Lạc Nhi Ý

Chương 96: Chương 96: Đây là chuyện riêng của ta và Tứ vương phi




Chập tối ngày mùng bốn tháng năm, để chúc mừng lễ hội thuyền rộng sắp tới, như mọi năm, thành Nguyên Kinh không còn giới nghiêm vào ban đêm. Trong Hoàng cung cũng tổ chức một yến tiệc đón ngày lễ này.

Vân Tử Lạc nhận được khẩu dụ của Thái hậu, cộng thêm việc có tên trong danh sách dự yến tiệc của Tứ vương phủ bèn vào cung.

Vân Tử Lạc mặc chiếc áo lĩnh màu vàng tươi thêu hoa mai trắng, vạt váy màu xanh dương chấm đất, để mái đầu yên ngựa, cài trâm ngọc mỡ dê, cùng Diêu Linh Linh chậm rãi dạo bước trên con đường phía sau cung Càn Thanh.

Hôm nay Diêu Linh Linh mặc bộ áo lụa hoa mai đỏ, chiếc váy dài màu hoa sen, tóc búi cao, càng lộ rõ tinh thần phơi phới.

Trên núi giả có xây một đình độc lập. Lúc này, Tiêu Đồng trong chiếc áo đỏ đang nghiêng đặt quân cờ.

Thập vương gia mồ hôi túa ra ròng ròng, liếc mắt thấy có hai người dưới núi, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi đình.

“Vân Tử Lạc!”

Vân Tử Lạc nhìn theo tiếng nói, thấy Thập vương gia, kín đáo nhíu mày.

“Vân Tử Lạc, cô đến đây một lát!” Thập vương gia tươi cười, hai tay chắp lại: “Cầu xin cô đấy.”

“Qua xem đi.” Diêu Linh Linh hào hứng.

Vân Tử Lạc gật đầu, cùng muội ấy lên núi giả. Thập vương gia cũng lộp bộp chạy xuống đón.

“Thập gia, nếu tới nói mấy lời ấu trĩ nực cười thì miễn đi.”

Nàng nói thẳng.

Sắc mặt Thập vương gia hơi đỏ. Hắn lắc đầu, kéo áo nàng, dẫn vào trong đình, chỉ vào Tiêu Đồng: “Cô đánh với hắn ván cờ được không? Hắn là công tử phong lưu, mấy chuyện tao nhã luôn xếp số một. Có điều không ngờ mới một năm không gặp kỳ nghệ còn tinh thâm hơn trước! Ta không đọ lại hắn được!”

“Ồ?” Vân Tử Lạc tùy ý liếc nhìn bàn cờ còn một nửa trước mặt.

Tiêu Đồng nghiêng người ngồi trên ghế. Từ sau khi Vân Tử Lạc vào, hắn vẫn cầm một tách trà bên tay phải nheo mắt uống trà, thấy Thập vương gia nói câu ấy, nụ cười chợt khựng lại.

“Này, ngươi bảo ta đánh cờ với cô ta?”

Hắn có chút khó hiểu.

Lúc ấy Vân Tử Lạc mới chú ý đến hắn, khẽ mỉm cười: “Công tử phong lưu, phong lưu công tử, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu.”

Cằm Tiêu Đồng suýt nữa thì rớt xuống: “Lần đầu… gặp mặt?”

Cô gái này cũng vô lương tâm quá đấy.

Cho dù lúc đó không ai trong hai người nói rõ thân phận, rồi tới lần thứ hai gặp mặt hai người cũng không nói câu nào cũng đâu thể tính là lần đầu gặp mặt?

Thôi được rồi, Tiêu Đồng nhìn chằm chằm Vân Tử Lạc bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn thừa nhận, mình đã hoàn toàn bị tảng lờ.

Công tử phong lưu trước nay được ngàn vạn thiếu nữ Kỳ Hạ, thậm chí là tam quốc theo đuổi lưu luyến lại bị người con gái trước mắt này hoàn toàn coi như không thấy!

Bi thương dâng trào trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng.

Diêu Linh Linh nhìn thấy cờ đã cực kỳ hào hứng, nói: “Lạc Nhi, nghe nói kỳ nghệ Tiêu công tử là tuyệt đỉnh. Nhưng muội nghĩ, ngài ấy nhất định không phải đối thủ của tỷ!”

Giọng nói của muội ấy chất chứa vô vàn kính trọng, rõ ràng vẫn rất để tâm tới danh tiếng của Tiêu Đồng.

Vân Tử Lạc nhìn bàn cờ, im lặng mỉm cười.

“Vân tiểu thư xin nâng đỡ, chi bằng chúng ta chơi lại ván khác

Tiêu Đồng che giấu mọi biểu cảm oán trời trách đất trên gương mặt, giơ vạt áo định xóa bàn cờ đánh được một nửa với Thập vương gia đi.

