Lạc Nhi Ý

Chương 150: Chương 150




Quỷ Mị đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì có một nha hoàn từ ngoài vội vã chạy vào, thấp giọng nói: “ Tiểu thư, phu nhân tới“.

Quỷ Hồn và Quỷ Mị đã được huấn luyện, phản ứng cũng đặc biệt nhanh nhạỵ Loáng một cái đã không thấy đâu nữa.

Vân Tử Lạc cũng không tránh đi, chỉ đứng sau lưng Diêu Linh Linh một bước.

Diêu Linh Linh đứng dậy, sửa soạn lại đầu tóc, vừa lúc Diêu phu nhân bước đến trên mặt cũng mang nét cười.

“Linh Linh đã trang điểm sửa soạn xong chưa?”

Giọng nói của bà ấy hết sức nhẹ nhành, nét cười cũng đọng lại ở đáy mắt,vừa nhìn cũng biết là người phụ nữ ấm áp, thiện lương, khiến cho Vân Tử Lạc rất thoải mái.

Diêu Linh Linh có vài phần khách khí: “ Mẫu thân, để Ngụy bá bá chờ lâu, con đến đây”

Nói xong muội ấy kéo Vân Tử Lạc đang đứng sau lưng lên, cười nói: “ Đây là mẫu thân của muội, mẫu thân, đây là con gái của Vân bá bá Vân Tử Lạc tỷ tỷ”

Diêu phu nhân lúc đến đã muốn hỏi, lúc này mới tinh ý quan sát Vân Tử Lạc.

“Diêu bá mẫu” Vân Tử Lạc lễ phép hành lễ với bà ấy, cực kỳ ngoan ngoãn.

Diêu phu nhân mỉm cười nói: “ Đã nghe Linh Linh nhà ta nói về Vân tiểu thư, nghe danh không bằng gặp mặt, vừa nhìn đã biết là một nữ nhi trầm ồn, hào phóng, Diêu Linh Linh nhà ta còn nhiều thiếu sót, mong Vân nhị tiểu thư quan tâm nó“.

Tên của Vân Tử Lạc, bà ấy không chỉ nghe qua một lần.

Trước kia không tốt lắm, nhưng bởi vì Vân- Diêu hai nhà có giao hảo, trong Diêu phủ cũng không đồn đại nhiều, về sau không hiểu sao lại thay đổi, nhiều chuyện khen ngợi vân nhị tiểu thư cũng đồn đại vào cả phủ.

Bà ấy cũng không muốn nghe, nhưng Diêu thừa tướng cùng Diêu Linh Linh cũng luôn miệng nói bên tai bà ấy.

Hiện tại đối với xử sự của Vân Tử Lạc lại cực kỳ vừa ý, liền nghĩ đến là nữ nhi thông minh hơn người.

Chỉ là chưa được nhìn dung mạo của nàng, mặc dù Diêu phu nhân rất muốn biết gương mặt thật của nàng, nhưng bà ấy cũng không muỗn mất đi lễ nghĩa.

Khóe miệng Vân Tử Lạc khẽ cười, đôi mắt ngoài mạng che mặt khẽ nhí, hàng mi dài, đôi mắt trong veo như dòng suối,thoạt như ngôi sao nhỏ.

Đúng là một mĩ nữ tuyệt trần,

Diêu phu nhân có chút hơi căng thẳng, vì nữ nhi giấu mặt này mà thất thần.

“Diêu bá mẫu quá khen rồi, Linh Linh rất vô tư hồn nhiên, lại rất có duyên, ta ở ngoài quanh quẩn đều là nhờ muội ấy quan tâm ta“.

Khóe miệng Diêu Linh Linh nhẹ nâng lên, Muội ấy cũng không nghĩ Vân Tử Lạc lại nghĩ như vậy

Vô tư hồn nhiên...

Quỷ Mị đứng sau tấm bình phong nội tâm bừng tỉnh.

