Lạc Nhi Ý

Chương 173: Chương 173: Chu thị có tin vui!




“Cút” Nhiếp chính vương đá hắn một đá, chán ghét nhíu mày.

Ngụy Thành sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng dậy, ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn Nhiếp chính vương.

Nhiếp chính vương lạnh lùng nói: “ Bản vương nói, không dùng ngươi nữa!”

Ngụy Thành vội vàng nói: “ Nhưng vương gia đã nói sẽ không giết thần!”

“Bản vương chưa nói muốn giết ngươi” Nhiếp chính vương mấp máy môi, rồi nhìn xuống Ngụy Thành, “ Cho tới bây giờ, bản vương chưa bao giờ có ý định giết ngươi, nhưng ngươi lại tự mình đi đến bước đường này“.

Giọng Ngụy Thành cầu khẩn: “ Vương gia, thần biết rõ ngài thần thông quảng đại, Ngài cứu ta đi! Cho dù ở Hoàng lăng động binh khí, chỉ cần Ngài chịu mở miệng, thần nghĩ Thái Hậu cũng sẽ cho qua”

“Ha ha”

Nhiếp chính vương cười lạnh một tiếng, “ Nhưng mà, ngươi không nên, ngàn vạn lần không nên đụng đến Vân Tử Lạc!”

Ngụy Thành ngơ ngẩn, hai mắt mở to nhìn về phía Nhiếp chính vương.

“Nàng là nữ nhân của ta!”

“Cái gì?” Đầu Ngụy Thành “Ầm” một tiếng, trong nháy mắt, mọi thứ đều trống rỗng.

Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhiếp chính vương, một cỗ sợ hãi chưa bao giờ có cuồn cuộn dâng lên.

“Vân.. Vân Tử Lạc cùng vương gia...”

Giọng hắn lắp bắp, không thể tin nối.

“Nàng là người con gái ta thích, cũng là người bản vương muốn lấy, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác động đến nàng“.

Giọng điệu Nhiếp Chính vương bình thản nhưng đối với Ngụy Thành đó lại như sóng to gió lớn.

“Vương gia, thần không biết, cho tới bây giờ thần mới viết! Nếu biết nàng là người của Vương gia, có cho mười lá gan thần cũng không dám!”

Ngụy Thành liên tục cầu xin.

Nhiếp chính vương hừ một tiếng, “ Ngươi không biết cũng không sao, nhưng mà ngươi hết lần này đến lần khác chọc giận nàng, Bản vương cũng không muốn giữ ngươi nữa, nhưng ta cũng đã từng hứa với ngươi sẽ không lấy mạng ngươi, ta tuyệt đối sẽ giữ lời.

Ngụy Thành vui sướng, nhưng vui sướng vừa qua thì một trận đau đớn tận tâm can truyền đến.

“A...”

Một tiếng gáo tê tâm liệt phế tràn ra khỏi phòng giam, bên ngoài có mấy người mặt cắt không còn chút máu, nhìn xuống đất thầm cầu nguyện trong lòng, đắc tội ai cũng được ngàn vạn lần không thể đắc tội với Nhiếp chính vương.

“Gân tay gân chân cũng đã đứt, cút trở về Ngụy phủ cho ta! Nếu ngươi còn giám giở trò gì, Bản vương sẽ giết cả Ngụy phủ!”

Nhiếp chính vương lần này ra tay cũng đã nương tay với Ngụy Thành, cũng là giữ đúng lời hứa, giữ lại mạng cho hắn.

Ngụy Thành tự biết mình may mắn, lúc trước biết được biết được bí mật của Đông Lâm từng muốn Nhiếp chính vương hứa giữ lại mạng cho hắn, nếu không không nay, hắn làm sao có thế sống sót.

Nhiếp chính vương biết Ngụy Thành dù ham quyền lực nhưng cũng rất nặng đạo hiếu, cho nên mới nói đụng đến Ngụy gia.

