Lạc Nhi Ý

Chương 54: Chương 54: Thương lượng




Giữa trưa của ba ngày sau, tại Tụ Tiên Lầu.

Chẳng biết mọi người nhận được từ đâu tin Tứ vương gia và nữ nhi xấu xí nhà họ Vân trưa nay sẽ gặp mặt thương lượng tại đây nên từ khắp mọi nơi ùn ùn đổ về.

Chỉ trong vòng nửa ngày, việc làm ăn của Tụ Tiên Lầu đã đạt tới mốc cao nhất kể từ khi lập nghiệp hơn trăm năm nay.

Mười hai phòng đầy hết, trong đại sảnh lại càng không thừa một chỗ. Kể cả bên ngoài cũng có năm ba tốp dân chúng tụ tập, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía này.

Cánh cửa sổ của Bích Đào Các mở hé một khe nhỏ. Quỷ Ảnh nheo mắt một lúc, rồi nhanh chóng rụt đầu vào, thấp giọng nói: “Vương gia… Vân Tử Lạc tới rồi!”

Nhiếp Chính vương đang ngồi trên ghế thái sư sau bức bình phong, nhàn nhã nghịch chén trà trong tay.

Nghe được câu ấy, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, chàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Đồng thời lúc này, khung cửa sổ của Liên Hoa Các bên cạnh cũng kẽo kẹt một tiếng rồi bật mở. Sở Hàn Lâm lạnh lùng đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Đám người ồn ào tách ra một con đường lớn, một bóng hình nổi bật từ bên ngoài từ tốn đi vào.

Một bộ trang phục cưỡi ngựa màu hoa hồng có khăn thắt cổ nghiêng nghiêng và dây buộc giữa eo, một chiếc đai ngọc rộng màu trắng trăng, tôn lên thân hình khêu gợi, mượt mà của nữ tử, mái tóc lại buộc một cái đuôi ngựa, lại toát lên vẻ chững chạc, cởi mở. Thế mà chiếc mạng che màu đen lại khiến cả người nàng mang theo một vẻ thần bí.

Bước chân thoăn thoắt mà vững vàng, đôi mắt tròn xoe của Vân Tử Lạc ẩn chứa một tia giá lạnh. Nàng đánh mắt nhìn qua, lạnh lùng lướt khắp bốn phía, hơi hất cằm lên, khí khái kiêu ngạo bẩm sinh bừng bừng trỗi dậy!

Trong lầu, ngoài lầu, hàng trăm hàng ngàn người bốc chốc lặng thinh.

Không ai có thể đánh đồng Vân Tử Lạc trước mắt với nữ nhân xấu xí trong lòng họ.

Ai nấy đều ngẩn ngơ sững sờ.

Khí chất này, dung mạo này sao có thể là một cô con gái yếu ớt vô dụng, hèn nhát e sợ của nhà họ Vân?

Sở Tử Uyên đi bên cạnh Vân Tử Lạc, dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú, tuổi xuân phơi phới. Sự xuất hiện của chàng khiến các cô gái trong lòng hét ầm lên.

Hai người khẽ nhíu mày rồi đi thẳng lên Liên Hoa Các ở tầng hai.

Đào Nhi ra sức bám sát theo sau.

Quỷ Ảnh len lén quay đầu lại, kín đáo đánh giá nét mặt của chủ nhân.

Đôi mắt sâu hút của Nhiếp Chính vương vẫn nhìn mãi về phía Vân Tử Lạc, từ khi nàng ta bước vào rồi lên gác như đang có tâm tư gì, bờ môi chẳng biết đã cong lên một nụ cười khẽ từ lúc nào.

Một tiếng nổ lớn ầm vang trong đầu Quỷ Ảnh.

Chủ nhân đối với nữ nhi xấu xí này lẽ nào thật sự… Dấu hiệu không ổn, không ổn rồi!

