Lạc Nhi Ý

Chương 184: Chương 184




Kiểu chữ kia giống hệt kiểu chứ trâm anh của nàng, rõ ràng là bắt chước về hình thức nhưng lại thiếu đi cái thần trong đó, không phải của Vân Khinh Bình thì còn của ai.

Vân Tử Lạc hít một hơi dài.

Nếu như không phải là của Vân Khinh Bình, hoặc mảnh giấy này nhận được ở chỗ không có người, Hách Liên Ý, chàng còn muốn gạt mình sao?

Nhưng mà, tại sao chàng lại liên hệ với Vân Khinh Bình?

Chàng và Vân Khinh Bình rốt cuộc có quan hệ gì?

Nàng rất muốn tìm Nhiếp chính vương hỏi chàng, nhưng mà, nghĩ đến việc chàng ngay cả lúc nhận tin đều không nhìn thái độ của mình, tâm trạng nàng liền trở nên lạnh buốt.

Nếu như ngay cả tin tưởng cũng không có, vậy thì nàng đi hỏi còn có ý nghĩa gì.

Vân Tử Lạc cố nén sự khó chịu trong lòng, ở lại Quỷ phủ dùng xong bữa tối rồi sau đó trở về cung thái tử.

Trên xe ngựa, Nhiếp chính vương thấy Vân Tử Lạc ngồi một mình trong góc xe, liền dang tay muốn ôm nàng.

Vân Tử Lạc theo bản năng gạt lấy tay chàng, nghiên đầu ra ngoài, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng- u ám mông lung,

Nhiếp chính vương ngẩn ra, ngồi sát bên nàng, cúi đầu hỏi: “ Lạc nhi, làm sao vậy?”

Vân Tử Lạc cố gượng cười, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với chàng: “ Vừa rồi lúc dùng bữa chàng nhận được mật thư khẩn gì vậy? chàng vẫn chưa xem qua?”

Trong bóng tối, Nhiếp chính vương trầm giọng nói: “ Đã xem rồi, là chuyện các trưởng lão Lưu Ly các ba ngày sau xuất quan”

“À? Ai gửi vậy?”

“Một thuộc hạ” Nhiếp chính vương đáp lại nàng.

“Nữ?” Vân Tử Lạc cười khẽ.

“Nàng quan tâm quá làm gì? Đó chỉ là một thuộc hạ thôi”

“Thuộc hạ? Ai nha? Thựa sự là nữ sao?” Vân Tử Lạc nhịn không được ép hỏi.

Nhiếp chính vương nhíu mày, một hồi lâu sau mới “ Ừm” nhẹ một tiếng.

“Là ai?” Vân Tử Lạc cảm giác được tim mình đập loạn nhịp, thình thịch thình thịch.

“Lạc nhi ghen sao?” Nhiếp chính vương cười nhạt một tiếng.

“Nói hay không?”Nét mặt Vân Tử Lạc nghiêm túc.

Nhiếp chính vương thu lại ý cười, duỗi tay ôm nàng, nói: “ Là thuộc hạ của ta, một chút quan hệ với ta cũng không, Lạc nhi, nàng đừng quan tâm nhiều vậy, trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi”

Vân Tử Lạc cắn răng không nói gì thêm.

“Nàng xem xem, trăng ngoài cửa sổ rất sáng, trăng mười lăm, trăng ở Nam Xuyên còn sáng hơn ở Kỳ Hạ nha”

Vân Tử Lạc nằm trong lòng chàng, sắc mặt như sương lạnh,

Chàng không nói... Nếu quả thật là Vân Khinh Bình? Sao lại không có quan hệ với mình được?

Đó là tỷ tỷ của nàng! Là người đoạt phu quân của nàng, là người mỗi giờ mỗi phút đều muốn hãm hại nàng! Là tỷ tỷ luôn đó kỵ muốn đẩy nàng vào chỗ chết!

Nàng làm sao có thể chấp nhận được người đàn ông của mình cùng với tỷ ta lại có quan hệ không rõ ràng.

Không nói không có nghĩa là nàng thỏa hiệp, chuyện này, nàng nhất thiết phải có chứng cứ rõ ràng.

Trở lại thế tử cung, Vân Tử Lạc ở chỗ khác, Nhiếp chính vương cực kỳ buồn bực, vốn mong chờ tối nay có thể ôm nàng chìm vào giấc ngủ không ngờ lại bị Vân Tử Lạc cự tuyệt.

Vân Tử Lạc sau khi tắm xong, đợi Nhiếp chính vương ngủ say, thì thức dậy lén sang thiên điện, đem đèn đến bàn vuông đặt trong nội thất, nàng mở giấy Tuyên Thành ra, nhúng mực hơi suy tư rồi đặt bút viết..

