Lạc Nhi Ý

Chương 186: Chương 186




Nhìn thấy nội dung bức thư, sắc mặt Nhiếp chính vương lập tức thay đổi, vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cái.

Một canh giờ này chàng ở trong trận pháp nghĩ cách hóa giải, căn bản không chú ý đến sự thay đổi này, chẳng lẽ Phượng tinh lại đời đi thât.

Lông mày chàng chau lại, đôi môi mỏng mím lại, nói: “ Bây giờ đến quán trọ phía Đông”

Nếu thực sự là phượng tinh dời đi, phia bên Vân Khinh BÌnh nhất định có động tĩnh.

Mà thực sự đúng là như vậy! trong căn phòng tối ở hành lang lầu hai của quán trọ, Vân Khinh Bình mặc đồ trắng đang ngủ say trên giường, đột nhiên, lông mày nàng ta chau lại, dường như trong giấc mơ gặp chuyện gì rất khiếp sợ!

Theo bản năng nàng ta áp tay lên ngực, chỗ đó rất khó chịu.

Nàng ta “A” một tiếng rồi đột ngột mở mắt, quay đầu ra, tóc xõa xuống giường, rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Màu máu đỏ chói, thấm cả một vùng tấm trải giường, Vân Khinh Bình ngồi dậy, trán đầy mồ hôi, nhìn thấy vết máu thì ngơ ngác một chút, rồi theo thói quen sờ sờ lên cổ mình.

“A...” Tiếng hét chói tai như phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

“Vương phi”

“Vương phi”

Mấy thị vệ phá cửa xông vào, Thanh Dạ dẫn đầu đã đi đến bên cạnh giường, trông nhìn thấy máu từ trên tấm trải giường chảy xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, vội kêu lên: “ đại phu, mau, mau gọi đại phu!”

Lập tức có người chạy đi gọi đại phu.

Vân Khinh Bình ôm lấy chăn, ánh mắt hoảng sợ nhìn vết máu, lẩm bẩm hỏi: “ Ta bị sao vậy? Thân thể ta bị sao vậy?”

“Vương phi, không có chuyện gì, có lẽ đi đường mệt mỏi, vết thương kia lại tĩnh dưỡng không tốt nên vậy!” Thanh Dạ vội vàng trấn an nàng ta, phất tay ý bảo đám thị vệ còn lại lui ra.

Nữ hầu ở phòng bên cạnh cũng tĩnh giấc, vội vàng mang nước đến.

Nhiếp chính vương đứng từ xa thấy phòng Vân Khinh Bình còn sáng đèn, thị vệ vây quanh bốn phía, tâm tư chàng không khỏi lộp bộp một tiếng.

Chàng hỏi suy tư, đưa tay che môi mình, từng tiếng huýt sao nhỏ, rất nhỏ vang lên trong màn đêm.

Vân Khinh Bình cúi đầu vô lực, nghe được tiếng huýt sao, lập tức ngẩn ra, tin thần cũng phấn chấn hẳn lên.

“Ta cũng đỡ rồi, Thanh Dạ, ngươi mang bọn họ ra ngoài trước đi” Nàng ta phân phó.

Thanh Dạ không yên tâm, nhưng hắn cũng không dám làm trái, liền dẫn đám nữ hầu ra khỏi phòng.

Cửa sổ vang lên tiếng mở nhẹ nhàng, Nhiếp chính vương giẫm lên nóc nhà linh hoạt tiến đến, vài bước đến bên cạnh giường.

“Không thoải mái ở đâu?” Nhìn thấy vết máu trên giường, Nhiếp chính vương che dấu ánh mắt suy tư của mình, hỏi nàng ta.

“Không biết, chỉ cảm thấy ngực hết sức khỏ chịu, đang ngủ say thì bị nôn ra máu!” Vân Khinh Bình vội vàng trả lời.

“Đưa tay đây, ta xem mạch cho ngươi” Nhiếp chính vương lạnh lùng nói.

