Lạc Nhi Ý

Chương 193: Chương 193




Nhưng nàng vẫn quật cường ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt không một tia sợ hãi tiếp nhận ánh mắt của Nhiếp chính vương, lạnh lùng nhìn về phía chàng.

Nhiếp chính vương cùng nàng mặt đối mặt một lúc, rồi chàng thu tay, quất lấy dây cương, thấp giọng nói với Ngũ trưởng lão: “ Ở đây giao cho ngươi”

Ngũ trưởng lão sợ hãi, dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của Vân Tử Lạc, thế chẳng phải là đưa hắn vào đường chết sao?

Hắn vội vàng cúi đầu, cũng chạy theo về hướng của Nhiếp chính vương, thân thủ biến mất như một làn khói.

Vân Tử Lạc cũng không định đuồi theo hắn, chỉ nhìn theo bóng đen cao lớn trên hắc phòng dần dần biến mất, trong lòng không khỏi chùng xuống, nhất thời không thể nói ra cảm xúc của mình được.

“Đi “

Dù sao nàng cũng chỉ vô tình gặp Ngũ trưởng lão, Vân Tử LẠc cười từng tiếng, hai chân kẹp lấy hông ngựa, cầm Tuyết sát trên tay, lấy Tuyêt sát làm roi, liền quật vào lưng ngựa chạy đi.

Việc cấp bách bây giờ là cứu được Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão.

Nàng đuổi tới một thôn nhỏ vùng ngoại ô, từ xa liền trông thấy nơi đó giống như biển lửa.

Vừa mới chạy tới gần, một bóng đen từ đâu bay ra, gọi nàng: “ Các chủ! Tiểu các chủ”

Là Đại trưởng lão.

Vân Tử Lạc dừng ngựa, nheo mắt nhìn lại,chỉ nhìn thấy toàn thân Đại trưởng lão nhuộm đầy máu, núp ở chỗ tối hơn hẳn so với chỗ khác, trong ngực Đại trưởng lão là Nhị trưởng lão đang hấp hối.

“Đi dọc theo ô quan đạo rồi rời đi” Ánh mắt Vân Tử LẠc trầm xuống, nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Tứ trưởng lão, ngươi bảo vệ Đại trưởng lão đi theo đường kia rời đi, nhớ đi đường nhỏ không được đi theo đường lớn, ta ở lại giải quyết bọn họ, dọc đường đi nhớ để lại ám hiệu”

Thấy Vân Tử Lạc bình tĩnh xử lý, Tứ trưởng lão cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đáp: “ Được! Chúng thuộc hạ sẽ đi theo đường thủy rời khỏi thành Đông, gặp nhau ở Tiền Giang, ở đó ở căn cứ của chúng ta”

“Đi “ Vân Tử Lạc nàng tuyết sát lên, quất mạnh vào lưng ngựa có đại trưởng lão, con ngựa như mũi tên bay về phía trước.

“Tiểu các chủ bảo trọng” Tứ trưởng lão để lại một câu, rồi vội vã quất ngựa đuổi theo.

“Những người còn lại chia làm ba hướng” Vân Tử Lạc phân phó mười mấy thuộc hạ áo đen còn lại, bày binh bố trận.

Chỉ một lúc sau, nhóm người truy sát họ cũng chạy tới, nhưng mà không biết được Vân Tử Lạc đi theo hướng nào, nên chia nhỏ quân tìm kiếm, vì vậy mà binh lực mỗi hướng giảm đi.

Vân Tử Lạc sau khi chia thuộc hạ xong, bọn họ cũng cảm thấy thả lỏng hơn, không phải bảo vệ Nhị trưởng lão, sức chiến đấu đột nhiên tăng lên, bọn họ ẩn núp ở mỗi đường nhỏ sẳn sàng phục kích, chỉ cần quân truy sát đến là bắn, bách phát bách trúng.

Vân Tử Lạc dọc theo đường quan đạo chạy theo hướng Tiền Giang.