Nét chữ trâm hoa xinh đẹp dưới ngòi bút của nàng dần dần hiện ra, Vân Tử Lạc chú ý lúc kết thúc không chỉnh chu như mọi hôm,thoạt nhìn qua giống hệt chữ Vân Khinh Bình.

Bỏi vì không biết xưng hô như thế nào, nàng chỉ viết vài lời nói, bắt chước khẩu khí của Vân Khinh BÌnh, nói muốn đến Nam Xuyên.

Sau đó nàng đem giấu mảnh giấy trong ngực áo, rời khỏi tẩm điện.

Ban đêm yên tĩnh, nàng lặng lẽ đặt trước cửa tẩm cung Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương vừa mới vừa mới đi thỉnh an Cảnh Hoa vương phi, trong điện lúc này chỉ có Quỷ Mị và vài tên thị vệ.

“Quỷ Mị, Ý có ở đây không?” Vân Tử Lạc vờ như không biết hỏi.

“Thế tử phi, Thế tử đã đi thỉnh an vương phi rồi” Quỷ Mị cợt nhả đáp.

“Đừng gọi ta là thế tử phi” Vân Tử Lạc vội vàng nhắc nhở hắn, lúc ở quỷ phủ là đâm lao phải theo lao, còn lúc này không có người, nàng không muốn hắn xưng hô như vậy.

Quỷ Mị cười trộm hai tiếng, gật đầu nói: “ Dạ, Vân nhị tiểu thư, dù sao sớm muộn gì cô cũng là thế tử phi, trong lòng thuộc hạ, người sớm đã là thế tử phi rồi”

Vân Tử Lạc cười cười nói: “ Ta đi vào điện xem một chút”

“Được, xin mời cô” Quỷ Mị nhường đường cho nàng.

Vân Tử Lạc đi đến ngoại thân, nhìn thấy tấu sớ đang ở trong bàn, nàng rút từ trong ngực ra mảnh giấy đăt lên trên đó, rồi bước đến bên cạnh cửa sổ, mở chốt cửa sổ.

Nàng đi ra khỏi điện, nói với Quỷ Mị vài câu, rồi quay trở về.

Nhưng nàng không có quay về ngay mà đến chỗ rẽ tránh thị vệ, rồi lặng lẽ quay lại cửa tẩm điện Nhiếp chính vương, hết sức dễ dàn mở cửa sổ nhảy vao, sau đó lại chen chốt lại, trốn sau tấm bình phong ở nội thất.

Chỉ một lúc sau, từ ngoại viện truyền đến tiếng bước chân.

Cửa tẩm cung được đẩy ra, vang lên tiếng nói chuyện của Quỷ Mị và Nhiếp chính vương.

“Nhị tiểu thư đã đi ngủ, thế tử, ngài có muốn qua đó không?”

“Ta ở lại phê duyệt tấu chương đã”

“Haizzz, thế tử cũng thật bận rộn, trở về Nam Xuyên liền có nhiều tấu chương phải phê duyệt như vậy, người nhất định phải chú ý nghỉ ngơi” Quỷ Mị than thở.

Nhiếp chính vương nhìn thấy mảnh giấy, mở ra xem, vừa nhìn, mày kiếm lập tức nhăn lại.

Quỷ MỊ cũng ngạc nhiên nghi ngờ, nghĩ rằng tin này do ám vệ đưa tới.

Nhìn thấy Nhiếp chính vương đọc mảnh giấy,tim Vân Tử Lạc đã vọt lên tới cổ họng.

“Ngày mai, Vân Khinh BÌnh sẽ hành động” Nhiếp chính vương đọc mảnh giấy, biểu hiện dường như không quá bất ngờ, nhàn nhạt nói.

“Thuộc hạ biết rõ, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay” Quỷ Mị thong dong đáp.

Trong phòng, chỉ có một mình Vân Tử Lạc, tâm trạng trong nhát mắt trùng xuống.

Quả nhiên là tỷ ta, quả nhiên là Vân Khinh Bình.

Nhưng nghe được từ chính miệng Hách Liên Ý nói ra, nàng cảm thấy rất tức giận, tức giận vì bị lừa gạt.

Chính nàng viết rằng, bảo ngày mai sẽ tới Nam Xuyên,không ngờ rằng Vân Khinh Bình muốn tới Nam Xuyên thật, Hách Liên Ý và Quỷ Mị không có nửa điểm bất ngờ.

Vân Tử Lạc áp chế lửa giận, lần đầu tiên trong đời nàng có thể đem phẫn nộ áp chế dưới cổ họng.

Nàng chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, bước ra từ tấm bình phong, khóe miệng thoáng ý cười vui vẻ, giọng điệu dường như không giống nàng: “ Ý, chàng về rồi sao?”

