Lạc Nhi Ý

Chương 224: Chương 224: Cô nói hươu nói vượn!




Nghe được hai chữ 'sao chổi”, đồng tử Vân Kiến thụ co rút lại, lo lắng nhìn về phía nàng.

“Lạc nhi, con đang trách ta để con đến Trấn Quốc Tự giải hạn sao?”

Khóe miệng Vân Tử Lạc giãn ra, giọng lạnh lùng: “ Không có, phụ thân làm vậy con có thể hiểu được, chỉ là, dù sao Lạc nhi cũng không muốn ở trong nhà mã, muốn cùng người khác tán gẫu”

Vân Kiến Thụ mê tín,coi trọng người nối dõi, ở thời đại này chuyện như vậy là chuyện thường tình, nên nàng cũng không suy nghĩ nhiều.

Chẳng qua là khi đối mặt với ông ấy,cảm giác thân mật trước kia ít nhiều cũng mất đi vài phần.

Vân Kiến Thụ vẫn không tin nàng chỉ vì lý do này, vẫn còn nghi ngờ.

Vân Tử Lạc mở miệng nói tiếp: “ Phụ thân, người không cần lo lắng, con đi tước đây, lúc khác con sẽ gặp người”

Nói xong, nàng nhìn về phía Tiếu Đồng gật đầu một cái, rồi bước nhanh đi

Vân Tử Lạc ngồi trên xe lăn đường nhiên sẽ không theo kịp nàng.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi rồi thở dài.

“Vừa rồi thánh chỉ nói gì?”

Dọc đường đi, Vân Tử Lạc hỏi.

Tiếu Đồng kinh ngạc nhìn về phía nàng, một hồi lâu sau mới thấp giọng trả lời: “ Thánh chỉ nói, ngày mai trong cũng sẽ tổ chức nghi thức rửa tội cho tiểu công tử của Vân gia, đó là công tử của phủ tương quân, đội đến khi trưởng thành, sẽ là người kế nhiệm chức vị Trấn Quốc tướng quân...”

Vân Tử Lạc nhíu mày, công tử phủ tướng quân...

Trên sách co viết, ở thời đại này, con trai trưởng của quan ngũ phẩm trở lên đều muốn kế nhiệm chức vị của cha mình, họ đều được gọi chung là công tử...

Công tử... Vân Tử Lạc không khỏi cười lạnh.

Thật đúng là trào phúng!

Một nam tử tri thức đạt lễ, ôn cung như ngọc như Vân Hạo cũng chưa được cái “danh hiệu” này, lại ban cho một đứa trẻ vừa mới sinh được vài ngày.

Nàng không muốn Vân Hạo vào quân doanh là một chuyện, nhưng người khác lại lấy đi cơ hội này của Vân Hạo đây lại là chuyện khác.

Cho nên, trong lòng Vân Tử Lạc hết sức không thoải mái.

Tiếu Đồng” Ừm”một tiếng, nói tiếp: “ Thánh chỉ còn nói, cho người may cho công tử Vân gia một bộ quần áo mới để tiến cung”

“Để ta may?”

Vân Tử LẠc chỉ vào chúp mũi mình hỏi.

“Đúng vậy, Thái hậu đã xem qua nàng thêu, rất tán thưởng, nên liền chỉ thị cho nàng, dù sao đó cũng là đệ đệ của nàng”

Tiếu ĐỒng phân tích.

Vân Tử Lạc không khỏi nhíu mày.

Ngày mai một ngày, hôm nay lại được một nửa buổi trưa, tổng cộng là được một ngày rưỡi bào nàng may một bộ quần áo cho một đứa trẻ không phải là chuyện khó.

Chỉ là, nghĩ đến Chu thị, nàng không muốn làm

Nhưng nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng không thể trước mặt người khác mà không để ý thể diện của phụ thân mình được

Tiếu Đồng mỉm cười, nói với phu xe dừng trước một của hàng của Tiếu gia.

Cửa hàng đó bên cạnh phố, đó là một cửa hàng lớn, bảng hiệu dược làm bằng gỗ lim tinh xảo, trên đó là hàng chữ như rồng bay phượng múa: “Tiếu thị bố trang” rất to, rất có khí phái.

Bên ngoài cửa tiệm, có không ít khách hàng đang xếp hàng chờ.

Tiếu Đồng nhanh chóng xuống xe ngựa, dắt vân Tử LẠc đi vào trong.

