Lạc Nhi Ý

Chương 118: Chương 118: Không có hứng thú với thê tử của người khác




“Tiểu thư, đây là cơm nắm sao? Trông hấp dẫn quá à.” Đào Nhi nuốt nước bọt.

“Đừng nôn nóng, lát nữa sẽ có phần em.” Vân Tử Lạc cười thành tiếng, lấy bàn sát, làm thêm hai món điểm tâm nữa.

Vân Tử Lạc đặt cơm nắm vào trong hộp thức ăn, rồi nấu hai bát cháo mai khô hạt sen, cùng mang về Tứ viện.

Khi vừa mới tới cửa Tứ viện, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện.

Nàng vừa vào trong, hai người đang đứng trong sân bèn quay đầu lại.

Một là Sở Tử Uyên trong bộ trang phục màu tím và Sở Hàn Lâm trong chiếc áo xanh. Khi nhìn thấy Vân Tử Lạc, Sở Tử Uyên rảo bước đi tới.

“Lạc Nhi, sức khỏe muội khá hơn chút nào chưa?”

Lúc nói những câu này, ánh mắt chàng lướt qua một tia phức tạp.

Lúc chàng xuất cung, vừa hay đụng phải Nhiếp Chính vương.

Nhiếp Chính vương và Vân Tử Lạc đều tới muộn như vậy, tối qua hai người họ lại ở cùng nhau sao?

Nghĩ tới chuyện sáng nay lấy lý do cơ thể không khỏe để không vào cung ngay, Vân Tử Lạc đành bấm bụng nói dối: “Vẫn còn hơi đau đầu, vừa ra ngoài đi lại, giờ đỡ hơn nhiều rồi.”

Nói rồi, nàng dặn dò Đào Nhi bày bữa sáng lên.

Sở Hàn Lâm chắp tay sau lưng đứng bên cạnh rất lâu, thấy Vân Tử Lạc không có ý mời mình, do dự giây lát rồi tiến lên trước, nói: “Vân Tử Lạc, bổn vương nghe nói sức khỏe của nàng không ổn, đã đặc biệt dành thời gian trở về vương phủ thăm nàng.”

Vân Tử Lạc cười khẽ, ngẩng đầu nói: “Vậy sao? Vậy Lạc Nhi cảm tạ Tứ vương gia quan tâm.”

Sở Hàn Lâm cực kỳ không thích khẩu khí này của nàng nhưng không nói ra, ngược lại đổi lời: “Lạc Nhi, nàng sắp làm thê tử của bổn vương, hà tất phải khách khí như vậy, còn gọi Tứ vương gia? Gọi tên của ta đi, Hàn Lâm.”

Vân Tử Lạc vừa đón lấy nắm cơm Đào Nhi đưa qua, suýt nữa thì cầm không vững rớt xuống đất.

Khi nghiêng đầu nhìn Sở Hàn Lâm, nàng lại thấy biểu cảm nghiêm túc và chân thành của hắn.

Sở Tử Uyên đứng ở bên cười khẩy, nói đanh thép: “Lạc Nhi không thể nào bái đường cùng huynh, muội ấy chỉ có thể là Bát vương phi.”

Vân Tử Lạc vừa cắn một miếng cơm nắm vào miệng lại suýt nôn ra ngoài, sửng sốt nhìn Sở Tử Uyên.

Sở Hàn Lâm cười tự phụ, quay đầu lại hỏi từng từ từng chữ: “Bát vương phi? Bát đệ, đệ nói hơi sớm quá thì phải! Lạc Nhi đồng ý rồi sao?”

Sở Tử Uyên ngượng ngập nhưng cũng không dám hỏi Vân Tử Lạc câu này.

“Đệ sẽ cố gắng, nhưng còn huynh, Tứ ca, huynh thì một nửa cơ hội cũng sẽ không có!”

“Vậy cũng chưa chắc!” Sở Hàn Lâm nhếch môi cười: “Trước đây Lạc Nhi yêu ta như vậy, chứng tỏ nàng sẽ còn yêu ta lần nữa.”

Vân Tử Lạc thực sự chịu không nổi, mặt tối đi, trầm giọng quát: “Hai người nói đủ chưa? Coi ta không tồn tại hay sao?”

Cả hai đều sững người, không nói thêm nữa.

Phải rất lâu sau, Sở Hàn Lâm mới phát hiện ra điều bất thường, kêu lên: “Lạc Nhi, nàng ăn món gì đây?”

Sở Tử Uyên cũng nhướng mày, dường như lúc ấy mới phản ứng lại sau bao lâu trầm mặc: “Lạc Nhi?”

Vân Tử Lạc chậm rãi nhai nắm cơm trong tay, lãnh đạm nói: “Cơm nắm bọc rau.”