Người của Lưu Ly các hiện nay bị chia rẽ, nàng nhất định phải chấn chỉnh lại một lần, có như vậy sau này nàng mới dùng người được.

Tiền giang là trạm thứ nhất của nàng.

Trong bóng đêm, một bộ trưởng bào đen nhánh bay phấp phới trong gió, dưới ánh trăng hiện lên gương mặt lạnh lùng, bóng lưng người đàn ông hiện lên vẻ cô đơn,

“Đi rồi?” Chàng thấp giọng hỏi, giọng của chàng cực thấp.

“Dạ, Nhị tiểu thư dẫn người đột phá vòng vây” Quỷ Mị bẩm báo nói, hắn nhìn bóng lưng Nhiếp chính vương rồi nói tiếp: “ Vương gia, dù sao đó cũng là người của nhị tiểu thư, có cần tha cho họ một đường sống không?”

Nhiếp chính vương nghe được lời này, may chau chặt lại, lạnh lùng nói: “ Quỷ Mị! Ngươi ngày càng nhiều lời rồi”

Quỷ Mị thở dài không nói nữa.

Giọng của chàng được gió thổi đi:“ Ba vị trưởng lão có thế giữ lại! Chỉ cần ra khỏi thành đông, không đặt chân đến địa phận Nam Xuyên, bản vương sẽ không làm khó bọn họ”

Chàng hơi ngừng lại, giọng khẽ rít lên: “ Hạ lệnh, Thu binh!”

Quỷ Mị mừng rỡ, hắn vẫn biết, lần này vương gia tuyệt đối không tuyệt tình như vậy!

Nếu như vương gia muốn, cho dù bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển vương gia cũng nhất định mang được đầu bọn họ về! Huống chi, nếu thực sự muốn ra tay, Nhị trưởng lão kia cũng không chỉ bị trọng thương mà e rằng mạng cũng không còn giữ được!

Mục đích của Vương gia chỉ là đuổi Đại trưởng lão và vài người họ ra khỏi thành Đông, vương gia không muốn chuyên cũ lặp lại, không muốn thân tín của Lâm Thanh Thanh ở lại Lưu Ly các, cho nên vương gia không thể giữ lại bọn họ ở đây.

Chỉ là lúc này đây, phải chẳng cách hành sự của chủ nhân đã nhân từ hơn trước!

Mặc dù chủ nhân cật lực che dấu, nhưng hắn hiểu, trong lòng chủ nhân, đối với nhị tiểu thư, vẫn không giống người khác.

Nghĩ đến chuyện của Vương gia và Nhị tiểu thư, hắn lại không khỏi nhíu mày,thở dài

---

Vân Tử Lạc nghỉ ngơi một lúc, quan sát động tĩnh phía sau, lúc đi qua thành nhỏ nàng có dừng lại, lại phát hiện đúng là không có động tĩnh gì ở phía sau.

Hơn mười ngày sau, nàng cuối cùng cũng đến được tiền gian, liên lạc được với người của Đại trưởng lão.

Đó là một nội viện cũ, Đại trưởng lão mặc trang phục thường dâ, Nhị trưởng lão và Tứ trưởng lão đang ngồi nghị chuyện trên một bán đá.

Tiền giang này là phân các bí mật của Lưu Ly các.

Vân tử Lạc bước vào phòng, trong tay cầm một xấp giấy tuyên thành, trầm giọng ra lệnh: “ Gọi thủ lĩnh Tiền Giang đến đây”

Đại trưởng lão lập tức đứng dậy, truyền lệnh xuống dưới, tò mò nhìn liếc về xấp giấy trong tay Vân Tử Lạc, hắn thắc mắc không biết là tiểu các chủ bận rộn ngày đêm viết gì trên đó.

Rất nhanh, các đường chủ ở Tiền Giang liền đến, bọn họ dặn dò ám vệ, rồi vào trong.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Vân Tử Lạc, mặc dù đã được Đại trưởng lão nói trước, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ của nàng, bọn họ nhịn không được kinh diễm vô cùng.

