Lạc Nhi Ý

Chương 182: Chương 182




Nhiếp chính vương tự mình mang hành trang, đưa Vân Tử Lạc đến quán trọ.

Chủ quán trọ thấy Nhiếp chính vương và các nàng vào quán trọ mình thì vô cùng kinh ngạc,vội vàng cúi người hành lễ: “ Thế tử, Ngài đến tiệm của nô tài có việc gì phân phó sao ạ?”

Nhiếp chính vương nhếch môi cười, đưa tay vòng quan eo nhỏ của Vân Tử Lạc, giọng điệu vui vẻ: “ Bản vương đến đây cùng thế tử phi tương lai, ngươi đi chuẩn bị cho nàng một phòng”

Thế tử phi tương lai?

Ông chủ há hốc miệng, đại sảnh lầu một tiểu nhị cùng toàn bộ quan khác đều ngây người.

Chủ quán lắp bắp hỏi: “ Vị... vị này là Hầu Hạ quận chúa ạ?”

Vân Tử Lạc còn đang chìm tỏng ngọt ngào vì lời giới thiệt của Nhiếp chính vương, nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh hẳn đi.

Nhiếp chính vương cũng vậy, giọng điệu lạnh đi vài phần, “ Hầu Hạ quận chúa là muội muội của bản vương, còn thế tử phi của bản vương chỉ có thể là nàng”

Nói rồi chàng thâm tình nhìn về phía Vân Tử Lạc, siết chặt eo nàng, ôm nàng lên lầu trên.

Sau lưng một mảnh xôn xao.

Thời gian này, sau khi Nhiếp chính vương trở về Nam Xuyê, Cảnh Hoa vương phi bèn đem chuyện hôn lễ của chàng và Hầu Hạ quận chúa thành chính sự, chỉ là Nhiếp chính vương liên tục né tránh không đưa ra câu trả lời, toàn bộ chỉ là chủ ý của bà ta.

Nhưng dân chúng lại không biết điều đó.

Hôm nay, bọn họ mới biết được, thì ra người trong lòng của thế tử bọn họ yêu quý không phải là Hầu HẠ quận chúa mà là một người khác.

Cửa phòng chữ Thiên được mở ra, trong phòng hơi tối, Vân Tử LẠc nheo mắt nhìn, liền thấy dưới tấm bình phong Ngụy Thanh và Hà Tiêm Nhi đang ở đó, bọn họ bị trói lại với nhau, từ lúc nàng bước vào liền trợn mắt nhìn nàng.

Nhiếp chính vương nhìn thấy vậy, trán đầy vạch đên.

Vân Tử Lạc cong đôi môi đỏ mọng, đi về phía Ngụy Thành.

Thấy nàng đi tới, hai vai Ngụy Thành không tự chủ được run lên lẩy bẩy, ánh mắt cùng tràn đầy vẻ sợ hãi.

“Ngụy Thành, ngươi sợ ta hay sợ Nhiếp chính vương?”

Vân Tử Lạc nâng cổ hẳn lên, nói.

Ngụy Thành run lẩy bẩy, lời nói khô khốc đứt quãng vọt ra khỏi cổ họng: “ Sợ, sợ cô”

“Ngoan, đã biết điều hơn rồi” Vân Tử Lạc nhàn nhạt nói, buông lòng tay, đầu Ngụy Thành lập tức rũ xuống.

“Lạc nhi...” Nhiếp chính vương nhìn nàng, bất đắc dĩ nói

“Ý” Vân Tử Lạc bước hai bước đến, nắm lấy bàn tay to của chàng, nói: “ Ngụy Thành nói muốn đi tham quan gia thế của Quỵ Mị, muốn biết rốt cuộc gia thế Quỷ gia như thế nào, sao lại hơn Ngụy gia của hắn”

Sắc mặt Nhiếp chính vương trầm xuống, lạnh lùng nói: “ Vượng tộc của Nam Xuyên, nhà họ Ngụy là cái gì là dám so sánh”

Ngụy Thành bọ Vân Tử Lạc tự bịa lời thoại của hắn, lại nghe những lời của Nhiếp chính vương nói, lập tức muốn hộc máu.