Ngày giõ Tiên Hoàng qua, Cảnh Hoa vương phi cũng không lập tức trở về Nam Xuyên mà ở lại Nhiếp chinh vương phủ, cả ngày ăn chay niệm phật, tưởng nhớ Tiên hoàng.

Nhiếp chính vương biết vậy, cũng không thế nào ở lại trong cung được.

Vì do buổi tối đến Vân phủ bất tiện, nên chàng thành buổi chiều đến thăm Vân Tử Lạc.

Cuộc sống của Vân Tử Lạc ở Vân Phủ cực kỳ thoải mái, nàng vừa chuẩn bị khai trương tửu lâu ở Thành Đông, vừa chỉ dạy kiếm pháp cho Vân Hạo.

Chuyện quan trọng nhất vẫn là điều tra lai lịch của Ngô Đại.

Nàng phát hiện, Hải Yến rất có hiếu kỳ với mọi vật mới, đôi khi có chú sợ hãi nhưng đích thực lại rất thông minh, cho dù Vân Tử Lạc dò hỏi như thế nào, nó cũng không để lộ ra một chút tin tức gì.

Ngày khai trương tửu lâu Thành Đông cũng sắp đến, Vân Tử Lạc chuẩn bị một số truyền đơn, để dân thường cũng biết đến tửu lâu,có thể biết được hương vị các mon ăn hiện đại.

Trước vài ngày đã viết song truyền đơn, Nhiếp Chính vương cho thị vệ đi phát ở khắp thành, quả nhiên cách này cực kỳ hữu ích.

Ngày khai trương, dường như toàn bộ dân chúng trong thành đều đến, người, ngựa, xe cộ vậy chật cả một khúc đường.

“Nó gọi là Túy Vân Lâu!” Có một người chỉ lên biển hiệu nói.

“Mọi người xem, còn có đại sảnh, tầng trên là phòng nghỉ, kết cấu bài trí không giống tửu lâu khác”

“Đúng vậy, ta thấy tửu lâu này thật khác biệt, không giống với những tửu lâu khác”

“Đúng vậy, lầu hai lầu ba không biết là cái gì?”

“Đợi lát nữa lên xem một chút sẽ biết”

Mọi người cười cười nói nói, bàn tán xôn xao, náo nhiệt vô cùng.

Cửa sổ lầu hai “Két” một tiếng, bóng một người đàn ông xuất hiện, nhưng là Trương thúc.

Ông gõ chiêng, lớn tiếng nói: “ Các vị bằng hữu, hôm này Túy Vân Lâu chính thức khai trương! Để cảm tạ tấm thịnh tình của các vị bằng hữu, hôm nay tửu lâu sẽ giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương! Hôm nay, mỗi vị bằng hữu có mặt ở đây, mỗi người tự cầm chén đũa của mình xếp hàng tự lấy đồ ăn, mỗi người có thể chọn cho mình bốn món đặc sắc! Chỉ cần năm đồng!”

Giá thấp như vậy không nghi ngờ gì nữa làm cho bầu không khí càng thêm sôi sục, mọi người vui mừng, dưới sự chỉ dẫn của thị vệ Vân phủ rối rít xếp hàng.

Trương thúc đứng ở lầu hai, chĩ dẫn hoạt động bên dưới.

Người trước người sau nhìn qua thực đơn, thức ăn cũng nhanh chóng được mang ra, màu sắc tươi ngon hài hòa,đặc biệt là mùi thơm truyền khắp nơi, mọi người đều nhịn không được nuốt nước bọt.

Lúc này, một con ngựa đen bước tới, dừng ngay ở đầu ngõ, người đàn ông đứng từ xa nhìn về phìa này, bên môi cũng thấp thoáng ý cười.

“Nhiếp chính vương đến!”

Có người hô lên một tiếng.

Một truyền mười, mười truyền một tră,, thẳng đến tới hàng người đang đứng chờ trước Túy Vân lâu, cả con phố lúc này đột nhiên yên tĩnh xuống.