Nhiếp chính vương và Quỷ Mị đều sợ hết hồn.

“Nhị tiểu thư, cô, cô không phải là...” Quỷ Mị giật mình nói.

“Lạc nhi?” Nhiếp chính vương thấy nàng đột nhiên xuất hiện trong tẩm điện trong lòng cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ ngạc nhiên cùng mừng rỡ...

Ánh mắt Vân Tử Lạc như vô tình liếc qua mảnh giấy trong tay Nhiếp chính vương,cười nói: “ Chàng đang có việc gấp sao? Vậy chàng cứ giải quyết đi”

Nàng đứng im không hề di chuyển, Ngược lại ngón tay Nhiếp chính vương hỏi run, đem mảnh giấy đưa cho Quỷ Mị, nói: “ Ra ngoài đi”

Quỷ Mị cầm lấy mảnh giấy đi ra ngoài.

Nhiếp chính vương nhanh bước tới, Vân Tử Lạc đã ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi, “ Tin kia? Do ái gửi?”

Nnafg đã thập phần bội phục sự nhận nhịn của mình, nếu là ngày thường, gặp phải tình huống như vậy, nàng không nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh được như thế này.

Chỉ là, nàng muốn cho Hách Liên Ý một cơ hội.

Nhiếp chính vương do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng cầm tay của nàng, “ lạc nhi, lúc nãy nàng có nghe gì không?”

Chàng đương nhiên không ngốc nghếch loại trừ khả năng này.

“Ta muốn nghe chàng nói” Vân Tử Lạc im lặng nhìn chàng.

Nhiếp chính vương chau mày, môi mỏng hé mở: “ Vân Khinh Bình”

Vân Tử Lạc cố gắng giữ vững thân mình, trong đầu nàng lúc này trắng mệnh mông...

Chưa bao giờ nàng nghĩ, ba chữ kia phát ra từ miệng chàng lại khó nghe đến vậy!

“Bốp” Nàng giận dữ đưa tay, tiếng bạt tai thanh thúy không chút lưu tình vang lên, trên ám phải tuấn lãng của Nhiếp chính vương lưu lại năm dấu ngón tay đỏ rực...

“Lạc nhi...” Nhiếp chính vương cúi đầu gọi nàng, Vân Tử Lạc lúc này đã nàng váy lên, chạy như bay ra ngoài.

Không có bất kỳ chất vẫn nào,đơn giản vì đã rõ ràng như vậy, cần gì phải hỏi lại?

Vân Khinh Bình, Vân Khinh Bình, là người của Hách Liên Ý!

Quan hệ của họ là cùng một thuyền, chỉ có chàng biết, tỷ ta biết mà nàng lại không hề biết gì!

Vân Tử Lạc chạy như điên rời khỏi hoàng cung Nam Xuyên, ra khỏi thành, sau đó trèo lên một cây đại thụ ngồi, dáng vẻ như đang theo dõi, ở trên ngọn cây là chỗ an toàn nhất lúc này.

Dưới tán cây, có tiếng vó ngựa thét qua, nàng thống khổ nhắm chặt hai mắt, trong đồng văng vẳng tiếng Hạch Liên Ý nói ra ba chữ: “ Vân Khinh BÌnh”

Lúc này, nàng mới hiểu được, Vân Tử Lạc trước kia vì sao chỉ vì bị Vân Khinh Bình cướp mất hôn phu mà đi vào đường chết.

Lúc này,nàng mới có thê cảm nhận được, tâm trạng của Vân khinh Bình khi Sở Hàn Lâm tình tứ với muội muội nàng ta.

Chỉ là Vân Khinh Bình tự làm tự chịu, còn nàng thì vì sao?

Đang mơ mơ màng màng ngủ, buổi đêm vùng ngoại ô, tiếng ngựa chạy qua duwois tán cây không biết mấy lần.

Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Vân Tử Lạc mở mắt, đập vào mắt mình là tán là xanh mơn mởn, nàng đang nằm trên một cây đại thụ.

Nhìn lên sắc trời, ánh nắng ban mai còn chưa soi sáng.

Vân Tử Lạc cười khổ một tiếng,đưa tay gom mấy giọt sương trên lá, rửa mặt mình.

Xa xa vang đến tiếng ngựa hí, một bóng trắng chạy như bay đến.

“Hì...” Bạch Mã dừng lại dưới tán cây, lập tức một nam nhân áo trắng, áo ngoài nhẹ bay, tóc đen rũ xuống, gương mặt anh tuấn phủ một tầng sương, nhưng cũng phù hợp với tuổi của hắn,

Đúng là Tạ Tầm, hắn ngẩng đầu, khóe miệng thoáng ý cười nhìn về phía Vân Tử Lạc, “ Nha đầu, ngồi trên đó làm gì?”

