Lạc Nhi Ý

Chương 156: Chương 156




Sắc mặt Sở Tử Uyên sa sầm lại, Vân Tử Lạc nhàn nhạt nhìn Trường nhạc công chúa, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói thâm thúy vang lên: “ Công chúa, cô thích nghĩ thế nào thì là thế đó“.

Trường nhạc công chúa giữ chặt lấy cánh tay của Sở Tử Uyên, nhất định muốn nghe đáp án của hắn.

“Tử Uyên, ta không cho chàng nói chuyện với cô ta, càng không cho chàng qua lại với cô ta, ta ghét cô ta! Cho dù là bằng hữu bình thường cũng không được!”

“Tử Uyên, chàng chọn đi, là cô ta hoặc là ta“.

Trường nhạc công chúa nhùng nhằng.

Vân Tử Lạc cười nhẹ một iếng, một tay bấu lấy bệ cửa sổ xe ngựa, thân thể linh hoạt hướng ra phía ngoài, nhảy nhẹ một cái cả người đã ra ngoài xe ngựa.

Nhìn thấy Vân Tử Lạc rời đi, Trường Nhạc công chúa tức giận hét lớn “ Vân Tử Lạc”, nàng ta thò đầu nhìn theo, đã thấy thân ảnh Vân Tử Lạc khuất sau mấy lối phố.

“Hừ!”

Nàng ta tức giận hừ một tiếng, nhìn thẳng vào Sở Tử Uyên.

“Tử Uyên, những lời bản cung nói, chàng có nghe hay không?”

Giọng nói tràn đầy cường thế.

Lông mi Sở Tử Uyên khẽ nhấp, mắt phượng xẹt qua một tia phức tạp, một lúc sau hắn mởi mở miệng: “Nghe rồi“.

“Không cho phép chàng nói chuyện, làm bằng hữu với Vân Tử Lạc”

“Ừ“.

Tâm tình không vui của Trường nhạc lập tức tiêu tán, trong nội tâm không khỏi cười vui sướng, ha ha ha, Vân Tử Lạc, nhìn thấy chưa, ngươi không phải giỏi nhất là câu dẫn đàn ông sao? Nhìn xem, trong lòng Sở Tử Uyên, ngươi cũng không là gì

--

Đến tửu lầu Thành Đông, Trương thúc nhìn thấy chủ nhân đến, lập tức gọi mấy người đang sửa sang tầng hai ra đón.

“Làm xong rồi?” Vân Tử Lạc trầm giọng hỏi.

“Dạ, toàn bộ đều theo ý của tiểu thư, tiểu thư có muốn xem qua chỗ này tu sửa lại thế nào không?”

Vẻ mặt Trương thúc vui vẻ nói.

Trên gác trên truyền đến một loạt âm thanh, rồi sau đó ba bốn nhân công chân tay nhanh lẹn đang khiêng một cái xe lăn xuống.

Một cái xe lăn đến lầu một, lăn về phía Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc đón lấy, đưa tay sờ sờ chất liệu, toàn bộ đều được làm bằng sát, cực kỳ tỉ mỉ, bề ngoài cũng được mạ kim loại bóng loáng.

Nàng xoay người một cái, ngồi lên xe lăn.

Trương thúc đứng trước lập tức tránh ra.

Vân Tử Lạc ngồi lên xe, đặt tay trái lên tay vịn bên trái, xoay một cái lập tức bắn ra ba phi tiêu.

“Tốt quá“.

Mấy nhân công đứng sau cũng gật gù tán thưởng.

Tay phải Vân Tử Lạc xoay tròn, giống như bên trái, nàng xoay tay vịn bên phải phía này cũng lập tức bắn ra ba tên phi tiêu.

Sau đó, nàng đạp chân lên xe lăn, nhìn qua cái xe này rất đơn giản nhưng đồng loạt hai bên tay vịn lập tức bắn ra sáu tên phi tiêu, vừa nhanh vừa chuẩn xác.

“Thật tuyệt vời”

Trương thúc đứng cũng không nhịn được thốt lên.

“Tất cả tránh ra” Vân Tử Lạc quát một tiếng.