Nhiếp chính vương cưỡi ngựa đến, dừng ngay phía trước của Túy Vân Lâu, ưu nhã xoay người xuống ngựa.

Nhìn thấy Nhiếp chính vương thế mà lại quan tâm đến một tửu lâu mới khai trương, trong lòng mọi người ai cũng khiếp sợ cùng khó hiểu.

Không biết tửu lâu này thế nào, mà lại có thể mời được Nhiếp chính vương...

Thân hình cao lớn của Nhiếp chính vương chậm rãi bước lên bậc thềm của Túy Vân Lâu, chàng xoay người lại, đôi mắt phượng nhìn xuống đám người ở dưới, trầm giọng nói: “ Túy Vân Lâu này bài trí rất khác biết, vật đẹp gái thấp, là tửu lâu tốt nhất ơ Kỳ Hạ, bản vương rất thích hỗ nàu, về sau các ngươi mời khách, có thể chọn Túy Vân Lâu”

Nói xong, chàng xoay người đi vào trong.

Đám người xung quang lập tức ồn ào hẳn lên. Nhất là đám danh môn công tử, họ lập tức truyển tai nhau

“Tửu lâu này có phải do Nhiếp chính vương mở không?”

“Nhất ddihj là vậy, xem ra sau này chúng ta không cần đến Tụ tiên lầu nữa, đến đây luôn”

“Đó là điều đương nhiên, ai lại dám không nể mặt Nhiếp chính vương”

“Về sau mọi yến tiệc đều ở Túy Vân lâu này, đến muộn chắc chắn không còn chỗ”

Vân Tử Lạc ở trên lầu bốn nhìn xuống, thấy Nhiếp chính vương nói những lời kia dường như đang quảng cáo cho tửu lâu mình, nhìn không được ôm bụng cười lăn lộn.

Nhưng mà trong nàng cũng hết sức cảm động.

Nàng muốn chàng đến tham dự lễ khai trương, cũng chỉ là muốn chàng đến đây, lại không ngờ rằng chàng lại nói những lời kia, nghĩ đến không cần mình lựa chọn thực đơn đặc sắc, việc làm ăn của tửu lâu nhất định sẽ hết sức suôn sẻ.

“Lạc nhi ngốc, nàng cười gì vậy? Có chuyện gì vui sao?”

Nhiếp chính vương được Đào nhi dẫn lên lầu bốn, không biết đã đến từ lúc nào.

Vân Tử Lạc quay đầu nhìn chàng, ý cười vẫn còn đọng lại bên khóa môi.

“Những thức ăn này ngay cả ta cũng chưa từng ăn qua, nhưng hương vị thực sự rất khác biệt! Lạc nhi, làm sao nàng có thể nghĩ ra được nhiều món như vậy!”

Nhiếp chính vương ôm lấy eo nàng hỏi.

“Ta đọc được trong một cuốn sách” vân Tử Lạc vòng tay ôm lấy cổ chàng, thuận miệng đáp.

“Xem ra nàng còn đọc nhiều sách hơn ta” Nhiếp chính vương cọ cọ mũi mình vào mũi nàng, giọng chiều chuộng, “ Ta còn muốn ăn món ăn nàng làm, làm sao bây giờ?”

“Buổi trưa ta làm cơm cho chàng được không?” Vân Tử Lạc hỏi

“Không cần, buổi trưa, buổi tối ta đều dùng bữa với mẫu phi, ta sẽ ăn ít, nàng đừng vội trách đầy tớ trong phủ” Nhiếp chính vương nhíu nhíu mày, giọng buồn buồn: “ hay là nàng làm bữa khuya cho ta đi?”

“Chàng tới Vân phủ sao?”

“Không, nàng làm xong rồi, mang đến Vương phủ được không?“. Nhiếp chính vương nhíu mày, “Mẫu thân sẽ đi kiểm tra phòng. Mẫu thân đến Kỳ Hạ không lâu, ta cũng không muốn làm người không vui“.