“Khoan đã!”

Vân Tử Lạc giơ tay bàn tay nhỏ nhắn ra ngăn hắn lại.

Đôi môi hồng rướn lên một độ cong tuyệt đẹp, ngón tay trắng trẻo chỉ về phía bàn cờ lưu ly.

Trên bàn cờ quân đen nhiều, quân trắng ít, nửa thế trận đã rơi vào trạng thái tấn công toàn diện, quân trắng đã bị vây tứ phía.

Nàng từ tốn nói: “Cờ đen xuất quân mạnh mẽ, nước đi chủ động, người đánh cờ suy tính rất sâu xa, sắp đặt từng bước một, bức bách cờ trắng. Đã không còn kế sách, cờ trắng có nhiều cũng tự sa đầu vào lưới. Có điều trên đời không có thế cờ nào không thể phá vỡ, người thao túng cờ đen khi rơi vào chỗ yếu nhất sẽ có những sốt sắng của hắn.”

Nói tới đây, muội ấy không vạch trần mà ngẩng đầu tươi cười nhìn Tiêu Đồng: “Quân đen là của công tử?”

Tiêu Đồng nghe muội ấy phân tích đầy lý lẽ, sắc mặt ngỡ ngàng.

Thập vương gia cũng vỗ tay cười lớn: “Lẽ nào ta vẫn còn cứu được?”

Thấy Vân Tử Lạc không lập tức trả lời ngay, Tiêu Đồng vội nói: “Ta không tin, nếu nói là cờ tàn ngay từ đầu thì không sao, nhưng giờ cục diện của ta đã hình thành, hắn không chặn được, lẽ nào còn muốn phản công?”

“Ban nãy nói người sốt sắng đó mà.” Vân Tử Lạc kéo Diêu Linh Linh nhàn nhã ngồi xuống.

Tiêu Đồng không kiềm chế được cơn giận nữa, vò đầu bứt tai nhưng không làm được gì nàng.

“Nếu ngươi có thể phá vỡ được thế cờ của ta, ngươi muốn gì ta cũng cho, chỉ cần ta có thể lấy được.”

Rõ ràng biết rằng người con gái này sẽ không bị đánh bại bởi bất kỳ điều kiện nào, nhưng hắn vẫn buông lời dụ dỗ.

“Nghe nói Tiêu công tử làm ăn, trong kinh thành có rất nhiều sản nghiệp, ta muốn có một tửu lầu trong thành.” Vân Tử Lạc bình thản đưa ra điều kiện.

“Ngoại trừ Tụ Tiên lầu, còn lại tùy ngươi lựa chọn!”

“Thỏa thuận xong!”

Vân Tử Lạc mãn nguyện cười, nhón một quân cờ trắng đặt ở góc phía Tây.

Tiêu Đồng thấy vậy, sắc máu trên gương mặt nhanh chóng tan đi, lắp bắp nói: “Chỗ này ư, làm sao có thể?”

Ngay cả hắn cũng cho rằng thế cờ này không một kẽ hở vậy mà nào ngờ càng kín kẽ, thành trống càng kín đáo nhưng một khi bị tìm ra sẽ càng bại thê thảm.

“Đi vào đường lùi để buộc phải hồi sinh.” Vân Tử Lạc không tiếp tục nữa: “Ngươi thua rồi.”

“Tâm phục khẩu phục.” Tiêu Đồng ngơ ngẩn nhìn bàn cờ.

“Vân Tử Lạc, cô quá lợi hại rồi! Thì ra cô thực chiến lại lợi hại như vậy, còn hơn cả những gì ta tưởng tượng!” Thập vương gia hưng phấn kêu lên: “Ta sùng bái cô!”

“Các ngươi đứng đây làm gì? Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì?”

Một thanh âm lạnh lùng vô tình, băng giá tới cực điểm nhưng có thể nghe ra tới tám phần khó chịu từ ngoài đình vọng vào.

Chiều hôm dần buông, một người đàn ông cao lớn, vóc dáng cường tráng sải bước đi vào. Nhiếp Chính vương chắp tay sau lưng, chau mày, ánh mắt u tối, nghiêm mặt nhìn về phía này, như một tiếng sấm chấn động lòng người.

“Nhiếp Chính vương!” Tất cả mọi người đều kinh sợ, nhất loạt đứng dậy, cung kính chào hỏi.

“Ở đây làm gì?”

Chàng nhíu mày vẻ rất bực bội.

“Đang đánh cờ ạ.” Thập vương gia cười nói.

