Lạc Nhi Ý

Chương 175: Chương 175




Vân Hạo đứng một bên không khỏi sợ hãi, nó từ trước đến giờ chưa từng thấy Nhị tỷ như vậy, y hệt như một con báo dũng mãnh ẩn nấp trong bóng tối chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua bụi cỏ cũng có thể xông về phía kẻ thù ngay lập tức.

“Cô muốn ta nói gì?”

Ngô Đại chậm rãi lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng, giọng nói cũng trầm thấp, toát ra khi chất vốn có của một cao thủ.

Vân Tử Lạc nhếch môi, ý cười lan rộng: “ Ngươi tới Vân phủ có mục đích gì?”

“Không có mục đích gì cả” Ngô Đại mở lớn mắt, lại thấy Vân Tử Lạc đang cười, dần dần hắn lại cảm thấy có một áp lực vô hình bao quanh hắn.

“Kỳ thực... ta đối với Vân gia các người không hề có ý đồ gì, ta chỉ là đang trốn tránh truy sát của kẻ thù..”

Nói xong câu này, hắn mới thở dài một hơi.

Vân Tử Lạc cụp mi xuống, hỏi: “ Trốn kẻ thù truy sát? Vậy ngươi vì sao lại theo dõi Hạo Nhi?”

Ngô Đại nghe xong những lời này lập tức nhìn về phía Vân Hạo.

Vân Hạo cũng cả kinh, “ Nhị tỷ, đệ không biết người này!”

“Hắn biết đệ” Vân Tử Lạc nhẹ nhàng nói, “ Ánh mắt hắn nhìn đệ rất khác thường, hơn nữa còn thường xuyên núp sau sân sau theo dõi đệ!”

Vân Hạo trừng lớn mắt, không tin nhìn về phía Ngô Đại.

Ngô Đại ngước mắt nhìn về phía Vân Tử Lạc, “ Mọi hành động của ta cô đều biết?”

Vân Tử Lạc cười lạnh, “ Ít nhất ở Vân phủ, ngươi không thể thoát khỏi mắt ta”

Ngô Đại trầm mặc, đột nhiên cảm thấy những lời nói của thiếu nữ đứng đối diện không phải không thể, một hồi sau hắn mới mở miệng: “ Ta đến Vân phỉ đích thực chỉ là trốn tránh kẻ thù truy sát, hơn nữa còn là cừu hận, ta lại không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ta đảm bảo, ta đối với trên dưới Vân gia không có nửa điểm ác ý”

Hắn cắn môi dưới dường như mình chứng cho những lời mình vừa nói, dòng máu đỏ tươi cũng theo môi hắn chảy xuống..

“Nếu như ngươi đối với Vân gia thật như những lời ngươi vừa nói, ngươi nghĩ ta còn chờ ngươi cho tới hôm nay sao?”

“Nhị tỷ, hắn, hắn chảy máu!”

Vân Hạo thấy khóe miệng Ngô Đại bắt đầu chảy máu, sợ hãi nắm lấy ống tay áo của Vân Tử Lạc, luống cuống lấy từ trong ngực áo một cái khăn đưa cho Vân Tử Lạc.

“Đệ muốn đưa khăn cho hắn?”

Từ nhỏ đến lớn, Vân Hạo chưa từng chứng kiện chuyện như vậy, Vân Kiến Thụ ngay cả chỗ luyện công cũng không cho nó đi qua.

Nên đến cuối cùng Vân Hạo cũng chỉ là đứa trẻ- một đứa trẻ chỉ biết viết chữ ngâm thơ,

Ánh mắt Vân Tử Lạc nhu hòa hơn, nhìn Vân Hạo nhẹ giọng nói: “ Hạo nhi, đệ giúp hắn đi”

Vân Hạo ngẩn ra một lúc rồi cầm lấy khăn đi về phía Ngô Đại.

Ngô Đại nhìn Vân Hạo ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, giọng điệu có chút run run: “ Không cần đâu, thiếu gia, không cần, ta không sao!”

Vân Hạo nhanh chóng lau vết máu ở khóe miệng cho hắn, sau đó vo khăn tay tròn lạ đặt lại trên bàn, rồi lui về sau lưng Vân Tử Lạc

Vân Tử Lạc thấy ánh mắt của Ngô Đại, nhếch môi cười “ Nhưng mà, một cao thủ như ngươi ẩn nấp trong Vân phủ cũng giống như nuôi hổ bên mình, ta không thể yên tâm được!”

Hai tay nàng từ từ kéo Tuyết Sát, cẩn thận đánh giá Ngô Đại.

Ngô Đại cắn môi không nói gì thêm.

Lúc Vân Tử Lạc chuẩn bị ra tay, giọng Đào nhi từ khe cửa truyền đến: “ Tiểu thư! Tiểu thư!”