Mấy người đừng xúng quay lập tức đi theo Trương thúc tránh ra.

Vân Tử Lạc ấn vào sau lưng xe một cái, “soạt soạt soạt” vang lên, hai bốn miếng phi tiêu bắn ra tám hướng.

Trên dưới, trái phải không sót một chỗ nào.

“Chiếc xe này thật là kỳ diệu“.

Một người làm trẻ tuổi đứng bên cạnh cảm thán.

Vân Tử Lạc cười từ xe lắn đứng dậy, vẻ mặt hài lòng, nhìn về hướng Trương thúc gật đầu.

Trương thúc cho người làm lui xuống, cười giải thích: “ Tiểu thư, trong ghế có 150 khe nhỏ, đủ xếp 150 phi tiêu, vừa đủ dùng“.

“Làm rất tốt, sau ta sẽ có thưởng” vân Tử Lạc vỗ nhẹ tay lên thành ghế, “ Bây giờ mang cái xe này đến Vân phủ“.

Chân của phụ thân hiện giờ không đi lại được, nên mấy hôm nay nàng liền nghĩ đến việc làm cho Vân Kiến THụ một cái xe lăn.

Hơn nữa vết thương trên người phụ thân nhờ có thuốc của Nhiếp chính vương cũng hồi phục rất nhanh, chỉ trừ vẫn không thể đi lại bình thường được, nhưng tinh thần ông cũng đã tốt hơn, chiếc xe này vừa hay giúp phụ thân có thể đi lại.

Trở về vân phủ,lúc nàng mang chiếc xe xuất hiện ở chính viện, tất cả mọi người đều ngạc nhiên mừng rỡ.

Chu thị cũng chạy ra xem, bà ta cũng há hốc mồm.

Bà ta không nghĩ Vân Tử Lạc lại làm nhanh như vậy.

Muốn lấy lòng sao?

Vân Tử Lạc không để ý đến bà ta, mang xe đi vào nhà.

Vân Kiến Thụ đang ngồi ở mép giường, đỡ lấy thành dường, dè dặt thử đứng lên, nhưng mà chỉ cần buông tay, thì hai chân mềm nhũn không đủ lực để chống đở được, ông ấy lại vội vàng vịn lấy thành giường.

Thử mấy lần nhưng đều thất bại.

“Cha” Vân Tử Lạc giật mình.

Vân Kiến Thụ nghe được giọng nói của nàng, kích động quay đầu lại, kết quả không đỡ vào thành giường, cả thân hình cao lớn ngã nhào lên đất.

“Cha”

Vân Tử Lạc chạy nhanh đến, nhưng vẫn chậm hơn một bước.

Cũng may mà Vân Kiến Thụ ngã nhẹ, từ từ ngồi dậy, khóe miệng cười khổ, cổ họng cũng phát ra âm thanh khàn khàn: “ Lạc nhi, cha thật vô dụng“.

“Ai nói cha vô dụng!” Gương mặt Vân Tử Lạc sa sầm, đỡ Vân Kiến Thụ ngồi lên giường.

“Chân của cha có thể chữa được, con gái sẽ tìm cách tốt nhất chữa cho chan, chỉ cần một thời gian nữa thôi“.

Nàng cũng băn khoăn nghĩ đến quan hệ của Nhiếp chính vương cùng cha mình như thủy hỏa không thể dung hòa, cho nên đêm đó Nhiếp chính vương đến Vân phủ, trước khi Vân Kiến Thụ đi ngủ nàng đã điểm huyệt đạo của ông, sau đó mới để cho Nhiếp chính vương xem bệnh.

Sau đó, Nhiếp chính vương viết một phương thuốc dùng mỗi ngày đưa cho nàng, cho nền vài ngày sau chàng cũng không tới thường xuyên.

“Cha, cha nhìn xem đây là gì?” Vân Tử Lạc cười, trên má hiện lên hai má lúm đồng tiền, nàng kéo rèm lên, bảo Trương thúc đẩy xe lăn đến.

“Vân tướng quân” Trương thúc đẩy xe lắn đến.

Trong con mắt Vân Kiến Thụ ngập tràn ngạc nhiên cùng mừng rỡ.

