Lạc Nhi Ý

Chương 92: Chương 92: Người con gái mặc áo đôi với Nhiếp Chính vương




Vân Tử Lạc nóng mặt, quát: “Hách Liên Ý, ngươi nói bậy gì vậy! Ai là…”

“Ta phải đi đây.” Nhiếp Chính vương nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tảng lờ câu nói của nàng: “Nhớ bảo tiểu nha hoàn kia sắc thuốc cho nàng. Nàng ở đây buồn tẻ như vậy, để ta cử thêm một số tỳ nữ tới phục vụ.”

“Không cần! Ngươi mau cút đi!” Vân Tử Lạc cũng không để tâm tới hắn nữa, tự túc đi thu dọn giường chiếu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nóng bỏng rơi xuống tai nàng, giọng nói khẽ khàng mang theo ý cười của người đàn ông theo hơi nóng phả vào má nàng: “Ngoan, vậy ta cút đây.”

Nói rồi, âm cuối cũng đã bay ra tận ngoài cửa sổ.

Vân Tử Lạc quay người lại, nhìn khung cửa sổ rung nhẹ, nàng há hốc miệng nhưng không phát ra âm thanh nào.

Trái tim bỗng đập thình thịch, thình thịch, chiếc chăn trong tay bất giác được nắm chặt, gương mặt cũng nóng bừng bực.

Ngoài vườn vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.

“Hách Liên, huynh mau buông tay, mau buông ra! Ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ nghe trộm nữa!”

Hai cái bóng một đen một đỏ lướt nhanh trong bóng tối, ra tận cửa sau của Tứ vương phủ. Nam nhân áo đen lúc ấy mới quăng cái đống đỏ rực trong tay xuống đất.

Công tử áo đỏ lập tức bò dậy, tức tưởi phủi bụi trên người: “Bẩn chết mất, bẩn chết mất! Hách Liên, huynh còn mắc bệnh sạch sẽ hơn ta, sao nỡ quăng ta?”

Nhiếp Chính vương lạnh lùng lườm cậu ta, công tử áo đỏ vội chuyển chủ đề: “Hách Liên, sao nhanh vậy, cả huynh cũng có nữ nhân rồi? Cô gái đó không tầm thường đâu!”

“Đệ quen nàng?” Giọng nói lạnh lùng cất tiếng hỏi.

“Đúng thế, lần trước nhìn thấy cô gái đó ở Vân phủ, cá tính lắm! Thân thủ cũng đặc biệt cừ! Có điều chẳng phải trước đây cô ấy si mê Tứ vương gia sao? Nghe nói khoảng thời gian trước còn quyến rũ Bát vương gia, sao bây giờ đối tượng lại là cậu? Không phải là thành phần lẳng lơ đó chứ?”

Nhiếp Chính vương một tay bóp cổ cậu ta, sắc mặt tái mét, quát: “Câm miệng! Ai cho phép đệ nói nàng như thế?”

Công tử áo đỏ vốn dĩ cũng chỉ định đùa thôi, nào ngờ được cậu ta lại phẫn nộ đến vậy! Hắn sợ đến tái mét mặt mày, lắp bắp nói: “Hách… Hách Liên… Ta… Ta chỉ đùa với huynh thôi mà! Trước đây… Trước đây chẳng phải vẫn hay đùa như vậy sao?”

Nhiếp Chính vương hơi thả lỏng tay ra, nhưng nét mặt thì không ôn hòa hơn: “Tiêu Đồng, đùa chuyện của ai cũng được, nhưng nàng thì không được phép! Ta không cho phép đệ chê bai nàng câu nào! Nếu không, ta không dám chắc có thể kiểm soát cảm xúc đâu!”

Công tử áo đỏ bỗng nghiêm mặt lại, cơn giận càng lúc ít đi, hắn khó khăn gật đầu.

Lúc này Nhiếp Chính vương mới buông tay: “Ta vào cung đây.”

Dứt lời, bóng hình cao lớn thẳng tắp biến mất trong bóng đêm.

Tiêu Đồng xoa yết hầu, trợn mắt lườm nguýt, lẩm bẩm: “Nghiêm túc vậy sao? Toi rồi, ta quên không nhắc huynh, thật ra Thừa Hoan lên đường cùng ta, đã tới kinh thành rồi, để xem huynh giải quyết muội ấy kiểu gì.”

Vừa sửa soạn xong xiêm y, ngông nghênh vòng ra cửa trước, hắn lập tức nhìn thấy xe ngựa của Sở Tử Uyên dừng ở cửa ngõ. Sở Tử Uyên đã thay một bộ trường bào màu tím sạch sẽ, bước từ trên xe ngựa xuống, trong tay còn xách một chiếc hộp đựng thức ăn.

Nghĩ tới thái độ lạnh lùng vô tình ban nãy của Nhiếp Chính vương, Tiêu Đồng rùng mình.

