Lạc Nhi Ý

Chương 62: Chương 62: Đừng có nhắc tới con hồ ly tinh đó trước mặt bổn vương!




Vân Tử Lạc cười tươi, ngón tay mềm mại chỉ thẳng vào Vân Khinh Bình: “Vì sao tỷ ta rơi xuống nước ta lại phải kéo?”

“Cô ấy là tỷ tỷ ruột của ngươi!” Trán Sở Hàn Lâm đã nổi gân xanh.

“Ai quy định tỷ tỷ ruột rơi xuống nước thì người làm muội muội phải kéo lên?” Vân Tử Lạc phản kích: “Ta không kéo tỷ tỷ ruột rơi xuống hồ nước thì đã sao nào? Ta phạm pháp à? Tứ vương gia, ngài nói thử xem, điều luật nào của nước Kỳ Hạ nói rằng ta làm vậy là phạm pháp?”

Sở Hàn Lâm thấy nàng ngụy biện hùng hồn, không kìm được giận dữ: “Người làm vậy là thấy chết không cứu! Nếu ngươi có thể cứu mà không cứu khiến người ta bị thương vong thì cũng đồng tội với hung thủ!”

“Tỷ ta chết rồi sao? Bị thương sao?”

Vân Tử Lạc nhanh lẹ tiếp lời, dùng lời nói ngày hôm đó của Thu Nguyệt, nhướng mày: “Chẳng phải tỷ ta vẫn đang lành lặn, đứng sờ sờ đó sao. Không chết không bị thương, ta cũng có tội à?”

“Ngươi…”

Sở Hàn Lâm tức giận phừng phừng, lông mao sắp dựng đứng cả lên nhưng vẫn không tìm ra được câu nào để phản bác.

Lát sau, hắn đỏ mặt quát: “Vân Tử Lạc, ngươi mồm mép lắm! Ta thật sự đã xem thường ngươi rồi! Bổn vương cũng bị ngươi cho vào tròng!”

“Rõ ràng là ngươi đẩy Bình Nhi xuống nước trước nhưng lại tìm đủ mọi lý do để giải thoát cho mình! Ngươi có biết chỉ riêng việc đẩy người ta xuống nước thôi đã đủ khép vào tội mưu sát không! Ngươi nghĩ bổn vương thật sự không dám trị tội ngươi?”

Ánh mắt hắn sa sầm lại, một tay ôm Vân Khinh Bình, quát to lên xung quanh: “Người đâu, bắt tên hung thủ rắp tâm hãm hại vương phi này lại!”

“Khoan đã!” Vân Tử Lạc lên tiếng.

“Sao? Vân Tử Lạc, ngươi còn muốn ngụy biện kiểu gì? Để bổn vương xem xem cái miệng tép nhảy của ngươi còn nói ra được những lời nào nữa?”

Sở Hàn Lâm nghĩ rằng nàng sợ, sắc mặt bớt giận, bờ môi mỏng nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Còn Vân Khinh Bình co rụt trong lòng hắn ban nãy còn nói không phải Vân Tử Lạc đẩy nàng ta, thế mà giờ không nói một câu ngăn cản, chỉ bày ra cái vẻ mặt khiếp sợ.

Vân Tử Lạc nói: “Vương gia, nếu ta có cách để chứng minh ta vô tội, có phải ngài sẽ không tính toán nữa không?”

“Dĩ nhiên!”

“Mặc kệ ta dùng cách gì, vương gia cũng sẽ không trách tội chứ?” Vân Tử Lạc đè nặng ngữ khí.

“Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ban nãy ngươi không đẩy Bình Nhi xuống nước, bổn vương sẽ không truy cứu!” Bây giờ Sở Hàn Lâm nói năng với nàng cũng phải dè chừng.

Hừ, để xem chứng minh kiểu gì!

“Được.”

Vân Tử Lạc thẳng thừng vẫy tay với Vân Khinh Bình, nói: “Tỷ tỷ, tỷ qua đây. Vương gia cứ một mực khẳng định là muội đẩy tỷ xuống nước. Chúng ta hãy quay về vị trí ban nãy để ngài ấy xem tay của muội có thể chạm được tới người tỷ hay không.”

Vân Khinh Bình cười khẩy, đứng gần như vậy lại không chạm tới hay sao? Nàng ta bèn bước tới, đứng bên tay trái Vân Tử Lạc.

“Ban nãy mọi người cũng nhìn thấy cả đấy, ta đứng ngay bên cạnh nhị muội, tức là ở đây.”

“Thế ư? Tỷ tỷ, tỷ chắc chắn ban nãy mình đứng đây chứ?” Vân Tử Lạc cong môi cười lạnh.”