Những người đó thấy có người xen ngang liền bức xúc.

“Ông chủ! Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy?”

Nên biết rằng ở kinh thành Tiếu Đồng có rất nhiều cửa tiệm, nên hắn rất ít khi ở lại một cửa tiệm cố định.

Chủ quầy nghe nói vậy liền cúi người chạy ra, gặp được TIếu ĐỒng liền mừng rỡ

“Ông chủ!”

“ĐƯợc rồi”

Tiếu Đồng gập quạt trên tay lại, ý bảo bọn họ không cần nhiều chuyện.

“Hôm nay ta đến đây, là cùng Vân nhị tiểu thư chọn vải, có loại vải gì tốt thì mang ra hết đây”

Sức mặt Tiếu Đồng nghiêm túc không một chút đùa cợt.

Vân Tử Lạc nhìn cười, cùng Tiếu Đồng đi vào phòng trong, cần thận chọn màu vải.

Vân Tử Lạc đã chọn được loại mình cần,c ần thẩn để sang môt bên.

Đúng lúc này, từ phòng ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Mẫu phi, con thích cái này”

Là giọng Lục Thừa Hoan, không khó để nhận ra sự nũng nịu trong đó.

“Thích cái này nhất sao? Màu lam, cũng là màu đẹp, nhưng là ngày đại hỉ, dùng màu lam không bằng màu đỏ, màu đỏ sẽ làm tân phòng thêm vui hơn”

Giọng Cảnh Hoa vương phi ôn nhu, bàn tay trắng nõn sờ lên thước vải bóng loáng.

“Loại vải này sợ thật thoải mái, Hầu Hạ đúng là có mắt nhìn, bản phi cũng rất thích”

“Hỉ sự?”

Trước mắt Vân Tử LẠc đột nhiên hiện ra tấm vải trắng nhuốm máu kia.

Chẳng lẽ, thực sự là....

Lòng nàng trong nháy mắt liền kinh hãi.

Lúc này, giọng điệu xấu hổ của Lục Thừa Hoan lại vang lên: “ Mẫu phi...”

Cảnh Hoa vương phi cười cười vô tay của nàng ta, “ Được rồi, theo ý của con, tấm vải này ta lấy về, ta cũng muốn dùng nó may một bộ y phục”

Vân Tử Lạc vụng trộm liếc nhìn về phía đó.

Màu lam này khá nhạt, khá giống màu xanh da trời, Cảnh Hoa vương phi đã lớn tuổi như vậy sao còn dùng loại màu xanh này, nàng thực rất muốn nói, quả thực không hợp....

Nhưng mà, lời nói tiếp theo của họ lại làm cho nàng kinh hãi.

Nàng nghe rõ ràng chủ quầy nói: “ Khách quan, tấm vải này ông chủ chúng tôi đã giữ lại, ông chủ sờ rất thích chất vải này, so với loại vải khác đều hơn hẳn, cửa tiệm chúng tôi cũng chỉ có một tấm duy nhất này, nên không bán được”

Vân Tử LẠc kinh ngạc nhìn Tiếu Đồng.

Tiếu Đồng nhìn về phía nàng cười khẽ cười, để lộ hàm răng trắng như châu, cực kỳ tuấn lãng.

“Thước vải đó là ta chuẩn bị cho nàng”

Người đàn ông dùng khẩu hình miệng biểu đạt, không phát ra âm thanh.

Vân Tử Lạc hiểu được chuyện đó, trong lòng lập tức thấy cảm đọng không thôi.

Thì ra, vẫn còn có người nhớ tới nàng như vậy!

Mà cảnh Hoa vương phi ở phòng ngoài lại cực kỳ không vui.

“Nếu đã không bán vậy còn bày ở đây làm gì? Cũng không thể trách chúng ta được! Ta chỉ biết là thước vải này ta nhất định phải mua được”

Lục Thừa Hoan liền nói hùa vào: “Ngươi có biết chúng ta là ai không?”

Chủ quầy nhíu mày nói: “ Không biết hai ví có tôn tính đại danh thế nào, chỉ là tấm vải thủy lam này rất đặc biệt ta tuyệt đối không thể bán nó được”

Lời nói của hắn cũng không chút khách khí.

Lục Thừa Hoan hừ lạnh một tiếng, nói: “ có gì mà không dám! Ngươi đang diễn trò thì cso! Hôm nay ta nhất định phải có được tấm vải này!”