Vượng tộc Nam Xuyên?

Tên họ Quỷ kia cùng lắm cũng chỉ là một nô tài, là tay sao mà thôi? Sao có thể là vượng tộc.

Linh Linh thích người như hắn, chẳng phải không có mắt hay sao?

Mọi suy nghĩ của hắn đều biện hiện rõ ràng qua ánh mắt, Vân Tử Lạc thấy vậy, mặt không biến sắc, cười dịu dàng nói: “ Buổi tối Quỷ Mị mời chúng ta tới Quỷ gia dùng cơm, ta muốn cho hắn đi xem cho mở rộng tầm mắt”

Nhiếp chính vương nhíu mày, cao ngạo nhìn Ngụy Thành: “ Quỷ gia là chỗ nào mà hắn có thể vào được”

Ngụy Thành cắn răng không nói gì.

Vân Tử Lạc thấy vậy lắc lắc cánh tay chàng, “ý, có được không?”

Nhiếp chính vương có chút xiêu lòng, nhưng đó là Quỷ gia, từ tđường trưởng lão đều là cũng người có địa vị cao quý, chàng không nghĩ mang rằng sẽ đưa một người tầm thường ngoại đạo vào đó, nên nhất thời không biết nói gì.

Vân Tử Lạc thấy chàng không trả lời mình, giả vờ tức giận, buông tay chàng ra, xoay người đi về phía giường, cầm hành trang lên, nói: “ Thực không nên tới Nam Xuyên, tới cũng không được chào đón gì...”

“Lạc nhi, nàng nói bậy bạ gì vậy” Nhiếp chính vương gấp gạp đoạt lấy hành trang của nàng ném xuống đất.

“Ta muốn về nguyên kinh” Vân Tử Lạc nhìn chàng một cái rồi đứng dậy, bộ dạng muốn rời đi.

“Đừng, đừng...” Giọng Nhiếp chính vương mềm nhũn, nắm chặt lấy hai tay nàng không buông, ánh mắt mang theo ý nịnh nọt: “ Lạc nhi ngoan, nàng có biết khi thấy nàng ở Nam Xuyên ta kích động thế nào không? Nàng còn chưa để ta vui mừng đủ lại còn muốn để ta lo lắng sao!”

Vân Tử Lạc khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “ Chàng, ngay cả yêu cầu nhỏ của ta cùng không đáp ứng, còn nói là vui mừng, lời này chàng đem đi mà lừa mấy tiểu cô nương đi”

Nhiếp chính vương nhịn không được được nhếch môi cười, ôm nàng vào lòng, giọng yêu thương vang trên đỉnh đầu nàng: “ Nàng chả phải là tiểu cô nương sao? Ta đáp ứng nàng là được mà!”

“Cam tâm tình nguyện” Van Tử Lạc nhìn chàng, ánh mắt giận hờn.

Nhiếp chính vương nhìn sâu vào mắt nàng, rồi chuyển đến đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên của nàng, nuốt nước bọt,trầm thấp giọng nói: “ Nàng nói ta có cam tâm tình nguyện hay không”

Chưa chờ Vân Tử Lạc trả lời, chàng đã khom lưng, che đôi môi đỏ mọng của nàng lại, chiếc lưỡi dài cũng thuần thục thăm dò khoang miệng thơm tho của nàng, miệng lưỡi quấn lấy miệng nnagf.

“Lạc..” Giọng Nhiếp vương thỏa mãn, rồi lại dùng miệng che đôi môi anh đào của nàng lại, nồng nhiệt hôn, như phát tiết nỗi nhớ mong của mình.

Sắc mặt Ngụy Thành và Hà Tiêm Nhi lập tức thay đổi, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi đỏ mặt.

Vân Tử Lạc vôi vàng tránh khỏi ngực chàng, hai gò má đỏ lên, nhìn về phía hai người bon họ, quát: “ Nhìn cái gì mà nhìn”

Nói xong, mặt nàng lại càng đỏ

Nhiếp chính vương thấy gò mà ửng hồng của nàng, hạ thân không khỏi khó chịu, căng trướng nóng bỏng.

