Sáng hôm sau, họ khởi hành trở về Nguyên Kinh.

Vân Tử Lạc vừa trở về Tứ viện của Tứ vương phủ, lập tức có một cái bóng lao ra, hỏi vồ vập: “Tối qua đi đâu vậy?”

Vân Tử Lạc bình tĩnh lại, nhìn rõ đó là Sở Tử Uyên trong chiếc áo tím.

Nàng bất giác có chút bực bội, nói: “Tìm muội có chuyện gì sao?”

“Ta hỏi muội tối qua đã đi đâu? Không ở trong Tứ vương phủ, cũng không về Vân phủ, Triển Hưng cũng mất dấu.”

Sở Tử Uyên khó giấu được ngọn lửa phẫn nộ trong lòng.

“Xin hỏi huynh lấy thân phận gì để chất vấn muội?”

Nghĩ tới sự tình sau buổi tối say rượu đó, Vân Tử Lạc vẫn không thể thoải mái.

Nàng không tin Sở Tử Uyên là một người thích lợi dụng giở trò nhưng nàng cũng không thể chắc chắn khi thích một người rồi liệu có trở nên điên rồ hay không.

Sắc mặt Sở Tử Uyên hơi sững lại, như nuốt phải một con ruồi, khó mà mở lời.

Sau giây lát, huynh ấy thở dài, dịu giọng: “Lạc Nhi, chẳng phải ta muốn tốt cho muội sao, sợ muội bị Nhiếp Chính vương gạt…”

“Chuyện của ta không cần người khác xen vào!”

Vân Tử Lạc không khách khí ngắt lời chàng, quay người đi vào phòng.

Đào Nhi đang đứng trước cửa phòng đợi Vân Tử Lạc, dè dặt nhìn hai người họ. Thấy Vân Tử Lạc đi tới, muội ấy cũng quay vào trong.

“Lạc Nhi, được rồi, ta nhận lỗi, ta chỉ quá lo cho muội thôi.”

Sở Tử Uyên bối rối đi qua đi lại trước cửa sổ, không dám vào trong.

Vân Tử Lạc ở trong phòng uống trà, nghe tiếng cầu xin mềm oặt của anh, trái tim cũng không còn cứng rắn như vậy nữa.

Thích một người không có lỗi, huống hồ đối với nàng mà nói Tử Uyên là người bạn tốt đầu tiên gặp được trên thế giới này.

Cho dù nàng không thể cho huynh ấy trái tim mình được nữa nhưng cũng không có nghĩa là ngay cả sự ấm áp của tình bạn này cũng phải xóa bỏ.

“Tử Uyên, huynh về đi, ta không sao. Sau này ta đi đâu huynh cũng cứ an tâm, Hách Liên Ý sẽ không hại ta đâu.”

Vân Tử Lạc đứng ra trước cửa sổ, nói vọng ra ngoài.

Sở Tử Uyên sững sờ nhìn nàng qua cửa sổ, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười: “Được, Lạc Nhi, vậy ta về đây.”

Ngừng một lát huynh ấy vẫn nói: “Ta sẽ cưới muội, Lạc Nhi, hãy tin tấm chân tình ta dành cho muội. Ta quen hắn trước muội, muội nên cho ta một cơ hội.”

Nói xong, huynh ấy quay sải bước ra đi.

Tay Vân Tử Lạc khẽ cuộn thành nắm đấm, rồi từ từ thả ra.

Tử Uyên, chân tình của huynh, muội tin, nhưng không biết trái tim này khi đứng trước giang sơn liệu còn có thể chân thành như vậy hay không?

Huống hồ, trong tình yêu, không có cái gọi là tới trước được trước, tới sau được sau…

Vân Tử Lạc cảm thấy hôm qua chơi hơi mệt bèn bảo Đào Nhi chuyển chiếc giường mềm ở phòng ngoài vào rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Khi Đào Nhi đặt giường xuống, có nhìn Vân Tử Lạc với vẻ do dự.

“Em muốn nói gì?” Vân Tử Lạc thoải mái nằm xuống, vươn vai.

