Lạc Nhi Ý

Chương 76: Chương 76: Hóa ra đã nghĩ nhầm




Vân Tử Lạc vừa đi vừa nghĩ xem làm sao để từ chối hôn sự này, xử lý ổn thỏa.

Phía sau có người hét lớn: “Vân Tử Lạc, đợi ta với.”

Vân Tử Lạc nhận ra giọng nói này là của Diêu Linh Linh, kỳ lạ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Diêu Linh Linh đang hớt hải chạy tới.

“Ta nhớ rằng đã có người nói nhìn thấy ta là sẽ đi đường vòng mà.” Vân Tử Lạc cười rạng rỡ, không biết nàng ấy định làm gì.

Diêu Linh Linh hơi đỏ mặt, lẩm bẩm nói: “Ta muốn đấu cờ vây với tỷ.”

“Ta không nghe nhầm chứ?” Vân Tử Lạc ngoáy ngoáy tai.

“Ta nói muốn đấu cờ với tỷ! Nếu như kỳ nghệ của tỷ thật sự hơn ta, vậy thì ta sẽ phục!” Diêu Linh Linh ưỡn ngực, ánh mắt sáng như đuốc, “Sao? Có dám không? Chúng ta tới Hà Hoa đình.”

“Ta không có thời gian.” Sắc mặt Vân Tử Lạc trở nên u ám, chuyện của bản thân còn chưa xong, nàng quay người đi thẳng.

“Vân Tử Lạc, tỷ không dám sao?” Diêu Linh Linh xách váy, chạy bước nhỏ đuổi theo.

“Kế khích tướng không có tác dụng với ta đâu.”

Diêu Linh Linh cắn răng, chạy tới trước mặt nàng, xòe hai bàn tay ra, “Vân Tử Lạc, tỷ coi đi!”

Vân Tử Lạc cúi đầu nhìn rồi ngẩn người.

Mười đầu ngón tay của Diêu Linh Linh vừa đỏ vừa sưng, mỗi một ngón đều có vết xước hoặc đậm hoặc nhạt. Người am hiểu vừa nhìn qua là biết đây là vết xước do đánh đàn cổ mà ra.

Ngữ khí của Diêu Linh Linh có chút không cam tâm: “Ta ở nhà luyện đàn nhiều ngày như vậy, luyện không quản ngày đêm, móng giả bị gãy hàng trăm cái, tay cũng xước đến nông nỗi này, nhưng vẫn không đàn được hay như tỷ. Vân Tử Lạc, ta thừa nhận ta thua rồi, ta phục tỷ rồi! Nhưng ta không tin kỳ nghệ của tỷ cũng siêu như Thập vương gia nói, thế nên ta muốn đánh cờ với tỷ!”

Ánh mắt Vân Tử Lạc hơi ngưng đọng, từ tay dời tới gương mặt nàng ấy, chân thành nói: “Tính cách đúng là cố chấp. Được rồi, thì một ván.”

Dám nhận thua là một người tốt.

Vân Tử Lạc nàng không thể tàn phá mầm non Tổ quốc… Thôi được, bản thân nàng bây giờ cũng không quay lại được những năm tháng như hoa ấy nữa.

“Được!” Diêu Linh Linh mừng rỡ ra mặt, kéo nàng vội về phía Hà Hoa đình.

Trên chiếc bàn trong đình đã có nha hoàn bày bàn cờ và quân cờ.

Vân Tử Lạc không chút nhường nhịn, cầm quân đen lên tay trước, cười nói: “Nhường ngươi ba chiêu!”

“Khẩu khí lớn quá!” Diêu Linh Linh hừ một tiếng nhưng cũng nghiêm túc quan sát bàn cờ, đặt một quân trắng xuống, “Tỷ đi đi!”

Vân Tử Lạc lắc đầu cười rồi cũng đặt cờ xuống ngay.

Mặc dù kỳ nghệ của Diêu Linh Linh rất xuất sắc nhưng tiếc là Vân Tử Lạc đã bày mưu vạch kế, từng bước dồn ép, suy nghĩ cẩn thận. Chẳng mấy chốc, quân trắng đã bị vây tứ phía.

Diêu Linh Linh suy nghĩ đến toát mồ hôi hột, lấy vạt áo lau mồ hôi, vẫn nhìn bàn cờ với vẻ không phục, “Ta không thể thua thê thảm như vậy được!”

Vân Tử Lạc cười, định đứng dậy rời đi bỗng nhìn thấy một bóng áo xanh lục từ Ngự hoa viên chạy tới, lao thẳng đến Hà Hoa đình, lập tức lật đổ bàn cờ của họ.

“Hà Khiên Nhi, ngươi phát điên gì vậy!” Diêu Linh Linh nhảy ra, né tránh cả một đám cờ đen trắng, gương mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm kẻ gây chuyện.

Gương mặt nhỏ của Vân Tử Lạc cũng lập tức sa sầm lại.

Người này chính là Hà Khiên Nhi, tối qua đã khóc lóc khổ sở cầu xin Nhiếp Chính vương ngoài cửa cung, tỷ tỷ của gã ngốc kia.