Vân Tử Lạc nhìn Vân Hạo, Vân Hạo lập tức chạy tới mở cửa, bầu không khí tươi mới lập tức tràn vào phòng làm xua tan đi không khí ngột ngạt.

“Tiểu thư?”

Đào nhi vừa bước qua bậc cửa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi sững sờ.

“Cóc chuyện gì? Từ giờ đến giờ cơm tối vẫn còn một canh giờ?” Vân Tử Lạc nhíu mày hỏi.

Đào nhi vội vàng trả lời: “ Hôm nay đại tiểu thư cùng Tứ vương gia về phủ, cơm được chuẩn bị sớm hơn, lão gia muốn tiểu thư qua đó”

“Bọn họ quay về?” Vân Tử Lạc nhíu mày nhưng vẫn không khỏi có ý nhàm chán, nghiêng đầu nói với Vân Hạo, “ Hạo nhi, đệ qua trước đi, ta lập tức tới ngay, chuyện này không cần cho phụ thân biết, rõ không?”

Vân Hạo gật đầu rời đi.

“Muội vào bếp lấy đao của ta ra đây” Vân Tử Lạc dặn dò Đào nhi.

Đào nhi kể từ được học võ cũng nhạy bén hơn trước, không hỏi thêm gì nhiều, liền chạy đi ngay.

Mặt Ngô Đại tái đi, nhìn về phía Vân Tử Lạc: “ Cô muốn giết ta?”

Vân Tử Lạc khinh thường liếc hắn “ Giết ngươi cũng không cần đao lớn như vậy”

Chỉ một lúc sau, Đào nhi cầm kiếm trở lại, Vân Tử Lạc đã dồn Ngô Đại đến cuối góc gường, sau đó dùng dây trói chặt hắn lại, sau đó dùng một sợ dây treo kiếm ngay trước mặt hắn.

Lưỡi đao rộng và mỏng chỉ treo ngay trên đình đầu hắn, mà lưỡi đao kia lại được treo bằng một sợi dây mảnh, một ngọn gió thổi qua cũng làm lung lay nó.

Một đầu sợi dây ngay trên ngọn đến, Vân Tử Lạc châm lửa, mìm cười nhìn hắn, “ Chờ ngọn nến này cháy đến, sợi dây này sẽ rơi, đao này...”

“Soạt... sẽ cứt qua cổ ngươi”

Mặt Ngô Đại trắng bệch, Lưỡi đao sắc bén cách động mạch cổ không đầy một thước...

Vân Tử Lạc nói tiếp: “ Nếu ta về trễ, ngươi cũng không nên oán trách ta. Còn nữa, sợi dây này rất mảnh, có lẽ không cần đến lửa, chỉ cần hơi nóng thôi cũng có thể đứt ngay”

NGô Đại nhìn chằm chằm vào lưỡi đao, cảm giác như lưởi đao kia sẽ nhanh chóng rơi xuống chặt đứt đầu hắn, phía sau lưng hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Thời gian dài như vậy, tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, có nên nói cho ta điều nên nói hay không”

Nói xong, Vân Tử Lạc đóng cửa lại, cùng Đào nhi nghênh ngang rời đi.

Hai người vừa đến trước sảnh, trong sảnh đã thắp đèn sáng trưng, nhất là bàn tròn lớn bên trong, Vân Kiến Thụ, Chu Thị đang ngồi ở trung tâm, Sở Hàn Lâm và Vân Khinh Bình đang ngồi bên phải, Vân Hạo ngồi bên trái, còn một vị trí cho Vân Tử Lạc.

“Phụ thân” Vân Tử Lạc vừa tiến vào cửa liền cười dịu dàng, tuy không thấy dung mạo nàng nhưng ý cười từ ánh mắt cũng có thể làm thay đổi cả bầu không khí ở đại sảnh.

Ít nhất, Sở Hàn Lâm nghĩ vậy.

Vốn không gian đang tĩnh lặng đột nhiên lại sinh động hẳn lên, cảm giác mọi vật đều có sức sống hẳn lên.

“Lạc nhi, hôm nay, Tứ vương gia cùng Bình nhi trở về chúng ta cùng nhau dùng bữa tối” Vân Kiến Thụ mỉm cười ý bảo nàng ngồi xuống.

Vân Tử Lạc ngồi một bên Vân Hạo, ngồi gần bên Vân Kiến Thụ.

Nàng chỉ chào Vân Kiến Thụ, và cười với Vân Hạo những người còn lại tựa hồ xem như không khí.

“Nhị muội xem ra ngày càng ung dung tự tại” Vân Khinh Bình mang mạng che mặt, lời nói châm biếm.