“Quỷ Mị, dẫn họ ra ngoài”

Giọng chàng đã khản đục dặn dò Quỷ Mị.

Quỷ Mị đang ở ngoài cửa tâm tình với Diêu Linh Linh, nghe vậy vội vàng bước vào, nhìn thấy Hà Tiêm Nhi và Ngụy Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt không kiên nhẫn kéo hai người họ ra khỏi phòng.

Hắn cùng Diêu Linh Linh ngày cả dây thừng của bọn họ cũng không cởi mà trực tiếp treo ngược hai người đó ở hành lang tầng hai.

Ngụy Thành và HÀ Tiêm Nhi đầu hướng xuống, ánh mắt nhìn về mặt đất phía dưới, thân thể bọn họ bị treo lủng lẳng, gió thổi qua cũng có thể bị dao động, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, thịt nát xương tan.

Trong lòng hai người bọn họ không khỏi sợ hãi.

Mà Quỷ MỊ lúc này đã đến cạnh Diêu Linh Linh cùng muội ấy nhỏ nhẹ tâm tình.

Trong phòng, Nhiếp chính vương đã áp chế Vân Tử Lạc dưới thân mình, cởi sạch áo bào của nàng, mặc dù mê loạn nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận tránh miệng vết thương của nàng.

Người con gái dưới thân không mảnh vải che thân, Nhiếp chính vương nhìn thân thể trắng nõn, mềm mại,đường con duyên dáng của nàng, hô hập lập tức ngwung trọng, hạ thân cũng căng trướng như muốn nổ tung, ham muốn càng mãnh liệt, chỉ muốn đặt nàng dưới thân hung hăng muốn nàng...

Đầu tóc Vân Tử Lạc rũ xuống, hai gò mà phác hồng càng thêm kiều mị.

Nàng thở gấp, bầu ngực cùng vì vậy mà di động, hai đỉnh núi trăng rung rinh, hai đóa hoa đảo đỏ thắm lại càng mê người.

Ánh mắt Vân Tử Lạc mê ly, mày liễu hơi chau lại, ánh mắt thẹn thùng nhìn Nhiếp chính vương.

Nhiếp chính vương chỉ nghe thấy đầu mình nổ “ Ầm” một tiếng, hạ thân phía dưới cũng nổ tung, chàng không khỏi gầm gừ một tiếng.

Nhiếp chính vương nhào tới hôn bầu ngực của nàng, đầu lưỡi tận tình chăm sóc hai đóa hoa đào trên đỏ, chỉ một lúc sau hai đóa hồng mai liền dựng đứng lên, Nhiếp chính vương bị kích thích đến hoa mắt, hôn từ ngực nàng hôn xuống, đến giữa hai chân nàng...

“A..” Vân Tử Lạc thẹn thùng che mặt: “ Đừng”

Nhiếp chính vương tham lam, liếm mút nới tư mật mềm mại của nàng...

“Ý, đừng như vậy, xin chàng..”

Vân tử Lạc nức nở, nhưng giọng điệu lại như đang hưởng thụ khoái cảm.

“Lạc, ta muốn nàng” Hai tròng mắt Nhiếp chính vương như bốc hỏa, mặt cũng đỏ bừng, ngước đầu từ giữa hai chân nàng, mơ hồ nói.

Nói rồi, chàng thuần thục cởi quần áo của mình, chỉ một lúc sau thân thể cường tráng của người đàn ông hiện ra, thân thể cao lơn, vai rộng eo hẹp, cánh tay hữ lực, nhất là thứ giữa hai chân chàng, đã dựng đứng thành một đường thẳng.

“Á..” Vân Tử Lạc cắn môi dưới, không thể nói được khát vọng từ đáy lòng mình.

“Lạc nhi...” Nhiếp chính vương chống tay ở đầu giường, toàn thân rướn về phía trước, bao phủ lên thân thể xinh đẹp của nàng, “ Ta muốn nàng sắp điên rồi, ta muốn mỗi đêm đều có thể khóa chặt nàng bên mình”

Cực đại nóng bỏng của chàng đặt đúng hoa tâm mềm mại của nàng, Nhiếp chính vương lại càng kích động, xa cách lâu ngày như vậy, chàng đã lâu không được hưởng thụ cảm giác cá nước thân mật này, ánh mắt không khỏi u ám.