“Cái này… có phải rất ngon không?” Vẻ ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt Sở Tử Uyên, chàng vội vàng xích lại lắp bắp nói: “Lạc Nhi, đây là món ăn nàng mới làm ra hả? Lần trước món bánh bá trạng nàng tặng ta cực kỳ ngon, mấy ngày ta đã ăn hết sạch. Cái này có thể cũng làm cho ta một ít được không?”

“Đây là Lạc Nhi làm sao?” Sở Hàn Lâm trợn tròn mắt, chỉ vào nắm cơm không dám tin: “Còn cả bánh bá trạng gì đó, Lạc Nhi, nàng đã tặng món gì ngon cho Sở Tử Uyên rồi? Sao bổn vương không có?”

Vân Tử Lạc hừ một tiếng thật khẽ, nhìn hắn nói: “Tứ vương gia, nàng vẫn nên gọi ta là Vân Tử Lạc là hơn. Hai chữ Lạc Nhi này nghe từ miệng ngài thật sự không quen.”

Hắn còn mặt mũi hỏi sao mình không có?

Hắn là gì của nàng, vì sao phải tặng hắn đồ ăn?

Vân Tử Lạc câm nín.

Sở Hàn Lâm nghẹn lời vì mấy câu nói của nàng, có chút ngại ngùng, nhưng cũng điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, cười nói: “Vậy bổn vương sẽ gọi nàng là Tử Lạc, đây thật sự là do nàng làm sao?”

Vân Tử Lạc không trả lời hắn nữa mà quay đầu nói với Sở Tử Uyên: “Dĩ nhiên là có thể, sáng sớm mai ta qua mời huynh ăn sáng, hôm nay không kịp nữa rồi.”

Sở Tử Uyên còn chưa nói gì Sở Hàn Lâm đã kêu lên: “Tử Lạc, ta vừa nhìn thấy trong hộp còn có một nắm cơm to hơn cả cái này! Không tin mở ra mà xem.”

Nói rồi Sở Hàn Lâm đi tới, mở nắp chiếc hộp ra, lật tấm vải trắng giữ nhiệt, một nắm cơm trắng thơm phức xuất hiện trước mắt mọi người.

Đầu mày Sở Tử Uyên khẽ động.

Vân Tử Lạc lập tức giật lại, sắc mặt rất u ám: “Sở Hàn Lâm, ngươi đừng coi ta là người của mình, đừng có chạm lung tung vào đồ của ta!”

“Cái này làm cho ai?” Sở Hàn Lâm hỏi với vẻ xem thường.

Vân Tử Lạc không muốn bị hắn nghi ngờ gì, thản nhiên nói: “Cha ta, lát nữa bảo Đào Nhi đưa qua Vân phủ.”

Hai người họ quả nhiên không suy đoán nữa.

Vân Tử Lạc và Đào Nhi ăn sáng xong, Vân Tử Lạc lấy vải trắng quấn kỹ cơm nắm, giấu trong lòng rồi bảo Đào Nhi xách chiếc hộp không tới Vân phủ, còn mình cùng Sở Tử Uyên đi xe ngựa vào cung.

Sau khi vào cửa cung, bỏ xe đi kiệu, hai chiếc kiệu đi về phía Ngự hoa viên.

Từ xa đã nghe thấy có tiếng ca hát của kép hát, đi tới gần, thì ra trên bãi đất trống giữa Ngự hoa viên đã được dựng một sân khấu.

Thái hậu, Nhiếp Chính vương, công chúa Trường Lạc đều ngồi ở hàng đầu tiên.

Chu Thị, Vân Khinh Bình, Hà phu nhân, Hà Tiêm Nhi… cùng với mấy nữ nhi cùng vào cung ngồi bốn xung quanh.

Thái hậu và công chúa Trường Lạc đang tươi cười trò chuyện, Nhiếp Chính vương ngồi một mình ở một vị trí chếch phải, thưởng thức trà, đôi mắt phượng hơi nheo lại, ngước mắt lên sân khấu nhưng ánh mắt không có tiêu điểm.

Một tiểu thái giám bước tới nói khẽ: “Bẩm Thái hậu, Nhiếp Chính vương, công chúa, Vân nhị tiểu thư đã tới.”

Nhiếp Chính vương đột ngột mở mắt ra, một tia sáng lóe lên nơi đáy mắt, ngón tay cầm tách trà cũng hơi run.

Vân Tử Lạc đã đi tới trước mặt Thái hậu, hành lễ: “Thái hậu cô cô thiên tuế, Nhiếp Chính vương thiên tuế, công chúa thiên tuế.”

Thái hậu quan tâm hỏi: “Sức khỏe Lạc Nhi đã ổn chưa?”

“Không đáng ngại, chỉ hơi đau đầu, làm phiền Thái hậu bận tâm.” Vân Tử Lạc mỉm cười nhã nhặn, chỉ để lộ ra tám cái răng trắng.

Thái hậu thở dài: “Hôm nay khi gọi cha con tới, ông ấy cũng không được khỏe. Nếu con có thời gian thì lát nữa về phủ xem sao.”