Thì ra là vô tư, hồn nhiên. Hắn cũng muốn biết vì sao mình đối với Diêu Linh Linh lại khó có thể quên như vậy.

Lại bị một câu của Vân Tử Lạc làm bừng tỉnh.

Đúng vậy, nàng ấy không hề cố ý cười, không hề cố ý khóc, chỗ nào không biết thì đuổi theo hỏi cho bằng được, ngốc nghếch đáng yêu, ngây thơ như vậy lại có thể chiếm được lòng hắn, giống như thủy triều ồ ạt tiến vào lòng hắn.

Diêu phu nhân liên tục gật đầu, trong lòng đã hài lòng Vân Tử Lạc chín, mười phần.

Diêu Linh Linh cười, kéo tay Diêu phu nhân nói: “ Mẫu thân, chúng ta đi ra đại sảnh đi”

“Được, Ngụy Thành đợi không được rồi” Diêu phu nhân trêu ghẹo một câu.

Ba người họ cười cười nói nói đi ra cửa, bước đến đại sảnh.

Quỷ Mình từ trong phòng Diêu Linh Linh bước ra, nhảy lên nóc nhà, lẳng lặng nhìn theo hướng Diêu Linh Linh.

“Tiểu tử thối! Nhanh vậy sao?”

Quỷ Hồn từ trên cửa cũng nhảy lên, thở dài, đàn ông khi yêu thật không giống nhau, nhất là chủ nhân...

“Phu nhân, tiểu thư đến“.

Một người hầu tiến vào đại sảnh thông bào một tiếng, sau đó vén rèm cho Diêu phu nhân cùng người hầu vào.

Diêu LinhLinh vén lại tóc mái, là kiểu mái nghiêng, lại càng nôi bật lên vầng trán của muội ấy.

Hôm nay muội ấy mang một đôi giày vải thêu hoa lan điệp, váy dài màu xanh lục tán, trên đầu cài trâm phỉ thúy mắt mèo, đẹo một bông tai nhỏ bằng thạch anh, cách ăn mặc như vậy làm cho muội ấy vô cùng xinh đẹp.

Diêu Linh Linh nắm chặt hai tay, nhớ những gì Vân Tử Lac căn dặn,từng bước nhỏ đi vào đại sảnh.

Giọng nói không cao cũng không thấp, ngọt ngào vừa phải: “ Linh Linh tham kiến phu thân, Ngụy bá bá, Ngụy bá mẫu và các vị thúc thúc, bá bá“.

Ngụy gia ai nấy đều cười tươi như hoa.

Ngụy thống lĩnh dụi dụi mắt, nói: “ Mới hơn một tháng không gặp Linh Linh đã xinh đẹp hơn rồi!“.

Ngụy Thành lại có chút ngẩn ngơ, không thể tin được há hốc miệng.

Hôm qua hắn mới gặp Diêu Linh Linh, như thế nào mới chỉ một ngày đã trở nên xinh đẹp như thế này.

Trong lòng hắn không khỏi kích động, thì ra, nàng ấy cũng là một mỹ nhân, có một cảm giác không nói nên lời cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

Vân Tử Lạc lần này là người bên nhà gái, lúc nãy đã trở về Vân phủ thay một bộ quần áo màu tối rồi mới đến Diêu phủ.

“Vân Tử Lạc tham kiến Diêu bá bá, Ngụy bá bá, Ngụy bá mẫu và các vị thúc bá”

Vân Tử Lạc đi sau cũng chào một tiếng.

Ngụy thống lĩnh cùng Ngụy phu nhân địa vị cũng không cao lắm, lại là quan võ, bình thường yến tiệc trong cung cũng rất ít khi tham dự, nên cũng không biết Vân Tử Lạc, nhất là nàng còn mang mạng che mặt.

“Đây là...”

Nghe được mấy chứ Vân Tử Lạc, hai người họ đều không khỏi nghĩ đến một người.

