Lạc Nhi Ý

Chương 107: Chương 107: Không đến lượt nàng lo




Giữa tiếng người huyên náo, một tiếng vó ngựa phi từ xa vọng lại, con ngựa trắng cùng làn gió rít, cuộn theo bụi tung mù trời.

Ngự lâm quân nhìn thấy Bát vương gia, vội vàng kéo dây cảnh giới, để người đi vào.

Từ xa Vân Tử Lạc đã nhìn thấy bóng hình sáng rực như sao trời buổi đêm giữa bao người, chiếc áo bào như trời đêm, hắn cao lớn ngồi trên lưng ngựa, ngũ quan lạnh lùng sắc nét điềm đạm, hắn vẫn như trước đây, cao quý bất phàm, duy ngã độc tôn.

Cách một quãng xa, trái tim nàng đã vì hắn mà bắt đầu đập rộn ràng, sau đó từ từ bình ổn.

Nàng thầm véo mình mấy cái, quay mặt đi.

Tâm trạng của nàng sao có thể vì một nam nhân mà xao động?

Tiếng vó ngựa lanh lảnh đã tới bên tai, ánh mắt bình thản không gợn sóng của Nhiếp Chính vương lúc ấy mới từ xa xôi thu lại, theo tiếng ngựa của Sở Tử Uyên, chàng nghiêng đầu nhìn qua.

Rồi đột ngột sững sờ.

Mọi hờ hững, nhạt nhòa đều hóa thành thảng thốt và rối loạn.

Chàng không ngờ rằng lại gặp nàng ở đây.

Trái tim đột ngột ngừng đập.

Nhiếp Chính vương quên bẵng cả thân phận của mình, cứ thể mải miết nhìn người con gái trên lưng ngựa.

Một chiếc váy bách sa màu khói tím chạm đất, bả vai trắng trẻo lộ ra, mái tóc người con gái thả xuống, đôi mày lá liễu nhẹ nhàng dãn ra, bên ngoài lớp mạng che màu trắng, đôi mắt tròn xoe đang nhìn về phía xa xăm, mặc cho người đàn ông sau lưng tay cầm dây cương, vòng qua eo nàng.

Ánh mắt Nhiếp Chính vương bỗng chốc tối đi, nắm đấm bất giác cuộn chặt, phẫn nộ như nước thủy triều bộc phát.

Gương mặt cực kỳ xanh, cơ thể cao lớn không kìm chế được, hơi run rẩy, nhìn chằm chằm hai người trên ngựa.

Ánh mắt Sở Hàn Lâm cũng không còn ở trên người Vân Khinh Bình. Hắn nhìn về phía này, trong đôi mắt ánh lên vẻ đố kỵ.

Không thể phủ nhận, đó là một hình ảnh tuyệt đẹp.

Trên con ngựa vạm vỡ trắng phau như tuyết, Bát vương gia vận chiếc áo tím, tư thế hiên ngang như cây cao đón gió, hàng mi dài hơi nhướng lên, anh tuấn uy vũ; Vân Tử Lạc mặc chiếc váy dài che kín người, vóc dáng lanh lợi, ngấn cổ xinh xinh, đôi mắt hơi nheo lại, phong thái thoát tục.

Trái tim Sở Hàn Lâm như chịu một lực va đập rất mạnh.

Sao hắn có thể xóa bỏ sự thực này, dáng dấp và khí chất của Vân nhị tiểu thư vượt xa Vân đại tiểu thư, bao gồm cả đôi mắt đó, lúc nheo lại, lúc nhướng lên cũng dập dềnh một vẻ đẹp động lòng người.

Sắc mặt hắn u ám không chút ánh sáng.

Ngoại trừ vết bớt đen kia ra thì vẻ đẹp của Vân Tử Lạc không ai bì được.

Người ta hay nói nét chữ nết người, nàng ta có thể viết được kiểu chữ như mây trôi nước chảy, chẳng phải có thể chứng minh được nét phóng khoáng thoát tục của nàng ta sao?

Một người con gái như vậy, ai có được cũng là có phúc.

Mặc dù nàng ta sắp lấy hắn rồi nhưng rõ ràng trái tim của nàng ta không nằm ở phía hắn.

Sở Hàn Lâm bỗng căm hận những kẻ khi trước tung lời bậy bạ. Nếu không vì bọn họ, hắn có lén đổi tân nương đêm đại hôn, rồi đuổi nàng ta ra ngoài không?

Sắc mặt Nhiếp Chính vương dần dần từ xanh chuyển sang trắng, Vân Tử Lạc không thèm nhìn chàng dù chỉ một cái, ngược lại là Sở Tử Uyên thì lại hơi ngước lên, đánh về phía chàng một cái nhìn không thiện chí.

Nhiếp Chính vương nhẫn tâm quay đầu đi, đau khổ nhắm mắt lại.

Chàng những tưởng cho nàng một chút thời gian có thể khiến nàng hiểu ra địa vị của mình trong lòng nàng, để cả hai có thể yên tĩnh lại.