“Lạc nhi...”

Vừa nhìn ông cũng biết chiếc xe lăn này không giống những chiếc xe lăn bình thường, kích thước lại lơn hơn, chắc hẳn người làm cũng tốn không ít tâm tư.

Không đợi Vân Tử Lạc nói tiếp, hai tay Vân Kiến Thụ đã vịn lấy mép giường, thân thể nhanh nhạy bay qua, động tác dứt khoát, trực tiếp ngồi lên xe lăn, hơn nữa còn chỉnh chỉnh xoay xoay vài cái.

Đến trước mặt Vân Tử Lạc, khóe miệng cửa ông đã cười lớn.

“Lạc nhi ngoan! Rất hiểu được tâm tư cha”

Vân Tử Lạc cầm lấy áo khoác đầu giường khoác cho ông, cười nói: “ Con gái đẩy cha đi vòng quanh phủ”

Vân Kiến Thụ cực kỳ vui mừng gật đầu.

Đợi lúc nhìn thấy Vân Kiến Thụ ngồi trên xe lăn được Vân Tử Lạc đẩy đi, ánh mắt Chu thị tràn đầy ghen tức oán hận

“Nhị tỷ, cái xe lăn này là tỷ đưa đến sao?” Vân Hạo cũng nghe được tin, chạy đến.

“Đúng vậy, Hạo nhi, đến đây, giúp nhị tỷ đẩy một tay“.

Nàng không phải là đầy không được, Vân Hạo vui mừng chạy đến.

Ánh mắt Chu thị trầm xuống, lại không ngăn cản Vân Hạo, nghĩ muốn đi theo ba người họ,nhưng lại bị Vân Tử Lạc tìm lý do từ chối phải trở về.

Nàng cùng Vân Hạo chậm rãi đẩy Vân Kiến Thụ tới sườn núi nhỏ phía sau, lúc này mới bảo Vân Hạo thả tay, còn mình thì đi đến trước mặt Vân Kiến Thụ.

“Cha, chiếc xe này không cần người đẩy cũng có thể đi được“.

Vân Kiến Thụ kinh ngạc không tin, “ Cái gì, không cần người đẩy cũng có thể đi được? Là dùng bánh xe di chuyển sao?” Nói như vậy, sẽ đi rất chậm, cũng không tiện.

Vân Tử Lạc lắc đầu, ngồi xổm xuống, dưới bánh xe rút ra một bộ phận, là hai cái chân đạp, lúc không dùng có thể ẩn đi.

“Cha, cha thử dùng chân đạp xem sao”

Vân Kiến Thụ nghi ngờ, ông cũng chưa từng thấy chiếc xe lăn nào cấu tạo như vậy, đem hai chân đạp nhẹ lên, chiếc xe lập tức linh hoạt đi về phía trước.

“Thật tốt quá!” Vân Hạo kích động vỗ tay, “ Cái xe lăn này thật tuyệt quá!“.

“Trên bánh xe có cơ quan, chỉ cần gẩy một cái là được” Vân Tử Lạc ở phía sau kêu lên.

Vân Kiến Thụ rất nhanh liền thay đổi phương hướng, thuần thục giẫm lên bàn đạp, hai chân một trước một sau không hề tốn sức chút nào.

“Lạc nhi, cái xe này thiết kế quá tinh diệu, không biết vị đại sư nào trong kinh thành làm ra nó? Nếu truyền được bí kíp, chỉ sợ làm không kịp“.

Vân Tử Lạc chưa trả lời, mà cười nói: “ Cũng chưa hết đâu, ở đây còn có vài cơ quan“.

Vì vậy, nàng đem cách bắn các phi tiêu nói rõ ràng rành mạch,

Vân Kiến Thụ đã ngạc nhiên há hốc mồm.

“Nhị tỷ, đến cuối cùng cái xe này do ai làm ra? Thật tài tình” Vân Hạo nhịn không được hâm mộ.

Vân Tử Lạc cũng không mượn cơ hội thừa nước đục thả câu, thản nhiên nói: “ Là ta thiết kế”

Lời vừa nói ra, hai người đều ngây dại.