Diêu thừa tướng cười ha hả nói: “ Là con gái của Vân tướng quân, Lạc nhi, ở nhà ta con không cần khách khí, cùng Linh Linh đến đây ngồi đi.”

Con mắt ông cũng rất hài lòng.

Ngụy thống lĩnh cùng Ngụy phu nhân liếc mắt nhìn nhau.

Hai người họ mặc dù có nghe qua chuyện Vân Tử Lạc lúc ở trong cung xuất chúng như thế nào, nhưng là vẫn chưa tận mắt chứng kiến, định kiến về nàng vẫn không thay đổi.

Lại liếc nhìn Vân Tử Lạc đang mang mạng che mặt, trong lòng không khỏi suy nghĩ, dù sao cũng là thứ nữ, như thế nào lại thân thiết với Linh Linh như vậy,

Vì vây mà bộ dạng tươi cười trong lúc ấy cũng có phần lãnh đạm,

Vân Tử Lạc nhìn họ mặt không biến sắc.

Ngược lại Diệu phu nhân lại sợ nàng bị xa cách, sai người bưng trà nước đến,.

Quỷ Hồn nằm trên nóc nhà, dỡ một viên ngói rồi ngó xuống,thấy Ngụy gia đối với việc Vân Tử Lạc hành lễ không để ý, trong lòng không khỏi có chút tức giận.

Những người này thực sự cũng không biết điều.

Bên kia Quỷ Mị lại hừ nhẹ một tiếng, thầm oán thán, các người không biết người trước mặt các ngươi là ai sao!

Nàng không phải là ai khác, người hành lễ với các người là nhiếp chính vương phi tương lai! Là Nhiếp chính vương phi!

Hừ, đường đường là Nhiếp chính vương phi hành lễ với các ngươi, các người thế lại không để ý.

Thật nực cười, đợi đến sau các ngươi biết sự thật, toàn bộ còn phải hành lễ với nhị tiểu thư, không chỉ là hành lễ không, còn phải ra sự nịnh nọt.

CHỉ cần nhị tiểu thư mất hứng, Nhiếp chính vương sẽ giết cả nhà các ngươi.

Vân Tử Lạc bưng chén trà nhấp nhẹ, đột nhiên ngẩn đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía mái nhà.

Nàng lại nhìn đúng chỗ Quỷ Mị.

Quỷ mị bị dọa vội rụt đầu một cái, nhãn lực của vương phi tương lai cũng thật lợi hại, may mà hắn đã chọn chỗ ở khúc quanh không dễ bị phát hiện.

Ngụy Thành lại có chút si mê nhìn Diêu Linh Linh.

Hắn đột nhiên lại phát hiện, Hà Tiêm Nhi ôn nhu, trường nhạc công chú thành thục. Nhưng thứ mà Diêu Linh Linh có các nàng ấy lại không có – thuần khiết.

Ánh mắt của hắn không khỏi nóng lên.

Diêu thừa tướng mở miệng nói: “ Diêu Ngụy hai nhà đều có giao hảo, Ngụy Thành cùng Linh Linh cũng là thanh mai trúc mã, giờ trước mặt hai đứa, lão phu cũng không muốn lại lánh chuyện hôn sự nữa, hôn sự này cũng nên định đoạt thôi“.

Nói rồi, ông ấy nhìn về phía Ngụy thành ánh mắt tán thưởng: “ Ngụy Thành nhập binh không lâu, nhưng rất có năng lực, lại được nhiếp chính vương trọng dụng, về sau đường công danh sẽ rộng mở“.

Ngụy Thành nghe được Diêu thừa tướng đang tán thưởng mình, trong lòng lập tức đắc ý.

Vân Tử Lạc mim môi cầm tách trà trên tay, cúi đầu xuống, trên mặt nước phản chiếu một đôi mắt cười lạnh.

Được Nhiếp chính vương trọng dụng?.

Người đàn ông thấp kém như vậy, lại còn được Diêu thừa tướng coi trọng?