Bọn họ đều là thuộc hạ của Lâm Thanh Thanh, nhưng mà, tuổi của bọn họ không quá lớn, đều là đời sau, chỉ nghe theo mệnh lệnh của cha ông mình, hoặc theo gia tộc mình, liên tục phục vụ trung thành với Thanh Thanh các chủ.

Trên thực tế, những gì họ biết về Lâm Thanh Thanh cũng không nhiều.

Cho nên, bọn họ đa số vẫn còn trẻ, đối với người từ trước đến này luôn sùng bái lại gặp được Vân Tử Lạc, một số thì liên tục kinh diễm vì gương mặt xinh đẹp của nàng, một số lại dường như không để ý đến điều đó.

Nhất là khi Vân Tử Lạc mỉm cười dịu dàng, trang nhã thục nữ, bọn họ không thể nào không rung động.

Đại trưởng lão nói nàng lợi hại, nhưng bọn họ lại suy nghĩ khác, nàng ta cùng lắm cũng chỉ là một tiểu cô nương hơn mười tuổi mà thôi, thành việc hay không, há chẳng phải còn dựa vào bọn họ sao?

Từ lúc bắt đầu, Vân Tử Lạc bắt đầu nói rõ kế hoạch của mình, đối với những suy nghĩ trong lòng bọn họ sao nàng không rõ cơ chứ?

Càng như vậy, nụ cười của nàng càng thêm. Mấy vị đường chủ cùng thủ vệ hành lễ quả loa với nàng, rồi mở miệng xin vào phòng trước.

Trong phòng, có một hàng ghế, Vân Tử Lạc ngổi ở ghế thái sư đối diện, rồi bảo họ ngồi xuống.

Cửa phòng vừa đóng lại, Đại trưởng lão ngổi xuống trước, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống.

Vân Tử Lạc hắng giọng, giọng nói thanh thúy không lẫn một chút tạp âm nào: “ Hôm nay ta đến đây, là muốn tổ chức hội nghị nội bộ ở đây, là người của Lưu Ly các, chúng ta sẽ phải đánh lại phần tử phản loạn hơn mười năm nay ở Lưu Ly các, kẻ địch thập phần ngoan cố, còn bế ta thì chỉ còn lại tàn quân, vì vậy việc cấp bách trước mắt là phải có kế hoạch tường tận rõ ràng”

Nói xong, nàng dừng lại, ánh mắt quét qua một vòng những người đối diện, khẽ mỉm cười: “ Ta biết ta là các chủ mới, về sau kính xin mọi người nghe theo lệnh của ta”

Tất cả mọi người đều gật đầu.

Vân Tử Lạc quay đầu hỏi đường chủ ở tiền giang: “ Các ngươi cho rằng, tiền giang có cần cải cách hay không?”

Viên Đường chủ ngẩn ra, còn chưa lên tiếng, thì người bên cạnh ông ta liền cười nói: “ Ta cảm thấy ở đây rất tốt, không cần phải thay đổi”

Vân Tử Lạc giật giật cánh môi, gật đầu nói: “ Là chưa xảy ra chuyện gì, nhưng, cũng không có nghĩa là hoat động tốt”

Viên Đường chủ biến sắc, cũng không nói gì thêm, người bên phải ông ta sắc mặt lập tức trầm xuống, nói: “ Tiểu các chủ, người nói vậy là có ý gì?”

