Lạc Nhi Ý

Chương 121: Chương 121: Vạch trần âm mưu




Nhiếp Chính vương chỉ ôm chặt lấy nàng, không nói gì, dùng sự trầm mặc để biểu đạt tình yêu của mình.

Lòng Vân Tử Lạc vừa ngọt ngào vừa hoảng loạn, định nói gì bèn đẩy chàng ra.

Nhiếp Chính vương đột nhiên chau mày, một tia băng lạnh lướt qua đáy mắt. Chàng nhẹ nhàng xoay vai Vân Tử Lạc lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Lạc Nhi, bộ quần áo này có vấn đề.”

Cõi lòng Vân Tử Lạc hơi trầm xuống, nàng hỏi: “Sao vậy? Ta lấy từ trong lều nhỏ ra, không hề phát hiện có gì bất ổn.”

Nhiếp Chính vương cụp mắt xuống, đáp: “Bị rắc một loại bột thuốc đặc biệt, mùi vị rất nhạt, người rất khó ngửi thấy.”

“Người rất khó ngửi thấy? Ý của chàng là…” Lòng Vân Tử Lạc thắt lại.

“Ý của ta là loại bột thuốc này sẽ khơi dậy bản năng cuồng dã của mãnh thú.”

Nhiếp Chính vương lạnh lùng nói từng câu từng chữ, giải thích cho nàng.

Sắc mặt Vân Tử Lạc hơi tái đi, nàng quay đầu nhìn ra chiếc rèm che của căn lều lớn.

Nhiếp Chính vương nói: “Không sao, ta đã phái người canh gác bên ngoài rồi, không có ai tùy ý vào đâu.”

“Phải làm sao đây?”

Vân Tử Lạc quay lại, nhìn Nhiếp Chính vương bằng ánh mắt tin tưởng.

“Nàng cởi y phục ra trước đã.”

Ánh mắt Nhiếp Chính vương rất kiên định, trong đầu đã có chủ ý. “Loại bột thuốc này ta có thể gạt bỏ, nhưng kẻ hạ thủ, ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.”

Vân Tử Lạc hỏi với vẻ do thám: “Có phải công chúa Trường Lạc không?”

Nhiếp Chính vương nhếch môi: “Loại bột thuốc này chỉ Hoàng thất nước Đông Lâm mới có, ở Kỳ Hạ rất hiếm gặp, mà sau khi công chúa Trường Lạc đi ra thì nàng đi vào. Nàng nói xem?”

“Là cô ta.” Vân Tử Lạc đã hoàn toàn dùng ngữ khí khẳng định.

“Không ngờ cô ta lại ra tay nhanh như vậy, cho dù không kịp phát hiện được loại bột này, lẽ nào vào trong vi trường, với bản lĩnh của Vân Tử Lạc ta lại không ra được hay sao? Cô ta suy nghĩ quá đơn giản rồi!”

Nhiếp Chính vương ôm chặt lấy eo nàng, sắc mặt trắng bệch: “Lạc Nhi, không được phép! Ta không cho phép nàng dùng tính mạng để mạo hiểm! Nếu không phải ta và nàng tiếp xúc thân mật, chuyện này quả thực là thần không biết quỷ không hay. Nghĩ lại, ta quá kinh sợ!”

Vân Tử Lạc mỉm cười, ôm ngược lại chàng: “Yên tâm đi, Ý. Nếu đã phát hiện rồi thì đó là ý trời. Ta cởi y phục săn bắn này ra trước, chàng gột giúp ta. Lâu quá người ta sẽ hoài nghi.”

“Được.” Nhiếp Chính vương hạ giọng đáp lời.

Sau nửa tuần hương, Vân Tử Lạc vẫn vận bộ trang phục săn bắn màu vàng tối, đi ra khỏi chiếc lều lớn, trong tay cầm một cung tên bạc, giữa hông dắt mấy mũi tên.

Công chúa Trường Lạc đã cưỡi lên mình ngựa, dĩ nhiên, nàng ta không biết cưỡi ngựa.

Ngồi cùng ngựa với nàng ta là sư phụ điều khiển ngựa có kỹ thuật tốt nhất Đông Lâm, tuổi không lớn, là một người đàn ông ngoài hai mươi.

Hắn ngồi sau lưng công chúa Trường Lạc, hai tay vòng qua eo nàng ta, nắm lấy dây cương.

Công chúa Trường Lạc đang nói chuyện với một vài người bên cạnh, thấy Vân Tử Lạc đi ra, lập tức quay qua nhìn.

