Lạc Nhi Ý

Chương 174: Chương 174




“Lạc nhi, đêm này nàng ở lại đây được không?” Giọng Nhiếp chính vương tràn đầy mong đợi.

Vân Tử Lạc giật mình, đưa ngón tay chỉ về phía vách tường: “ Sao có thế, mẫu thân chàng...”

“Không cần để ý đến mẫu thân ta!” Nhiếp chính vương cắt ngang lời nàng, lấy môi che miệng nhỏ của nàng lại, lưỡi cũng công thành đoạt đất chiếm lấy chất ngọt trong miệng nàng.

Vân Tử Lạc không hề chuẩn bị, muốn đẩy chàng ra, nhưng hơi thở nóng rực của người đàn ông cứ chiếm cứ lấy nàng, làm nàng quên cả kháng cự lại.

“Ý...” Nàng cúi đầu rên rỉ,muốn cự tuyệt nhưng lại như cố súy chàng.

“Lạc nhi...” Đôi mắt phượng của Nhiếp chính vương như hai ngọn đuốc bừng cháy, nóng bỏng thâm tình nhìn nàng.

Gương mặt Vân Tử Lạc bỗng chốc đỏ hăn lên, hai gò má cũng bị nhuộm đỏ, đôi mắt liếc qua liếc lại, nhìn qua đôi mắt ấy như hai động sâu không đáy muốn nhấn chìm người khác.

Mà đúng lúc này, bên phòng sát vách lại truyền đến tiếng bàn ghế di động...

Vân Tử Lạc ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe thấy giọng của Cảnh Hoa vương phi, “ Được rồi, các ngươi lui cả đi”

Đôi mắt phượng của Nhiếp chính vương chùng xuống, quay đầu nhìn về phía vách tường.

Vân Tử Lạc nhìn không được, đôi môi mỏng cười rộ lên.

Vách tường cổ đại thì có thể cách âm tốt thế nào chứ?

Huống chi, nàng cùng Hách Liên Ý thính lực đều tốt hơn người thường.

Nhìn thấy Vân Tử Lạc cười, đôi môi anh đào đỏ mọng sưng đỏ càng thêm dụ hoặc, Nhiếp chính vương kìm không được, lại cúi đầu hôn môi nàng...

“Ừm..” Vân Tử Lạc yêu kiều rên rỉ.

Nhiếp chính vương đưa tay vải kéo “Xoạt” một phát, quần áo trên người nàng cũng theo đó mà rơi xuống.

“Ừm..” Vân Tử Lạc muốn lên tiếng, nhưng âm thanh phát ra lại cực kỳ ái muội.

Đôi bàn tay quanh năm tiếp xúc với binh khí giờ lại nhẹ nhàng trượt lên thân thể như ngọc của Vân Tử Lạc, chuẩn xác trêu chọc nơi mềm mại nhất của nàng.

“Lạc nhi...” tâm tình Nhiếp chính vương mê loạn, cúi đầu nhìn nàng, tay vẫn không quên trêu chọc khuông ngực nàng.

“Ừm, Ý..” Vân Tử Lạc yêu kiều rên rỉ.

Nhìn thân thể trắng đang vô lực dựa vào mình của Vân Tử Lạc, hô hấp của Nhiếp chính vương gần như ngưng trọng, hạ thân lại càng căng cứng hơn, bàn tay càng siết chặt lấy eo nàng, hai người họ ngã soài ra chiếc giường rộng rãi ở thư phòng.

“Két...” Một âm thanh vang lên, Nhiếp chính vương đã đep thân thể như ngọc của Vân Tử Lạc đặt ngay dưới cơ thể cao lớn cường tráng của mình, đôi mắt phương tối tăm nhìn chặt nàng, tay cũng thuần thục cởi y phục của mình.

Lúc này, bộ dạng của chàng y hệt một đứa trẻ nôn nóng.

Đúng lúc này, từ phòng sát vách vang lên giọng cả Cảnh Hoa vương phi, vì hai người bọn họ đều có thính lực rất tốt nên dễ dàng nghe được rõ ràng: “ Người đâu, thắp đèn lên, bây giờ ta chưa muốn ngủ, chuẩn bị trà cho ta!”