Vân Khinh Bình giật mình, liền mừng rỡ, không thể tin được, vội đem cánh tay mình ra ngoài.

Chủ nhân thế nhưng còn có thể xem mạch cho mình? Là quan tâm mình sao? Chẳng lẽ, người sinh hảo cảm với mình?

Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Kinh Bình không khỏi sung sướng.

Nhiếp chính vương đặt ba ngón tay lên cổ tay ngọc của nàng ta, lẳng lặng nghe mạch tượng, lắc đầu nòi: “ Mạch tượng rất loạn, trong cơ thể có vật khác thường, cơ thể đang bài xích nó”

“Dị vật khác thường?” Vân Khinh Bình kinh hãi hỏi lại.

“Cho ta xem ngọc ấm một chút!” Nhiếp chính vương thấp giọng nói

Vân Khinh Bình đeo ngọc ấm trân ngực, vừa cúi đầu nhìn, nàng ta liền giật mình nói: “ Sao có thể như vậy!”

Trên ngọc ấm ba vết máu màu hồng trên đó liền biến mất không thấy nữa!

Nhiếp chính vương căng thẳng, đây là chuyện gì? Chàng đoạt lấy ngọc ấm, trầm giọng nói: “ Ngươi dưỡng thương cho tốt, ta cầm ngọc ấm đi trước”

Chàng muốn đi hỏi Lục Thừa Hoan một chút, nàng ta dù sao cũng đảm nhiệm các chủ Lưu Ly các, dù chỉ là giả mạo, nhưng đối với chuyện này nhất định có thể rõ như lòng bàn tay.

Nhưng mà chàng vừa đi được một bước, Vân Khinh Bình ở phía sau liền “A” lên một tiếng, rồi lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nàng ta trắng nhợt còn máu lại từ đỏ tươi lại thành ửng đỏ.

“Ngọc, ngọc...” Vân Khinh Bình duỗi tay phải, tay trái hung hăng ôm lấy ngực mình, hô hấp cực kỳ khó khăn.

Nhiếp chính vương xoay người ném ngọc trở lại cho nàng ta.

Vân Khinh Bình bắt được ngọc, ho hai tiếng, rồi dần dần ổn định hơn.

“Đáng chết”

Nhiếp chính vương khẽ rủa một câu, nhận thấy mạng của Vân Khinh Bình bây giờ phụ thuộc vào ngọc ấm, ngọc này không thể mang đi được, hay là tìm Lục Thừa Hoan hỏi rõ trước.

Nhìn Vân Khinh Bình đang nằm trên giường, không nói thêm câu nào, xoay người dọc theo đường cũ rời đi, Quỷ Mị đnag ở trong sân phía sau góc hậu viện chờ chàng.

Nhiếp chính vương âm trầm sải bước đến.

“thế tử, phượng tinh dời đi, tứ vương phủ có thế bị nguy hiểm hay không?” Quỷ Mị lo lắng hỏi.

“Bản vương cũng nghĩ vậy, Quỷ Mị, ngươi cho thập đai ám vệ cố thủ ở đây, bất luận là kẻ nào cũng không cho phép đến gần Vân Khinh Bình, bảo vệ ngọc ấm của nàng ta”

“Rõ, thuộc hạ tuân mệnh!”

Nhiếp chính vương vừa đi chân trước, chân sau Vân Tử Lạc và Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tứ trưởng lão cũng đến quán trọ.

Ba người họ không nhanh nhưng Nhiếp chính vương, nhưng kiếp trước Vân Tử Lạc hay nằm vùng, giỏi che dấu hành tung của mình, cho nên Nhiếp chính vương không có phát hiện ra.

“tỷ tỷ ra ở căn phòng kia” Vân tử Lạc ngẩng đầu, chỉ về phía phòng Vân Khinh Bình.