Thôi, thôi, mặc kệ chuyện này đi.

Nhưng mà Vân Tử Lạc kia sao thay đổi nhanh dữ vậy? Hắn cũng rất hiếu kỳ.

“Lạc Nhi, qua ăn sủi cảo đi, ta mang từ trong cung về đấy.” Sở Tử Uyên cười tít mắt ngồi lên ghế thái sư, mở hộp ra, đặt lên bàn.

Vân Tử Lạc nhướng mày: “Huynh vừa vào cung?”

“Ừm.” Sắc mặt Sở Tử Uyên hơi tối đi: “Có vài việc… vẫn chưa giải quyết xong.”

“Gấp lắm sao?”

“Cũng tạm.” Sở Tử Uyên dường như không muốn nói nhiều về chuyện này, nhanh chóng đặt một chiếc vỉ sủi cảo tới trước mặt Vân Tử Lạc: “Nào.”

Vân Tử Lạc cũng không khách khí, vừa ăn vừa trò chuyện: “Huynh có biết chỗ nào trong thành có mặt tiền đẹp không? Bây giờ ta có một ít vốn, muốn mở một cửa tiệm.”

Sở Tử Uyên sững người, nhìn nàng không dám tin: “Muội làm ăn?”

“Phải.” Vân Tử Lạc cười khẽ, cắn miếng sủi cảo, nước bên trong trào ra.

Sở Tử Uyên vội vàng đưa khăn tay, đề nghị: “Nếu muội muốn đùa vui, ta có một ít sản nghiệp.”

“Không, ta muốn tự mở, làm độc lập.” Vân Tử Lạc rất kiên quyết.

Sau khi lấy được ngân phiếu mười lượng bạc từ Sở Hàn Lâm, nàng đã quyết định rồi, sẽ lập một tổ chức tình báo ở Kỳ Hạ, thậm chí là giữa ba nước.

Nhưng tổ chức tình báo lớn mạnh chỉ dựa vào chỗ vốn này là không đủ, phải xoay vòng, cộng thêm những tổ chức này chỉ có thể ngấm ngầm, ngoài mặt phải kinh doanh thứ khác để che giấu, nàng lập tức nghĩ tới việc mở tửu lầu.

Các món ăn ở thời cổ đại quá đơn giản, nếu nàng có thể mang cả các món hiện đại về đây, nhất định có thể kiếm được tiền nhanh nhất.

Sở Tử Uyên nhíu mày, không đồng tình: “Làm ăn không đơn giản vậy đâu, vả lại muội là thiên kim tiểu thư, cũng không thích hợp chường mặt ra ngoài làm ăn. Ta không tán thành.”

Vân Tử Lạc bĩu môi, nhìn thấy sắc mặt Sở Tử Uyên bèn nuốt những lời phía sau lại. Tóm lại nàng đã quyết định rồi, khi nào làm được sẽ cho cha và mọi người một bất ngờ.

***

Tứ vương phủ trông linh cữu cho Thu Nguyệt ba ngày. Tới ngày thứ tư, bầu không khí trong phủ mới trở lại bình thường.

Vân Tử Lạc dẫn Đào Nhi tới Tụ Tiên lầu, chuẩn bị quan sát tỉ mỉ thị trường.

Lúc nàng đang nói chuyện với trưởng quầy thì cửa sổ căn phòng khuất nhất trên tầng hai được đẩy ra. Một người con gái đội mũ đen đứng trước cửa sổ nhìn xuống.

“Là cô ta?” Thanh âm trầm lạnh không nhiệt độ vang lên.

“Vâng, thưa các chủ. Người đừng thấy cô ta che mạng ra vẻ, gương mặt toàn là bớt đen, xấu chết người!”

Quỷ Ảnh cà nhắc dựa một chút vào bên này, phẫn nộ nhìn Vân Tử Lạc chằm chằm.

Câu này bắt buộc phải giải thích, vì Vân Tử Lạc khi che lớp mạng màu lục khí chất lại quá xuất chúng!

Giọng nói của Lục Thừa Hoan như bật ra từ từng kẽ răng: “Xấu chết người ư? Đâu chỉ xấu xí! Mấy ngày nay ta nghe quá đủ những lời đồn thổi về cô ta rồi! Ta không tin! Một đứa con gái như vậy lại có thể khiến Hách Liên ca ca phá lệ vì cô ta! Khởi động Hách Liên chi hồn tàn sát thủ hạ Lưu Ly Các!”

“Còn cả ngươi nữa, Quỷ Ảnh. Ngươi từ nhỏ đã ở bên cạnh Hách Liên ca ca, huynh ấy lại vì một đứa con gái mà đánh ngươi ra nông nỗi này, còn đuổi về Nam Xuyên!”

Lục Thừa Hoan cởi bỏ chiếc mũ đen của mình ra, để lộ ra gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt hẹp dài nheo lại, oán hận bộc phát!