Vân Tử Lạc thản nhiên nói: “ Ý cả ta là, nếu muốn Lưu Ly các vững mạnh hơn thì không thể như thế này được”

“Vậy người có cách gì hay?” Hắn lại lên tiếng/

“Ở Kỳ Hạ chúng ta có năm căn cứ, ở đây lại quá xa, chúng ta có thể bố trí thêm căn cứ ở chỗ khác, trong vòng ba tháng, sẽ nâng lên thành mười lăm, trong vòng một năm sẽ là ba muôi. Mỗi các đều sẽ có người ở đó, từ trưởng lão đến các ám vệ. CHúng ta sẽ cao thủ trong số đó mang đến nguyên kinh, ta sẽ huấn luyện bọn họ, một năm sau sẽ cho trở về căn cứ đó, mỗi tháng ở nguyên kinh sẽ mở hội nghị một lần, hằng năm đến kinh thành huấn luyện một tháng”

Vân Tử Lạc nói ngắn gọn, thanh âm êm tại, thập phần dễ nghe.

Không để người bên phải Viên đường chủ lên tiếng, Vân Tử Lạc đã lấy xấp giấy Tuyên Thành trong tay ra, đưa cho bọn họ:“ cụ thể như thế nào, mời các vị xem qua”

Viên Đường chủ nhận lấy, khi nhìn thấy nét chữ trâm anh đẹp đẽ của nàng, nhìn không được kêu lên: “ Chữ tốt”

Cộng thêm việc vừa rồi Vân Tử Lạc giải thích, cái nhìn của hắn về Vân Tử Lạc cũng thay đổi không ít.

Người bên phải hắn nhìn xong nhíu mày, lại quay sang thăm dò Viên Đường chủ, ánh mắt có vẻ không cam chịu.

Hắn đọc lướt qua tờ giấy, liền vội ngẩng đầu lên, chất vấn Vân Tử Lạc:“ Tiểu các chủ, người muốn hằng năm chúng tôi đến nguyên kinh huấn luyện, mà còn là người tự huấn luyện, xin hỏi, người cho rằng mình giỏi hơn những cao thủ của chúng tôi sao?”

Vân Tử Lạc cười khẽ: “ Tất nhiên ta tốt hơn”

Tên đó nghe vậy liền cười lạnh:“ Tiểu các chủ, mặc dù người là các chủ của chúng tôi, nhưng người mới bao nhiêu tuổi, người cho rằng mình có thể hơn nhưng cao thủ của chúng tôi được sao?:

Đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc chau lên, không trả lời hắn, mà hơi nghiêng người, mặt hướng về phía tường.

Đột nhiên, tay nàng có hai vệt sáng chói, Vân Tử Lạc uốn cổ tay, động tác nhanh như chớp, không ái có thể nhìn thấy cách xuất chiêu của nàng, chỉ nghe ba tiếng:“ Soạt soạt soạt” trước mắt là mây ánh sáng bay loạn.

Đám người ở tiền giang nhịn không được đều đứng cả lên, không thể tin được nhìn về phía Vân Tử Lạc, như muốn nhìn rõ động tác của nàng, xem xem nàng muốn làm gì.

Nhưng lúc này, Vân Tử Lạc đã dừng tay, phủi phủi tay hai cái, rồi cười nói:“ Muốn làm sát thủ, hành động nhất định phải nhanh,mạnh, chuẩn xác nếu không mãi không thể là sát thủ được”

Nói xong, nang quay đầu, ánh mắt bén nhìn về phía bức tường.

Mọi người cũng quay đầu nhìn về hướng đó.

“A”

Một loạt tiếng kinh hãi vang lên,

Ở tường đối diện, hai mươi mốt phi đao lấp lánh ghim trên đó. Từ trái sang phải, ba miếng kim đao ghim thẳng vào ba huyệt đạo lớn nhất, đòn của nàng vừa rồi, ắt hẳn sẽ lấy mạng người khác.

Trên tường, một hàng phi đao ghim chặt!

Theo lời nàng nói, nhanh, mạnh, chuẩn xác.

“Bốp bốp bốp”

Không gian đang yên lặng, bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn tan.

Vân Tử Lạc khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn về người thị vệ bên phải Viên đường chủ, đôi môi đỏ mọng nhẹ nói: “ Ta không có tư cách huấn luyện người khác sao?”