Nhìn thất căn phòng đó có ánh đèn, Vân Tử Lạc nhíu mày, mặc dù hiện tại có thể đoán ra lúc trước Nhiếp chính vương trốn ở phòng Vân Khinh Bình ôm cây đợi thỏ, nhưng từ đáy lòng nàng vẫn luôn để ý.

“Còn hai mươi hai canh giờ nữa. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng lấy được ngọc ấm từ các chủ giả =, chỉ có đêm này mới có thể đem huyết triệt trở lại như cũ, qua tối nay, mọi chuyện về sau sẽ càng khó khăn hơn.

Đại trưởng lão chậm rãi giải thích.

“Thị vệ canh phòng hết sức nghiêm ngặt, chúng ta phải động thủ” Nhị trưởng lão mở miệng nói/

Trong lòng Vân Tử Lạc không phải đang suy nghĩ đến sự tình của các chủ, mà là máu của nàng trở lại như cũ, vậy nàng là con gái ai đều có thể biết được. Dù tận đáy lòng nàng tin tưởng Lâm Thanh Thanh là mẹ mình,nhưng có chứng cứ thì mới an tâm hơn.

“ba vị trưởng lão nghe lênh”

Giọng Vân Tử Lạc tịch mịch, thời điểm quan trọng không thể qua loa, xuất ra một câu uy quyền.

“Thuộc hạ nghe” Ba vị trưởng lão chấn động.

Bên tai đã truyền đến kế hoạch của Vân Tử LẠc nghĩ ra trong thời gian ngắn.

Giọng nói không lớn, nhưng ý tứ rõ ràng, nói năng lưu loat, hơn nữa còn an bài cực kỳ hợp lý.

Ba vị trưởng lão nghe xong trong lòng đều khiếp sợ, một cỗ kích động cùng vui sướng từ tận đáy lòng dâng lên,

Tiểu các chủ quả nhiên giông uy phong năm đó của Thanh Thanh các chủ. Chỉ là từ nơi này mà ra lệnh, kế hoạc an bài hiển nhiên có phần hơn.

Lưu Ly các được cứu rồi, thanh Thanh các chủ ở trên trời có linh thiêng cũng có thể an lòng, ba vị trưởng lão nghĩ vậy vành mắt liền ửng đỏ,

Vân Tử Lạc đảo mắt nhìn bọn họ,đôi bàn tay thon dài đặt bên hông mình sờ sờ kéo keo, dây lưng lụa tung bay trong gió.

“Xông lên!” nàng quat lớn một tiếng, tung tuyết sát lên treo lên cành cây, rồi đau bàn tay, thân thể linh hoạt đã lên trên hành lang lầu hai.

“Kẻ nào!” Thanh Dạ quát lớn một tiếng, thân ảnh từ cửa phòng vọt ra.

Hai người họ mặt đối mặt, Vân tử Lạc không nói lời nào, đánh về phía hắn, nhưng một chiêu không được, Thanh Dạ nghiêng người tránh được, thân thể nàng nhanh chóng ngã nghiêng vào gian phòng rồi, đóng cửa phòng.

Thanh Dạ cùng thập đại thị vệ muốn xông vào, lại bị Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tứ trưởng lão ngăn cản! Ba lão già, mười một thanh niên thực sự là lực lượng không tương đồng.

Từ trong phòng vài nữ hầu nhìn thấy Vân Tử Lạc cầm vũ khí xông vào, đều bị hù dọa không ít, Vân Khinh Bình ở trên giường, ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Vân Tử Lạc.

“Vân Tử Lạc, phụ thân đã nói ngươi không thể giết ta!”

Nàng ta kinh sợ kêu to.

“Ai nói ta muốn giết ngươi?” Giọng điệu Vân Tử Lạc mang theo tia lạnh, nàng nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, nhìn không được nhếch môi cười.

Phụ thân? Tỷ ta hiện tại còn lấy phụ thân ra làm lá chắn/

“Đi theo ta” Vân Tử LẠc lười biếng mở miệng nói thêm một câu, rồi tiến lên bắt lấy cổ tay nàng ta, muốn đem nàng ra vác lên lưng.