Mấy ngày nay hắn ta dặn dò người của Lưu Ly Các mai phục trong rừng núi Trấn Quốc tự, không ngờ Vân Tử Lạc không có ý tới Trấn Quốc Tự, nếu không sao hôm nay vương gia có thể gặp một Vân Tử Lạc còn sống sờ sờ ở đây?

Quỷ Ảnh thầm lẩm bẩm trong lòng: Vương gia à, thuộc hạ chỉ muốn tốt cho ngài thôi. Ngài đã bao giờ nhẫn nhịn với người con gái nào như vậy đâu… Nữ nhi này còn là người của Thái hậu, sau này nhất định sẽ phá hỏng đại sự của ngài…

Bên này, Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc, Đào Nhi đã vào trong Liên Hoa Các.

Trong phòng có bốn người, Sở Hàn Lâm và Vân Khinh Bình ngồi bên bàn, Thu Nguyệt và Chu Hương đứng hai bên.

Vân Tử Lạc cũng không khách khí, đi qua, ngồi xuống đối diện.

Các món ăn dưới nhà cũng được lũ lượt bê vào đúng vào lúc này.

“Ngươi có điều kiện gì, đề xuất đi.” Sở Hàn Lâm sa sầm mặt mày, đi thẳng vào chuyện chính.

Vân Tử Lạc nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, cong môi cười: “Tứ vương gia gấp gì chứ? Thức ăn còn chưa đụng vào đã vội bàn chính sự rồi? Chí ít cũng phải mời bọn tôi ăn xong rồi hãy nói chứ.”

Nói xong, nàng cởi chiếc mạng đen che mặt ra, tự bê chiếc bát bạc nhỏ bên cạnh lên, tay phải cầm đũa bạc, dáng vẻ như chuẩn bị gắp thức ăn.

Sở Tử Uyên bên cạnh đã cầm đũa, lấy một miếng thịt bụng cá không xương đặt vào bát nàng: “Nếm thử mùi vị của cá sạo xem sao.”

“Lại là cá hấp.” Vân Tử Lạc bĩu môi: “Không có món kho tàu hay món xào sao?”

Sở Tử Uyên ngẩn người, nghi hoặc nói: “Cá chẳng phải toàn hấp mới ăn được sao?”

Lần này tới lượt Vân Tử Lạc câm nín, vội cúi đầu chầm chậm nhai, nghĩ bụng thì ra cổ đại chỉ có cá hấp… Khi nhìn lại mấy món này, mặc dù màu sắc khá ổn nhưng mùi vị khá đơn điệu, cũng ít các loại khác nhau.

Đâu có giống như hiện đại, xào, chiên, hấp, om, chưng, nướng, sốt, hầm… vận dụng hàng trăm cách nấu nướng.

Khi ấy, chỗ Vân Tử Lạc ở không xa Lăng Thiên Duệ lắm. Dù là ai ra ngoài làm nhiệm vụ, ngày nào cũng nàng cũng đúng giờ tới nhà hắn làm cơm tối, nghĩ đủ mọi món để thỏa mãn cái dạ dày của hắn.

Chỉ có điều, những ngày tháng ấy đã mơ hồ rồi…

“Đào Nhi, ngồi xuống ăn chút đi.” Vân Tử Lạc coi như không nhìn thấy vẻ mặt sắp đen sạm lại như đít nồi của Sở Hàn Lâm, quay đầu gọi.

Đào Nhi nào dám bước lên, vội vàng đáp: “Tiểu thư, em no rồi, em không ăn.”

Thấy nó nhát gan, Vân Tử Lạc cũng không ép. Nàng quay đầu lại, tiếp tục ăn cơm cùng Sở Tử Uyên giống như chỗ không người.