“Có...” Giọng hắn yếu ớt lên tiếng. Tên đó vốn vẫn kinh hãi đến ngây người, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy ai xuất chiêu nhanh mà chuẩn xác đến vậy.

“Có, tất nhiên là có “ Viên Đường chủ kích động không thôi:“ Tiểu các chủ thiếu niên anh hùng, quá lợi hai, Lưu ly các được cứu rồi!”

Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tứ trưởng lão nhìn nhau, vui mừng khôn xiết.

“Trước hết xem cho kỹ kế hoạch của ta đi” vân Tử Lạc lạnh lùng ngắt lời bọn họ.

Những ngày tiếp theo, thái độ của người ở Tiền Giang với Vân Tử Lạc liền thay đổi một trăm tám mươi độ, bọn họ liền tiếp nhận nàng là Các chủ, nghe theo lệnh của nàng.

Nửa tháng sau, Tiền Giang tổ chức lễ nhậm chức Các Chủ Lưu Ly các cho Vân ử Lạc.

Tiếp đó, Vân Tử Lạc cùng mấy vị trưởng lão đến thành Bắc, trên đường đi cũng mở thêm các căn cứ khác của Lưu Ly các, hơn nữa còn chiêu mộ thêm người mở thêm một vài Túy Vân Lâu khác, dù sao, Lưu Ly các nhiều người như vậy cũng phải kiếm cách nuôi sống họ.

Lần này nhiều việc cũng mất nhiều thời gian, đợi đến khi nàng trở về Nguyên Kinh Kỳ Hạ thì Nhiếp chính vương đã trở về từ sốm, mà nàng thì ròng rã sáu tháng mới trở về.

-Thư phòng Nhiếp chính vương phủ.

Người đàn ông ngồi nghiêng người trên ghế thái sư,vạt áo trường bào đen chạm đất, gương mặt lạnh lùng, mày kiếm chau chặt lại

Nhiếp chính vương duỗi tay đỡ thân thể mình, nhìn tấu chương trong ta mày kiếm càng nhíu chặt, sắc mặt chàng lạnh lẽo, chàng nâng bút lên rồi nhanh chóng đặt xuống: “ Phê duyệt”

Rồi sau đó đặt bút xuống, vuốt vuốt mi tâm đau nhức của mình.

“Vương gia” Quỷ MỊ gõ cửa, bước vào, thấp giọng nói: “ Vừa rồi có người cấp báo, xuất hiện tung tích phản đồ Lưu Ly các”

“Phản đồ Lưu Ly các?” Sắc mặt Nhiếp chính vương khẽ thay đổi, giọng nói cũng thay đổi

Quỷ Mị gật đầu, không nói gì thêm nữa.

“Ai?” Nhiếp chính vương hỏi tiếp

“Là Đại trưởng lão và một vài người nữa” Quỷ Mị biết rõ, ở Nguyên Kinh Nhiếp chính vương sẽ không ra mặt đối phó bọn họ.

“Ừm” Nhiếp chính vương nhìn Quỷ Mị, môi hơi giật giật, muốn nói gì đó nhưng vẫn không lên tiếng.

Vẻ mặt Quỷ Mị vẫn điềm tĩnh, vờ như không nhìn thấy gì.

Một lúc sau, Nhiếp chính vương mới rũ mắt xuống noi: “Mang cho bản vương một ít đồ ăn, bản vương hơi đói”

Có tin tức là tốt rồi...

Quỷ Mị mừng thầm, trong mấy tháng này, vương gia lại càng trầm tĩnh hơn trước kia, thường xuyên không yên lòng, có lúc giải quyết chính sự cũng hay thất thần, lại càng không hay đề cập đến chuyện ăn uống,...

Xem ra, Trong lòng vương gia, rất để tâm chuyện này..

Hắn lắc đầu, đầu chỉ là để tâm, hắn thậm chí còn thường xuyên thấy nét mắt Nhiếp chính vương hối hận, có đôi khi, trong thư phòng thường vang lên tiếng đồ vật đỗ vỡ.