Hà Khiên Nhi một tay chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt Diêu Linh Linh mà quát: “Diêu Linh Linh, ban nãy ngươi chê cười ta chuyện gì ở ngoài cung! Thấy ta phải làm Hoàng hậu ngươi sung sướng lắm chứ gì?”

Diêu Linh Linh nghe thấy chuyện này, sắc mặt lập tức thay đổi, hậm hực nói: “Vốn dĩ ai làm Hoàng hậu chẳng liên quan tới ta! Nhưng hôm đó ngươi chạy tới trước mặt Nhiếp Chính vương và Thái hậu nói cầm nghệ của ta xuất chúng, ra sức tiến cử ta làm Hoàng hậu! Kết quả Hoàng hậu lại quyết không chọn ta, chọn trúng nhà ngươi. Ngươi bảo ta có nên cười ngươi không! Tự mua dây buộc mình!”

Hà Khiên Nhi đỏ mặt, quát: “Lẽ nào cầm nghệ của ngươi không giỏi hơn ta hay sao?”

“Ngươi làm vậy chẳng phải là đẩy ta vào con đường chết sao?” Diêu Linh Linh cũng tức đến đỏ bừng mặt, trong lúc cấp bách bèn kéo Vân Tử Lạc lại, “Ngươi để tỷ ấy nói cho có lý lẽ! Vân Tử Lạc, quan hệ của ta và cô ta thường ngày không tốt. Cô ta muốn hãm hại ta, lại còn chạy tới trước mặt Thái hậu tiến cử ta làm Hoàng hậu! Kết quả hại người hóa hại mình, tỷ nói xem có nên cười cô ta hay không!”

Vân Tử Lạc nghe xong, bất chợt nhớ tới Vân Thái Lệ, không kìm chế được, gật đầu lia lịa: “Ngươi nói có lý, quả thực là hại người thành ra hại mình.”

Diêu Linh Linh thấy Vân Tử Lạc phụ họa theo mình, lập tức ngẩng đầu hừ một tiếng với Hà Khiên Nhi.

Sự chú ý của Hà Khiên Nhi bị chuyển dời. Khi nhìn thấy Vân Tử Lạc, nàng ta kêu ré lên: “Diêu Linh Linh, ngươi quen đứa ma chê quỷ hờn này từ khi nào vậy?”

Rồi nàng ta lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, “Vân Tử Lạc, ngươi nói cô ta là Vân Tử Lạc!”

Ánh mắt Hà Khiên Nhi trở nên căm phẫn, nhìn Vân Tử Lạc chằm chằm, “Chính ngươi, vốn dĩ định sẽ cho đệ đệ nhà ta. Từ lúc bắt đầu nhắc tới đứa sao chổi nhà ngươi, đệ đệ ta liên tục gặp vận đen, giờ còn phải lấy con bé ngoa ngoắt Vân Thái Lệ kia nữa! Đám Vân gia các ngươi chẳng có ai là người tốt!”

Nói rồi, nàng ta nhào tới đẩy Vân Tử Lạc.

Nét mặt Vân Tử Lạc trầm xuống như một tảng băng lạnh. Sao chổi ư? Nàng ta dám nói nàng là sao chổi? Xem ra Diêu Linh Linh chê cười nàng ta vẫn còn là nhẹ!

Nàng dịch bước chân, nhẹ nhàng né thế đẩy của nàng ta, đồng thời nhận ra Hà Khiên Nhi hóa ra biết võ công nhưng còn quá yếu.

Hà Khiên Nhi không ngờ nàng lại né nhanh đến thế, cả người bổ nhào về phía trước theo quán tính. Vân Tử Lạc xoay ngược tay tung một chưởng, khiến động tác của nàng ta nhanh thêm. Hà Khiên Nhi loạng choạng, đập thẳng lên lan can.

Ngực bỗng chốc đau nhói, nàng ta giận dữ quay người. Diêu Linh Linh đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt Vân Tử Lạc, cuộn vào tay một sợi roi dài, “Hà Khiên Nhi, ngươi muốn điên thì tìm chỗ khác mà điên!”

Vân Tử Lạc nhìn thấy nàng ấy đứng trước mặt mình với tư thế của người bảo vệ, chợt câm nín rồi lại muốn cười nhưng nín nhịn.

Đôi mắt Hà Khiên Nhi đỏ rực, đã bị kích động vì cái đẩy của Vân Tử Lạc, bất chấp tất cả giơ móng tay ra, tiến thẳng về phía Vân Tử Lạc!

“Đồ xấu xí, ta giết chết ngươi!”

Diêu Linh Linh vung roi, đang định công kích thì Vân Tử Lạc đã đưa một tay ra giữ chặt roi, hạ thấp giọng nói: “Tránh ra!”

Nàng đã rảo bước ra ngoài, dẫn Diêu Linh Linh cùng xoay, tay trái giữ chặt hai cổ tay của Hà Khiên Nhi.