Vân Tử Lạc chợt cảm thấy lung túng, cơ thể lại cảm thấy lành lạnh, vừa muốn ngồi dậy, nhưng bị cơ thể hừng hực của Nhiếp chính vương vây quanh nàng.

Đôi mắt hạnh của nàng mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm tình của Nhiếp chính vương.

“Á!” Nàng nhìn không được kêu lên.

Lúc này, Nhiếp chính vương cũng đã cởi hết y phục trên người mình xuống, cơ thể người đàn ông cứ thế trần truồng ngay trước mặt nàng, vai rộng eo hẹp, da màu đồng khỏe mạng, cơ bụng bằng phẳng, không một tý mỡ thừa nàng. Cơ thể chàng toát lên vẻ thành thục khỏe mạnh của một người đàn ông trưởng thành.

“Lạc..” Nhiếp chính vương xoay người, một lần nữa áp chế người con gái ngay dưới thân mình, đôi chân dài của chàng cũng kẹp chặt vào thân mình Vân Tử Lạc, không cho nàng nhúc nhích.

Tóc dài buông thả, lộ ra gương mặt tuấn lãng mê người của chàng đôi mắt phượng sâu như biển, lại đang hừng hực như hai ngọc lửa dường như có thể thiêu cháy người đối diện.

“Ừm..” Da thịt va chạm, Vân Tử Lạc yêu kiều rên rỉ.

Đến khi nhìn thấy hạ thân của chàng, trong đầu Vân Tử Lạc bỗng chốc “Ầm” một tiếng, gương mặt cũng đỏ lên..

“Ý..” Nghĩ đến Cảnh Hoa vương phi còn đang ở phòng sát vách, nàng vô cùng khó khăn áp chế giọng nói của mình, ánh mắt nhìn chàng như muốn cầu xin.

“Không muốn sao?” tay Nhiếp chính vương vuốt ve mặt nàng, giọng nói cũng âm trầm đầy dụ hoặc.

Vân Tử Lạc làm sao chống cự được mê hoặc như vậy, lời muốn nói cũng mắc lại nơi cổ họng không nói thành lời.

Nhiếp chính vương bật cười, nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, đem cự long to lớn của mình đặt nơi mẫn cảm cưa nàng trêu chọc, cánh tay cũng siết chặt người con gái, nhẹ giọng hỏi: “ Có muốn không?”

Ánh mắt Vân Tử Lạc đã mê loạn.

Mà lúc này, bên phòng sát vách lại vang lên tiếng của Cảnh Hoa vương phi, “ Trà Long Tĩnh này rất thơm, ngươi đi hỏi xem thể tử có cần đổi trà hay không?”

Vân Tử Lạc cả king, ngước mắt nhìn Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương lại vờ như không nghe thấy gì cả, đôi môi thoáng ý cười ta mị, giữ chặt hai cánh tay của nàng, hai chân đưa lên trước, chuẩn xác đưa vật to lớn của mình chìm trong cơ thế nàng.

“Á...”

Thân thể đột nhiên được lấp đầy, Vân Tử Lạc nhịn không được hét lớn, cả người cũng căng cứng.

Nhiếp chính vương dường như đoán được như vậy liên hôn môi nàng, đêm tiếng hét của nàng nuốt vào, hai tay lại càng siết chặt lấy eo nàng.

Người con gái chặt khít không ngừng co rút làm cho Nhiếp chính vương hưng phấn, khẽ gầm gừ một tiếng.

“Lạc, Lạc...”

Nhiếp chính vương giữ chặt lấy hai chân chàng, luận động càng lúc càng mạnh mẽ hơn, mỗi một lần tiến vào đều thẳng đến nơi sâu nhất của nàng, Vân Tử Lạc đã cực kỳ kiềm chế nhưng vẫn không khỏi rên rỉ những tiếng mê hồn.