Thật không ngờ, kết quả càng quá đáng hơn…

Được! Được lắm!

Xem ra nàng vừa rời khỏi sự quản thúc của chàng là đã tự do tự tại… Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy!

Ánh mắt Nhiếp Chính vương dần lạnh đi, chàng nhìn về phía đường, suy nghĩ chẳng biết đã dạt tận phương nào.

Tới tận khi có tiếng chiêng trống vọng lại, bách tính toàn thành bắt đầu reo hò thì ánh mắt chàng mới dần dần có tiêu điểm.

Từng đội quân binh xếp hành chỉnh tề, lần lượt tuần tự tiến vào thành, đi trước có một lá cờ to, bên trên thêu một chữ ‘Vân’ to tướng màu đỏ.

Họ đi tới gần là có thể nhìn thấy một con ngựa nâu cường tráng lao ra khỏi đoàn. Nam nhân trên ngựa ngũ quan đậm nét, mặc áo đội mũ, cả người dắt binh khí, đầu cắm tua dua đỏ, hông đeo cây cung đồng, tay cầm một chiếc thương lấp lánh ánh bạc, tới trước mặt Nhiếp Chính vương, trở mình xuống ngựa.

“Thần, Vân Kiến Thụ, tham kiến Nhiếp Chính vương, Tứ vương gia, Bát vương gia!”

“Cha!”

Vân Khinh Bình và Vân Tử Lạc cùng đồng thời mừng rỡ reo lên.

Khóe môi Vân Tử Lạc còn tươi rói, thì ra cha nàng oai phong vậy!

Nhiếp Chính vương tập trung trở lại, khẽ gật đầu, bước xuống ngựa, bê bình rượu trong khay của thái giám, đổ ra hai ly rồi đưa cho Vân Kiến Thụ một ly.

“Vân tướng quân lập công vất vả, lần này dẹp yên được phản loạn Hằng Châu lại chỉ mất chưa đầy một tháng, toàn thắng trở về, đáng mừng đáng thưởng! Bổn vương chúc khanh một ly!”

Trong tiếng chạm ly giòn tan, Nhiếp Chính vương nhướng mày nói: “Đại quân đã về thành rồi thì để phó tướng sắp xếp. Vân tướng quân, bổn vương muốn tìm hiểu quân tình lần này, mấy ngày này ngài cứ ở lại trong phủ của bổn vương, chúng ta từ từ trò chuyện.”

Nghe xong, không chỉ Vân Kiến Thụ mà những người bên cạnh cũng có chút sửng sốt.

Làm gì có tướng quân nào trở về lại tới Nhiếp Chính vương phủ nói chuyện quân tình? Cùng lắm thì viết vài bản sớ dài đưa tới hoặc được triệu vào cung hỏi chuyện.

Việc này… Các đại thần xung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau, ra hiệu bằng ánh mắt cho nhau.

Xem ra Vân tướng quân lần này không phải được thưởng lớn mà chịu xui xẻo rồi.

Vân Tử Lạc nghe xong trong lòng tức giận, cắn môi, vốn dĩ không muốn nói chuyện với người đàn ông này nhưng nàng vẫn buột miệng: “Nhiếp Chính vương lao tâm vì nước đã rất bận rộn rồi, trò chuyện với cha ta cũng không cần triệu ông vào phủ ở, hỏi vài câu là có thể để ông về Vân phủ được rồi.”

Giọng nói đanh thép nhưng hàm chứa đôi phần giận dữ.

Các đại thần xung quanh cũng giật nảy mình. Cô con gái này của Vân tướng quân thật to gan! Lại dám ăn nói với Nhiếp Chính vương như vậy! Không phải tự tìm cái chết sao?

Chẳng trách khi trước Nhiếp Chính vương lại tìm cớ diệt nhà họ Vân, vậy mà cô ta vẫn dám…

Có điều, khiến mọi người thảng thốt là Nhiếp Chính vương không hề có dấu hiệu nổi giận.

Chàng chỉ cười khẽ, giọng nói khàn khàn: “Đây là việc của bổn vương, chưa tới lượt nàng lo. Cho dù nàng là Tứ vương phi cũng không lo được.”

Chàng nhấn mạnh ba chữ ‘Tứ vương phi’ như đang nhắc nhở người khác rằng Tứ vương phi không ở cùng với Tứ vương gia mà ngược lại đang thân mật với Bát vương gia trên lưng ngựa.

Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên lập tức cực kỳ ngượng ngập.

“Tứ vương phi?” Vân Kiến Thụ kinh ngạc: “Nhiếp Chính vương, tiểu nữ không phải từ lâu, cũng không định lấy Tứ vương gia.”

Nhiếp Chính vương nhìn ông, Vân Kiến Thụ thực sự không hay, bị người của Thái hậu khống chế, ngay cả một chút tin tức cũng không lọt tới tai ông.