Vân Tử Lạc lúc nghe tiếng vo ngựa, liền đeo lại mạng che mặt của mình, lúc này đang nghịc ngịch một ngọn chồi xanh trong tay, cánh môi nhẹ nói: “ Tạ bá bá”

Nói xong chân dẫm lên nhánh cây, đạp một cước, hai chân liền chạm đất, bóng dáng thanh tú động lòng người xuất hiện trước mặt Tạ Tầm.

Tạ Tầm cũng xoay người xuống ngựa khen: “ Công phi tốt! Nếu ngươi muốn gọi ta là bá bá, chi bằng gọi là thúc thúc đi, chẳng lẽ ta già vậy sao?”

Vân Tử Lạc lè lưỡi, “Khong phải, ngài nhìn qua rất trẻ, chỉ là gọi thúc thúc không gần gũi bằng bá bá thôi” Dù sao ở thời hiện đại,khi gặp một người đàn ông đều có thể gọi là thúc thúc.

Tạ tầm cười ha hả, hỏi vân Tử Lạc vì sao ở chỗ này.

Sắc mặt Vân Tử Lạc buồn bã,ký ức chuyện đến qua lại ập đến, dạ dày tràn lên một ngụm nước chua, nàng cố nuốt xuống, khó chịu đến nỗi chảy cả nước mắt.

“Nha đầu, làm sao vậy? Gặp chuyện không vui sao?” Tạ Tầm lơ đãng hỏi.

“Không có việc gì” Vân tử Lạc cầm khăn lau khóe mắt mùi, hơi ngẩng đầu hào sảng nói, còn cười cười, hỏi ngược lại Tạ Tầm: “ Tạ bá bá phải đi sớm sao?”

“Không phải, bây giờ ta đi về phía Đông”

Phía Đông của Nam xuyên là thu thành thị của Kỳ Hạ, cũng phải đi qua thành Kỳ Hạ.

Phia Đông? Vân Tử Lạc mừng rỡ, “ Ta đi cùng bá bá, ta muốn trở về Kỳ Hạ”

Dù sao ở Nam Xuyên cũng không còn ý nghĩa nwuax.

Về phần Linh Linh, nàng tin tưởng Quỷ Mị sẽ chăm sóc tốt muội ấy.

Tạ Tầm chau mày, “ được”, Rồi màng Vân tử Lạc đi theo đường vòng, chạy về phía đông.

Dọc đường quân lính kiểm tra đặc biệt nhiều, nhưng mà những người kia lại không nghi ngờ Tạ Tấm, Vân Tử Lạc khoác trường sam của Tạ Tấm, vùi mạt vào trong áo choàng, thuận lợi đi qua chỗ kiểm soát.

Thành đông ngươi đông nghìn nghịt, sơ với kinh thành sầm uất náo nhiệt hơn, làm cho Vân tử Lạc không khỏi tặc lưỡi.

Tạ Tầm cười nhạt nói: “ Mấy ngày nữa, các vị trưởng lão Lưu Ly các sẽ dời núi, căn cứ Lưu Ly các ở Thành Đông”

Vân Tử Lạc “Ừm” một tiếng, thì ra Lưu ly các được xây dựng ở biên giới Nam Xuyên và Kỳ Hạ, chỗ này không thuộc về hai nước, không phải là Kỳ Hạ, cũng không phải Nam xuyên mà là của Lưu Ly các.

Tạ Tầm sau khi vào thành liền dẫn nàng đến quán trọ lớn nhất thành Tây.

Vài ngày sau đó Tạ Tầm rất bận rộn, Vân Tử Lạc không biết hắn bận chuyện gì, cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn gặp qua Lưu Ly các sau đó trở về Nam Xuyên.

Chạng vạng tối, nàng ở trong phòng dùng cơm, thì có tiếng bước chân lên lầu hai, trong đó có tiếng bước chân vững vàng, hữu lực hiển nhiên là của cao thủ.

Vân Tử Lạc lập tức căng thẳng, hai ngày nay quán trọ thường xuyên có quân lính đến lục soát, nàng đều tránh được,trong đó hầu như là tới hỏi thăm về nàng.

Đối với chuyện này, tạ Tầm cũng không hỏi nhiều,'

Đang muốn đứng đậy, thì có một giọng nữ ai oán vang lên: “ Mau mang cơm tới đây, ta đói muốn chết!”

“Dạ, tiểu thư, đã chuẩn bị rồi” một giong nam trầm ổn vang lên.

Mấy người kia đã lên đến lầu.

Sắc mặt vân Tử Lạc lập tức thay đổi, ánh mắt tối hẳn đi.

Nàng lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, mở cửa sổ thành một ke hỡ nhỏ,nhìn ra ngoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.