Một thân ảnh từ cửa sổ nhảy vào, đứng ở vị trí hai người họ, giữ tay nàng nói: “ Nhị tiểu thư, cô không thể mang cô ta đi”

Đồng tử Vân Tử Lạc co rút, lùi về phía sau mấy bước, thấy rõ người trước mặt là Quỷ Mị, gương mặt nhỏ nhán nhanh chóng tối lại.

“Ta hôm nay tới là để mang ty ta đi! Là Hách Liên Ý phái ngươi tới bảo vệ tỷ ta sao?”

Hai chữ “ Bảo vệ” nàng gần như dùng giọng lạnh nhất để nói ra.

“Không phải thế, thể tử chỉ nói, không cho phép bất kỳ kẻ nào mang cô ta đi” Quỷ Mị vội vàng giải thích.

“Vậy ta mạn phép mang tỷ ta đi” Giọng Vân Tử Lạc đột ngột giảm xuống, rồi lạnh lùng quát: “ Tránh ra cho ta”

Hai chân Quỷ Mị khẽ ru lên, giọng nói nhất sáp: “ Nhị tiểu thư, cô muốn mang cô ta đi, vậy chờ thế tử trở về rồi nói với ngài ấy một câu, cầu xin cô đừng làm khó thuộc hạ!”

Bây giờ, chỉ cần nghe đến tên Hách Liên Ý trong lòng Vân Tử Lạc không khỏi tức giận.

Ánh mắt nàng trầm xuống, hỏi: “ Quỷ Mị, Linh Linh đâu?”

Quỷ Mị ngẩn ra, không nghĩ tới nàng lại chuyển sang vấn đề này.

“Ở trong cung”

“Linh Linh là cô gái tốt, chiếu cố muội ấy cho tốt! Nhưng ta sẽ không vì muội ấy mà hạ thủ lưu tình với ngươi”

Nói rồi, Vân Tử Lạc nàng Tuyết sát trong tay, một đạo hướng về phía Quỷ Mị.

Quỷ Mị bất đắc dĩ, nghiêng người qua một bên: “ Nhị tiểu thư, cô muốn bức thuộc hạ phải ra tay sao?”

“Ít nói nhảm đi”

Vân Tử Lạc đã đi đến bên cạnh giường, một tay điểm huyệt Vân Khinh Bình, đem nàng ta đặt lên lưng mình,

“Nhị tiểu thư, dù thế tử trách tội, thuộc hạ cũng không còn cách nào khác” Quỷ Mị cắn răn, rút kiếm bên hông ra, đánh về phía Vân Tử Lạc,

Vân tử Lạc khom lưng né tránh, bươc chân về phía trước, mặc dù đang cõng Vân Khinh Bình nhưng công lực vẫn không giảm đi.

Quỷ MỊ nhanh chóng lùi hai bước.

Lúc này, cửa phòng bị mở ra, mấy người bên ngoài tiến vào, đi đầu chính là ba vị trưởng lão.

“Chúng thuộc hạ giữ không được” Bọn họ không nghĩ tới nhưng người phái tới là cao thủ, hơn nữa võ nghệ tinh thông, ba người bọn họ đánh một hồi lâu, nhưng vẫn không chống đỡ được.

“Đi” Vân Tử Lạc muộn cơ hội đó, dáng người linh hoạt nhả y lên, tuyết sát trong tay ném chuẩn xác về phía cây đại thụ bên ngoài, quả cầu sát sít sao cuốn chặt lấy cảnh cây to, nàng cùng Vân Khinh Bình thân thể như một con chim lớn bay ra ngoài.

“Mau cản lại, bắn tên!”

Người ở phía ngoài lập tức đuổi theo.