Vân Tử Lạc điềm nhiên đi tới bên bầy ngựa, Quỷ Mị vội vàng giúp nàng dắt một con ngựa trắng ra ngoài, thì thầm: “Nhị tiểu thư, con ngựa này là hiền lành nhất, cô dùng nó đi.”

“Được, cảm ơn.”

Vân Tử Lạc dắt ngựa, cởi túi đựng tên, đặt lên mông ngựa.

Sở Tử Uyên đã bước đến.

“Lạc Nhi, lát nữa đi theo ta, đừng có chạy lung tung.”

“Được.” Vân Tử Lạc trả lời rồi nhìn về phía Sở Hàn Lâm.

Chỉ thấy Vân Khinh Bình đã thay một bộ y phục săn bắn màu vàng nhạt, chắc là Sở Hàn Lâm đã nghĩ đủ mọi cách để kiếm được cho tỷ ta bộ quần áo này.

Ngũ quan của Vân Khinh Bình rất sắc sảo, mặc trang phục săn bắn lên cũng có chút khí khái oai phong, có điều mái tóc của tỷ ta vẫn búi rất thục nữ, có chút không phù hợp.

Thế mà nét mặt tỷ ta thì dương dương tự đắc, chắc là có được lời ngợi khen của không ít người.

Trong căn lều lớn, Quỷ Hình lặng lẽ xuất hiện.

“Vương gia, có thể để mọi người vào chưa ạ?”

Nhiếp Chính vương không quay đầu lại mà xòe lòng bàn tay phải ra, để lộ một gói giấy, hạ giọng dặn dò: “Nghĩ cách rắc chỗ bột này lên người công chúa Trường Lạc mà không để cô ta phát hiện ra, có làm được không?”

Quỷ Hình gật đầu: “Được ạ.”

Nhiếp Chính vương ném nghiêng túi thuốc qua. “Xuất phát!”

Bên ngoài, Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên cũng đều đã lên ngựa, Vân Khinh Bình mặc bộ y phục gọn gàng, tự cảm thấy mình uy võ, sung sướng ngồi phía trước Sở Hàn Lâm, hứa rằng xuống sân đấu sẽ đứng đợi mọi người.

Phía sau lều, Nhiếp Chính vương cưỡi Hắc Phong đi trước, dẫn theo đội người ngựa của mình lao ra ngoài.

Hắc Phong thẳng thừng sượt ngang qua công chúa Trường Lạc đứng đầu, Nhiếp Chính vương không thèm quay đầu lại mà lao thẳng xuống thềm.

Quỷ Mị ở phía sau xua tay: “Bắt đầu săn bắn!”

Công chúa Trường Lạc gấp gáp nhìn theo hướng Nhiếp Chính vương đã đi xa, len lén quay đầu liếc Vân Tử Lạc, nghiến răng nói: “Mau đuổi theo đi!”

Sư phụ cưỡi ngựa lập tức nghe lệnh, con ngựa của công chúa Trường Lạc theo đoàn của Nhiếp Chính vương, lao ra ngoài.

Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc cưỡi ngựa sóng đôi theo sau, cùng ùa về phía vi trường.

“Bình Nhi, nàng ở lại đây, đừng có chạy lung tung!”

Sở Hàn Lâm phóng ngựa ra giữa sân đấu, đặt Vân Khinh Bình xuống.

Rồi hắn quay đầu quát: “Người ngựa được chỉ định ở lại đây bảo vệ Tứ vương phi!”

“Dạ!” Một tiếng trả lời đồng thanh vang lên.

Ánh mắt Sở Hàn Lâm tối đi, hắn kẹp bụng ngựa, xông vào trong rừng.

Nhiếp Chính vương nắm chặt cây cung lớn bằng vàng của chàng trong tay, là người đầu tiên xông vào vi trường. Chàng đi chậm lại, nghiêng đầu hỏi Quỷ Mị đi theo sau: “Thành công chưa?”

“Thành công.” Quỷ Mị trả lời ngắn gọn.

“Làm tốt lắm.”

Nhiếp Chính vương cực kỳ hài lòng, khen ngợi một câu: “Đã âm thầm bố trí các hộ vệ cho Lạc Nhi ổn thỏa rồi chứ?”

“Là Hách Liên chi hồn, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.”

“Rất tốt.” Nhiếp Chính vương thở phào, thấy tiếng vó ngựa của công chúa Trường Lạc phía sau càng lúc càng gần, chàng nói nhỏ: “Ngươi dụ công chúa Trường Lạc vào trong, chia tách người ngựa của cô ta ra. Nếu có tình hình gì, phát tín hiệu cho ta.”