Một hồi sau, Vân Hạo mới cả kinh kêu lên: “ Nhị tỷ, là tỷ? Tỷ thật tài tình“.

“Đúng vậy, Lạc nhi, xe lăn như vậy mà con cũng có thể nghĩ ra, con đúng là thừa hưởng sự thông minh của mẹ con...” Giọng nói Vân Kiến Thụ nghẹn ngào.

Nội tâm Vân Tử Lạc chân động: “ Cha, mẹ con thực sự chỉ là người phụ nữ bình thường sao?”

Vân Kiến Thụ sững sờ, gật đầu nhẹ.

Vân Tử Lạc chỉ cảm thấy mỗi lần mình hỏi về vấn đề này, vẻ mặt của cha mình đều rất khác lạ.

Mẹ mình rõ ràng là các chủ Lưu ly các nhưng ông lại gạt mình? Chẳng lẽ ông biết hết, kể cả việc mình không phải là con ruột của mẹ?'

Nàng như có như không lẩm bẩm, “ Haizz, mẹ lại mất sớm, nhưng vẫn hơn, không như đại tỷ, không biết mẹ ruột của mình là ai? Thật là đáng thương“.

“Con nói gì?”

Vân Kiến Thụ cho là mình nghe nhầm.

Vân Tử Lạc ngẩn ra, không nghĩ tới ông lại phản ứng mạnh như vậy.

“Con nói, đại tỷ Vân Khinh Bình không phải do mẫu thân sinh, đến bây giờ tỷ ấy không biết mẹ mình là ai?”

“Bình như không phải do phu nhân sinh ra?”

Sắc mặt Vân Kiến Thụ xanh lét, từng câu từng chữ, tựa như không thể tin.

Lòng Vân Tử Lạc căng thẳng, nhìn bộ dạng như vậy, xem ra cha thực sự không biết chuyện này.

Nhưng lời đã nói ra, không thể thu lại được, nàng đem toàn bộ sự tình một năm một mười nói rõ một lần.

Sắc mặt Vân Kiến Thụ âm trầm như băng, quay đầy xe lăn, không nói lời nào, quay theo đường cũ trở về.

Trong đại sảnh, Chu thị quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt, biết rõ chuyện này cũng không thể dấu được Vân Kiến Thụ, gọi Chu Thụy Gia đến, đem toàn bộ sự tình bị hoán đổi con gái hôm lâm bồn kể lại.

Vân Kiến Thụ nghe, nhưng không nói gì.

Vân Khinh Bình vội vã trở về, chạy vào đại sảnh, quỳ dưới chân Vân Kiến Thụ.

“Cha, Ngày đó cha cho người gửi thư cho cha, muốn cho cha trở lại nghiệm máu với con“.

Vân Khinh Bình nước mắt lưng tròng, “ Nhưng thật không biết cha bị bắt giữ, thư kia cũng không đưa đến được, mấy hôm nay cha bị trọng thương, mẹ và con không nói ra được“.

“Máu, nghiệm máu thế nào?” Vân Kiến Thụ trầm giọng hỏi.

Sắc mặt Chu Thị căng thẳng, bà ta cũng muốn biết, Vân Khinh Bình cùng Vân Kiến Thụ có quan hệ gì?

“Nghiệm” Vân Khinh BÌnh khó khăn mở miệng.

Mọi người trong sảnh đều ngừng thở.

“Nghiệm?” Chu thị kinh ngạc kêu lên, nghiêng đầu nhìn qua Vân Khinh Bình.

Có kết quả mà không nói với mình?

Sở Hàn Lâm một thân áo bào xanh phía sau dừng bước, mở miệng nói: “ Bản vương mời Viên Không đại sư, dùng máu của cậu nghiệm huyết với bình nhi, Bình nhi là con gái ruột của cậu“.

“Nhưng mà...” Sở Hàn Lâm ngừng lại.

Vân Khinh Bình giọng run rẩy, “ Con là con gái của cha, nhưng con cùng với mẹ, không có quan hệ huyết thống“.

Đây cũng là lý do vì sao nàng ta chậm chạp không nói ra được.