Cảnh Hoa vương phi không biết võ công, thính lực đương nhiên rất khác biệt so với họ, ho nên đương nhiên sẽ không nghe thấy,

“Lạc nhi”

Nhiếp chính vương thâm tình nhìn Vân Tử Lạc, hạ thân vẫn điên cuồng luận động,, mỗi lần ra vào dường như đều dồn hết sức...

“Á...” Giọng Vân Tử LẠc rên rỉ, vô cùng gọi cảm.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

“Thế tử, Người có cần đổi trà không ạ?”

Một nữ từ giọng điệu cung kính.

Vân Tử Lạc cắn môi dưới, tránh không để phát ra âm thanh nào.

Nhiếp chính vương cười cười, nhưng không trả lời cung nữ, mà chậm rãi đưa vật nam tính của mình tiến vào nơi mềm mại của người con gái, càn quấy bốn phía...

Vân Tử Lạc cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi, chỉ biết bấu chặt vào vai chàng, liều mạng cắn bở vai của chàng, dường như là phát tiền kích thích khoái cảm mang lại.

Hách Liên Ý chết tiệt, mới một thời gian không gặp, kỹ thuật sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy! Nhất định là có vấn đề.

“Thế tử, ngài có ở trong không ạ?”

Giọng của nữ tỳ lại vang lên lần nữa, dường như còn muốn bước vào phòng.

Quỷ Hình chau mày nói, “ Thế tử có thể đã đi nghỉ rồi, ngươi trở về bẩm báo lại với cảnh hoa vương phi đi”

“Nhưng đèn vẫn còn sáng..” Cô nữ tỳ thắc mắc hỏi

“.....”

Bên ngoài nói chuyện gì, một chữ không lọt vào tai Vân Tử Lạc.

Nhiếp chính vương tận lực khiêu khích nàng, làm cho khoái cảm lên đến cực hạn, Vân Tử Lạc nhịn không được càng muốn nhiều hơn nữa.

“Ý.. Ý..”

Đến lần thứ ba ở trong nàng, Nhiếp chính vương đụng trái đụng phải điên cuồng càn quấy, Vân Tử Lạc chỉ biết cúi đầu rên rỉ cầu xin.

“Lạc nhi..” Nhiếp chính vương lại đem vật đàn ông kiêu ngạo đặt nơi tư mật mềm mại của nàng, thúc mạnh lưng, làm cho nàng không ngừng rên rỉ cầu xin, ánh mắt cũng từ từ mê loạn.

“Nhanh một chút, được hay không...Ý, nhanh một chút..” Vân Tử Lạc cũng không để ý đến thể diện, trực tiếp nói ra mong muôn trong lòng lúc này. Khóe môi Nhiếp chính vương thoáng ý cười hài lòng, cánh tay giữ chặt lấy nàng, đem vật nam tính cực đại ra vào càng nhanh, mỗi lần rút ra rồi lại nhanh chóng đưa vào, mỗi lần đều tận đến hoa tâm sâu nhất của nàng.

Vân Tử Lạc ôm lấy cổ chàng, nâng eo lên, phối hợp với chàng.

Nhiếp chính vương càng hưng phấn, hơi thở nam tính của người đàn ông vẩn vương bên tai Vân Tử Lạc, hai người dường như quên hết một thứ, hai thân thể trần truồng không ngừng giao triền, nhiệt độ thư phòng cũng lên cao..

“Ừm... Á..”

Đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc mê ly, hét lớn một tiếng, nhưng tiếng kêu đều bị Nhiếp chính vương nuốt hết vào cổ họng chàng, rồi đột nhiên, nàng ôm chặt lấy Nhiếp chính vương, thân thể run lẩy bẩy...

Đôi mắt phượng của Nhiếp chính vương càng thêm tối, càng ra sức luận động, ra vào càng lúc càng nhanh...

“Ừm, Ý...Ý...Á” Vân Tử Lạc thâm tình gọi tên người đàn ông, khoái cảm điên cuồng từ nơi kết hợp kích thích toàn bộ đại não của nàng, làm nàng quên hết sảy mọi thứ.