Đào Nhi khẽ mấp máy môi: “Tiểu thư, Bát vương gia đối với tiểu thư là thật lòng thật dạ, nhưng em cảm thấy tiểu thư đang cố tình xa cách ngài ấy.”

Vân Tử Lạc cong môi cười nói: “Nha đầu ngốc, trái tim của ta không thể trao cho huynh ấy nữa rồi, đối xử quá tốt với huynh ấy sẽ tổn thương cả hai người.”

Đào Nhi trợn tròn mắt: “Vậy… tiểu thư cũng không thể mãi mãi lãnh đạm với Bát vương gia như vậy, lúc trước ngài ấy chăm sóc chúng ta là thế?”

Vân Tử Lạc lắc đầu: “Không phải, ta đối xử với huynh ấy như vậy là có nguyên nhân, hy vọng bản thân huynh ấy cũng có thể hiểu rõ, đừng cố chấp quá. Dù như vậy, Tử Uyên vẫn là bạn của ta, nếu huynh ấy có chuyện, ta ắt sẽ rút đao tương trợ.”

Lúc ấy Đào Nhi mới trở nên hân hoan: “Tiểu thư, dù có thế nào em vẫn tin tưởng tiểu thư. Bây giờ tiểu thư làm việc gì cũng đúng đắn.”

Vân Tử Lạc khẽ cười, liếc xéo muội ấy: “Ta còn tưởng bây giờ em sắp làm dâu của Bát vương phủ rồi, có phu quân lại quên tiểu thư.”

Đào Nhi bỗng chốc lúng túng vô cùng: “Tiểu thư nói bậy gì vậy! Tiểu thư ngủ đi, em ra ngoài trông cửa!”

Nói rồi, muội ấy đã chạy bạch bạch ra ngoài.

Vân Tử Lạc nằm dựa lên giường mềm.

Trong lúc mơ màng, nàng cảm giác có người lại gần, véo mũi nàng.

Không có chút sát khí nào.

Vân Tử Lạc lười mở mắt, dám thẳng thừng xông vào phòng nàng, dám véo mũi nàng còn ai vào đây.

“Đừng đùa nữa, Ý…”

Nàng thầm lẩm bẩm một câu, đẩy người kia ra, muốn lật người đi ngủ.

Nhưng khi chạm vào tay người ấy, nàng đột ngột mở mắt, bật người ngồi dậy, đúng lúc thấy Diêu Linh Linh cười tít mắt lùi ra mấy bước.

“Ơ…” Vân Tử Lạc kinh ngạc kêu lên.

Diêu Linh Linh xoa cánh tay bị đập vào bàn, bước qua xoa xoa cánh tay bị đập vào bàn, đi tới: “Ai da, đau chết muội mất thôi. Lạc Nhi à, ‘Nghĩa’ là ai vậy?”*

*Hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung.

Vân Tử Lạc cảm thấy gò má nóng bừng, có cảm giác ngượng ngập khi bí mật bị vạch trần.

Nàng vội vàng giải thích: “Ban nãy tỷ ngủ thiếp đi, nói mớ đó mà.”

“Đó là người trong lòng của tỷ hả?” Diêu Linh Linh cười gian xảo, ngồi xuống bên mép giường, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trong ánh mắt Vân Tử Lạc.

Thấy muội ấy bức ép, có vẻ như quyết hỏi tận gốc, trốc tận rễ, Vân Tử Lạc hơi đau đầu, tùy ý viện cớ: “Muội nghĩ nhiều quá rồi! Trước đây tỷ có nuôi một con cún tên là “Yi Yi”, cứ ngủ là nó bò lên mặt tỷ à, sau đó nó đi mất, ban nãy tỷ nhầm nó quay trở về.”

Diêu Linh Linh bán tín bán nghi, cũng không truy cứu nữa.

Đầu Vân Tử Lạc toàn là vạch đen.

Để Hách Liên Ý biết được mình lấy chó ra ví với chàng, gọi tên chàng, nhất định sẽ phát khùng cho coi!

Đồng thời nàng cũng mừng thầm, may mà ban nãy nàng chỉ gọi ‘Ý’, không gọi ‘Hách Liên Ý’, nếu không sao dễ dàng bưng bít.