Nàng ta nắm chặt tay, từng khớp ngón tay kêu răng rắc, biểu cảm dần dần méo xệch, xoay tay rút ra một thanh kiếm dài ở hông Quỷ Ảnh, nàng ta bay thẳng từ cửa sổ tầng hai xuống! Đâm thẳng kiếm vào Vân Tử Lạc…

Vân Tử Lạc đang nói chuyện vào cầu với trưởng quầy, bỗng nhiên sát khí ập tới. Nàng giơ tay ấn lên bả vai Đào Nhi, cả hai đồng thời ngồi sụp xuống, lăn sang bên cạnh, sượt ngang qua thanh kiếm sắc lẹm!

“Ngươi là ai?”

Nàng nhìn thấy một cô nương đằng đằng sát khí, xiêm y đen tuyền như vừa từ địa ngục lên, tim Vân Tử Lạc thắt lại, xoay cổ tay, lật tuyết sát ra.

Màu trắng và màu đen, quả là hai cực.

Con ngươi Lục Thừa Hoan rụt lại, oán hận càng thêm đậm!

Nữ nhân này hóa ra lại biết võ công, hóa ra còn biết cả võ công!

Chẳng trách Hách Liên ca ca đối xử đặc biệt với cô ta như vậy!

Phải, đặc biệt với cô ta chỉ vì một vài nguyên nhân! Không phải vì thích cô ta! Nhưng… nàng ta cũng không cho phép!

Nàng ta không cho phép bất kỳ nữ nhân nào cướp mất Hách Liên ca ca!

Vứt kiếm của Quỷ Ảnh đi, Lục Thừa Hoan rút từ eo ra hai chiếc kích ngắn lấp lánh ánh bạc, phía trước mỗi chiếc lại có năm chiếc lưỡi câu sắc nhọn, mũi câu đen xì, rõ ràng đã được bôi kịch độc.

“Chết đi!”

Lục Thừa Hoan giận dữ buông lời rồi nhào tới!

“Đào Nhi, em trốn đi!” Vân Tử Lạc nằm bò xuống, thì thầm vào tai Đào Nhi, xoay tay đẩy muội ấy ra, đồng thời phóng tuyết sát.

“Á! Giết người! Chạy mau!”

Đại sảnh Tụ Tiên Lầu bỗng chốc loạn cào cào.

Vân Tử Lạc sa sầm mặt lại, giao chiến với Lục Thừa Hoan, cẩn thận né tránh vũ khí có độc của nàng ta, chẳng mấy chốc tuyết sát trắng như tuyết bằng tơ tằm đã thấm mấy vết đen.

Độ linh hoạt của thân thể này càng ngày càng cao, quả là càng luyện võ càng thuần thục.

Lục Thừa Hoan thấy Vân Tử Lạc võ công cực kỳ lợi hại, nhất thời khó đánh, lại càng tức nghiến răng kèn kẹt: “Tiện nữ! Đồ tiện nữ đáng chết, phải xuống địa ngục!”

Nàng ta gào thét điên loạn, động tác tay càng lúc càng nhanh.

Sau ba tiếng leng keng, một bóng hình màu tím đã hóa giải mấy thế công kích của Lục Thừa Hoan, chắn trước mặt Vân Tử Lạc.

“Ngươi là kẻ nào? Vì sao ra tay sát hại Lạc Nhi?”

Sở Tử Uyên nghiêm mặt hỏi.

Vân Tử Lạc nhìn rõ ban nãy huynh ấy bay từ trong Liên Hoa Các xuống, thì ra huynh ấy cũng ở Tụ Tiên Lầu.

Mà phía sau huynh ấy là Tiêu Đồng trong bộ y phục màu đỏ.

Người đàn ông có duyên gặp mặt một lần trong phòng Vân Khinh Bình, Vân Tử Lạc lúc này không chú ý tới hắn quá nhiều.

“Ngươi không có tư cách hỏi tên ta!” Lục Thừa Hoan quát: “Tiện nữ, lại còn dám thân mật với nam nhân khác, càng không xứng với Hách Liên ca ca!”

Hách Liên ca ca? Hách Liên Ý?

Vân Tử Lạc chợt bừng tỉnh ngộ, chợt đánh giá nàng ta.

Chẳng trách ban nãy thấy nàng ta, nàng cảm giác quen quen. Người con gái giữa đường xông ra này cũng mặc xiêm y màu đen, đen tuyền, chẳng phải chính là… áo đôi với Hách Liên Ý sao?

“Thừa Hoan, đừng có làm bậy!”

Tiêu Đồng bước lên, thấy nàng ta giơ cao đôi kích, sắc mặt hơi thay đổi.

“Tiêu Đồng ca ca, sao huynh cũng ngăn cản muội giết con tiện nữ này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.