“Không được bắn tên” Quỷ Mị bị tiếng hét làm sợ, kêu to: “ Không được phép bắn tên”

Thanh Dạ thấy Quỷ Mị như vậy, lấy làm kinh hãi, nhưng lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, hướng về phía Vân Tử lạc đuổi theo, tam trưởng lão cũng cật lực ngăn cản, từ từ đuổi theo sau.

“Mất dấu rồi” Có người ho to.

Thanh Dạ dùng khinh công đuổi theo đám người, sắc mặc hết sức lo lắng, lớn tiếng ra lệnh: “ Tìm kiếm toàn thành, nhất đinh phải đem tứ vương phi anh toàn trở về”

Ba vị trưởng lão phía sau, nghe được như vậy, ánh mắt sáng ngời, biết rõ Vân tử Lạc theo đúng kế hoạch chạy thoát được, ba người họ nháy mắt ra hiệu với nhau, cùng hướng về phía đó mà phi nước đại tới.

Ba người họ chạy về phía Tây, dọc đường trên quan đạo Vân Tử Lạc đã để lại ám hiệu, họ nhịn không được nữa mới nói chuyện với nhau.

“Không ngờ rằng Tiểu các chủ thực sự lợi hại vậy! Thật là không thể tưởng tượng được! “ Tứ trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng, đêm nay thật làm hắn mở rộng tầm mắt.

“Đúng vậy, đại tiểu thư phủ tướng quân, mặc dù phụ thân là võ tướng, nhưng thân thủ tuyệt đối không được như vậy!” Nhị trưởng lão phụ họa theo.

Đại trưởng lão vuốt râu cười cười nói: “ Đầu óc nhanh nhẹ, thân thủ linh hoạt, phán đoán chuẩn xác thời cơ, là nhân tài trời sinh, thể gian này ngoài Thanh Thanh các chủ, con gái của người, tuyệt nhiên không thua kém! Tiểu các chủ quả thật là nhân tài!”

“Đúng thực là thiên tài!” Ba người họ cảm thán”

Lúc này họ đã đuổi đến căn nhà hoang trên núi.

“Ba vị trưởng lão, bọn họ đã mất dầu rồi sao?” Trong bóng tối, thân ảnh Vân Tử Lạc vọt ra hỏi.

“Tiểu các chủ” Ba người họ ánh mắt sáng lên, vui sướng rạo rực tiến lên hành lễ.

“Vân Khinh Bình đang ở sơn động phía trước, tỷ ra không ổn “ van Tử LẠc đi xuống con đường dẫn vào sơn động nhìn sang, giọng nói lạnh băng.

“Vậy chúng ta nhanh đi đi, Tiểu các chủ, việc này càng trì hoãn càng không tốt” Đại trưởng lão lên tiếng thúc dục.

“Được”

Dọc đường đi, Đại trưởng lão giới thiệu sơ bộ về đổi huyết đại pháp.

“Đổi huyết đại pháp là cấm pháp của Lưu Ly các, nhiều năm qua cũng chỉ có một mình Thanh Thanh các chủ học được, mấy người chúng tôi là tâm phúc của người, nên cũng biết được. Rút máu người cộng thêm sáu loại dược liệu chế thành nước thuốc, sau khi chó người khác uống sau, liền dùng nội lực đả thông ngũ gân bát mạch, máu của nàng sẽ cùng loại với người kia”

“Nhưng loại trận pháp này cũng có hiệu lực, mười năm đến mười lăm năm, thi đó thân thể dần dần khôi phục, máu mới sẽ bài trừ máu cũ, đến một ngày nào đó máu trng cơ thể thay đôi, ngọc ấm sẽ bị bài xích, phượng tinh dời đi, huyết ngọc đổi chủ, cũng là vì lý do này”

“Chỉ là thuộc hạ cũng chỉ mới nghe qua, cũng là lần đầu tiên chứng kiến”

“ Vậy sao ta không có cảm giác gì?” Nếu Vân Khinh Bình trải qua một chuyện kinh khủng như vậy, vì sao nàng lại không có một chút cảm giác gì.