Nhiếp chinh vương lại càng điên cuồng luận động hơn, chất dịch tĩnh yêu nóng bỏng cũng vương ra cả tấm trải giường, Nhiếp chính vương thở hổn hền, ôm chặt lấy nàng, rồi ngã sòng ra giường...

Trong thư phòng, bầu không khí ái muội, Vân Tử Lạc nằm trên cánh tay của Nhiếp chính vương, ngẩng đầu thâm tình nhìn chàng.

Bên phòng cách vách lại vang lên tiếng của Cảnh Hoa vương phi, “ Tắt đèn đi, ta muốn đi nghỉ rồi!”

Nhưng bọn họ cũng không dời đi sự chú ý của mình dành cho đối phương.

“Đừng nhìn ta như vậy! Nhiếp chính vương nhịn không được véo má nàng, cười cười cười,“ Nàng còn nhìn như vậy,ta lại không kiềm chế được!”

GÒ mà Vân Tử Lạc bỗng chốc đổ ửng lên, bĩu môi, lại cảm nhận được thứ cứng dưới đùi mình đang thức tỉnh.

Nàng không dám tin,ngẩng đầu nhìn Nhiếp chính vương..

Nhiếp chính vương xoay người, đặt nàng dưới thân mình, rồi lại hôn lên cơ thể như ngọc của nàng, giọng trầm khàn, “ Nàng cho rằng mới một lần ta đã bỏ qua cho nàng sao. Chỉ là tâ muốn nàng nghỉ ngơi chút thôi, dù sao tối nay ta cũng không định ngủ”

Nói rồi, khóe mắt chàng lộ ra ý cười thỏa mãn.

“CHàng.... Hách Liên Ý..” Vân Tử Lạc thấp giọng hỏi, ánh mắt thoáng vẻ tức giận, “ Chàng sao đột nhiên lại lợi hại như vậy?”

“Lạc nhi cảm thấy ta rất lợi hại sao?” Nhiếp chính vương như nếm mật ngọt, đôi mắt hài lòng hỏi nàng.

“Chàng thành thật đi, có phải chàng bị bonjTam quỷ dạy hư không?” Vân TỬ Lạc hỏi chàng.

Nhiếp chính vương thấp giọng cười khẽ, “Lạc nhi ngốc, nàng nghĩ lung tung cái gì vậy!”

“Thế thì thế nào?” Vân Tử Lạc không bỏ quan cho chàng.

Nhiếp chính vương cũng không giấu nàng, “Thực ra, tỏng cung, nam tử đến tuổi trưởng thành thì sẽ được truyền thụ kinh nghiệm trên phương diện này, trước kia ta cũng không học, nhưng hôm trước ta mới tìm sach dạy phương diện này...”

“Sách dạy phương diện này...”Vân Tử Lạc thắc mắc.

“Kỹ thuật giường chiếu” Nhiếp chính vương thì thầm vào tai nàng.

“Thế lúc người kia đưa nó cho chàng, hắn không hoài nghi gì sao? Trong Nhiếp chính vương phủ cũng không có tần thiếp gì”

Nhiếp chính vương vẽ vẽ lông mày nàng, hồi lâu mới nói: “ Không phải là người trong cung, mà là Tiếu Đồng...”

“Tiếu Đồng..” Đôi mắt Vân Tử Lạc như bốc hỏa, “ Hắn, hừ, Quả nhiên chả làm được việc gì tử tế! Lại còn dám đưa loại sách này cho chàng”

Nhiếp chính vương nâng cằm nàng lên, mày khẽ nhíu lại: “ Như thế nào Lạc nhi? Không tốt sao? Nàng không thích sao?”

Hỏi xong chàng liền súng sướng cười hả hê một tiếng, “ Ta thấy nàng rất thoải mí mà, ta đối với việc lĩnh hội phương diện này cũng hết sưc tự tin”

Hai gò má Vân Tử Lạc lại càng đỏ hơn.

Nhiếp chính vương hôn môi nàng, cười thâm tình, “Không tin, chúng ta thử lại đi, nhất định ta sẽ khiến cho nàng thực thoải mái...”