Nói rồi, chàng nắm lấy tay nàng, “ Lạc nhi, ta rất nhờ nàng, nàng nghĩ mà xem, nàng giúp ta làm bữa ăn khuya đi, cũng lâu rồi ta không được ăn cơm nàng nấu, đồ ăn vương phủ không có hương vị như nàng làm“.

Được người phụ nữ mình thương yêu tự tay làm món ngon cho mình, há chẳng phải là điều tuyệt nhất sao.

Nhìn thấy điệu bộ chàng đáng thương, lòng Vân Tử Lạc mềm nhũn, liền đồng ý với chàng.

Ánh mắt Nhiếp chính vương lóe lên tia ngạc nhiên, mừng rỡ. môi mỏng cũng thoáng ý cười, dường như đang vui sướng vì thực hiện được ý đồ.

Hàng người xếp hàng ở Túy Vân Lâu rất dài, đến buổi trưa, Vân Tử Lạc liền bảo Trương thúc ở lại quản lý, còn mình và Đào nhi thì đi đường cửa sau trở về Vân phủ.

Kề từ sau khi Vân Kiến Thụ bị thương, vì để ông vui vẻ, hằng ngày, mỗi bữa trưa và tối nàng đều ăn cơm cùng ông.

Đến trước phòng, thức ăn vừa mới được đưa lên, Vân Kiến Thụ và Chu Thị, Vân Hạo đã ngồi ở đó.

Vân Tử Lạc vừa mới bước vào, liền nghe tiếng Chu Thụy Gia lớn tiếng nói, “ Cuối cùng cũng đã đến, đến đây rồi!”

Kề từ sau khi Phù Dung phát hiện việc gian tình của Vân Thái Lệ cùng Hà Thái Bình, hơn nữa lại làm cho mọi người đều biết, Chu thị liền hận thấu xương Phù Dung, bà ta nghĩ mọi cách bán nàng ta và thanh lâu, đem Chu Thụy Gia lưu lại bên cạnh mình.

“Đưa đến cái gì?” Vân Kiến Thụ trầm giọng hỏi.

Chu Thị lập tức cười nói: “ Hôm nay Tửu lâu Thành Đông khai trương, giá cả rất thấp mà món ăn lại rất được, vốn cũng không muốn đi, nhưng nghe mọi người nói món ăn ở đó cực kỳ đặc sắc, toàn bộ kinh thành đều truyền tai nhau, thiếp cũng không nhin được cho vài người làm đến đó mua một phần”

“À, bưng lên nêm thử đi!” Vân Kiến Thụ có chút tò mò.

Chu Thụy Gia lập tức mang một hộp lớn đặt lên bàn, mở hộp ra, mùi thơm xộc ngay vào mũi, là một đĩa thịt băm.

Sắc hương đều đủ cả, Vân Kiến Thụ gắp một miếng, hàng mày giãn ra, cực kỳ vui vẻ: “ Thịt này sao lại ngon vậy chứ? Món này không biết nầu như thế nào, ăn rất ngon!”

Nói xong lại gắp thêm một miếng nữa, Chu thị vùng Vân Hạo nhìn đến chảy cả nước miếng, một trước một sau gắp nếm thử.

“Lạc nhi, con cũng ăn đi, không thì hết mất!”

Vân Kiến Thụ vội nhắc nàng.

Vân Tử Lạc cười nói: “ Phụ thân thích ăn sao? Con gái biết được hôm nay Túy Vân Lâu khai trương, đã cho người đi chọn thức ăn trước rồi. Đào Nhi...”

Đào Nhi lên tiếng, đi đến phòng trước gọi một tiếng.

Vài người làm trong Lê Uyển mỗi người cầm một hộp thức ăn lần lượt bưng vào.

Tới khi đến bản, mở hộp ra, Chu thị, Vân kiến thụ và Vân Hạo ba người đều ngây người.

Trong hộp có cả món thịt băm như trên bàn.

“Đây đều là của Túy Vân lâu” Chu Thụy Gia cả kinh, “ Người trong phủ xếp hàng cả một canh giờ mới mua được từng này! Làm sao nhị tiểu thư lại có thể mua được nhiều như vậy?”