“Đánh cờ?” Nhiếp Chính vương giơ tay phải ra, bắt lấy một quân cờ ngọc lưu ly rồi đặt xuống, khóe miệng nhếch lên: “Các ngươi nhàn nhã thật. Ngày mai là quốc lễ rồi, tối nay có yến tiệc trong cung, Hoàng cung bận rộn nháo nhào, các ngươi thì ở đây đánh cờ.”

Một lời nói không rõ ràng nhưng cả Thập vương gia, Diêu Linh Linh đều hiểu rõ. Tiêu Đồng im lặng, mắt đảo liến thoắng.

Vân Tử Lạc cúi đầu nghịch móng tay.

Khi Diêu Linh Linh thấy khi Nhiếp Chính vương lên tiếng Vân Tử Lạc chẳng tập trung chút nào, sợ tới nỗi mặc kệ Nhiếp Chính vương có để ý hay không vẫn ra sức nghiêng mặt đẩy nàng, bấu nàng.

Khi Vân Tử Lạc nhìn qua thì Thập vương gia đã đồng ý thu dọn bàn cờ.

“Nhiếp Chính vương, chúng thần cáo từ.” Diêu Linh Linh lí nhí nói một câu rồi kéo tay Vân Tử Lạc rời đi.

Vân Tử Lạc vội nói với về phía Tiêu Đồng: “Đừng quên chuyện đã hứa với ta nhé.”

Tiêu Đồng còn chưa trả lời, Nhiếp Chính vương đã phẫn nộ hỏi: “Đệ hứa với nàng chuyện gì?”

Tiêu Đồng há hốc miệng, trong lòng thầm cười khổ: Nữ nhân kia lại đẩy hắn ra trước sóng gió rồi.

Hắn dè dặt cân nhắc câu từ: “Đây là chuyện riêng của ta và Tứ vương phi, chắc không cần bẩm báo với Nhiếp Chính vương chứ?”

Khi nói ba chữ ‘Tứ vương phi’, thật ra trong lòng hắn đã mừng thầm: Ha ha, đây là chốn đông người, xem huynh làm gì được ta?

Nhiếp Chính vương á khẩu, ý thức được mình hỏi câu này có hơi xốc nổi bèn hừ một tiếng.

Vân Tử Lạc và Diêu Linh Linh đi xuống núi giả, tới khi xa hẳn trăm mét, Diêu Linh Linh mới quay đầu lại xem có ai đuổi theo phía sau không rồi thở phào.

“Trời ơi, dữ dội quá. Muội suýt nữa thì tắt thở!”

Muội ấy há miệng thở dốc, nói thầm: “Tỷ cũng to gan thật đấy, không biết Nhiếp Chính vương khó tính lắm à? Lại còn dám nghịch móng tay, cẩn thận ngài ấy chặt tay tỷ đấy.”

Khóe môi Vân Tử Lạc co giật.

Hai người cùng tới cung Càn Thanh, dọc đường các tiểu thư đi qua đều nhìn họ với vẻ soi xét.

Dù sao thì thân phận của Vân Tử Lạc bây giờ cũng rất khó xử mà số lần nàng xuất hiện ở những yến tiệc cao quý thế này đếm trên đầu ngón tay, cộng thêm danh hiệu xấu xí với chiếc mạng che lại càng thêm thần bí.

Tin đồn vô dụng không thể là hư cấu, thế còn cái danh xấu xí thì là thật hay giả đây?

Mọi người bắt đầu nghi ngờ vấn đề này.

Còn lúc này có một đội cung nữ bê mực tàu lần lượt đi qua, bước từng bước đều tăm tắp đi vào cung Càn Thanh.

“Chuẩn bị nhiều mực tàu như vậy làm gì?” Có người hỏi khẽ.

“Chẳng biết, ban nãy nghe một vị phu nhân nói năm nay Thái hậu muốn tổ chức hội thơ từ gì đó, muốn chúng ta so tài thơ phú.”

“Á, không phải chứ. Có đệ nhất tài nữ Tứ vương phi ở đây, chúng ta không nở mặt nở mày được rồi.”

Nhắc tới Tứ vương phi, những ánh mắt đó lại đổ dồn về phía Vân Tử Lạc.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy con gái bao giờ à?” Diêu Linh Linh chịu hết nổi, quay đầu cao giọng quát, rồi kéo Vân Tử Lạc đi vào cung Càn Thanh.

Hội thơ?

Đệ nhất tài nữ?

Ha ha, Vân Tử Lạc thầm cười khẩy, dù sao cũng chẳng liên quan tới nàng.

“Linh Linh, chúng ta tìm một góc để ngồi đi, từ từ thưởng thức kiệt tác của đệ nhất tài nữ.” Nàng cười hì hì.

Diêu Linh Linh nghe ra ý châm chọc trong lời nói của nàng cũng kín đáo bưng miệng cười…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.