Nói xong, chàng lại ôm Vân Tử Lạc ngã ra giường...

Một đêm cuồng nhiệt, hôm sau, khi Vân Tử Lạc lười biếng mở măt thì mình vẫn nằm bên cạnh Nhiếp chính vương.

Nhìn người đàn ông trần truồng đang ngủ say, lại nghĩ đến đêm hôm qua cuồng nhiệt, nàng không khỏi xấu hổ.

Nhiếp chính vương cảm giác được nàng tỉnh, cũng mở mắt,vẻ thoải mái còn vướng trên hàng mi dài của chàng, chàng khàn giọng hỏi: “ Lạc nhi, có mệt không?”

Vân Tử Lạc đỏ mặt: “ Chàng nói thử xem dù sao ta cũng không nhớ rõ”

Nhiếp chính vương cười, ôm chặt nàng, “ vậy nàng ngủ thêm nữa đi!”

Kết quả, ngủ thêm một lúc đã qua nửa ngày.

Cho đến khi Vân Tử Lạc tỉnh dậy đã là giữa trưa, Vân Tử LẠc lười biếng ngồi dậy, phát hiện Nhiếp chính vương đã thức dậy từ lúc nào đang ngồi xem tấu chương.

“Lạc nhi nàng muốn dậy sao?” Nhiếp chính vương buông tấu chương xuống, bước về phía nàng.

“Ừm” Vân Tử Lạc đáp một tiếng, “Mỏi quá..”

Nhiếp CHính vương vội ôm lấy nàng, “ Đừng động, Lạc nhi, để ta cho người đem nước tắm rửa đến thư phòng”

Đợi nàng tắm rửa sạch sẽ xong, Quỷ Hồn mới mang bữa ăn đến, hai người dùng bữa ở thư phòng.

Dùng cơm xong, Vân Tử Lạc quay trở lại Vân phủ.

Đào nhi vừa mới đem đồ ăn từ Túy Vân Lâu đến trước phòng ăn, đối với việc Vân Kiến Thủ hỏi Vân Tử Lạc ở đâu cũng hết sức tự nhiên trả lời là buổi trưa Vân Tử Lạc có việc phải ra ngoài, dù sao từ lúc Vân Tử Lạc thay đổi cũng thường xuyên ra ngoài Vân phủ, mọi người trong phủ cũng dần quen với việc đó.

“Tiểu thư, buổi sáng Diêu tiểu thư đến tiềm cô” Đào nhi nói với nàng.

“Ta biết rồi” Vân Tử Lạc ừm một tiếng, lại lười đến Diêu phủ, nên liền cho Vân Hằng đến Diêu phủ nói với Diêu Linh Linh.

Một lúc sau, Diêu Linh Linh đến Lê Uyển.

Vân Tử Lạc đang lười biếng nằm trên giường đọc sách, Hải Yến cũng đang ngồi một bên viết chữ.

“Lạc nhi, tức chết muội mất, tức chết muội mất”

Diêu Linh Linh vừa đến, vừa ngồi xuống giường đã lấy tay làm quạt phẩy phẩy, gương mặt cũng vì tức giận mà đỏ lựng lên.

Vân Tử Lạc đặt sách xuống, ngồi dậy, hỏi:

“ Sao vậy đại tiểu thư, ai chọc giận muội”

“Hà Tiêm Nhi, còn không phải cô ta sao?”

Diêu Linh Linh nắm chặt quả đấm, nện từng phát lên giường.

“Hà Tiêm Nhi?” Vân Tử Lạc rất kinh ngạc,hỏi: “ Cô ta không phải đã đính ước với Ngụy Thành rồi sao, bây giờ muội với Ngụy Thành đâu có liên quan gì với nhau”

Diêu Linh Linh lắc đầu nói: “ Ngụy Thành? Kể từ khi hắn bị tàn phế, Hà Tiêm Nhi liền không muốn đi theo hắn, nhưng mà Hà gia không dám thoái lui hôn sự với Ngụy Thành, nói là Ngụy gia là người của Nhiếp chính vương”

“Hà Tiêm Nhi xem ra cũng rất thực dụng” Vân Tử Lạc bắt đầu cười khẽ.