Đào nhi cười lạnh, nghĩ thầm, tiểu thư nhà chúng tôi là bà chủ của Túy Vân lâu, nhưng món này đều do tiểu thư làm ra, vậy có gì là lạ đâu.

Vân Tử Lạc chỉ giới thiệu qua, “ Đây là đầu cá nấu tiêu, gà hầm, cá viên rán.. những món này đều rất ngon”

Nước miếng Vân Hạo đã dâng đến tận miệng, đệ ấy vội vàng nuốt xuống.

“hạo nhi, ăn đi” Vân Tử Lạc cười nói: “ Cha, người cũng đừng khách khí”

Nói rồi, nàng gắp cho Vân Kiến Thụ và Vân HẠo mỗi người một đùi ga, Chu thị tất nhiên không có phần.

Bà ta cũng không để ý, ánh mắt chỉ chăm chú vào những món mĩ vị trên bàn, vội vàng gắp đũa.

Bữa cơm này, gia chủ ở Vân phủ ăn cũng no đến tối, mỗi món đều chuẩn bị mười phần do vậy tất nhiên còn có phần dư lại, mấy nha hoàn người ở cũng tranh giành nhau như hổ đói giành mồi.

Đào nhi nhìn bọn họ rồi đưa tay sờ sờ mặt mình, kề từ khi tiểu thư thay đổi, có phải phẩm vị nàng cũng tăng được vài phần hay không?

Ăn xong cơm, thu dọn bàn, cả nhà họ liền ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện.

Đương nhiên, cái gọi là người một nhà chỉ là Vân Kiến Thụ, Vân Hạo và Vân Tử Lạc, Chu thị đương nhiên không được để ý đến.

Kể từ khi nhìn được gương mặt của Vân Tử Lạc, ánh mắt Chu thị nhìn Vân Tử Lạc lại càng thêm lạnh lùng, thậm chí có vài phần oán hận.

Chỉ là trước mặt Vân Kiến Thụ bà ta không biểu hiện ra ngoài.

Mà bà ta cũng không thể nào hiểu được vì sao Vân Tử Lạc cùng bà ta lại có quan hệ máu mủ ruột thịt.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nào nghĩ ra được, đột nhiên Chu thị thấy trước mắt mình biến thành màu đen, đưa tay lên che miệng, bộ dạng như buồn nôn.

Vân Tử Lạc hết sức ngạc nhiên.

“Làm sao vậy? Ăn nhiều sao?” Vân Kiến Thụ nghiêng đầu hỏi.

Chu thị che miệng không nói gì.

Vân Hạo lớn tiếng nói: “ Mau gọi đại phu đến đây”

Mặt Chu thị đột nhiên đỏ ửng, cúi đầu nói: “ Lão gia, có thể có tin vui”

Lời vừa nói ra, Vân Kiến Thụ ngạc nhiên cũng mừng rỡ, vội vàng lăn xe lăn đến, “ Là thật sao?”

Vân Tử Lạc đứng bên cạnh không nói gì.

Chu thị đã có ba đứa con, thế mà lớn tuổi như vậy giờ lại mang thai.

Mà phụ thân cũng thật tốt, hậu viện cũng chỉ có một mình Chu thị.

Vân Hạo mừng rõ, chạy đến hỏi: “ Mẹ, là thật sao? Con có đệ đệ hay muội muội?”

“Ừm” Chu thị vuốt bụng mình, nói với Vân Kiến Thụ, “ Lão gia, ta cảm thấy lần này là con trai, so với lần mang thai Bình nhi cảm giác rất khác biệt”

Vân Kiến Thụ vui vẻ đỡ lấy bụng Chu thị, “ Tốt, tốt quá rồi, không ngờ trời cao vẫn thương tình ta, đến tuổi này vẫn có thêm con trai, thật là chuyện đáng mừng”

Lúc sau đại phu đến, cũng xác nhận chuyện mang thai là thật.