Đại trưởng lão mỉm cười, “ Bởi vì ngọc ấm đeo trên người nàng ta, ngọc ấm này có thể hút ngược linh khí, nàng ta lại không hề biêt, những đau đớn thống khổ này đều là do ngọc ấm mà ra. Bởi vì Ngọc ấm đã cảm thấy cơ thể nàng ta thay máu nên mới như vậy”

Vân Tử lạc đối với ngọc ấm kia có một tia kinh hãi.

Ba người họ đã đến sơn động cùng nhau đi vào.

Vân Khinh Bình đang năm trên một đống rơm ra, cơ thể suy yếu vô lực.

Đại trưởng lão khom lưng sờ trán vân Khinh Bình, quay cơ thể của nàng ta lại, rồi nhìn Vân Tử Lạc nói: “ Tiểu các chủ, mặc dù máu trong cơ thể người đang dần dần khôi phục, nhưng là chủ nhân tương lai của ngọc ấm nhất định phải cùng máu trong ngọc ấm dung hợp, nếu không sau này sức khỏe sẽ yếu đi”

Vân Tử Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nhẹ.

Vốn nàng không tin lắm, nhưng tận mắt chứng kiến phượng tinh dời đi, ngọc ấm đổi chủ, Vân Khinh Bình lại nôn ra máu, nàng khong muốn tin cũng phải tin.

“Trong lúc đó sẽ rất đau đớn” Đại trưởng lão chần chừ nói,

“Cái gì ta cũng có thể sở, chỉ có đau đớn thì không” Vân Tử Lạc cười sáng lạn.

Lúc này nàng đã cởi mạng che mặt xuống, gương mặt như ngọc hiện ra, vầng trán rộng, như làm bừng sáng cả sơn động.

“Thanh Thanh các chủ! “ Đại trưởng lão ngây dại, lẩm bẩm: “ Giống quá, quá giống

Ánh mắt họ không hề che dấu sự ngưỡng mộ, sùng bái, kình nể và khâm phục, thậm chí còn có vài phần ái mộ.

Trán Vân Tử Lạc không khỏi nổi ba vạch đen.

Bị ba lão già hơn năm mươi tuổi dùng ánh mắt này nhìn mình chằm chằm, toàn thân nàng nổi hết cả da gà.

Lại nghĩ mẫu thân mình năm đó ẳn hẳn là hào hoa phong nhã tuyệt thế, lị lực vô cùng, không it người ái mộ. Khó trách phụ thân đối với mẫu thân lại nhớ mãi không quên, khiến Chu thị luôn đem ghen ghét đố kỵ đổ lên người nàng, khó trách bên cạnh mẫu thân luôn có những tâm phúc trung thành có thể chết vì người.

“Có thể bắt đầu được chưa?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Ba vị trưởng lão có chút lúng túng, liền gật đầu, Nhị trưởng lão tự động đi ra ngoài.

Tứ trưởng lão đem đặt thân thể Vân Khinh BÌnh ngồi dậy, từ trong túi áo lấy ra một viên hoàn cho nàng ta ăn, tay chống đỡ sau lưng Vân Khinh Bình, trước giúp Vân Khinh Bình đả thông kinh mạch, khôi thông máu, thoát ly khỏi ngọc ấm.

Đại trưởng lão mời Vân Tử Lạc ngồi vào một bàn trên cao ở giữa sơn động, hắn cởi áo ngoài của mình xuốn ném trên mặt đất, rồi lấy ngọc ấm trên người Vân Khinh Bình mang cho Vân Tử Lạc đeo, rồi ngồi sau lưng nàng.

“Tiểu các chủ, ổn định hô hấp, thu nội lực vào lồng ngực” Đại trưởng lão trầm giọng nhắc nhở.

Vân Tử LẠc mở mắt: “ Nội lực thu lai thế nào?”

Nàng căn bản chưa từng thử.