“Rõ.” Quỷ Mị đáp lời.

Nhiếp Chính vương quay đầu ngựa lại, rời khỏi nội vi trường, lao ra ngoài từ một con đường nhỏ khác.

Khi Quỷ Mị quay lại đã chỉ còn thấy khói bụi mịt mù. Hắn trầm tư giây lát rồi giơ tay ra lệnh cho tất cả các thị vệ Nhiếp Chính vương dẫn tới: “Chia ra hành động, sau khi nhận được tín hiệu nhanh chóng rời khỏi nội vi trường, rút lui theo con đường an toàn!”

Một nhóm thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt đang sẵn sàng chờ lệnh, chia ra làm mười lăm mười sáu ngả đường, biến mất trong khu nội vi trường.

Khi công chúa Trường Lạc tới nơi chỉ thấy xung quanh loáng thoáng có tiếng người. Nàng ta lập tức căn dặn thuộc hạ chia ra tìm Nhiếp Chính vương, bản thân dẫn theo sáu, bảy thị vệ lùng sục gần đó.

Vân Tử Lạc giương cung, nhắm chuẩn một con thỏ hoang từ phía xa, bắn tên.

Con thỏ kêu lên rồi ngã xuống.

“Tên hay!”

Sở Tử Uyên vỗ tay reo lên.

Sở Hàn Lâm cưỡi ngựa đuổi theo phía sau, nhìn trọn vẹn cảnh ấy, ánh mắt lập tức sững sờ.

Hắn quất ngựa lên trước, tới bên phải Vân Tử Lạc, đờ đẫn nhìn con thỏ hoang đó, thở dài: “Lạc Nhi quả nhiên văn võ song toàn!”

Sở Tử Uyên hừ một tiếng, nói khích một câu bên trái Vân Tử Lạc: “Có mắt mà không nhận ra vàng nạm ngọc.”

Sở Hàn Lâm không so đo mà giương cung bắn về phía con hoẵng đang chạy về phía còn lại.

“Xoẹt xoẹt xoẹt!”

Hóa ra là ba tên bắn cùng lúc!

Sở Hàn Lâm, Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc lại cùng bắn tên về phía con hoẵng ấy!

Cả Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên đều sửng sốt.

Vân Tử Lạc thì đã sớm có hành động, kéo cánh tay, hai mũi tên đồng thời lao ra, lần lượt bắn về phía tên của Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên, chiếc sau tới trước, chỉ nghe thấy ‘keng keng’ hai tiếng, tên của hai người kia đã rơi xuống đất.

Chỉ còn mình mũi tên của nàng lao về phía con hoẵng.

Cả hai người kia đều không dám tin vào mắt mình, lần lượt ngỡ ngàng kêu lên.

Họ tận mắt nhìn thấy mũi tên đó trúng vào con hoẵng, gió thổi vù vù, bên mé lại xuất hiện một mũi tên khác, càng nhanh hơn như chớp giật, đánh rơi mũi tên của Vân Tử Lạc xuống mặt đất, sau đó vòng một vòng đâm trúng con hoẵng.

Ngay cả Vân Tử Lạc cũng phải thốt lên: “Tên hay!”

Sau tiếng sột soạt, Nhiếp Chính vương trong chiếc áo bào đen cưỡi Hắc Phong chạy bước nhỏ ra ngoài, nhìn thấy ba người họ bèn hỏi: “Tên cuối cùng do ai bắn vậy?”

Vân Tử Lạc giận dỗi lườm chàng: “Bổn cô nương!”

Nhiếp Chính vương đứng người, ánh mắt tràn ra vẻ thảng thốt sau đó là kinh ngạc.

“Khả năng bắn tên không tồi, ít nhất cũng đã luyện trên chục năm.”

Giọng chàng hơi run, khó kiềm chế sự kích động trong lòng. Người con gái mình yêu ngoài cầm kỳ thi họa còn biết nấu nướng, lại biết cưỡi ngựa, còn thêm khả năng săn bắn tuyệt đỉnh!

Trời ạ, rốt cuộc chàng đã được gặp một người con gái như thế nào đây?

Liên tục mang lại bất ngờ cho chàng, khiến chàng vui phát điên rồi.

Nhiếp Chính vương cảm thấy quá đỗi may mắn khi lúc trước được gặp gỡ nàng, mắt nhìn người của mình quả không sai!

