Lạc Nhi Ý

Chương 166: Chương 166: Hầu hạ mất mặt




Đôi mắt phượng của Vân Tử Lạc tìm kiếm trong đám đông.

Nhìn ra phía ngoài Càn thanh cung mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hải Yến.

Trong sân của Càn Thanh cung có ba bốn tốp người nhưng vẫn không có Hải Yến.

Vân Tử Lạc tìm về phía thiên điện, nhưng kết quả vẫn không thấy.

Nàng quyết định ra ngoài cung tìm kiếm.

“Lạc nhi!”

Sở Hàn Lâm gọi nàng, hắn đang cùng Vân Khinh Bình đi dạo.

“Giúp ta tìm Hải Yến đi!”

Vân Tử Lạc bắt lấy cánh tay hắn, giọng nàng có chút run rẩy.

Sở Hàn Lâm thấy vẻ mặt nàng kỳ lai, lại thấy thái độ nghiêm túc của nàng, lập tức nói: “ Được, bây giờ ta phái thị về tìm ở sân sau giúp nàng“.

“Làm sao vậy?” Nhiếp chính vương từ xa nhìn thấy hai người họ nói chuyện, vốn không định bước tới, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt Vân Tử Lạc căng thẳng, chàng liền vội vã đi đến.

“Không tìm thấy Hải Yến, có cung nữ dẫn nó đi, chắc cũng chưa đi được xa”

Vân Tử Lạc cố bình tĩnh trả lời chàng.

Nhiếp chính vương nghe xong, ánh mắt trầm xuống, nghiêng đầu lạnh lùng gọi: “ Quỷ Hồn, Quỷ Hình!”

Hai thân ảnh màu đen không cần nghe dặn dò thêm, loáng một cái đã bay ra ngoài.

Vân Tử Lạc lúc này mới thấy yên tâm hơn, cũng đứng lên đi tìm.

Trong một thiên điện bỏ hoang, truyền đến một giọng quát mắng “ Phế vật, ta muốn ngươi đi xem xét tình hình, ngươi lại đem đứa con nít này đến đây làm gì?”

Một người đàn ông mặc trang phục đen từ đầu đến chân gấp gáp nói: “ Hầu hạ các chủ, tiều nha đầu này là do Vân Tử Lạc mang tới, có quan hệ thân mật với cô ta“.

Lục Thừa Hoan đá một đá vào người Hải Yến còn đang hôn mê, rồi đi đi lại lại.

“Mục tiêu của ta là Vân Tử Lạc, người bên cạnh cô ta thì liên quan gì tới ta?”

Người mặc áo đen cười xấu xa: “ Hầu hạ các chủ, người quên rồi sao?Chúng ta còn có cái này“.

Nói rồi, hắn lấy từ trong một cái bình nhỏ, dơ ra trước mặt Lục Thừa Hoan.

Lục Thừa Hoan thấy thế vẻ mặt lập tức vui mừng: “ Quỷ Ảnh, cái này lúc trước lấy được ở Nam Xuyên?”

Người đàn ông bên cạnh Lục Thừa Hoan lại chính là Quỷ Ảnh.

“Đúng vậy, người bình thường không thể ngửi được mùi của nó, nhưng chỉ cần ngửi liên tục trong nửa canh giờ, nhất định sẽ bị trúng độc” Quỷ Ảnh chỉ Hải Yến nói tiếp: “ Chúng ta chỉ cần cho cái này lên người nó, mà người gần với nó nhất chẳng phải Vân Tử Lạc sao, cách này thần không biết quỷ không hay”

Lục Thừa Hoan nhíu mày hỏi: “ Hách Liên ca ca có thể ngửi ra nó không?”

Quỷ Ảnh lắc đầu: “ Độc này khoảng cách cực kỳ gần mới có thể nhận ra được, nó lại là một nha đầu, nhưng cũng là nữ nhân, chủ nhân sẽ không bao giờ gần gũi với nó, yên tâm đi“.

Lúc này, trong ngoài Càn Thanh cung đều được ngự lâm quân xem xét qua.