Để Diêu Linh Linh biết được, ngày nào nàng cũng đau đầu mất.

Muội ấy còn nhiều chuyện hơn cả Sở Tử Uyên.

“Lạc Nhi, có biết muội tìm tỷ có việc gì không?” Diêu Linh Linh nắm lấy vạt áo nàng, có vẻ thần bí.

“Chuyện gì vậy?” Vân Tử Lạc đứng dậy, ngồi xuống trước gương chải tóc.

Diêu Linh Linh cũng đi qua, đứng sau lưng nàng, trong gương phản chiếu đôi má hồng của muội ấy.

“Cùng muội đi gặp một người.”

Vân Tử Lạc rửa mặt rồi bắt đầu chải tóc: “Gặp ai vậy?”

“Cứ đi theo muội là được rồi.” Diêu Linh Linh vòng vo.

“Thôi được rồi.” Vân Tử Lạc không còn cách nào, đành đồng ý.

Hai người cùng đi ra cửa, ngồi xe tiến thẳng tới Hoàng cung.

“Đây là đi gặp ai?” Vân Tử Lạc ngáp ngủ, uể oải dựa vào nệm.

Diêu Linh Linh mỉm cười không nói.

Tới cửa Hoàng cung, xe ngựa không vào trong mà đứng bên vệ đường.

Diêu Linh Linh xuống xe ngựa, để Vân Tử Lạc đợi, còn mình chạy tới bên cạnh cửa, đưa ngân lượng cho thị vệ canh cửa, mỉm cười nói mấy câu, thị vệ đó bèn quay người đi vào.

Khi Diêu Linh Linh bước qua, chỉ đứng ngoài mà không lên xe, nói chuyện phiếm với Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc nhận ra biểu cảm của muội ấy tuy rất thoải mái nhưng ánh mắt đã bán đứng tất cả.

Hình như muội ấy rất căng thẳng, không ngừng ngóng về phía cung đình.

“Không lẽ muội đang đợi vị hôn phu kia?” Vân Tử Lạc nghi hoặc hỏi.

Khóe miệng Diêu Linh Linh bất giác cong lên, khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi mới nói: “Hôm nay công chúa Trường Lạc tới.”

Công chúa Trường Lạc, Vân Tử Lạc không nói gì, chìm sâu vào suy nghĩ.

Lát sau, có một nam tử trẻ trung từ trong cung chạy ra, mặc chiếc trường bào màu xanh rêu, mái tóc đen buộc lại, đôi mày rất mảnh, nét mặt sáng sủa.

Diêu Linh Linh mừng rỡ chạy qua: “Ngụy Thành?”

“Sao nàng qua đây?” Người đàn ông chau mày, dường như không vui vẻ lắm.

“Ta muốn tới gặp chàng trước mà.” Sắc mặt Diêu Linh Linh hơi tối đi, hình như nàng tới không đúng lúc.

“Vậy à, bây giờ ta rất bận, trong cung đang tiếp đón công chúa Trường Lạc, rất nhiều việc chờ ta giải quyết. Thế này đi, nàng về phủ Thừa tướng trước đi, rảnh ta qua tìm nàng.”

Ngụy Thành nói nhanh rồi quay người bước vào trong cung, bóng dáng dài ngoẵng biến mất ở góc khuất.

Giây phút hắn quay người lại, ánh mắt Vân Tử Lạc càng trầm xuống.

Nàng chú ý tới những viên thủy tinh màu đỏ trên mái tóc buộc sau của hắn rồi liên tưởng tới bóng lưng gầy kia, đã có thể nghĩ ra đây chính là nam nhân hôm qua nhìn thấy!

Diêu Linh Linh ủ dột bước tới: “Lạc Nhi.”

“Hắn chính là người trong lòng muội?” Vân Tử Lạc vén rèm lên, hỏi thẳng.

Khóe mắt Diêu Linh Linh ửng đỏ, muội ấy gật đầu: “Ngụy Thành đó, chàng bận lắm, vốn dĩ muội còn định giới thiệu chàng gặp tỷ.”

Vân Tử Lạc hơi sững người, lẩm bẩm một câu: “Hắn là Ngụy Thành? Là hắn?”