Đại trưởng lão đưa hai tay đẩy tới hai đại huyệt sau lưng nào, nghe thấy lời ấy sợ hết hồn: “ Người không biết thu lại nội lực thế nào sao? Vậy người luyện võ công thế nào?”

Vân Tử Lạc cười: “ Võ công của ta không cần nội lực, ngươi không thấy sau, ta vừa rồi bay từ trên xuống không dùng khinh công”

Đại trưởng lão trợn tròn mắt, vội vàng dò xét nàng, quả nhiên phát hiện ra, bên trong trống rỗng, không cso một tia nội lực nào.

Hắn kinh hãi, không có nội lực, thân thể thế nhưng lại có thể phi phàm như vậy!

Hắn quan sát Vân Tử Lạc,rồi cười nói: “ Tiểu các chủ, thân thể người luyện võ hiếm thấy, ngọc ấm cũng có công hiệu, không bằng thuộc hạ truyền cho người một ít nội lực, không có nội lực người đã lợi hại như vây, có nội lực rồi nhất định như hổ thêm cánh”

Vân Tử Lạc không lên tiếng, nhíu mày hỏi: “ Mât thời gian bao lâu?”

Đại trưởng lão đáp:“ Đổi huyết cần tĩnh tọa bốn canh giờ, còn truyền nội lực khong mất nhiều thời gian”

“Được, bắt đầu đi” Vân Tử Lạc nhắm nghiền hai mắt: “ Bốn canh giờ sau trời cũng vừa sáng”

Bên này, Quỷ Mị đi thẳng từ quán trọ đến hoàng cung Nam Xuyên, đến trước điện, lại mới biết Nhiếp chính vương đi tổng bộ Lưu Ly các ở phía Đông.

Hắn lại cưỡi ngựa như điên đến đó.

Mà Lục Thừa Hoan nghe nói Quỷ Mị đến,lập tức kêu hắn đến trước giường.

“Vân Tử Lạc ở đâu?” Nàng ta nói thẳng vào vấn đề

Nhìn thấy Lục Thừa Hoan vốn là quận chúa nũng nịu thường ngày, hiện tại mặt lại xanh xao vàng vọt, thân thể tiều tụy nằm trên gường, Quỷ Mị có chút không đành lòng.

Hưng mà thấy nàng ta lúc nhắc tới Vân Tử Lạc nghiến răng nghiến lợi, chút không đành lòng đó cũng tan thành mây khói.

Nữ nhân này, đến lúc này rồi chẳng lẽ chỉ muốn nói những chuyện này sao?

Hắn lập tức trả lời: “ Thuộc hạ không biết, mấy hôm trước nhị tiểu thư đã rời khỏi Nam Xuyên”

“Hách Liên ca ca không đi tìm nàng sao?” Lục Thừa Hoan truy hỏi.

“Cái này, thuộc hạ cũng không rõ, hai ngày nay thế thử bận chuyện Lưu Ly các” Quỷ Mị uyển chuyển đáp.

Sắc mặt Lục Thừa Hoan lộ ra vẻ hài lòng đắc ý, lúc này mới cho Quỷ Mị rời đi.

Quỷ Mị chạy về phía tây, trực tiếp đến tổng hội Lưu Ly các.

“Thế tử đang ở mật thất” Ám vệ nói cho hắn biết.

Thì ra Nhiếp chính vương đến đây để đọc tư liệu về việc phượng tinh dời đi.

Quỷ Mị vội vàng xuống mật thất: “ Thế tử! Thế tử!” hắn cũng bất chấp, chưa đợi Nhiếp chính vương trả lời liền vội vã nói:“ Tứ vương phi vị đưa đi rồi”

“Cái gì?” Nhiếp chính vương đang đọc sách, nghe được câu này lông mày chau chặt lại, “ Là ai đưa đi? Các ngươi nhiều cao thủ như vậy không làm được gì sao?”

Quỷ Mị đỏ mặt, ấp a ấp úng....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.