Người khác cũng không nhìn thấy, hai tay nàng ta đã xoắn đến đau đớn.

Nhà dột lại còn gặp mưa, liên tiếp gặp nhiều chuyện đả kích làm cho nàng ta thương tích đầy mình, nhất là lần sẩy thai này, làm cho nàng ta cực kỳ thống khổ.

Giờ phút này, ngoài tấm mạng che mặt, trên gương mặt nàng ta không có gì ngoài ba vết sẹo khó coi kia, cả gương mặt cũng hết sức tiều tụy không còn một tý phong thái nào của đệ nhất mỹ nữ Kỳ Hạ năm nào.

Điều làm cho nàng ta chua xót hơn là, từ ngày Vân Tử Lạc lộ ra gương mặt thật, khắp phố xá Kỳ Hạ đều đồn đại dung nhan Vân Tử Lạc xinh đẹp hơn nàng ta,Vân Tử Lạc mới xứng đáng là đệ nhất mỹ nữ của Kỳ Hạ.

Đây là điều Vân Kinh Bình thống hận nhất.

Vì cái gì? Vì cái gì mà mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Cuộc sống của Vân Tử Lạc càng thoải mái bao nhiêu thì nàng ta càng thống khổ bấy nhiêu! Không công bằng, thật không công bằng!

Đố kỵ ghen ghét từ đáy lòng nàng ta gầm thét nhưng nàng ta lại không dám biểu hiện ra ngoài mặt.

Vân Tử Lạc nâng chén trà lên, uống một ngụm, cười nói: “ Đúng là rất thoải mái tự tại”

Đầu ngón tay Vân Khinh Bình khẽ run lên, Vân Kiến Thụ cười cười cắt ngang cuộc đối thoại của hai người họ “ Không ngờ cũng có ngày nhà ta đông đủ thế này, còn nhớ ngày trước, Lạc nhi chưa từng ăn cơm cùng mọi người, ta thật không nghĩ rằng, có một ngày Lạc nhi có thể ngồi ăn cơm cùng mọi người, thật tốt! Thật tốt!”

Chu Thị chau mày, giả vờ cười nói: “ Đúng vậy, nhưng nếu có Thái Lệ ở đây, cả nhà chúng ta mới thực sự đầy đủ”

Nhắc tới Vân Thái Lệ, bầu không khí bỗng chốc lạnh lẽo hẳn.

Vân Kiến Thụ vội chuyển chủ đề: “ Bình nhi, còn nhớ ba năm trước con ngâm thơ làm chấn động cả nguyên kinh vì vậy mà được phong làm đệ nhất tài nữ của Kỳ Hạ”

Vân Khinh Bình ngẩn ra, không biết vì sao đột nhiên phụ thân lại nhắc tới chuyện này.

Nàng ta miễn cưỡng cười một tiếng “ Dạ”

Vân Kiến Thụ chau mày, nói tiếp: “Vậy con ngâm lại cho ta nghe một chút”

Trong lòng Vân Khinh Bình không khỏi lo lắng, ngạc nhiên cùng nghi ngờ, mắt liếc về phía Vân Tử Lạc rồi lại nhìn về phía Chu Thị.

Chẳng lẽ, phụ thân đã biết những thứ kia vốn là của Vân Tử Lac... Phụ thân gọi Vân Tử Lạc đến đây chẳng lẽ muốn lật mặt mình...

Nhưng mà...

Không thể, không thể như vậy được! Mình là con gái của phụ thân! Bây giờ lại là tứ vương phi...

Chu thị cười nói: “ Ta còn nhớ rõ, Bình nhi làm bài thơ ấy tặng cho Tứ vương gia, lúc ấy trong kinh thanh còn truyền thành giai thoại! Hiện tại người có thành ý đã đến được với nhau, bài thơ này cũng chính là bà mối!”

Vân Kiến Thụ không đổi chủ để, cười nói tiếp: “ Bình nhi, đọc lại cho ta nghe một chút”

Vân Khinh Bình chần chừ.

Vân Tử Lạc nâng chén trà lên, cúi đầu cười, khóe miệng thoáng ý cười lạnh.

Bình nhi viết tặng Tứ vương gia! Giai thoại của kinh thành! Bà mối?

Ha ha, bà mối? Đúng thực sự nó là bà mối, chỉ là, lại sai kiệu hoa đổi tân lang...

Vân Khinh Bình bị Vân Kiến Thụ thúc dục, nàng ta hạ quyết tâm, giọng điệu uyển chuyển ngâm thơ:

“ Đám sương nồng vân hồn buồn vĩnh trú, may mắn não tiêu thú vàng. Ngày hội lại trùng dương, ngọc chẩm sa trù, nửa đêm lạnh sơ thấu. Đông ly nâng cốc hoàng hôn, có hoa mai danh tụ. Mành cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy”

“Hay cho cầu nhân so với hoa cúc gầy” Ánh mắt Sở Hàn Lầm từ trên người Vân Tử Lạc nhìn về phía Vân Khinh Bình, nghĩ lại năm đó, lúc nghe câu thơ này hắn cũng không nhịn được mà tán thưởng.