“Tỷ từng gặp chàng sao?” Diêu Linh Linh hỏi ngược lại.

Ánh mắt Vân Tử Lạc chính trực, nhìn Diêu Linh Linh có phần trịnh trọng, nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy hôm qua.

Nam nhân này quả thật là Ngụy Thành, vậy cũng tức là người nữ giả nam hôm qua quả nhiên là công chúa Trường Lạc.

Không cần hoài nghi nữa.

Nhưng Ngụy Thành và công chúa Trường Lạc rốt cuộc có quan hệ gì?

Công chúa Trường Lạc ngồi lên chân Ngụy Thành với vẻ mờ ám như vậy, mặt hắn còn vùi vào cổ nàng ta, hai người ôm chặt lấy nhau.

Nói ra không ai có thể tin, cảnh đó chỉ vô tình bắt gặp, chỉ là công chúa Trường Lạc không vui, người khác giải sầu cho nàng ta…

Nhìn sắc mặt nghi hoặc của Diêu Linh Linh, Vân Tử Lạc ngập ngừng, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra.

Thôi, có lẽ, trên đời thật sự có chuyện ngẫu nhiên.

Xem tiếp đã!

Có điều, chuyện này bất luận thế nào cũng phải điều tra rõ ràng, dù sao thì Diêu Linh Linh thân với nàng như vậy, tuyệt đối không thể để muội ấy chịu ấm ức.

Thấy Vân Tử Lạc im lặng, Diêu Linh Linh cũng thở dài, chuyển dời sự chú ý, lưu luyến nhìn cửa cung.

Đúng lúc này, phía sau truyền tới không ít tiếng vó ngựa. Vân Tử Lạc thò đầu ra, nhìn về phía đó.

Chỉ thấy khói bụi mù mịt, không ít người phi ngựa tới.

Càng lúc càng gần, hình dáng của người đi đầu cũng rõ rệt hơn.

Thị vệ trong cung cũng nhận ra nam nhân mặc trường bào đen ấy, lần lượt thu binh khí, lùi sang một bên, hơn nửa còn đẩy một nửa cánh cửa bị khép lại ra để đoàn người của Nhiếp Chính vương có con đường rộng rãi.

Diêu Linh Linh kéo tay Vân Tử Lạc: “Chúng ta qua bên đường quỳ xuống hành lễ đi.”

Vân Tử Lạc tiện thể xuống xe ngựa, nhìn thấy mấy người ấy tới, Diêu Linh Linh bên cạnh thì đã quỳ xuống, nàng do dự một lát rồi cũng quỳ.

Nhiếp Chính vương từ xa đã nhìn thấy hai người họ, quát một tiếng để Hắc Phong dừng lại, người ngựa phía sau cũng đồng thời dừng lại như ngầm hiểu.

Đám bụi ấy đều đã bị chặn lại cách xa trăm mét.

Ánh mắt Nhiếp Chính vương sáng ngời, xua tay, tỏ ý bảo người phía sau đứng yên, còn mình thì cưỡi Hắc Phong đi đến.

“Nhiếp Chính vương!” Diêu Linh Linh kinh ngạc thốt lên một tiếng.

“Đứng dậy đi.” Nhiếp Chính vương trầm giọng nói.

Lúc ấy hai người họ mới đứng dậy.

Sau khi gọi một tiếng, Diêu Linh Linh không nói gì cả, chỉ cúi đầu.

Ánh mắt Nhiếp Chính vương nhìn từ trên cao xuống, dừng lại trên người Vân Tử Lạc, từ tốn nói: “Công chúa Trường Lạc tiến cung, Thái hậu đã triệu các trung thần gia quyến vào cung, hai người không cần quay về nữa, vào cung thôi.”

“Hai ta cũng phải đi?” Vân Tử Lạc ngước mắt lên, vẻ không vui.

Nhiếp Chính vương khẽ cười: “Tùy nàng, không đi cũng được.”

Vân Tử Lạc đang định đáp lại thì thấy Diêu Linh Linh nét mặt đầy hứng khởi: “Lạc Nhi, chúng ta được vào cung!”