“Soạt...” Trong nháy mứt cực đại nóng bỏng lấp đầy nơi mềm mại của người con gái.

“Chặt quá!” Nhiếp chính vương không khống chế được tâm tình gầm nhẹ, bắt đầu ra vào cơ thể nàng.

“Ân a..a” Hạ thân bị lập đầy, Vân Tử Lạc không khỏi gắt gao nắm chặt lấy tấm trải giường, gương mặt hơi ngẩng lên, kiều mị rên rỉ.

Tiếng rên rỉ mê hồn của người con gái càng làm Nhiếp chính vương thêm hưng phấn, chàng làm sao có thể chịu được kích thích như vậy? Nhiếp chính vương thở hổn hển, bắt đầu hôn lên ngực của Vân Tử Lạc, hạ thân luận động ra vào, lúc thì nông lúc thì sâu, khi thì chạm vào nới sâu nhất của người con gái, khi thì ở trong cơ thể nàng đụng trái đụng phải.

Vân Tử Lạc rên rỉ, ôm chặt cổ của Nhiếp chính vương, hơ nâng em mình lên, dính sát vào người đàn ông cố gắng phối hợp với chàng.

Ánh mắt Nhiếp chính vương càng thêm u ám, càng lúc càng mạnh mẽ, trong cơ thể Vân Tử Lạc tận lực khiêu khích, ma sát. Sau đó đột nhiên hung hăng rút ra, sau đó lại tiến vào nơi sâu nhất của người con gái.

“Ân, A..A...Ý” Vân Tử Lạc sao chịu nổi kích thích như vậy, không nhịn được hét lên.

“Lạc nhi, Lạc nhi...” Nhiếp chính vương gọi nàng, vẫn mạnh mẽ luận động, hơi thở càng lúc càng nhanh.

“Ý, nhanh một chút đi!” Vân Tử Lạc cố nâng em mình lên, hai chât sít sao quấn lấy vòng hông tinh tránh của chàng, lẩm bẩm rên rỉ.

Nhiếp chính vương siết chặt eo nàng, khóa nàng trong ngực mình, cảm giác nơi mềm mại của nàng không ngừng co rút.

“A” Một dòng suối nóng bỏng tràn vào cơ thể nàng, khoái cảm như muốn nuốt sống Vân Tử Lạc, thân thể nàng run rẩy, dưới thân mình Nhiếp chính vương tạo ra tư thế vô cùng đẹp mắt.

Cảm giác được nơi mềm mại của nàng không ngừng co rút, Nhiếp chính vương gầm nhẹ một tiếng, khoái cảm cực hàn từ nơi kết hợp khiến cho nàng muốn sống muốn chết, dòng suối nóng bỏng cũng bắn vào cơ thể người con gái.

Nhiếp chính vương ở trên thân thể yếu đuối của người con gái gầm gừ, hai người lại triền miên hôn nhau.

Hai người bọn họ ở trong phòng thoải mái lại khổ Qủy Mị ở bên ngoài.

Hắn vốn thính lực tốt, sớm đã nghe ra bất thường trong phòng, vội vàng mang Diêu Linh Linh đến phòng ở cuối lầu hai, nhưng mà tiếng giưỡng gỗ kêu “két..két..” cùng tiếng thở thô cát và tiếng rên ri yêu kiều của người con gái vẫn truyền vào tai hắn.

Hạ thân căn bản không thể khống chế được, đã căng trướng đến khó chịu.

Trong đầu hắn lúc này không ngừng phác thảo thân thể của Diêu Linh Linh, cùng cảnh tượng điên long đảo phượng cùng nàng trên giường, trán không khỏi đổ mồ hôi, thống khổ vô cùng.

Diêu Linh Linh không biết chuyện gì, vội đi qua sờ sờ đầu hắn, giọng quan tâm: ' Quỷ Mị, huynh sao vậy? Có phải không thoải mái không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.