Hà Khiên Nhi vùng vẫy không thoát được, hoảng sợ nhìn gương mặt lạnh của Vân Tử Lạc, “Ngươi… Ngươi…”

Diêu Linh Linh cũng sững sờ, không ngờ tay Vân Tử Lạc lại khỏe đến thế!

Vân Tử Lạc ngước mắt lên, đang định lên tiếng thì nhìn thấy một đám người đi lên đường đá. Người đi đầu vóc dáng cao to, sắc mặt lạnh nhạt, phong thái như rồng phượng, nổi bật giữa đám đông, đang bước những bước dài về phía Hà Hoa đình.

Đôi mắt thông minh u trầm như băng nhìn về phía này.

Vân Tử Lạc và Diêu Linh Linh xoay lưng về phía lan can. Hà Khiên Nhi thì bị Vân Tử Lạc khống chế không thể ngọ ngoạy, xoay lưng về phía ngoài đình, không hề biết gì.

“Linh Linh, đẩy ta!” Vân Tử Lạc thầm nói một câu.

Diêu Linh Linh chết sững.

“Đẩy ta xuống hồ!”

Da đầu Diêu Linh Linh đờ ra, đại não còn chưa kịp hiểu gì, tay đã động thủ trước, tung một chưởng đẩy Vân Tử Lạc xuống Hà đình. Vân Tử Lạc nhân cơ hội ấy buông tay Hà Khiên Đình ra, lộn thẳng xuống hồ sen.

“Có người rơi xuống nước!”

Có một tiếng hét vang vọng ra từ phía đoàn người, tất cả cùng lao tới.

Vân Tử Lạc đã có chuẩn bị từ trước, lộn nhào một cái trong không trung, tay trái đã nắm chặt dây roi dài của Diêu Linh Linh, cả người vắt vẻo giữa không trung bên ngoài lan can.

Đồng thời lúc đó, một bóng đen nhảy vọt lên, nhảy thẳng xuống hồ sen.

“Vương gia!”

Đám đại thần phía sau đều thảng thốt, bao gồm cả mấy tùy tùng chuẩn bị nhảy xuống cứu người cũng như hóa thạch bên cạnh hồ sen.

Nhiếp Chính vương đang làm gì vậy?

Chẳng lẽ ngài ấy lại định cứu người?

Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi sao?

Nhiếp Chính vương đích thân cứu người? Lại còn là nữ nhi?

Vạt áo bay phần phật, Nhiếp Chính vương bay thẳng tới bên cạnh Vân Tử Lạc, một tay kéo người con gái còn đang sửng sốt vào lòng, tay phải đặt lên dây roi của Diêu Linh Linh, bật một cái, nhảy lên ba thước, một chân giẫm lên vách đình, bấu vào lan can xoay người một cái rất đẹp rồi vững vàng rơi xuống đình.

“Có chuyện gì vậy?” Sắc mặt Nhiếp Chính vương băng giá, ban nãy nhìn thấy Vân Tử Lạc rơi xuống hồ, đầu óc chàng lập tức trống rỗng.

Chỉ còn nhớ khi chàng ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy bàn tay Hà Khiên Nhi vì hoảng hốt còn chưa kịp thu về.

“Ngươi đẩy nàng xuống nước?” Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong ánh mắt Nhiếp Chính vương!

Vân Tử Lạc cảm nhận được lồng ngực phập phồng của người đàn ông, mùi long diên hương thoang thoảng bay vào mũi. Qua lớp áo trước ngực có thể cảm nhận được nhiệt độ trên vòm ngực hắn, rất lạnh, rất băng giá.

Nàng vội vàng giãy giụa tụt xuống.

Nhiếp Chính vương buông tay, ánh mắt như hút máu vẫn chưa buông tha Hà Khiên Nhi.

Hà Khiên Nhi sợ hãi quỳ mọp xuống đất, liên tục dập đầu, “Không phải ta, không phải ta!”

“Cút xuống!”

Nhiếp Chính vương quát một tiếng, nhấc chân trái lên, đá thẳng Hà Khiên Nhi bay xuống hồ sen.

‘Ầm’ một tiếng, nước bắn tung tóe, dưới nước vọng lên tiếng kêu lúc yếu lúc mạnh của Hà Khiên Nhi: “Cứu mạng, cứu mạng!”

Nàng ta chới với, đập chân đập tay muốn nổi lên mặt nước nhưng càng giãy giụa càng chìm nghỉm.

“Vương gia! Ngài làm vậy…”

Gương mặt Vân Tử Lạc bỗng chốc biến sắc, chạy vội tới bên lan can. Nàng không thể nào ngờ Nhiếp Chính vương lại làm như vậy!

Vốn dĩ nàng chỉ định mách tội Hà Khiên Nhi tự ý sử dụng võ công trong cung với Nhiếp Chính vương, dạy cho nàng ta một bài học. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy một sát khí không hề che giấu trong đôi mắt Nhiếp Chính vương, chợt lạnh sống lưng.

Thì ra nàng đã ước lượng nhầm sự quan tâm của hắn dành cho mình…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.