Những nhịp tim gấp gáp muốn được gặp người thương đó khiến nàng nghẹn lời.

Người mà giờ nào phút nào cũng nhung nhớ đang đứng ngay trước mặt mà nàng cũng không kích động như Diêu Linh Linh!

Có lẽ thật sự vì ly biệt đã quá lâu.

Dĩ nhiên không nỡ làm phật ý muội ấy, nàng chia đôi ngả đường với Nhiếp Chính vương, ngồi xe ngựa của Diêu phủ vào cung.

Dĩ nhiên, Nhiếp Chính vương để họ vào trước, lúc sau mới dẫn thuộc hạ vào theo.

Không những khiến đám thị vệ ai nấy đều ngẩn ngơ mà cả Diêu Linh Linh cũng không quen.

Khi tới Từ Ninh cung, bên trong đã vọng ra tiếng nói tiếng cười.

Vân Tử Lạc nhíu mày, cùng Diêu Linh Linh đi vào thỉnh an Thái hậu.

“Lạc Nhi, ai gia vừa mới truyền khẩu dụ bảo người dẫn tới, con đã đến rồi, nhanh thật.” Thái hậu tươi cười gọi nàng.

Vân Tử Lạc chậm rãi bước qua, chú ý tới nữ nhi buộc tóc cao bên cạnh Thái hậu, mặc một chiếc áo lụa mỏng màu hoa hồng, khóe mắt rướn lên, mũi cao môi đỏ, mặt hình trái xoan, rất cao quý.

Chính là kẻ giả trai gặp tối qua.

“Tham kiến công chúa Trường Lạc, đây là cháu gái của ai gia, Vân Tử Lạc.” Thái hậu giới thiệu.

“Công chúa Trường Lạc vạn phúc.” Vân Tử Lạc vờ như chưa từng gặp mặt nàng ta, hơi đổi giọng, hành lễ.

Vì nàng đã thay mạng và y phục, tối qua là tiếng hét, bây giờ là giọng dịu dàng thục nữ khiến công chúa Trường Lạc nhất thời không dám nhận.

Diêu Linh Linh cũng qua thỉnh an.

Công chúa Trường Lạc mắt đảo đảo, cười tít mắt hỏi tối qua Vân Tử Lạc đi đâu.

Vân Tử Lạc cảm thấy tức cười trong bụng, kỹ thuật vụng về vậy mà cũng muốn moi tin từ nàng.

Chỉ vài ba câu nàng đã xóa tan mọi nghi ngờ.

Chẳng lẽ tối qua thật sự không phải nàng ta ném mình xuống lầu Nguyệt Nha?

“Vân nhị tiểu thư, để bổn cung xem mặt ngươi có được không?” Công chúa Trường Lạc đột ngột hỏi.

“Công chúa, gương mặt Lạc Nhi khó coi vô cùng, sợ làm kinh động tới quý nhân.” Vân Tử Lạc thẳng thừng từ chối.

“Ha ha, bổn cung trước giờ vẫn to gan.” Công chúa Trường Lạc không tha.

Thái hậu cũng cười: “Lạc Nhi, con để Công chúa Trường Lạc xem đi.”

Vân Tử Lạc câm nín, gương mặt bây giờ của mình có thể giấu được bọn họ ngày nào hay ngày ấy.

Đang mải nghĩ kế sách thì một tiếng bước chân nặng nề đi vào, giọng Nhiếp Chính vương vọng qua: “Thái hậu.”

Công chúa Trường Lạc lập tức chú ý tới.

“Nhiếp Chính vương.” Vân Tử Lạc cũng tự nhiên hóa giải được nguy khốn, vội quỳ xuống.

Nhiếp Chính vương khẽ đáp một tiếng, không nhìn nàng cái nào, đi thẳng qua bên cạnh nàng, tới trước mặt Thái hậu.

Nhìn thấy cảnh này, lòng Công chúa Trường Lạc yên ổn trở lại.

Tối qua không phải nữ nhi này… Con gái Kỳ Hạ đáng chết, sao ai cũng thích đeo mạng che mặt?

Thái hậu giới thiệu Công chúa Trường Lạc.