Sở Hàn Lâm tiếp tục sa sầm mặt lại, sắc mặt Vân Khinh Bình cũng cực kỳ khó coi. Thu Nguyệt và Chu Hương đều tỏ vẻ phẫn nộ, bầu không khí trong Liên Hoa Các lạnh tới cực điểm…

Còn hai người trước mặt vẫn đang vừa ăn vừa soi mói các loại thức ăn và mùi vị của Tụ Tiên Lầu, cười nói tự nhiên.

Sở Hàn Lâm cuối cùng cũng nhấc đũa lên, nói với Vân Khinh Bình: “Bình Nhi, ta gắp thức ăn cho nàng. Ăn đi rồi tính.”

Vừa gắp xong thức ăn cho Vân Khinh Bình, còn chưa động vào miếng nào, Vân Tử Lạc để rút ra một chiếc khăn tay bằng lụa, nho nhã lau khóe miệng, lên tiếng: “Ta ăn no rồi, bây giờ có thể bàn bạc điều kiện được rồi.”

Tay Vân Khinh Bình chợt khựng lại.

Sở Hàn Lâm giận dữ trong lòng nhưng vẫn kiềm chế: “Đợi chúng ta ăn xong đã.”

Vân Tử Lạc ngạc nhiên ‘á’ một tiếng: “Hai người vẫn chưa ăn ư? Ban nãy lúc bọn ta ăn, hai người làm cái gì? Thôi được rồi, hai người ăn đi.”

Nói xong, nàng chống cằm, chớp chớp đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào chiếc bát trong tay Vân Khinh Bình.

Vân Khinh Bình sao còn nuốt nổi nữa, đành buông đũa xuống, vờ cười: “Nhị muội nhìn ta như vậy làm gì? Có phải chưa ăn no không?”

Vân Tử Lạc cười nói: “Đâu có, ban nãy lúc ta ăn cơm, tỷ tỷ chẳng phải cũng nhìn ta chăm chú như thế sao? Sao tới khi đổi lại là ta nhìn tỷ thì tỷ lại không động đũa nữa? Có phải chê muội muội trông quá kinh không?”

Gương mặt Vân Khinh Bình hơi ửng hồng nhưng không có cách nào phản bác.

Sở Hàn Lâm lạnh lùng hừ một tiếng. Thấy bữa cơm này cũng không ăn tiếp được nữa, hắn nói: “Ra điều kiện đi!”

“Ừm, vậy là phải rồi.” Vân Tử Lạc gật đầu: “Mang mười vạn lượng bạc tới rồi chứ?”

Sở Hàn Lâm ngước mắt lườm nàng: “Nếu hôm nay bổn vương mang tới cho người một bức hưu thư thì sao?”

Vân Tử Lạc bưng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, biểu cảm không hề kinh ngạc như người bên cạnh dự liệu, mà nàng chỉ khẽ cười: “Vương gia đang đùa với ta phải không?”

“Sao lại nói vậy?” Sở Hàn Lâm không đáp mà hỏi ngược lại.

“Ta còn chưa bái đường với vương gia. Nam nữ chưa kết hôn thì lấy đâu là hưu thư? Cho dù vương gia viết hưu thư thì cũng đâu có khác gì giấy nháp? Lẽ nào ngài cho rằng sau khi ngài đưa ta một bức hưu thư, Thái hậu cô cô sẽ đồng ý cho tỷ tỷ vào nhà thờ tổ? E là ngài đừng bao giờ mong nữa.”

Ngữ khí của Vân Tử Lạc rất nhạt nhòa nhưng nói câu nào trúng câu ấy.

Sở Hàn Lâm hơi nhướng mày, trong ánh mắt lướt qua một vẻ khó tin.

Vân Tử Lạc bất tài vô dụng trong truyền thuyết cũng có thể nhìn mọi việc thấu triệt như vậy hay sao?

Vân Tử Lạc nắm bắt được những biểu cảm nhỏ nhặt trên nét mặt hắn, biết ban nãy hắn chỉ cố tình nói vậy, những quan hệ lợi hại bên trong hắn còn nắm rõ hơn nàng.