“Cô nương, sao cô có thể không nói đạo lý như vậy!”

Khóe miệng Tiếu Đồng lóe ý cười lanh, mắt phượng hơi tối lại.

“Ngươi có biết thân phận của mẫu thân ta không? Người là vương phi của Nam Xuyên, con trai của người là Nhiếp Chính vương! Chỉ cần người muốn gì ai dám không cho”

Lục Thừa Hoan dường như muốn gây sự, giống như khó có thể kiềm chế được mà động thủ.

“Đợi đã”

Một giọng nói dịu dàng đầy uy nghiêm vang lên ngăn cản Lục Thừa Hoan, Ánh mắt Cảnh Hoa vương phi hơi tối lại nhìn chủ quầy

“Đây chẳng phải là cửa tiệm của Tiếu Đồng sao? Hắn chẳng phải là người Nam Xuyên sao?”

Bà ta hồ nghi nhìn chủ quầy.

Chủ quầy sắc mặt không thay đổi: “ Nhưng ta là người Kỳ Hạ”

“Chẳn trách” Cảnh Hoa vương phi cười khẽ: “Tiếu Đồng là người của Nam Xuyên, hơn nữa cũng là người của Hoàng cung Nam Xuyên, ngươi gọi hắn đến đây cho ta”

Chủ quầy nhướng mày, vẻ mặt khó xử.

Bởi hắn biết rõ, Tiếu Đồng đang ở phòng trong.

Nhưng hắn dù to gan đến mấy cũng không dám ngang nhiên lừa gạt Cảnh Hoa vương phi.

Vân Tử Lạc câu dẫn cánh môi, đột nhiên vén nhẹ rèm, chầm chậm bước ra.

Hai tay nàng đặt ở trước bụng, sóng vai nhấp nhô, một thân ảnh màu vàng nhạt bước ra, tóc búi cao, cực kỳ có khí chất, vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái.

“Vân Tử Lạc?”

Lục Thừa Hoan nhìn thấy nàng, thì như thấy quỳ.

Cảnh Hoa vương phi nhìn chằm chằm vào Vân Tử Lạc, không lên tiếng

“Thình an vương phi, quận chúa”

Vân Tử LẠc vẫn mang bộ dạng tươi cười, hành lễ vơi họ.

Ánh mắt nàng nhìn về phía tấm vài thủy lam đặt trên quầy, ánh mắt lập tức sáng lên.

Tấm vải này thật đẹp!

Nàng bước lên phía trước vài bước, tiện tay ôm thước vải kia vào trong ngực.

“vân Tử Lạc”

“Vân Tử Lạc”

Cảnh Hoa vương phi cùng Lục Thừa Hoan tức giận đến phát hỏa, đồng thanh lên tiếng.

“Sao vậy? Cản trở các ngươi chọn vải sao?”

Vân Tử LẠc nhàn nhạt hỏi.

Lục Thừa Hoan chỉ vào thước vải trong ngực nàng nói: “ Vân Tử LẠc, cô còn biết đạo lý hay không? Thước vải này rõ ràng là chúng ta đã chọn, sao cô lại dám cướp đi”

Vân Tử Lạc nghe lời này, ý cười trên mặt bỗng nhiên biến mất.

“Phải không? Là của các ngươi sao? Ta quên nói cho các ngươi biết, tấm vải này là Tiếu Đồng tặng cho ta, chỉ là ta chưa kịp lấy”

“Ngươi nói hươu nói vượn”

Lục Thừa Hoan đương nhiên không tin lời nàng.

Mà lúc nàng, giọng một nam nhân đồng thời vang lên: “ Nàng không nói hươu nói vượn”

“Tiếu ĐỒng ca ca”

Lục Thừa Hoan đầu tiên là vui mừng, sau đó vẻ vui mừng trên mặt dần dần biến mất.

Nàng ta nhìn về phía Tiếu ĐỒng, “Tiếu Đồng ca ca, cô ta vừa rồi đang nói bậy phải không?”

“nàng không nói bậy”

Sau đó Tiếu Đồng lại lên tiếng

“Tấm vải này, là ta đặc biệt chuẩn bị cho Lạc nhi,hôm nay mới đến lấy”

“Lạc nhi?”

Lục Thừa Hoan nắm ngay từ trọng điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.