Tử xa, có một thân ảnh nhỏ bé chạy về hướng này.

Đôi mắt sắc của Vân Tử Lạc nhìn về đó, nhận ra là Hải Yến, lên gọi nó.

“Tiều thư!” Hải Yên ôm lấy nàng, cả người còn đang run rẩy.

“Em đi đâu?” Vân Tử Lạc vội vàng hỏi.

Hải Yến mời mịt lắc đầu, “ Em cũng không biết, có một cung nữ tỷ tỷ tới tìm em, nói là ra ngoài tiểu thư có việc dặn dò. Ta cùng tỷ ấy đang ngồi trên bậc thềm đá, sau đó rất buồn ngủ, rồi ngủ quên mất“.

“Vậy cung nữ tỷ tỷ kia đâu”

“ Về sau em không thấy,lúc tỉnh dậy chỉ còn em ngồi trên bậc thềm đá, tỷ ấy đã đi trước rồi” Hải Yên vừa nói vừa chỉ về phía mấy bậc thềm bên cạnh khóm cây.

Nhiếp chính vương, Sở Hàn Lâm, Vân Khinh Bình, kể cả Sở Tử Uyên và Trường nhạc công chúa đều đi tới.

Vân Tử Lạc khẽ mỉm cười, nói: “ Không sao rồi, chúng tôi đi trước”

Lúc đi về phía Càn Thanh cung, Vân Tử Lạc ánh mắt ra hiệu với Nhiếp chính vương, vờ như đưa Hải Yến đi nhà vệ sinh, nhưng lại đi về phía thiên điện.

Yến hội đã bắt đầu, tất cả mọi người đều vào cung.

Nhiếp chính vương cũng đi vào, ngồi xuống, vừa nói được vài ba câu liền vội vã rời chỗ mình.

Vân Tử Lạc đứng trong thiên điện, ánh mắt lạnh như băng.

Lúc Hải Yến trở về cũng là lúc yến tiệc bắt đầu, có thể thấy được người đó tính kế rất chu toàn, không cho nàng có nửa khắc rảnh rỗi.

Nhưng mà, nàng cũng không ngu ngôc như vậy!

Nàng không tin, Hải Yên mất tích kỳ lạ như vậy lại không có kẻ đứng sau.

“Lạc nhi!” Nhiếp chính vương như một con gió bay vào trong thiên điện, chàng nắm lấy tay nàng “ Nàng nghĩ do ai?”

Chàng hỏi thẳng.

Vân Tử Lạc ngẩng đầu nhìn chăng, khẽ mỉm cười, rồi xoay người nhìn về phía Hải Yến: “ Thay quần áo“.

Hải Yến sợ hết hồn, lập tức đỏ mắt nhìn về phía Nhiếp chính vương.

Vân Tử Lạc bĩu môi, “ Ta không nói thay ở đây, đi vào sau tấm bình phong“.

Hải Yến ngoan ngoan làm theo, ánh mắt lơ đảng lại nhìn về phía bàn tay Nhiếp chính vương đang đặt trên eo Vân Tử Lạc, cúi đầu đi vào trong.

“Lạc nhi, ta rất nhớ nàng” Hơi thở nóng rực của Nhiếp chính vương phả bên tai nàng.

Vân Tử Lạc bây giờ cũng không có tâm tư cùng chàng tình tứ, nhíu mày nói: “ ta cảm thấy Hải Yến mất tích nhất định có người sắp đặt”

Một lát sau, Hải Yến đi ra nói: “ Tiểu thư, quần áo cũ ở đây”

“Đưa đây”

Vân Tử Lạc đem quần áo Hải Yến cho Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương lập tức chau mày, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Sao vậy?” Vân Tử Lạc vội hỏi

Đôi mắt phượng của Nhiếp chính vương híp lại, gằn từng chữ: “ Là nó!”

“Ai?”

“Quỷ Ảnh”

“Quỷ Ảnh?”