Rất nhanh, Vân Khinh Bình và Vân Thái Lệ đều nhận được tin, rối rít tới thăm.

Vân Thái Lệ mặc dù bị Vân kiến thụ đuổi đi, nhưng lúc này Vân Kiến Thụ đang vui nên cũng không đuổi nàng ta ra khỏi phủ.

Vân Khinh Bình bởi vì sức khỏe không tốt, nên xin về phòng trước, nàng ta vừa mới rời đi, Vân Thái Lệ liền lập tức đóng cửa phòng lại, nói nhỏ với Chu thị.

“Mẹ, con nghe nói tỷ tỷ không phải là con ruột của mẹ, đợt trước có rất nhiều người hỏi con”

“Nói bậy bạ” Chu thị lườm nàng ta, “ Bình nhi đương nhiên là con gái ta, về sau có ai hỏi con hãy trả lời như vậy”

Vân Thái Lệ lè lưỡi, chuyển đề tai, “ Vừa rồi lúc con đến thấy Vân Tử Lạc đang cầm sách dạy Hạo Nhi, mẹ cũng để mặc không quản sao?”

Trong lòng Chu thị có chút tức giận, “ Ta quản không được! Hạo nhi căn bản không nghe ta, từ nhỏ đến lớn đều bảo Nhị tỷ rất tốt, con cũng không phải không biết”

Vân Thái Lệ thở dài, “ Nó từ nhỏ đã không thân thiết với con, sợ sau này không thể trong nhờ vào nó được”

Ánh mắt chu thị lóe lên tia dị thường, vuốt vuốt bụng mình.

--

Buổi chiều, Vân Tử Lạc, đến Túy Vân Lâu kiểm tra sổ sách, hôm này khách đến rất đông, tiền thu được cũng nhiều nhưng cũng ngang ngửa giá thành, tiền lãi cũng chưa được bao nhiêu.

Nhưng nàng tin tưởng, chuyện buôn bán đã thành công được một nửa.

Lúc trở về, nàng mang theo vài món ở Túy Vân lâu, rồi cùng Vân Kiến Thụ dùng bữa tối rồi trở lại Lê Uyển. Được một lúc thì liền xuống nhà bếp chuẩn bị vài món.

Chưng một nồi bánh bào, vài mốn khai vị tinh xảo, rồi để vào hộp cơm cho nóng, nàng còn cần thận bọc một lớp vài bông phía ngoài.

Nhiếp chính vương sớm đã lệnh cho Quỷ Hình đứng chờ ở cửa chính, cho nên Vân Tử Lạc rất dễ dàng tránh được tai mắt của Cảnh Hoa vương phi đi vào vương phủ.

Nhiếp chính vương đang ở thư phòng, Cảnh Hoa vương phi đang nghỉ ở căn phòng nhỏ phía trong rừng.

Lúc Vân Tử Lạc bước vào, Nhiếp chính vương liền đem toàn bộ tấu chương đặt sang một bên, nhận lấy hộp cơm trong tay Vân Tử Lạc, “ Nhanh vậy sao? Nàng nấu gì vậy?”

Mở hộp cơm ra, hơi nóng bốc lên, làm cho càng lại càng muốn ăn.

“Cho chàng” vân TỬ LẠc cười áo choàng xuống bước đến cạnh chàng.

“LẠc nhi, đến đây, ăn cùng ta”

Nhiếp chính vương ôm eo nàng, hết sức tự nhiên đặt nàng ngồi trên đùi mình.

Quỷ Hình canh chừng ở ngoài, nghe được tiếng cười nói từ phái thư phòng truyền ra, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Một lúc sau, mái nhà đối diện có động tĩnh, Quỷ Hình ngẩng đầu xem, thấy có ngói trượt xuống, hắn lập tức kinh hãi, rối rít đứng thẳng người.

Tron phòng Nhiếp chính vương đang cùng Vân Tử Lạc dùng cơm, nghe được tiếng động, sắc mặt cũng trầm xuống, “ Mẫu phi đến!”