“Vân tướng quân, cùng bổn vương về phủ, mời!” Nhiếp Chính vương quay đầu ngựa, người phía sau lập tức tránh qua hai bên.

Con ngựa đen đạp vó, ‘soạt’ một tiếng lao vút ra ngoài.

Vân Tử Lạc gương mặt đỏ bừng vì tức giận, cắn chặt răng. Thấy Nhiếp Chính vương đi xa, nàng hằm hằm nói với Vân Kiến Thụ: “Cha à, con đi cùng cha, con có chuyện muốn nói với cha.”

Lúc này trong lòng nàng đã hỏi thăm một lượt tổ tông mười tám đời của Nhiếp Chính vương từ lâu, đang phải cố đè nén ngọn lửa trong lòng.

“Cha à, con cũng đi!”

Vân Khinh Bình không chịu yếu thế.

Vân Tử Lạc không thèm nhìn nàng ta, quay đầu thì thầm với Sở Tử Uyên mấy câu.

Gân xanh giật loạn trên trán Sở Tử Uyên.

Nhiếp Chính vương chắc chắn muốn lấy Vân Kiến Thụ làm mồi, nhử Vân Tử Lạc qua, nhưng Vân Tử Lạc muốn gặp phụ thân, sao chàng có thể ngăn cản?

Giận nhưng không thể nói được gì, Sở Tử Uyên đành đáp: “Ta đi cùng muội.”

Vân Kiến Thụ muốn ngăn hai cô con gái tới một nơi nguy hiểm như Nhiếp Chính vương phủ nhưng không dè hai đứa một rắn một mềm công kích, ông đành mặc chúng.

Ba con ngựa, năm con người, chẳng mấy chốc đã tới Nhiếp Chính vương phủ.

Nhiếp Chính vương về từ lâu nhưng không rời đi mà vẫn ngồi yên trên ngựa. Hắc Phong dừng ngay trước cửa chính.

Chàng nheo mắt lại, nhìn đám người trước mặt, khóe môi lạnh lùng nở nụ cười: “Bổn vương chỉ nói để Vân tướng quân qua đây, lắm người tới như vậy làm gì?”

Vân Kiến Thụ á khẩu.

Sở Tử Uyên trầm giọng: “Bổn vương cũng muốn nghe quân tình của Vân tướng quân.”

Khóe môi Nhiếp Chính vương càng lúc càng rướn cao. Chàng quét mặt một lượt, giọng nói có chút uể oải: “Vậy mời hai vương gia ở lại.”

“Thần thiếp… Thần thiếp muốn nói chuyện với cha.” Vân Khinh Bình vội lên tiếng. “Vương gia, thần thiếp và cha đã lâu không gặp, vô cùng mong nhớ.”

Sắc mặt Nhiếp Chính vương hơi lạnh, bắn ánh mắt về phía Sở Hàn Lâm: “Tứ vương gia, ngài vẫn nên đưa vương phi của mình về là hơn. Chúng ta thảo luận quân sự quốc gia, không phải chuyện nữ nhi thường tình. Nhiếp Chính vương phủ của ta đâu phải nơi ai muốn tới thì tới, muốn vào thì vào?”

Vân Khinh Bình bỗng tái nhợt mặt mũi.

Sở Hàn Lâm tuy giận nhưng không dám cãi lời. Hơn nữa hắn cũng biết, Nhiếp Chính vương phủ vì không có nữ nhi nên không bao giờ để gia quyến các đại thần vào trong, vào cũng không có ai tiếp đón.

“Nhị muội, chúng ta quay về đi, Bát vương gia bàn việc công, phụ nữ chúng ta cũng không tiện vào. Còn nhiều cơ hội ở với cha mà.”

Vân Khinh Bình giấu kín vẻ hụt hẫng nơi đáy mắt, dịu dàng nói với Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc mỉm cười: “Chuyện công nói mãi cũng hết, ta ở lại Nhiếp Chính vương phủ, đợi cha ra.”

Vân Khinh Bình im lặng nhìn Nhiếp Chính vương.

Nhiếp Chính vương nheo mắt lại, từ tốn nói: “Quỷ Hình, đưa nàng ra vườn sau thưởng hoa.”

Quỷ Hình từ trong cửa bật ra, giơ tay ra trước mặt Vân Tử Lạc: “Mời.”

Vân Tử Lạc nhảy xuống ngựa, Sở Tử Uyên giữ tay nàng lại: “Lạc Nhi, đừng chạy lung tung.”

“Muội biết.” Vân Tử Lạc cùng Quỷ Hình vào trong, Vân Khinh Bình vội nói: “Ta cũng muốn đi cùng nhị muội.”

Nhiếp Chính vương lạnh nhạt lườm nàng ta, Vân Khinh Bình vẫn có chút không cam lòng.

Sở Hàn Lâm nhận ra Nhiếp Chính vương vốn không có ý để Vân Khinh Bình vào trong bèn nói trước: “Bình Nhi, để Thanh Dạ đưa nàng về.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.