Nhiếp chính vương nhìn nàng rồi nói: “ Thứ bột này, là mê loạn tán, độc tính rất lớn, chỉ cần ngửi liên tục trong vòng nửa giờ thì tác dụng sẽ đột nhiên phát tác, thần kinh bị không chế, làm ra những chuyện điên khùng. Nó sớm đã là cấm dược của Nam Xuyên”

“Cấm dược?”

“Ừm, mặc dù là cấm dược, nhưng cũng không phải không có người có. Chỉ là Quỷ Ảnh không biết, lúc trước khi cấp cho thân cận, ở mỗi bình mê loạn tán ta đều rắc một loại phấn hoa riêng, như vậy mới nhận biết được từng lọ, Lọ này, đúng là của Quỷ Ảnh“.

“Quỷ Ảnh không phải về Nam Xuyên rồi sao?” Vân Tử Lạc nhướn mày.

Nhiếp chính vương không lên tiếng.

Vân Tử Lạc nhìn chàng, thấy chàng không nói gì, cười dịu dàng nói: “ Là nghe lệnh của người khác?”

Nhiếp chính vương nhếch môi, “ Không cần biết, Quỷ Ảnh, bản vương sẽ không bỏ qua cho nó“.

Vân Tử Lạc lập tức thu lại ý cười, đột nhiên gạt tay của chàng ra.

“Lạc nhi...”

Đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc nhìn chàng chăm chú: “ Là Lục Thừa Hoan, đừng tưởng ta không biết”

Nhiếp chính vương ngẩn ra, bất đắc dĩ thở dài: “ Lạc nhi sao nàng lại thông minh vậy“.

Vân Tử Lạc đập lên lưng chàng, “ Hách Liên Ý, chàng muốn ra ngu ngốc, để mỗi ngày chàng đùa giỡn ta sao?”

Nói xong, hốc mắt nàng cũng ửng hồng.

Nhiếp chính vương thấy nàng như muốn khóc, đau lòng không thôi, vội vàng nắm lấy tay nàng: “ Bảo bối Lạc nhi, ai đùa giỡn nàng? Đừng khóc, bảo bối Lạc nhi đừng khóc“.

“Ta không phải là đứa trẻ lên ba”

Vân Tử Lạc cắn chặt môi dưới, đấm đấm vào ngực chàng: “ Ta không cần chàng dỗ ngon dỗ ngọ, ta muốn chàng nói thật “

Nhiếp chính vương than thở: “ Lạc nhi, ta vừa rồi đang nghĩ, nếu như là Hầu Hạ, có phải hay không là do mẫu phi...”

Giọng chàng trầm xuống, lời không muốn nói cũng bật ra khỏi đầu môi.

Vân Tử Lạc ngẩn ra.

Cảnh Hoa vương phi?'

Bà ấy...

Nếu như vậy thì cũng không thể trách được chàng.

Vân Tử Lạc cong môi nói: “ Xem ra bà ấy thực sự không thực sự thích ta“.

Nhiếp chính vương cười nói: “ ta thích nàng là được”

Vân Tử Lạc cười nói tiếp: “ Vậy chàng thu lại bột này cho ta đi”

Nàng lại nhớ tới lần trước, ở khu vực săn bắn, Trường nhạc công chúa tính kế với nàng, may mà chàng phát hiện ra, như vậy việc lần này, nàng nhất định cũng bị người khác tính kế...

Nhiếp chính vương cầm lấy y phục, lấy viên dạ minh châu trong áo ra, cẩn thận đem bột thuốc thu lại, gói vào một cái khăn.

Chàng không đưa cho Vân Tử Lạc, mà cho vào trong ngực mình.

“Đưa ta” vân Tử Lạc đang nghĩ nhất định phải cho Lục Thừa Hoan một bài học.

Cho dù là do Cảnh hoa vương phi ra lênh, Lục Thừa Hoan nhất định có liên quan, hơn nữa, thù này không thể không báo!

“Không được” Nhiếp chính vương cự tuyệt nàng, cầm lấy y phục của Hải Yến, ném ra xa, lại chuẩn xác rơi xuống sau tấm bình phong.