Nàng bèn chỉ tay ra: “Nếu vương gia không hiểu đạo lý bên trong, hà tất phải ầm ĩ hẹn ta tới đây bàn bạc chứ?”

“Thông minh.” Sở Hàn Lâm cũng không vòng vo với nàng nữa, gọi một tiếng: “Thu Nguyệt, mang ngân phiếu qua đây.”

“Vương gia, phải đưa cho cô ta thật sao?” Thu Nguyệt siết chặt tờ ngân phiếu, không cam tâm mà kêu lên: “Vương gia, mười vạn lượng là một nửa gia tài của vương phủ rồi, vì cớ phải đưa cho cô ta!”

Sở Hàn Lâm trầm mặc giây lát. Hắn cũng biết mười vạn lượng là chỗ tài sản lưu động vỏn vẹn mà trước mắt vương phủ có thể lấy ra, cho Vân Tử Lạc rồi mấy năm tới vương phủ sẽ sống khá chật vật.

Vân Tử Lạc cười khẽ một tiếng, nói với Sở Tử Uyên: “Ta không biết là nô tài trong Tứ vương phủ có thể tùy tiện chen vào trong lúc chủ tử đang nói chuyện cơ đấy. Bát vương phủ cũng vậy ư?”

“Trong phủ của bổn vương dĩ nhiên là không có. Loại nô tài này có cũng đuổi đi.” Sở Tử Uyên cũng nghi hoặc liếc Thu Nguyệt.

Gương mặt thanh tú của Thu Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng. Cô ta không dám gây với Bát vương gia, bèn cao giọng nói với Vân Tử Lạc: “Mười vạn lượng bạc này là tiền công sức bao năm vương gia kiếm được, dựa vào đâu ngươi lấy tất? Ngươi từng làm gì cho vương gia, chẳng làm gì cả lại còn lấy hết bạc vất vả dành dụm của người!”

Vân Tử Lạc cười khẩy: “Đúng là ta không làm được gì cả, nhưng sao ngươi không hỏi vương gia nhà ngươi đã làm gì ta?”

Thanh âm của nàng vẫn lạnh ngắt: “Sao ngươi không hỏi hắn, hắn đã gây những tổn thương gì, sỉ nhục gì cho ta? Mười vạn lượng bạc này có thể đền bù sạch sẽ sao?!”

Không đủ! Vĩnh viễn không đủ! Nỗi đau của Vân Tử Lạc, vết thương của Vân Tử Lạc, cái chết của Vân Tử Lạc, sao có thể mua đứt bằng mười vạn lượng bạc này!

Thu Nguyệt phẫn nộ: “Vương gia đã làm gì ngươi? Chẳng phải ngươi vẫn đứng sờ sờ ra đó sao? Ngươi không chết cũng chẳng bị thương, vương gia nợ gì ngươi! Ngươi vốn dĩ đang lừa bịp!”

Vừa không chết cũng chẳng bị thương ư? Lừa bịp? Cơn giận trong lòng Vân Tử Lạc bốc lên.

Người bị thương cô ta không thể nhìn thấy được nữa! Người đã chết thì vĩnh viễn cũng không thể sống lại!

Nàng ấy đã mãi mãi không quay lại được nữa!

Không thể vì nàng là Vân Tử Lạc còn tồn tại mà xóa bỏ mọi tổn thương Sở Hàn Lâm đã gây ra cho người xưa!

Nàng từ từ đứng dậy, nở một nụ cười mê hoặc lòng người nhất thế gian, từng bước, từng bước đi tới trước mặt Thu Nguyệt.

Đôi mắt Thu Nguyệt phản chiếu một đôi mắt khác sáng rực sao. Nụ cười của nàng không tràn vào đáy mắt mà nơi ấy chỉ còn cái lạnh thấu xương!

Bỗng dưng cô ta cảm thấy lạnh run người…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.