Diêu Linh Linh hừ một tiếng, “Không phải chuyện này, tối hôm qua muội cùng Quỷ Mị đi chèo thuyền trên sống, kết quả không cẩn thận đụng phải Hà Tiêm Nhi. Cô ta vừa nhìn thấy Quỵ Mị đi cùng muội lúc đầu là ngạc nhiên, rồi sau đó trước mặt bọn muội giả vờ ngã trượt xuống sông, Quỷ Mị không biết còn cứu nàng ta lên”

Vân Tử Lạc há hốc mồm.

Diêu Linh Linh cắn môi dưới, ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận, “ Cô ta đúng là hồ ly tinh, còn cố ý ngồi sát Quỷ Mị, cũng may Quỷ Mị không hề đẻ ý đến cô ta, cứu cô ta lên rồi dẫn muội đi luôn. Buổi trưa hôm nay, lúc muội cùng bá bá đang ăn cơm, Hà Tiêm Nhi cũng có ở đó, cô ta còn nói với muội, cô ta thích người đàn ông của muội, muốn cùng muội tranh giành, còn bảo nhất định phải đoạt lại Quỷ Mị”

Vâ Tử Lạc nghe xong cũng cực kỳ tức giận, “ Những lời này mà cô ta cũng dám nói sao!” Diêu lInh Linh cười lạnh, “ Quỷ Mị nhất định sẽ không để ý đến cô ta! Chỉ là muội không thể nào hết tức giận được”

Đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc có vẻ bình tình, “ Muội tức giận cũng vô dụng, loại nữ nhân này, há chẳng phải là loại tiểu tam hay sao? Cô ta cướp lại Ngụy Thành chẳng qua là muốn so đo với muội, muội càng tức giận, cô ta lạ càng hả hê”

“Vậy muội nên làm gì bây giờ?” Diêu Linh Linh có chút bực mình.

“Làm sao bây giờ?” vân Tử Lạc cười nhẹ một tiếng, “ Đơn giản thôi, không cần làm gì cả. Quỷ Mị cũng không phải là Ngụy Thành, huynh ấy đi không hình về không bóng, Hà Tiêm Nhi muốn tìm là được sao”

Diêu Linh Linh nghe vậy gật gật đầu, “ Đúng vậy, Quỷ Mị bình thường luôn ở bên cạnh Nhiếp chính vương, Hà Tiêm Nhi muốn tìm huynh ấy, chị sợ Quỷ Mị không nhớ nổi nàng ta, không hỏi gì đã quăng ra xa rồi”

Vân Tử Lạc mím môi cười, “ Nha đầu ngốc, đừng đem Quỵ Mị so sánh với Ngụy Thành, Quỵ Mị nếu dễ bị lừa như vậy làm sao có thể ở bên cạnh Hách Liên Ý được”

Câu nói này rõ ràng là đang tán thưởng Quỷ Mị, trong lòng Diêu Linh Linh cũng không khỏi ngọt ngào.

“Hà Tiêm Nhi không đồng ý hôn sự với Ngụy Thành sao?” Vân Tử Lạc hỏi.

Diêu Linh Linh gật đầu, “Ngụy Thanh giờ đã là phế nhân cả ngày chỉ ngồi trên xe lăn, tay chân đều không thể nhúc nhích được, Hà Tiêm Nhi cũng chưa một lần đi thăm hắn ta”

“Ha ha, hắn đúng là có mắt như mù, xem trọng Hà Tiêm Nhi mà không để ý đến muội, Hà Tiêm Nhi cũng đúng là không có mắt, ra sức tranh giành với muội, kết quả lại đoạt được một nam nhân vô dụng, thế mới bảo, nàng ta muốn tranh giành với muội, muốn là được sao?”

Vân Tử Lạc lạnh lùng nói.