“Hách Liên Ý!” Vân Tử Lạc nhíu mày.

Nhiếp chính vương nhìn nàng thật lâu, rồi nói, “ Lạc nhi, ta biết nàng muốn nó để làm gì, nhưng mà, thứ bột này rất độc, điều chỉnh ý thức của người khác, cho nên mới là cấm dược ở Nam Xuyên”

Vân Tử Lạc cắn cắn môi.

“Nếu như là mệnh lênh của mẫu phi, Lạc nhi, nàng có thể nể mặt ta không tính toán với mẫu phi được không” Nhiếp chính vương cầm tay nàng, giọng dịu dàng.

Vân Tử Lạc ngước mắt, giọng hơi trầm xuống: “ Chàng coi như người ngoài đ“.

Nhiếp chính vương cười nói: “ ta biết nàng sẽ không làm như vậy với mẫu thân, nhưng mà, nếu là mệnh lệnh của mẫu thân, Hầu Hạ cũng khó mà không nghe theo“.

Vân Tử Lạc rút bàn tay nhỏ của mình ra khỏi tay chàng, hỏi ngược lại: “ Như vậy lần trước cô ta đả thương Vân Hạo, cũng là lệnh của mẫu phi chàng?”

Nhiếp chính vương im lặng, không nói lời nào, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, ôm nàng vào lòng.

Lòng Vân Tử Lạc mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn chàng.

Nhiếp chính vương cũng cúi đầu xuống nhìn nàng.

Vân Tử Lạc bật cười, tựa đầu vào ngực chàng, duỗi tay ôm chặt chàng, rồi kéo mặt che mặt xuống.

“Ý... ta biết chàng đối với ta tốt nhất, đưa bột thuốc này cho ta được không?”

Nhiếp chính vương thấy nàng đột nhiên chủ động, trong lòng mềm nhũn, trở tay không kịp.

Vân Tử Lạc lại lắc lắc va chàng, đôi mắt hạnh lại có ý giận, dời đôi môi đỏ mọng về phía cằm chàng, giọng nói có vài phần ủy khuất: “ Ý, không phải chàng yêu ta nhất sao? Chàng không nghe ta, chàng không nghe ta nói sao?”

Lòng Nhiếp chính vương mềm nhũn, ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói: “ Ta đương nhiên yêu nàng, ta nghe lời nàng,ta chỉ nghe lời nàng thôi”

“Vậy chàng còn không đem bột đó cho ta?”

Ánh mắt Vân Tử Lạc nũng nịu nhìn chàng, Nhiếp chính vương làm sao chịu được, lập tức tước vũ khí đầu hàng nàng: “ Được, ta đưa cho nàng”

Nói rồi, chàng đem bột đó lấy từ trong ngực ra đưa cho nàng.

Vân Tử Lạc thầm than, đối với chàng, cách tốt nhất là làm nũng.

Vân Tử Lạc vừa định rời khỏi chàng, Nhiếp chính vương lập tức ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng, ánh mắt nóng bỏng: “ Vậy cho ta ôm nàng một lúc”

Vân Tử Lạc lập tức đỏ mặt, trời ạ, làm sao nàng lại có cảm giác như đang trao đổi, hơn nữa, Hách Liên Ý, chàng còn được voi đòi tiên.

Nhiếp chính vương nâng cổ nàng, không cần quan tâm xung quanh, chỉ chú ý vào đôi môi đỏ mọng làm chàng say đắm.

“Ừm...” Vân Tử Lạc rất nhanh bị khí thế hừng hực của chàng dụ dỗ, không tự chủ được rên rỉ.

Sau một hồi hôn say đắm, Nhiếp chính vương mới thỏa mãn, nhẹ nhẹ cắn môi nàng, rồi tay cầm bột thuốc trong tay nàng thấp giọng nói: “ Tiểu yêu tinh, nàng thật xấu!”

Gò má Vân Tử Lạc lập tứng đỏ lên, đôi mắt sáng như sao nhìn chàng: “ Chẳng phải chàng cam tâm tình nguyện đưa nó cho ta sao?”