Vân Tử Lạc sửng sốt, cha không khỏe, sao có thể?

Rồi nàng bỗng nhiên nghĩ ra một khả năng. Lẽ nào cha muốn viện cớ để trì hoãn lễ bái đường của nàng và Tứ vương gia?

Sau khi trò chuyện với Thái hậu mấy câu, Thái hậu ban cho nàng được ngồi.

Công chúa Trường Lạc ở bên nhìn chằm chằm Vân Tử Lạc rất lâu bằng vẻ hoài nghi, cũng không dám khẳng định nhưng rất nghi ngờ. Nàng ta ngồi thẳng tới bên cạnh Nhiếp Chính vương, hỏi không chút kiêng dè: “Hách Liên Ý, hôm đó có phải Vân nhị tiểu thư cùng ngươi tới lầu Nguyệt Nha không?”

Nàng ta vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều thảng thốt.

Sở Tử Uyên và Sở Hàn Lâm ngồi dưới Nhiếp Chính vương, nghe rất rõ ràng.

Sắc mặt Sở Tử Uyên lập tức lạnh đi, nhớ lại ngày đó chàng hỏi Vân Tử Lạc đi đâu, Vân Tử Lạc có thái độ rất sốt ruột, trong lòng chàng càng thêm bực bội.

Nhiếp Chính vương không nhìn nàng ta, mấp máy môi, lạnh lùng đáp: “Vân nhị tiểu thư là Tứ vương phi, bổn vương không có hứng thú với thê tử của người khác.”

Công chúa Trường Lạc nghe được câu này, trong lòng cũng yên tâm hơn.

Nét mặt Thái hậu lại lộ rõ vẻ không vui.

Công chúa Trường Lạc nói năng thẳng thắn như vậy, nhưng không biết rằng chỉ một câu nói đơn giản của nàng ta có thể khiến người ta nghi ngờ thân phận thê tử tương lai của nàng!

Vân Tử Lạc chỉ khẽ uống trà, trong lòng lại nghĩ rất nhiều thiên kim đã tới đây, sao Linh Linh hôm nay không tới?

Vân Khinh Bình nhấp nháy mắt, cúi đầu, nhìn bộ móng tay được sơn đỏ của mình, ánh mắt trở nên gấp gáp.

Nhiếp Chính vương đặt tách trà lên bàn, đứng dậy nói: “Thái hậu, công chúa, bổn vương có chút chuyện phải giải quyết, lát nữa sẽ tới.”

Nói rồi chàng quay người bỏ đi, dứt khoát dõng dạc.

“Hách Liên Ý, đợi ta với!” Công chúa Trường Lạc vội vàng nhảy xuống ghế, đuổi theo.

Nhưng Nhiếp Chính vương đi rất nhanh, mấy ngã rẽ đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Vân Tử Lạc lúc này vẫn uống trà tựa như không liên quan gì đến mình, chỉ len lén để ý xung quanh, phát hiện Vân Khinh Bình và Chu Thị đang thì thà thì thụt rồi cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ của mình.

Sở Hàn Lâm ngồi phía trước, hoàn toàn không chú ý.

Tiết mục trên sân khấu được đổi đoạn, hát cảnh tương phùng sau bao lâu ly biệt của một đôi vợ chồng, rất cảm động, Vân Tử Lạc thi thoảng cũng nghe lọt vào tai đôi câu.

Rồi đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một người đi đến. Nàng quay đầu lại, là một cung nữ xách ấm nước, thêm trà cho nàng rồi nói thầm một câu rất nhanh: “Nhị tiểu thư mời ra ngoài một lát.”

Nói xong, nàng ta lại thêm trà cho Thái hậu, rời đi còn ra hiệu bằng ánh mắt cho Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc thấy Thái hậu xem rất chú tâm, cũng không gọi nàng bèn cùng cung nữ ra ngoài.

Tới chỗ không người, cung nữ đó mới quay đầu nói: “Quỷ Mị đại nhân đang đợi tiểu thư trước cửa Ngự hoa viên.” Sau đó vội vàng rời đi.

Vân Tử Lạc khẽ nhíu mày, nếu thật sự là Quỷ Mị tới tìm nàng thì chắc chắn là Nhiếp Chính vương rồi. Chàng hẹn nàng trong Hoàng cung này làm gì? Không sợ bị kẻ khác phát hiện ư?

Nghĩ như vậy, nàng vẫn quay lại sân khấu, nói với Thái hậu muốn đi vệ sinh rồi hướng về phía ngoài Ngự hoa viên.

Sở Hàn Lâm nghe thấy nàng nói vậy, không quá chú tâm. Sở Tử Uyên ngồi bên cạnh thì không vậy nhưng lại ngại không dám theo ra, chỉ thầm nói với thị vệ bên cạnh một câu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.