Sắc mặt Nhiếp Chính vương không hề đổi khác, chỉ hơi hành lễ với Công chúa Trường Lạc rồi ngồi qua một bên.

Vân Tử Lạc cũng âm thầm lùi sang một bên, ngồi cùng với Diêu Linh Linh.

“Đây chính Nhiếp Chính vương Hách Liên Ý của quý quốc sao? Quả thật là một nam nhi tốt, văn võ song toàn.” Công chúa Trường Lạc không hề giấu giếm nét ngợi khen trong ánh mắt.

Thật ra tối qua nàng đã nhận ra Nhiếp Chính vương, không khác trên tranh vẽ là mấy, nhưng người thật còn lạnh lùng, uy nghiêm, khí khái hơn nhiều.

Vân Tử Lạc cười khẩy. Mới gặp mặt một lần, nói không quá ba câu đã nhìn ra người ta văn võ song toàn?

Hơn nữa khi nghe thấy ba chữ ‘Hách Liên Ý’ bật ra từ miệng một người con gái khác, nàng khó chịu! Rất khó chịu! Cực kỳ khó chịu!

Nhiếp Chính vương trầm giọng: “Công chúa quá khen, trong cung đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho công chúa, mời công chúa di giá.”

“Ở trong cung?” Công chúa Trường Lạc nhướng mày: “Không đâu, ta phải ở trong phủ Nhiếp Chính vương.”

Lời này vừa nói ra, mấy người đều đờ đẫn.

Nhất là Thái hậu, sắc mặt rất khó coi.

Vân Tử Lạc lườm nguýt Công chúa Trường Lạc, rồi nhìn Nhiếp Chính vương bằng ánh mắt cảnh cáo.

“Phủ đệ của bổn vương quá nhỏ, không có chỗ nghỉ ngơi.” Nhiếp Chính vương hờ hững đáp, khẽ liếc Vân Tử Lạc, khóe môi hơi cong lên.

“Không được, bổn cung quyết phải ở trong phủ Nhiếp Chính vương!” Công chúa Trường Lạc trước nay nói một không nói hai, sắc mặt hơi sa sầm lại: “Có nhỏ cỡ nào cũng có chỗ ở cho bổn công chúa! Nếu không có chỗ nghỉ ngơi… Hách Liên Ý, chắc là ngươi có chỗ ở đúng không, bổn công chúa không ngại ở trong phòng ngươi.”

“Trời…” Nhưng tiếng xì xào vang lên.

Sắc mặt Vân Tử Lạc hơi tệ, lẽ nào Công chúa Trường Lạc này thật sự đã ưng Hách Liên Ý?

Vậy thì chắc chắn là chàng sẽ không đồng ý rồi!

Một sự tự tin vu vơ bỗng đâu dâng lên, Vân Tử Lạc khẽ nhìn về phía Nhiếp Chính vương.

Nhiếp Chính vương cúi đầu cười, tay trái nhẹ nhàng xoay nhẫn một vòng, ngẩng đầu nói: “Nếu đã vậy, kiểu gì cũng phải nhường một phòng cho công chúa. Quỷ Mị, ngươi đi sắp xếp!”

“Vậy thì tốt!” Công chúa Trường Lạc được như ý nguyện, tươi cười như hoa, nhảy khỏi ghế, chạy xuống: “Hách Liên Ý, chúng ta đi! Bây giờ ta muốn tới phủ Nhiếp Chính vương!”

Ánh mắt Vân Tử Lạc bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Hách Liên Ý, Hách Liên Ý, gọi đến nỗi nàng muốn bịt miệng nàng ta lại.

Nhiếp Chính vương lạnh lùng nói: “Mời công chúa.”

Để Công chúa Trường Lạc ra khỏi cung trước. Chàng quay người, đi ngang qua Vân Tử Lạc, mượn vạt áo bào để che đậy, giây phút lướt ngang qua, chàng thò một tay ra, nắm lấy tay Vân Tử Lạc.

Sau đó cúi đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt an ủi, rồi mới sải bước rời đi.

Động tác này cả điện không một ai phát hiện ra.

Cả trái tim Vân Tử Lạc cũng bình tĩnh hơn không ít…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.