Nhiếp chinh vương thâm tình nâng cổ àng, môi vẫn còn lưu luyến trên gò má nàng, cúi đầu nói: “ Đương nhiên là cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện vì nàng làm hết mọi chuyện“.

Lúc này, cho dù Lạc nhi muốn chàng chết, chàng cung sẽ cười thoải mái mà chết.

Đôi môi đỏ mọng của Vân Tử Lạc khẽ nhếch lên, nghiêng đầu, lại thấy Hải Yến đang đứng đó không xa, đang khiếp sợ, há hốc mồm nhìn hai người.

“Hách Liên Ý!” Vân Tử Lạc vội vàng đầy chàng ra.

Đôi mắt phượng của Nhiếp chính vương trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Hải Yên

Hải Yến lập tức cúi đầu.

Vân Tử Lạc thấy không còn ai khác, lúc này mới yên tâm hơn.

“Ta nên trở về yến tiệc rồi”

“Ừ, chậm một chút, chờ ra” Đôi môi mỏng của Nhiếp chính vương dẫn ra câu nói, rồi chàng vén tóc mái của nàng lên, đặt một nụ hôn trên trán nàng.

Vân Tử Lạc đưa Hải Yến trở về yến tiệc, lập tức có vài người quen nhìn về phía hai người.

Nàng vờ như không có việc gì, ngồi xuống chỗ của Vân phủ, đối diện với nhà Ngụy thừa tướng.

Ca múa tưng bừng, ăn uống linh đình, bầu không khí yến hội vui ve như thường.

Vân Tử Lạc để ý đến Lục Thừa Hoan và Cảnh hoa vương phi, lại cảm thấy hai người họ cũng đang nhìn mình chăm chú.

Nàng nghe Nhiếp chính vương nói Quỷ Ảnh xuất thân từ Lưu ly các, nếu không tính Vân Khinh Bình, như vậy ngoài mặt thì Lục Thừa Hoan vẫn là các chủ Lưu ly các, lần này Quỷ Ảnh hành động, nhất định là có người đứng sau lưng giật dây.

Nếu không có Lục Thừa Hoan, hắn làm sao có thể trà trộn vào cung được.

Vân Tử Lạc đứng dậy chào Cảnh Hoa vương phi, lúc vòng qua Lục Thừa Hoan, nàng rất nhanh, đem rắc thứ bột đó vào vạt áo sau của Lục Thừa Hoan.

Khóe miệng Cảnh Hoa vương phi vui vẻ, nhưng ý cười không đến đáy mắt.

Vâm Tử Lạc vờ như không thấy, hành lễ với Thái hậu xong rồi quay lại chỗ ngồi, chờ màn kịch hay phía trước.

Sở Tử Uyên quần áo chỉnh tờ, bưng chén rượu mời qua mời lại, hiển nhiên nhân vật chính hôm nay chính là hắn

Mọi người xung quanh cũng rối rít bàn qua tán lại về hôn ước của Sở Tử Uyên và Trường nhạc công chúa, đại hôn sẽ được tổ chức vào 3 tháng sau.

Hôm nay, sắc mặt Thái hậu không tốt lắm, dường như đen lại, nhìn rất khó coi, bà ta thỉnh thoảng cũng liếc nhìn về phía Sở Hàn Lâm.

Vân Tử Lạc chau mày, nhìn Hoàng thượng đang ngồi cạnh Thái hậu.

Hôm nay Tiếu Đồng mặc trường sam đỏ chói như cũ, ngồi dựa cả người trên ghế trong một góc uống rượu, nên nàng biết Hoàng thượng hôm nay là Hoàng thượng thực sự.

Khí sắc của hắn cũng tốt hơn so với mấy lần trước nàng gặp.

Bởi vì lúc trước nàng có chơi mạc chược ở dưỡng tâm điện, nên Hoàng thượng mới biết rõ quan hệ của nàng và Nhiếp chính vương, nên thái độ thay đổi hẳn so với lần trước, không còn vẻ hiềm khích như trước, hắn còn nhìn về phía nàng khx vuốt cằm.