“Chính xác là ở đây.” Vân Khinh Bình vừa dứt lời…

“Vậy thì tốt!” Gương mặt nhỏ của Vân Tử Lạc chợt sa sầm lại. Nàng giơ cánh tay phải lên, xoay lòng bàn tay, đánh thẳng vào vai phải của Vân Khinh Bình, lực đủ để khiến cả cơ thể tỷ ta bay lên.

“Á!”

Tiếng hét của Vân Khinh Bình chỉ kịp kéo dài tới đó rồi ‘ầm’ một tiếng, ngửa người về phía sau, ngả thẳng xuống mặt hồ lạnh lẽo.

Ngay sau đó là tiếng sặc nước và tiếng giãy giụa kịch liệt.

“Bình Nhi!” Sắc mặt Sở Hàn Lâm tái mét. Hắn nhón chân bay tới, vớt Vân Khinh Bình dưới nước lên, quát lớn: “Vân Tử Lạc, ngươi thật to gan! Lần này thì ngươi không cãi được rồi chứ!”

“Vương gia nhìn rõ rồi chứ? Ta đẩy tỷ tỷ từ góc độ này thì chỉ có thể bay theo hướng đó. Nhưng phương hướng ban nãy tỷ tỷ rơi xuống nước lại hoàn toàn ngược lại. Ta không hiểu ban nãy ta đẩy kiểu gì?”

Vân Tử Lạc hào sảng nói.

“Được, cứ coi như là vậy, nhưng lần này chính tay ngươi đã đẩy Bình Nhi xuống nước?!” Sắc mặt Sở Hàn Lâm cực kỳ khó coi.

“Vương gia đã nói, cho dù ta dùng cách gì để chứng minh rằng ta trong sạch cũng sẽ không bị truy cứu, lẽ nào mới đó vương gia đã quên sao?” Vân Tử Lạc cười hỏi.

Đầu óc Sở Hàn Lâm choáng váng. Đáng chết! Hắn lại trúng quỷ kế của nữ nhân này!

Hắn tức giận tới nỗi không còn tìm được lý do để ngụy biện.

Vân Khinh Bình đã lạnh tới mức run lẩy bẩy. Nghĩ tới ban nãy nàng ta ngốc nghếch bị Vân Tử Lạc đánh một chưởng ngã ngửa xuống nước, cả người hệt như rơi xuống hầm băng!

“Ta đã nói là không phải muội. Lạc Nhi hà cớ phải chứng minh như vậy, lẽ nào trong lòng nhị muội ta chỉ là một công cụ để chứng minh sự trong sạch thôi sao?”

“Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, có thể cam tâm tình nguyện hy sinh thân mình để Lạc Nhi phân rõ chân tướng, Lạc Nhi cảm kích vô cùng! Chẳng trách người ta nói tỷ tỷ hiền lương thục đức, quả nhiên là vậy.”

Vân Tử Lạc đổi giọng, cúi mặt xuống, nhưng câu nói cuối cùng thì không thể che giấu vẻ châm biếm.

Cơn phẫn nộ của Vân Khinh Bình phừng phừng bốc lên, nàng ta như vậy quả thật không còn lời nào để phản bác!

Vô duyên vô cớ bị chịu thiệt hai lần, làm sao nàng ta có thể nuốt trôi!

Thế nên tất cả mọi phẫn uất hóa thành tiếng ho kịch liệt!

Dữ dội tới nỗi giống như bị cảm lạnh thật!

Sở Hàn Lâm lo lắng kêu: “Vân Tử Lạc, còn không mau tìm một bộ xiêm y cho tỷ tỷ khoác vào!”

“Ta không có, đây dù sao cũng là chùa tự. Ta thấy vương gia vẫn nên nhanh chóng đưa tỷ tỷ quay về vương phủ. Trông thế này, e là sắp cảm… sợ là ‘bốc hỏa’ sinh bệnh!” Vân Tử Lạc cười tươi.

Bắt nàng tìm quần áo cho nữ nhân đã hãm hại mình ư?

Nằm mơ!

Vân Tử Lạc này trước giờ không phải người tốt!

“Vân nhị tiểu thư, cô quá đáng quá rồi!” Một tiểu hòa thượng từ đằng sau xông ra, chỉ vào nàng nói: “A Di Đà Phật, cho dù không phải cô đẩy, nhưng sao cô có thể nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ mình mất mạng chứ?”

“Mất mạng?” Vân Tử Lạc ngẩng đầu lên cười ba tiếng rồi mới từ tốn hỏi: “Tiểu sư phụ, người nhầm rồi thì phải? Đây là hồ của Trấn Quốc tự, nước hồ sâu bao nhiêu, chẳng phải sư phụ còn rõ hơn ta sao?”

“Việc này…” Tiểu hòa thượng quả nhiên ngẩn người.