Được rồi, cho dừ Hách Liên Ý trọng dụng hắn, nàng tuyệt đối sẽ không cho đường công danh của hắn rộng mở, thậm chí, cho hắn trở lại như lúc đầu.

Vân Tử Lạc nàng, không phải ai cũng đắc tội được.

Để xem Ngụy Thành này còn có thể như chim khổng tước giương đuôi kiêu ngạo được bao lâu nữa!

Ngụy Thành lại hoàn toàn không biết gì

Nếu hắn sớm biết nữ nhân mình đắc tội là bảo bối trong lòng Nhiếp chính vương, nếu hắn sớm biết Linh Linh mình lừa gạt cùng nữ nhân này có quan hệ thân thiết như thế nào, như vậy lúc biết, hắn nhất định hối hận muốn đứt ruột đứt gan.

“Gia Thành đề cao nó quá rồi”

Vẻ mặt Ngụy thống lĩnh lại che dấu vẻ đắc ý, khiêm tốn nói với Diêu thừa tướng.

“Ngụy Thành trên quan trường kinh nghiệm còn non nớt, về sau còn phải nhờ Gia Thành huynh chỉ dạy nhiều“.

Diêu thừa tướng vuốt râu, cười: “ Đều là người nhà cả, con rể của lão phu, sao có thể không quan tâm chứ! Ngụy Thành, Linh Linh có thể giao cho con, lão phu chỉ có duy nhất đứa con gái này, ở nhà cũng rất yêu thương, chiều chuộng, hy vọng con không để nó chịu ủy khuất“.

Lông mày Ngụy Thành giãn ra, đứng dậy hướng về phía Diêu Linh Linh cười nói:

“Linh Linh, ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội.”

Diêu Linh Linh mấy lần muốn lên tiếng, lại bị ánh mắt của Vân Tử Lạc ngăn cản.

Lúc này, muội ấy cũng học cách bình tĩnh, nhẹ nhàng uống trà, đội đến khi Ngụy Thành nói xong, muội ấy mới để chén trà sang một bên, đứng dậy, cười dịu dàng

“Phụ thân, Người cùng Ngụy bá bá định hôn, còn chưa hỏi qua ý kiến của con nữa“.

Từng câu từng chữ của muội ấy cực kỳ rõ ràng.

Mọi người hai nhà đều ngẩn cả ra, Ngụy thống lĩnh là người đầu tiên phản ứng, vỗ tay, cười rộ lên.

“Linh Linh ngày càng vui tính! Kìa Gia Thành huynh, chúng ta đến bàn chuyện với huynh cũng nên hỏi qua ý kiến của tiểu công chúa này chứ”/

Diêu Linh Linh một lòng si mê Ngụy Thanh, người hai nhà ai ai cũng nhìn thấy,

Diêu thừa tướng nhìn về phía Diêu Linh Linh, ánh mắt hiện lên vẻ vui vẻ,

Diêu Linh Linh nói tiếp: “ Lúc trước phụ thân đã đồng ý với con, để cho con tự chọn phu quân của mình, chuyện này có không?”

Được Vân Tử Lạc dạy bảo, muội ấy cung học được cách nói năng, không có nói ý tứ trong một lời nói.

Vân tử Lạc lặng lẽ nhìn muội ánh bằng ánh mắt tán thưởng.

“Đúng vậy, lúc trước phụ thân từng đáp ứng con như vậy”

Vẻ mặt Diêu thừa tướng lại có vẻ thương cảm.

Diêu Linh Linh cười nói: “ Dạ, nhưng hiện tại con gái, đã gặp được người rất vừa ý. Cho nên chuyện phụ thân cùng Nguy gia đính ước coi như không tính, con gái cũng không thích Ngụy Thành“.

Trong đại sảnh lúc nãy còn nhốn nháo tiếng động, lúc này đây đột nhiên tĩnh lặng.

Một mảnh tĩnh lặng.

Tất cả mọi người đều ngây người,không tin dược những gì mình vừa nghe được.