Nếu nàng ta không phải là người của Vân gia, Chu thi ít nhất cũng có thể coi nàng ta như con gái ruột, nhưng nàng lại là con gái Vân Kiến Thụ, cho dù mẹ ruột của nàng ta là ai, nhất định sẽ bị Chu thị căm hận.

Đây là điều nàng ta không muốn.

Chu thị nghe vậy, suýt nữa thì ngất đi.

Lồng ngực Vân Tử Lạc không nhịn được cuồn cuồn sôi trào,

Vân Kiến Thụ trừng mắt lớn, nói: “ Không phải là phu nhân sinh, lại là con gái của ta, vậy mẹ con là ai?”

Chu Thị oán hận cắn răng nói: “ Cái này phải hỏi lão gia!”

Vân Kiến Thụ hừ một tiếng, “ Người trong phủ đều biết ta đến cả tỳ thiếp cũng không có một người”

“Nhưng mà, không phải đột nhiên có một ngày lão gia cũng đưa một người ngoài đến đây sao?” Chu thị nói.

Bà ta vĩnh viễn không quên được cảnh tượng ngày hôm đó, lão gia đưa một nữ nhân đã lớn bụng đến Vân phủ. Bà ta từ trước đến nay cũng không ngờ răng, phu quân của mình lại có tình thân bên ngoài.

Lông mày Vân Kiến Thụ chau lại, “ Chỉ có Thanh Thanh! Năm đó nàng sinh Bình nhi, ngoại trừ Thanh Thanh, ta căn bản không có quan hệ cùng nữ nhân khác“.

“Cha, lúc mẹ sinh con, dì Thanh Thanh có phải hay không cũng mang thai nhị muội“.

Vân Khinh Bình đột nhiên hỏi một câu, làm cho mọi người trong sảnh đều nhất thời yên lặng.

Vân Khinh Bình nhớ đến ngày hôm đó,lúc Vương trưởng lão cùng bọn thuộc hạ nói chuyện, nàng ta lúc ấy đang sợ sệt căng thẳng, cũng không nghe rõ lắm,nhưng nhớ mang máng có một câu: “ Đổi con cho chình thất phu nhân của Vân thị” nhưng lúc đó, nàng ta cũng không để trong lòng.

Giờ đây, nhớ lại những người đó đều gọi Thanh Thanh là lão các chủ, gọi mình là Tiểu các chủ,nói như vậy, nàng ta là con gái của dì thanh Thanh, bị hoán đổi cho Chu thị?

Đầu óc nàng ta trống rỗng.

Cái người từ nhỏ đến lớn nàng ta luôn căm ghét, trước mặt Vân Tử Lạc luôn ngừng miệt thị là nữ nhân lẳng lơ chuyên đi quyến rũ đàn ông, lại là mẹ ruột của nàng ta?

Đầu óc Vân Khinh Bình choáng váng.

Chu thị khóc lăn trên mặt đất, cũng nghĩ ra điều gì đó, hoảng sợ nhìn Vân Tử Lạc, “ Không, nó, nó không phải là con gái ta”

Ánh mắt bà ta khiếp sợ như nhìn thấy lang sói hổ báo.

Người từ nhỏ đến lớn đều bị nàng ta ngược đãi, hành hạ gọi là tiểu tiện nhân lại là con gái mình?

Vân Kiến Thụ lạnh lùng quát: “ Không thể nào!”

Ánh mắt Sở Hàn Lâm quét qua Vân Khinh Bình và Vân Tử Lạc, thản nhiên nói: “ Cậu, bản vương nghĩ khả năng này rất lớn“.

Vân Kiến Thụ không nói gì.

Ông biết rx, dung nhan tuyệt thế của Vân Tử Lạc dưới mạng che mặt giống hệt với Thanh Thanh năm đó! Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc.

“Người đâu, mới Trần đại phu đến” Vân Kiến Thụ trầm giọng phân phó.

Tất cả mọi người đều biết ông muốn làm gì.

Một tuần hương sau, Trần đại phu vội vàng chạy đến, vừa mới đến, liền bị bầu không khí nghiêm trọng trong đại sảnh hù dọa không ít.

Vân Kiến Thụ chậm rãi mở miệng: “ Mời Trần đại phu giúp ta nghiệm huyết một tý, phu nhân cùng nhị tiểu thư huyết thông có dung hợp được hay không?”