Vân Tử Lạc dời ánh mắt đi chỗ khác, thầm than, Hoàng thượng này cũng do Thái hậu sinh ra, nhưng thái hậu lại không nhìn Hoàng thượng lấy một lần, ngược lại bao nhiêu tâm tư, kỳ vọng đều đặt lên người Sở Hàn Lâm.

Biết là bà ta có suy nghĩ như vậy nhưng biểu hiện lại quá mức rõ ràng.

Chẳng lẽ bà ta không nghĩ, làm như vậy sẽ tổn thương Hoàng thượng sao?

Nàng lại cảm thấy vị Hoàng thượng này thật đáng thương.

“Nhị tiểu thư” Một giọng nam đột ngột vang lên bên cạnh nàng.

Vân Tử Lạc nhìn lại, lấy làm kinh ngạc, chỉ thấy Quỷ Mị đang đứng bên cạnh mình, trán cũng đẫm mồ hôi.

“Linh Linh đi đâu?” Giọng của Quỷ Mị có chút run rẩy.

Vân Tử Lạc chưa kịp trả lời, hắn đã nói tiếp: “ Ta phát hiện hôm nay nàng không có ở thừa tướng phủ, à không, Diêu phủ, nhưng nàng cũng không có ở đây”

Khóe miệng Vân Tử Lạc thoáng ý cười, trong lòng cũng rất vui vẻ

Xem ra, Quỷ Mị rất để ý đến Linh Linh.

Nhưng mà, cũng phải cho hắn chịu khổ một tý.

Nàng than nhiên nói: “ Ta cũng vậy,mấy hôm nay cũng không nhìn thấy muội ấy, ngươi không phải mỗi ngày đều đến Diêu phủ thăm muội ấy sao? Hôm qua muội ấy chưa nói gì với ngươi sao?”

Quỷ Mị đỏ mặt, ánh mắt có vẻ xấu hổ nói: “ Ta cũng vài ngày rồi không đến Diêu phủ” “ À, thì ra vài ngày nay ngươi không đến Diêu phủ” Vân Tử Lạc giả bộ ngạc nhiên.

“Vậy có phải muội ấy đến tìm, ngươi cũng không gặp, vậy chắc muội ấy đến tìm biểu ca thanh mai trúc mã rồi “

Quỷ Mị lập tức biến sắc, nét mặt có chút tái nhợt đi, giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn: “ Biểu ca thanh mai trúc mã?”

Vân Tử Lạc nói như thật như không: “ Ta chỉ suy đoán thôi, muốn biết chính xác thì đi hỏi Diêu bá bá đi”

Quỷ Mị vốn đang thẹn thùng, nhưng nghe xong mấy lời này, chạy như bay đến chỗ Diêu thừa tướng.

Diêu thừa tướng cũng không nghĩ rằng thị vệ thân cận nhất bên cạnh Nhiếp chính vương lại đến hỏi con gái của ông, nên cũng có chút rõ ràng.

Nhưng ông cũng biết rõ, bây giờ mình chính là cái gai trong mắt Nhiếp chính vương.

Nhưng sự quan tâm của Quỷ Mị tuyệt đối không phải giả vờ, ông ấy không khỏi kinh hãi, nhớ lại lời dặn của Linh Linh trước khi đi, nói theo: “ Mấy ngày hôm trước Linh Linh đến nhà cô ở ngoài thanh, nói là muốn đến vùng nông thôn chơi một chút, khoảng nửa tháng nữa mới quay về”

Sắc mặt Quỷ Mị lập tức kinh hãi, nửa tháng.

Hắn vội vàng hỏi: “Đi vùng nào? Có phải đi cùng biểu ca của nàng ấy không?”

Diêu Thừa tướng quái dị nhìn Quỷ Mị,nói: “ Biểu ca của Linh Linh chưa đến, nó cũng muốn đến thăm nhà mấy người họ hàng nữa, bây giờ nó ơ đâu ta cũng không rõ“.