Đây rõ ràng là đang chuẩn bị tiệc đính hôn nhưng đột nhiên nhà gái lại nói như thế?

Ngụy Thành bị kinh ngạc đến há hốc mồm.

Linh Linh sẽ không để ý chuyện trước kia mà nói như vậy chứ?

Nhưng hắn đều nói muốn cưới muội ấy mà.

Không thể làm cho nàng vui hẳn, nhưng ít nhất lúc đó cũng sẽ không làm nàng hiểu lầm.

Diêu thừa tướng trách mắng: “ Linh Linh,con nói đùa cũng phải có giới hạn“.

Vẻ mặt Diêu Linh Linh kiên định, ngẩng đầu, ánh mắt khinh thường nhìn Ngụy Thành lớn tiếng nói: “ Phụ thân, lời con nói là thật lòng, con gái tuyệt đối không đồng ý hôn sự này! Nếu như phụ thân ép con lấy người con không thích, con gái sẽ xuất gia làm ni cô“.

Lời này, lại như một trượng, đánh vào lòng mọi người.

Diêu thừa tướng căng thẳng nhìn muội ấy, một lúc sau, bảy tám người bên Ngụy Gia đứng dậy nói:

“ Linh Linh, con cùng Ngụy Thành là thanh mai trúc mã, sao đột nhiên lại muốn thoái hôn“.

Thoái hôn?

Vân Tử Lạc không nói gì.

Nhận thấy Diêu Linh Linh không biết trả lời như thế nào, Vân Tử Lạc nhịn không được, đứng dậy, hành lễ rồi, mới ung dung mở miệng: “ Thưa các vị trưởng bối, mọi người đừng quá nặng lời. Linh Linh ngay cả bản thân cũng chưa rõ “thoái hôn” là như thế nào, hai từ này sao có thể dùng đối với muội ấy“.

Ngụy thống lĩnh nhíu mày: “không thế nói là thoái hôn, nhưng lưc trước hai nhà đã có ý“.

Vân Tử Lạc mỉm cười, “ Nhưng Diêu thừa tướng cũng nói, hôn sự này phải được sự đồng ý của muội ấy, trước kia nói, nhưng cũng chỉ là lời nói trên miêng mà thoi, cũng không có chứng cứ xác thực gì, hay vật đính ước gì, như vậy cai gì cũng không tính”

Người nhà Ngụy gia vôi lên tiếng: “ Cô là người ngoài, đừng nhúng tay sào chuyện của hai nhà chúng tôi“.

“Là chuyện của chúng tôi”

Khuôn mặt Ngụy Thành chuyển từ xanh sang đỏ, rồi từ đỏ lại thánh tái nhợt.

Hắn không tin, Diêu Linh Linh lại cự tuyệt hắn!

Không! Này ấy nhất định là dục cự hoàn nghênh, dục cự hoàn nghênh!

Ngụy Thành tay gắt gao nắm thành quả đấm,bị Diêu Linh Linh thoái hôn,hắn cảm thấy rất nhục nhã, nhất là đối với một nam nhi mà nói, nỗi nhục này không hề nhỏ.

Vân Tử Lạc cũng không để ý biến đổi sắc mặt của Ngụy Thành, mặt không biến sắc ngồi lại chỗ cũ.

Nhưng nàng vừa nói như vậy, Diêu Linh Linh lập tức thờ dài.

Đúng vậy, không có đính ước, không có tín vật, tất cả đều là nói miệng, muội ấy cần gì phải sợ.

Nghĩ đến Quỷ Mị có lẽ đang núp ở đâu đó nhìn, nghĩ đến người đàn ông cho mình ấm áp nhiều hơn từ trước đến giờ nàng nhận được, tâm tư cũng trở nên ngọt ngào.

Lời nói cũng bật ra: “ Phụ thân, phụ mẫu, Ngụy bá bá, Ngụy bá mẫu, những lời Linh Linh nói. Ngụy công tử còn tre, tiền đồ lại sáng lạng, Linh Linh cũng không xứng với huynh ấy, mong huynh ấy chọn hiền thê khác“.