Chu thi cùng Vân Tử Lạc mỗi người nhỏ một giọt máu vào trong bát, chỉ một lúc sau, mọi người đều kinh ngạc, hai giọt máu lại dung hợp được với nhau,

Trong đại sảnh toàn bộ mọi người đều hít một hơi lạnh.

Vân Tử Lạc lại bình tĩnh lạ thường.

Cuối cùng, cũng không cần nghi ngờ nữa.

Chu thị nhìn máu trong bát, có chút sững sờ.

Bây giờ, nàng ta nghĩ đến Vân Tử Lạc từ nhỏ đến lớn đều bị khinh thường, dung mạo xấu xí, trong đầu bà ta chỉ có một ý niệm đang kêu gào ầm ĩ.

Bà ta lại nuôi con gái của tình địch mười sáu năm!

Chết tiệt!

Bà ta vì con gái của tình địch, còn hao tâm tổn sức trải đường cho nó! Bày mưu tính kế, cho người lẻn vào Lê uyển trộm văn chương thơ phú của Vân Tử Lạc đưa cho nó, còn đem thành tài nữ bậc nhất Kỳ Hạ!.

Bà ta bày mưu tính kế, cuối cùng lại đem con gái tình địch trở thành tứ vương phi...

Lửa giận trong lòng bừng cháy, hai mắt Chu thị tối sẩm, rồi ngất lịm.

Lông mày Vân Kiến Thụ khóe chặt lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh ngoài mạng che mặt của Vân Tử Lạc, ông không tin, không thể tin, gương mặt Lạc nhi cùng Thanh Thanh giống nhau như tạc, thế nào lại là con gái của Chu thị được.

Không. Nghiệm máu này tuyệt đối không đáng tin!

Nghi ngờ trong lòng Vân Kiến Thụ càng lúc càng lớn.

Năm đó, có phải còn chuyện khác xảy ra mà ông không biết?

Vân Khinh Bình trong lúc bối rối cũng hôn mê bất tỉnh, được đưa về Tứ vương phủ.

Từ sau khi Chu thị tỉnh lại, tính tình bà ta cũng trở nên thay đổi,ánh mắt nhin Vân Tử Lạc cũng không giống trước nữa, nhưng cũng chỉ là không còn oán hận nữa, thay vào đó là hờ hững.

Hờ hững, đúng vậy, hờ hững, đây nhất định không phải là ánh mắt của người mẹ với con gái của mình!

Nhưng Vân Tử Lạc thấy thế lại vui mừng, dù sao nàng cũng Chu thị cũng không có tình cảm gì với nhau.

Chỉ cần bà ta không chọc vào nàng, vậy thì cả hai sẽ yên ổn.

Sinh nhật Thái hậu là vào ba mươi tháng năm, năm nay vừa đúng năm mươi tuổi.

Ngày đó gần đến, khắp kinh thành tiếng cười nói hoan hô cũng nhộn nhịp hơn, trong hoàng cung, cũng bận rộn vì sinh nhật của Thái hậu.

Tối hôm hai mươi chín, trong thành thả hoa đăng, bốn phía đều là hoa đăng, so với lễ hội thuyền rồng chỉ có hơn chứ không kém.

Diêu Linh Linh hẹn Vân Tử Lạc đi xem hoa đăng, nàng cũng không muốn ở mãi trong Vân phủ, bời vì ngồi một chỗ nàng sẽ nhớ đến chàng, nhớ những lời hứa hẹn thâm tình của chàng...

“Ta hứa với nàng, sau này dù có xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ rời nàng, gặp nàng,ta nhất định sẽ đi với nàng, được hay không?”

Mặc dù không phải gặp mặt nhung hôm ấy cũng là đêm đầy hoa đăng, người đó đã hứa hẹn.

Nhưng nàng và chàng, cẫn không thể gặp nhau.

Phụ thân bị thương, khoảng cách giữa họ lại có một mảng tối.

Quần áo ngọc bích bồng bềnh, dắt tay Diêu Linh Linh mặc váy hồng đi về phía thả hoa đăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.