Những người ở đó, bao gồm cả Sở Hàn Lâm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nước hồ này không sâu! Vân Tử Lạc lội qua chỉ tới đầu gối mà thôi.

Sắc mặt Vân Khinh Bình bỗng chốc đỏ bừng. Ban nãy nàng ta chỉ mải diễn kịch mà quên mất, nàng ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng bò từ dưới nước lên…

“Lạc Nhi, Tứ ca?” Tiếng của Sở Tử Uyên vọng tới đúng lúc, thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhìn thấy Vân Khinh Bình đầu tóc quần áo ướt rượt, rõ ràng huynh ấy ngẩn ra giây lát.

Sau đó nhíu mày, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Sao lại rơi xuống nước?”

Thấy huynh ấy nói chuyện với mình, Vân Khinh Bình cũng đờ ra.

Liếc nhìn sắc mặt của Sở Hàn Lâm, nàng ta yếu ớt nói: “Tử Uyên, huynh có quần áo nào có thể mặc không? Muội lạnh quá… muội lo sốt mất.”

Giọng nói của nàng ta yếu đuối mềm oặt, ánh mắt đáng thương không ngừng nhìn về phía Sở Tử Uyên.

Sở Tử Uyên né tránh, nhìn sang Vân Tử Lạc, do dự một lát rồi nói: “Quần áo của nha hoàn chắc là có. Triển Hưng, ngươi đi lấy một bộ qua đây.”

“Để Vân đại tiểu thư mặc quần áo của nha hoàn, hơi thiệt thòi thì phải?” Vân Tử Lạc cười khẽ.

“Vân Tử Lạc, ban nãy ngươi nói không có cơ mà? Sao chỗ Tử Uyên lại có?” Sở Hàn Lâm hùng hổ.

Sở Tử Uyên cũng kinh ngạc nhìn Vân Tử Lạc, nhất thời có chút ngượng ngập.

Vân Tử Lạc liếc xéo hắn, không nhìn hắn nữa mà quay lại xách giỏ.

“Lạc Nhi!” Sở Tử Uyên quay người đi theo: “Ta không biết ban nãy muội nói…”

Vân Tử Lạc khẽ thở dài, thầm nghĩ, với tình hình hiện giờ cho dù lúc này nói với Sở Tử Uyên hành vi ban nãy của Vân Khinh Bình, cũng chưa chắc huynh ấy đã tin.

Nàng bèn nuốt những lời bên môi lại, lắc đầu nói: “Đi phơi hoa đào thôi, Đào Nhi nhớ trà hoa đào của mẹ muội ấy rồi!”

***

Đêm đó, Vân Tử Lạc trong bộ y phục màu trắng tới khu rừng nhỏ của Trấn Quốc tự luyện kiếm.

Nàng vẫn luyện bộ kiếm pháp mà tối qua tiện tay nhặt được, thoải mái tự do, tùy theo tâm tình. Nàng đặt tên cho nó là ‘Tử Lạc kiếm pháp’.

Trong một gác chuông bên ngoài khu rừng nhỏ có hai người đang đứng, nhìn bóng hình linh hoạt chuyển động của Vân Tử Lạc rất lâu.

Viên Không đại sư nhìn chằm chằm vết bớt đen trên mặt nàng. Đôi mắt tròn sáng rực ấy, dáng hình thân thuộc ấy, một hàng lệ không kiềm chế được lăn xuống gò má.

Bên cạnh là một nam nhân, vóc dáng cao lớn sừng sững, bộ áo bào màu đen còn mới men theo bóng tối vô tận. Ánh trắng hắt xuống phía trước, nhạt nhòa phác họa ngũ quan sâu đậm của chàng, phủ lên một tầng ôn nhu nhàn nhạt.

Nhiếp Chính vương không nghiêng đầu nhìn động tĩnh bên cạnh mà cười khẽ: “Viên Không đại sư nhớ lại cố nhân hay sao?”

Viên Không đại sư giơ vạt áo lau nước mắt, nghẹn ngào một tiếng, không trả lời, vẫn quyến luyến nhìn theo bóng Vân Tử Lạc.

Nhiếp Chính vương lạnh lùng nói: “Loại đàn bà đó chết cũng đã chết rồi, còn đáng cho các người ai nấy đều như vậy hay sao?”

“Bà ấy rất tốt đẹp.” Viên Không đại sư đỏ mặt phản bác.

Một sự căm ghét khắc sâu trong ánh mắt Nhiếp Chính vương: “Đừng có nhắc tới con hồ ly tinh đó trước mặt bổn vương! Đã chết mười mấy năm rồi mà người nào người nấy vẫn nhung nhớ. Nếu không phải vì bà ta, phụ vương của ta… hừ, đáng chết!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.