“ Kiểm tra chặt vậy sao!” Vân Tử Lạc không khỏi trêu chọc, “ Cũng may đó là mẫu thân chàng, nếu không ta còn tưởng đó là vương phi của chàng!”

Nhiếp chính vương nghiêng đầu nhìn nàng, môi có ý cười: “ Về sau Lạc nhi cũng vậy sao?”

“ĐƯơng nhiên không” Vân Tử Lạc khẽ mở đôi môi đỏ mọng, “ Ta sẽ cho người dời thư phòng đến phòng ngủ, hàng đêm chàng đều dưới sự giám sát của ta”

Nhiếp chính vương nghe xong cười, ôm chặt lấy nàng: “ Ta đồng ý, mà đem thư phòng chuyển lên giường ta cũng không có ý kiến gì”

Vân Tử Lạc không nói gì nữa..

Người này...

Lúc này Cảnh Hoa vương phi đã bước vào trong điện.

“Ý nhi còn đang bận sao?” Bà ta ôn hòa hỏi Quỷ Hình.

Quỷ Hình vội vàng đáp: “ Thế tử đang xem tấu chương, hôm này tấu chương nhiều hơn, thuộc hạ đã nhắc nhở thế tử nghỉ ngơi mấy lần rồi”

Cảnh hoa vương phì ừ một tiếng rồi vải tỳ nữ lên gõ cửa

Nhiếp chính vương mở cửa, “ Mẫu phi”

Vẻ mặt Cảnh hoa vương phi vui vẻ, “ Ý nhi thật vất vả, có đói bụng không? Mẫu phi đã cho nhà bếp chuẩn bị cho con vài món ăn khuya”

“Không cần đâu mẫu phi, con vừa mới ăn rồi” Rồi chàng vội vàng nói: “ Người về nghỉ ngơi đi, đêm nay con ngủ lại thư phòng”

Cảnh Hoa vương phi cười nói: “ Vậy ta ở căn nhà nhỏ sát vách đi, ở Nam Xuyên Hầu Hạ cũng thỉnh thoảng trò chuyện với ta, người già nhưu mẫu than, khôn g có người bên cạnh có chút không quen”

Nhiếp chính vương muốn cự tuyệt, nhưng nghe bà nói như vậy, trong lòng không khỏi ảm đảm, nói: “ Vậy cũng được, Quỷ Hình, cho người đi chuẩn bị đi”

Đợi đến khi Cảnh Hoa vương phi bước vào căn phòng sát vách, Nhiếp chính vương mới xoay người quay trở lại thư phòng.

Rèm nội thất được vén lên,thấy Vân Tử Lạc đứng sau tám bình phong cười, tâm tư chàng không khỏi ấm áp.

“Mẫu phi đối xử với chàng thật tốt. còn không yên tâm về chàng”

Nhìn thấy người con gái ngày nhớ đêm mong ngay trước mặt mình, Nhiếp chính vương tiến lên trước khóa trụ lấy eo nàng, áp mặt sát mặt nàng, thấp giọng nói: “ Mẫu phi cũng là quá cô đơn, Lạc nhi”

Gọi tên của nàng, miệng lưỡi chàng không khỏi có chút khô đắng, liền áp sát vành tai nàng thè lưỡi trêu chọc.

Chỗ nhạy cảm bị trêu chọc, Vân Tử Lạc không khỏi rên rì một tiếng: “Đừng...”

Âm thanh mềm mại càng kịch thích Nhiếp chính vương, vật nam tính phía dưới sớm đã căng cứng nay lại càng to lớn hơn.

“Lạc nhi, ta rất nhớ nàng, kể từ sau đêm ấy, hằng đêm ta đều nhớ nàng đến khổ sở” Nhiếp chính vương không khống chế được tâm tình, trực tiếp thổ lộ nỗi nhớ với nàng.

“Hách Liên Ý” vân Tử Lạc nghe xong hai gò má ửng hồng thẹn thùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.