Nói xong, Diêu Linh Linh kéo Vân Tử Lạc rời đi.

Một mạch đã trở về đến khuê phòng, lúc này QUỷ Hồn cũng Quỷ Mị đã đợi các nàng sẵn.

Diêu Linh Linh cười lớn cực kỳ thoải mái.

“ha ha, mọi người có nhìn thấy sắc mặt của Ngụy Thành không, hắn như nuốt phải ruồi, đúng là đồ ngụy quân tử! trước kia muội đúng là có mắt như mù mới đi thích hắn!”

Nói xong, muội ấy lại lắc đầu: “ Muội hiện tại lại không hận hắn, một chút cũng không hận hắn, muội thương hại hắn“.

Muội ấy liếc mắt sang phía Quỷ Mị, gương mặt anh tuấn của Quỷ Mị lại cực kỳ vui vẻ, si ngốc nhìn mình.

Gò má Diêu Linh Linh ửng hồng, khóe miệng cũng cong lên.

Vân Tử LẠc nhìn thấy hai người họ như vậy thì lại càng chắc chắn, giống như lúc nàng cùng Hách Liên Ý, cái đó gọi là sự ngọt ngào giữa hai người yêu nhau,chỉ là không diễn tả được bằng lời.

Đột nhiên, nàng lại nhớ đến Hách Liên Ý, không biết chàng ở trong cung có nhớ mình hay không?

Bộ mặt Quỷ Hồn như trời thương dân chúng nhìn về phía Quỷ Mị, không khỏi than thở, người anh em này đã trúng phải tiếng sét ái tình rồi.

Lúc này, bên ngoài vọng đến tiếng bước chân, ánh mắt Quỷ Hồn trầm xuống, vụt nhảy lên trần nhà.

Quỷ Mị lại trốn vào trong khuê phòng của Diêu Linh Linh.

Đợi Diêu Linh Linh ra mở cửa, lại thất Diêu thừa tướng cùng Diêu phu nhân vội vàng đến: “ Linh Linh,con quyết định vậy? Là nghiêm túc sao?”

Ánh mắt Diêu thừa tướng nghiêm khắc nhìn về phía Diêu Linh Linh

“Quyết định”

Diêu Linh Linh cười.

“Nha đầu ngốc, ngụy Thành là đứa ưu tú cỡ nào, con lại từ bỏ nó. Cam tâm tình nguyện đưa nó cho nữ nhân khác”

Diêu thừa tướng đã không coi Vân Tử Lạc là người ngoai nữa, đưa lời thật lòng nói ra.

Lông mày Diêu Linh Linh nhíu lại, toát lên vẻ chán ghét, nói: “ Ưu tú?Người căn bản không hiểu rõ Ngụy Thành. Hắn ta cưới con,chỉ là vì thế lực của Người, hắn căn bản không đối xử tốt với con“.

Diêu thừa tướng thở dài: “ Quan lại chúng ta kết thân, cái chọn lựa không phải vì môn đăng hậu đối cùng thế lực sao? Ngụy Thành cùng con lớn lên từ nhỏ, tự nhiên cũng có bảo vệ nhiều hơn, so với đứa nhà khác tất nhiên sẽ tốt hơn”/

Sắc mặt Diêu linh Linh trầm xuống, “ Nhưng là hắn ta từ nhỏ đến lớn không có tình cảm với con! Hơn nữa, hắn còn lừa gạt con! Nếu thật sự chỉ vì thé lực, hắn nói thật với con, con sẽ không trách hắn, nhưng hắn lại nói với con hắn thích con, không thích Hà Tiêm Nhi! Hắn lừa con mười mấy năm, con còn có thể tin hắn sao?”

Vẻ mặt Diêu thừa tướng cùng Diêu phu nhân trầm xuống: “ Làm sao con biết hắn nói dối“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.