Lạc Nhi Ý

Chương 53: Chương 53: Có đi không có về




Đúng dịp đầu xuân, vườn hoa sau Tứ vương phủ nở rộ đồng loạt.

Tiếng đàn vang lên trong tĩnh mịch. Trong đình bát giác, Vân Khinh Bình diện xiêm y cung đình màu hồng phần, tóc búi cao vòng ngọc xung quanh, mười đầu ngón tay thon đang gảy cây đàn cổ trước mặt.

Điệu Quảng Lăng tản đang du dương dưới ngón tay nàng ta, thì đúng tới khúc chuyển của phần hai, một âm thanh không trơn tru bật ra. Dây đàn khựng lại, không thể tiếp nối, gương mặt nhỏ của Vân Khinh Bình méo xệch.

“Bốp!” Nàng ta đập mạnh lên thân đàn, giận dữ quát: “Vì sao tới đây ta toàn không đàn qua được?”

Chu Hương hầu hạ bên cạnh vội vàng bước tới ôm lấy đàn cổ, nói: “Tiểu thư, cô phải biết thương lấy thân mình. Quảng Lăng tản vốn đã rất khó, tiểu thư cố gắng luyện tập thêm là sẽ đàn hay thôi.”

“Luyện tập thêm?” Vân Khinh Bình hỏi ngược lại, trong đáy mắt chợt dâng lên dòng lệ: “Ta đã luyện biết bao năm rồi, nửa sau của bản đàn này không có nhạc phổ, ta vừa nịnh vừa gạt mới lấy được từ chỗ của Vân Tử Lạc, có ai ngờ lại khó như vậy. Thế con tiểu tiện nhân kia lại đàn xuất sắc, còn ta thì thường xuyên mắc tại chỗ chuyển đoạn. Vì sao chứ? Vì sao lại bất công như vậy?!”

Chu Hương quỳ rạp xuống đất, cũng khóc theo: “Tiểu thư, cô đã cố gắng lắm rồi! Cô mang tâm trạng này mà đàn chắc chắn sẽ không đàn được.”

Ánh mắt Vân Khinh Bình ngập tràn căm phẫn: “Cố gắng thì có ích gì? Chỗ nào cũng không bằng nó! Ta cầm thơ từ nó viết và ta viết đem cho Hàn Lâm xem, Hàn Lâm không những khen nó viết hay mà còn nói chữ nó đẹp! Chu Hương, ta bắt chước chữ của nó bao nhiêu năm nay, nhưng Hàn Lâm chỉ cần liếc qua là biết có sự khác biệt!”

Cơn phẫn nộ của nàng ta đã kết tụ lại.

Chu Hương dập đầu khóc lóc: “Nhưng vương gia vẫn không biết là do con tiểu tiện nhân đó viết mà? Trong lòng người, tất cả đều là của tiểu thư.”

“Nhưng trong lòng ta thì hiểu rõ!”

Vân Khinh Bình tức giận đá mạnh lên chiếc đàn trong tay Chu Hương, cũng thẳng thừng đá Chu Hương ngã lăn ra đất.

“Ta hiểu rõ trong lòng, ta không bằng nó! Cả ngươi cũng biết rõ!”

Đúng lúc này, trong bụi cỏ ngoài đình có một tiếng sột soạt vang lên. Vân Khinh Bình lập tức nghiêng đầu hỏi: “Thu Nguyệt phải không?”

Nữ tử đội mũ xanh xuất hiện ngoài đình. Nàng ta cầm mũ, để lộ mái tóc đen tuyền, là một cô nương tướng mạo thanh tú.

“Ta đã tìm được cơ hội nói cho Vân Tử Lạc biết chuyện Trấn Quốc tự rồi. Chỉ cần cô ta tới đó, nhất định có đi mà không có về.”

“Làm tốt lắm. Tối nay hãy liên lạc với sát thủ của Lưu Ly Các.” Sắc mặt Vân Khinh Bình tươi tỉnh hơn.

Thu Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Hương dưới đất, khẩu khí vẫn rất ngạo mạn: “Ta không vì ngươi, nếu không phải vì sợ vương gia con tiện nhân Vân Tử Lạc giỏi đàn hát hút mất hồn, ta sẽ không giúp ngươi đâu!”

Vân Khinh Bình nén giận, nói: “Thế nên, bây giờ, chúng ta chỉ có thể đứng cùng một chiến tuyến.”

Trong đôi mắt nàng ta ánh lên một tia hung dữ. Tên nô tài này, đúng là còn coi mình là chủ tử hơn cả chủ tử! Tưởng nó biết chút võ công thì Hàn Lâm sẽ nhìn nó bằng con mắt khác ư? Chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Hàn Lâm mà thôi!

Đợi sau này ta nắm được quyền xem… Hừ!

***

Trăng lên cao, một bóng đen len vào qua cửa sổ một quán trọ nào đó.

Người ngồi bên cửa sổ mặc áo thị vệ màu đen, cất giọng lạnh nhạt: “Lần này là nhiệm vụ gì?”

Kẻ tới hạ thấp giọng nói: “Hôm nay vừa nhận được nhiệm vụ, miêu tiêu chính là nữ nhân xấu xí Vân Tử Lạc, người gần đây có nhiều lời dị nghị nhất.”

“Vân Tử Lạc?” Người kia hơi đổi giọng, nói: “Ngươi chắc chứ? Có người muốn giết cô ta?”

Người trong bóng tối lưỡng lự một lát mới lên tiếng: “Ngươi không biết đâu, gần đây vương gia đối xử với cô ta có chút khác biệt… Mặc dù ta cũng không muốn để cô ta phá hỏng kế hoạch của vương gia, nhưng mà…”

Người tới trầm giọng nói: “Nếu thật sự như vậy thì Vân Tử Lạc càng không thể sống. Chúng ta không giết cô ta, để Thừa Hoan các chủ biết được, chắc chắn sau này sẽ không tha cho chúng ta!”

“Ý của ngươi là… giấu vương gia?”

“Ừm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.