Chủ nhân à chủ nhân, người cần gì phải làm khổ mình như vậy

--

Vân Tử Lạc vội vã về Vân Phủ, vì không muốn Vân Kiến Thụ tức giận,nàng đành phải mang mạng che mặt lên, nửa năm nay, nàng không mang mạng che mặt, bây giờ đột nhiên mang lại nên có chút không quen.

Thị vệ giữ cửa nhìn thấy nàng, đầu tiên là cả kinh,sau đó vui mừng không thôi.

“Còn không mau đi báo cho phụ thân ta?”

Vẻ mặt mệt mỏi của Vân Tử Lạc thoáng ý cười,nói với hắn.

“Dạ, dạ, dạ... Lão gia ngày nào cũng mong nhớ tiểu thư” Thị vệ co chân chạy như bay vào trong phủ.

Vân Tử Lạc giao ngựa cho một tên thị vệ khác, rồi bước vào phủ, trực tiếp đi về phía đại sảnh.

Rất xa, liền nghe đực tiếng hoan hỉ cười nói từ trong viện truyền ra, thập phần náo nhiệt, hiển nhiên là bọn nha hoàn không dám làm càn như vậy? Vậy là ai?

Vân Khinh Bình? Không giống!

Vân Thái Lệ? Cũng không phải?

Đang mãi nghĩ ngợi, thì có tiếng bánh xe từ một bên vang lên.

“Lạc nhi...” Vân Kiến Thụ kích động lên tiếng.

“Phụ thân!” Vân Tử Lạc nghiêng đầu nhìn sang, niềm vui sướng lan tận trái tim nàng, nàng cất bước chạy tới.

“Lạc nhi, sao con gầy như vậy?” Vân Kiến Thụ nhìn nàng, run giọng hỏi: “ Ở bên ngoài chịu khổ sao?”

Vân Tử Lạc nhìn qua ông ấy, cũng không lên tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, một lúc sau, nàng vẫn không lên tiếng, nhưng trong mắt đã dâng lên một làn nước mỏng.

“Lạc nhi, sao con lại khóc?” Giọng Vân Kiến Thụ đột nhiên thay đổi.

Nước mắt trong suốt rơi xuống, Vân Tử Lạc đưa tay lên lau, lâu khô khóe mắt, trước mắt nàng cũng rõ ràng hơn, nàng cười nhẹ:“ Không có chuyện gì đâu phụ thân, chỉ là Lạc nhi nhở người qua, vui quá nên khóc thôi”

“Được đươc, Trở về là tốt rồi! Con nhìn con xem, gầy đến như vậy, cằm cũng nhọn ra rồi! Con đã đi đâu vậy?” Vân Kiến Thụ nhịn không được hỏi.

Bởi vì lúc Vân Tử Lạc chấn chỉnh lại Lưu Ly các đã hạ lện không được để lộ bất kỳ tin tức này ra ngoài. Mà phía Ngũ trưởng lão Lục trưởng lão vì sợ tướng mạo của nàng bị lộ ra ngoài sẽ phiền phức cho bọn họ, nên mọi chuyện về nàng không bị nhiều người biết đến.

Người ở Nam Xuyên mặc dù nghi ngờ, nhưng bị bề trên hạ lệnh như vậy, nên cũng không dám nói linh tinh.

“Đi chu du Kỳ Hạ” Vân Tử Lạc chầm chậm đến sau xe lắn, bàn tay trắng nõn đẩy Vân Kiến Thụ đi.

Hơn nửa năm không thấy phụ thân, mặc dù có nhiều điều thắc mắc về ông, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của nàng và Vân Kiến Thụ.

Những ngày phiêu bạt này, mặc dù mệt mỏi nhưng nàng kiên quyết không cho bản thân mình nhớ đến Nhiếp chính vương, vì vậy,người nàng nhớ liền chỉ có một mình Vân Kiến Thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.