Quỷ Mị nghe xong lời của Diêu thừa tướng, chỉ nhớ tới ba chữ “ Chưa có tới”, trong lòng lại liên tục nhắc đi nhắc lại, nàng ấy thực sự có biểu ca, là biểu ca thanh mai trúc mã.

Lo lắng không thôi, hắn liền chạy tới bên cạnh Nhiếp chính vương, nói nhỏ vài câu.

Đôi mắt phượng của Nhiếp chính vương thoáng ý cười, gật đầu với hắn, Quỷ Mị liền xoay người đi ra khỏi điện.

Vân Tử Lạc cảm thán, nếu lần sau Hách Liên Ý không để ý đến mình, mình cũng học theo Diêu Linh Linh, bỏ trốn mấy ngày.

Đang nghĩ ngợi, thì từ trên ghế đột nhiên có tiếng cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, nghe rất thô lỗ.

Tất cả mọi người trong điện ai cũng bị dọa cho kinh sợ, nhanh chóng trấn tĩnh lại, không hẹn mà cùng hướng về chỗ phát ra tiếng cười.

CHỉ thấy quận chúa Nam Xuyên Lục Thừa Hoan, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, ngửa đầu cười một tiếng dài, lại kéo áo của mình xuống.

Vân Tử Lạc há hốc mồm, nàng không nghĩ rằng, mê loạn toán này lại kinh khủng như vậy!

Cảnh Hoa vương phi, kinh hãi kêu lên: “ Hầu hạ!''

Ánh mắt Nhiếp chính vương trầm xuống, đứng dậy khỏi chỗ, tiến lên phía trước, ánh mắt lại nhìn về phía Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc nghiêng đầu, ánh mắt có chút không vui.

Nhiếp chính vương thấy nàng không vui, do dự một lúc, Lục Thừa Hoan lúc này tiếp tục kéo quần áo của mình xuống, nàng ta vốn có vỗ công, công phu cũng khá tốt, lực đạo cánh tay cũng khá lớn, kéo một cái, áo yếm phía trong kéo xuống, bóng dáng của bộ ngực đầy đặn cũng như ẩn như hiện.

“Ha ha, ta đẹp không?” Lục Thừa Hoan cười hì hì, nhìn mọi người xung quanh rồi quay một vòng.

“A! Trời ơi”

Toàn bộ mọi người trong điện đều bấn loạn, không khỏi hít mấy ngụm khí lanh, lại còn có nữ nhân ngất xỉu ngay tại chỗ ngồi.

“Hầu hạ!” Đầu óc của Cảnh hoa vương phi đã trống rông, quát lớn.

Nhiếp chính vương không do dự nữa, bước lên phía trước, duỗi tay ôm ngang Lục Thừa Hoan, gương mặt bình tĩnh, xoay người đưa nàng ra đi vào trong điện, cảnh hoa vương phi cũng vội vàng đi theo.

Lúc này, cả điện mới yên tĩnh lại.

Mọi người ghé tai nhau bàn luận sự tình lúc nãy.

Vừa vào nội điện, Lục Thừa Hoan liền tỉnh táo lại, đầu nàng ta choáng váng đau nhức, lại thấy mình gần như trần nửa người trên nằm trong ngực Nhiếp chính vương, hồn vía cũng bay lạc mất.

“Hách Liên ca ca...” Nàng ta thẹn thùng gọi

“thay y phục!” Nhiếp chính vương vứt nàng ta trên giường rồi xoay người rời đi luôn.

Cảnh Hoa vương phi vẻ mặt khiếp sợ đi đến: “ Hầu hạ, con vừa rồi là thế nào? Con dùng mê loạn tán?”

“Mê loạn tán?” Lục Thừa Hoan vỗ vôc đầu, khó hiểu hoie.

Cảnh Hoa vương phi tức giận nhưng không biết nói sao, mới thốt ra: “ Vừa rồi con từ trên ghế đứng dậy, xe rách y phục của mình, tất cả mọi người đều nhìn thấy được! Bọn họ còn cho là con bị điên”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.