--

Một ngày, cũng không có chuyện gì quan trọng, chạng vạng tối, nàng dẫn Vân Hạo đi luyện kiếm, lại phát hiện Ngô Đại đang rập rình ở bức tường xung quanh

Nàng thực sự không nhịn được nữa, cũng không khai thác được thông tin gì ở chỗ Hải Yến, hành tung của người đàn ông này quả thật như cái gai mắc ở cổ họng nàng.

Vân Tử Lạc rút Tuyết sát bên hông ra, lặng lẽ đến gần hắn.

Thính lực của Ngô Đại cũng cực kỳ nhạy bén, lúc Vân Tử Lạc còn cách bức tường khoảng mười mét, hắn liền nhảy xuốn.

“Đứng lại”

Vân Tử Lạc quát một tiếng, vung Tuyết Sát trong tay ra, nhằm đúng chỗ đùi của Ngô Đại, sau ba tiếng Soạt soạt đã thành công trói được hắn ta lại.

Ngô Đại muốn giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng chặt, thắt lưng siết chặt vào da thịt của hắn.

“Dây lưng?” Hắn nhíu mày.

“Còn không chịu đầu hàng?” Vân Tử Lạc lên tiếng, “ Ngươi thần thần bí bí núp trong Vân Phủ làm người giúp việc là có ý gì?”

Mặt Ngô Đại biến sắc, lúc trắng lúc xanh.

Vừa rồi lúc đánh nhau có kinh động đến thị vệ của phủ, bọn họ rối rít chạy về phía này hỏi

“Có thích khách sao?”

Vân Tử Lạc nghiêng người nhìn về phía bọn họ, hời hợt trả lời, “ Không có việc gì, ta đang chơi trò chơi, các ngươi lui cả đi”

Bọn thị về nhìn thấy Ngô Đai bị trói chặt đang giãy giụa, ai nấy đều trừng lớn mắt.

Nhị tiểu thư sao lại thích những trò chơi như thế này?

Đương nhiên, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết lặng lẽ rút lui.

Vân Tử Lạc liếc mắt nhìn Ngô Đại, nắm lấy cổ áo hắn, kéo vào sân nhỏ trước phòng Vân Hạo.

Vân Tử Lạc kéo hắn vào trong phòng, rồi bảo Vân Hạo đóng cửa lại.

“Ngươi ẩn núp ở Vân phủ rốt cục là có mục đích gì?”

Nàng lanh lùng nhìn vào Ngô Đại, nói rõ từng chữ.

Ngô Đại nhíu mày nhìn Vân Tử Lạc, ánh mắt suy nghĩ sâu xa.

“Ngươi tò mò về thân thủ của ta?” Vân Tử Lạc đoán trúng tâm tư của hắn, nhếch môi cười, “ Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải là người tốt, người chết trên tay ta cũng trên dưới trăm mạng, nhiều hơn một hay bớt đi một cũng không phải là vấn đề”

Nói xong, ánh mắt nàng tối hẳn đi, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ lạnh băng, làm cho nhiệt độ căn phòng dường như hạ xuống..

Vẻ mặt lạnh như băng kia, ánh mắt tàn nhẫn kia, hiển nhiên là của một nữ ma đầu!

Vân Hạo sợ ngây người, cho tới bây giờ nó vẫn chưa bao giờ thấy Nhị tỷ như vậy.

Trong lòng Ngô Đại không khỏi có cảm giác sợ hãi, với kinh nghiệm của hắn, hắn một khắc cũng không dám xem thường cô gái trước mắt mình.

Đây chẳng qua chỉ là bề ngoài của một thiếu nữ.

Nhưng ánh mắt kia, căn bản không thể là ánh mắt một thiếu nữ có thể có!

Vậy cô ta là ai, nữ nhân này rốt cuộc như thế nào?

Nghĩ đến một ngươi, vẻ mặt Ngô Đại bỗng chốc thay đổi, gương mặt hắn trắng bệch như một tờ giấy, toàn thân nhịn không được run rẩy.

“Không nói sao?'”

Vân Tử Lạc bước lên trước một bước đứng trước mặt hắn, con mắt rõ rang đang có ý cười nhưng lại làm cho Ngô Đại toát mồ hôi lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.