Hắn nhìn Vân Khinh Bình ánh mắt đầy nhu tình.

Vân Kiến Thụ lại luôn để ý đến Vân Tử Lạc.

Mà Vân Tử Lạc lúc này chỉ nhàn nhã uống trà, tâm tình không biết lưu lạc đến nơi nào.

Lúc đó, thân thể này lưu luyến si mê Sở Hàn Lâm sao?

Cho nên nàng ấy mới viết được những câu thơ này?

Nhưng mà, người ấy gầy so với hoa cúc, lại cùng người khác chung phó bể tình... Quả nhiên, hay cho câu nhân so với hoa cúc gây”

Nàng cười lạnh.

Vân Khinh Bình lập tức căng thẳng nhìn về phía nàng.

Vân Kiến Thụ mỉm cười nói: “ Bài thơ này vẻn vẹn chỉ có năm mươi ba chữ, nhưng ý vị sâu sắc, Bình nhi quả thật là tuyệt diệu”

“Phụ thân quá khen!”

Vân Khinh Bình cười không tự nhiên nói

“Phụ thân sai rồi, bài thơ này hcir có năm mươi hai chữ”

Vân Tử Lạc đột nhiên mở miệng, giọng điều nghiêm túc.

Vân Kiến Thụ ngẩn ra, rồi sau đó cười ha hả nói:“ Đúng, đúng, là năm mươi hai chữ, là ta nhớ nhầm”

Vân Khinh Bình nhịn không được, thầm nhẩm đếm lại số từ trong lòng, quả nhiên đúng là năm mươi hai chữ”

Vân Tử Lạc lạnh lùng liếc nàng ta một cái.

Vô sỉ đạo văn của người khác, nàng ta vĩnh viễn không biết được làm thơ là cả một quá trình...

Nhưng, hành động này của phụ thân là có ý gì?

Thật lòng nàng hiểu, nhưng lúc này nói bài thơ này do nàng làm thì cũng vô căn vô cứ.

Vân Kiến THụ không có ý định tiếp tục nữa, mà gọi đầy tớ mang thức ăn lên, lúc này, sắc mặt ông cũng ngưng trọng hơn trước.

Vân Kiến THụ cho người rót rượu cho Vân Khinh Bình và Vân Tử Lạc, trước tiên cho hai nàng uống với ông môt ly rồi bảo hai nàng mời rượu nhau.

Vân Tử Lạc nhìn sắc mặt của Vân Kiến Thụ, mỗi lần cũng chỉ khẽ nhấp môi.

Vừa uống chút rượu, đỗi mắt hạnh của nàng cũng đỏ hồng lên, cực kỳ quyến rũ.

Sở Hàn Lâm nhìn nàng, ánh mắt si mê, trong lòng lại không khỏi đau lòng.

Hắn gắp một miếng thịt vốn định gắp cho Vân Khinh Bình, thế nhưng ma xui quỷ khiến gì lại chuyển hướng về chén Vân Tử Lạc.

“Uống rượu hại dạ dày, ăn nhiều một chút”

Lời nói đầy quan tâm, ánh mắt Sở Hàn Lâm cũng nhìn về phía nàng, không che dấu được vẻ ân cần dịu dàng.

Vân Tử Lạc đâu ngờ dưới ánh mắt của nhiều người như vậy hắn lại có hành động vậy, cũng không kịp ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn hắn gắp miếng thịt vào chén của mình

Trong lòng nàng không khỏi chán ghét.

Nàng chưa bao giờ ăn món người khác gắp cho mình.

Chiếc đũa kia đã vào miệng người khác lại còn dám gắp thức ăn cho nàng, nàng có thế nuốt nổi sao?

Đặc biệt người đó lại là Sở Hàn Lâm.

Đương nhiên, nàng quên mất rằng lúc Nhiếp chính vương gắp thức ăn cho nàng cũng chỉ dùng một đôi đũa... Đó là vì nàng không bao giờ để ý chuyện đó.

Ý gắp thức ăn cho nàng, uống nước của nàng, thậm chí dùng miệng mớm thuốc cho nàng, nàng chỉ cảm thấy rất đỗi ngọt ngào... NHưng mà Sở Hàn Lâm thì khác.

Vân Tử Lạc chán ghét nhíu mày, bữa cơm này vừa nghĩ đến nàng đã không còn hứng thú ăn nữa!

Trên bàn ăn hoàn toàn tĩnh lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.