Chỉ có một cô gái như vậy mới có thể vĩnh viễn đứng bên cạnh mình…

Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên đã quất ngựa đi tới bên con hoẵng bị thương để kiểm tra, dưới đất có ba mũi tên, đều bị đứt ngang, họ lần lượt ngỡ ngàng.

Đúng là cao nhân ắt có cao nhân trị…

Có điều, họ cũng không cam lòng chịu thua, dù sao ban nãy lúc bắn tên cả hai đều có chút thiếu tập trung.

Thế là một vòng săn bắn mới được bắt đầu ở ngoại vi trường Kỳ Hạ.

“Có sói dữ! Nhất định là vừa nãy mở cửa nội vi trường chúng đã chạy ra ngoài!”

Sở Tử Uyên tinh mắt hét lên.

“Xoẹt…”

Bốn cây cung đồng loạt được giương ra, cong như vầng trăng tròn, sẵn sàng nhắm bắn.

“Xoẹt xoẹt!” Tên của Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên đã bắn ra cùng lúc.

Vân Tử Lạc và Nhiếp Chính vương đồng thời đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng bắn, quả là thần giao cách cảm, cả hai mũi tên đều không bắn trúng con sói.

Một mũi bay qua trái, một mũi bay qua phải nhưng lại chặn đường đi của hai mũi tên kia lại.

Ngay sau đó, Vân Tử Lạc đã phóng ra mũi tên thứ hai.

Lần này Nhiếp Chính vương không nhúc nhích, chỉ mỉm cười nhìn nàng bắn trúng con sói.

Mấy con mồi tiếp theo, Vân Tử Lạc không bắn nữa mà để Sở Tử Uyên bắn trúng một con thỏ, một con hoẵng, Sở Hàn Lâm bắn trúng hai con thỏ.

Nhiếp Chính vương thấy nàng bất động thì cũng ngồi im.

Đột nhiên, ánh mắt Nhiếp Chính vương liếc nhìn lên trời, chợt tối đi. Chàng quay đầu ngựa, quát vội: “Có mãnh thú qua đây, mọi người né tránh!”

Nói rồi chàng quất mạnh roi vào mông con ngựa trắng của Vân Tử Lạc, mình cũng kẹp chân vào bụng ngựa bám sát.

Ngựa của Vân Tử Lạc lao đi như bay, hướng thẳng về phía một con đường khuất nẻo ở ngoại vi trường.

Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên hơi khựng lại, sau đó sắc mặt hai người hoàn toàn thay đổi.

Họ đã nghe thấy một tiếng gầm chấn động núi rừng từ xa vọng lại, càng lúc càng gần.

Hai người càng dũng mãnh hơn, sau khi đuổi đám thị vệ đi thì cũng không dám lỗ mãng, vội theo Nhiếp Chính vương và Vân Tử Lạc.

Nhiếp Chính vương rút ra thanh kiếm dài, lao tới trước, chém đứt từng bụi rậm, mở đường cho Vân Tử Lạc. Chàng đỗ bên vệ đường cho nàng lên đỉnh núi trước. Sau khi đợi Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên qua, chàng mới dùng kiếm gẩy những nhành cây mọc rối loạn chặn con đường cũ lại.

Lúc lên tới, Sở Hàn Lâm, Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc đã ngồi sụp xuống sau đám cỏ dài, ba con ngựa kêu rền rĩ có chút bất an.

Nhiếp Chính vương dắt Hắc Phong qua, quát khẽ: “Nằm xuống!”

Thế là Vân Tử Lạc thấy Hắc Phong đã ngoan ngoãn nằm xuống đất thật, nàng không khỏi sửng sốt.

“Con ngựa này nghe lời thật.” Nàng buột miệng lẩm bẩm.

Nhiếp Chính vương khẽ cong môi cười, rồi chàng đi tới bên cạnh mấy con ngựa còn lại, chẳng biết dùng cách thức gì, chúng cũng lần lượt nằm rạp xuống đất.

Vì đang trong lúc nguy cấp, Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên chỉ biết nhìn, không lên tiếng.

Tiếng bước chân rung trời từ bên này lao tới, tiếng gầm của con mãnh thú không ngừng nghỉ như nứt cả kẽ núi, đủ khiến người ta tim đập chân run.

Vân Tử Lạc cực kỳ đau đầu, bột thuốc của cô công chúa Trường Lạc đó rốt cuộc hữu dụng tới mức nào? Đã dẫn dụ bao nhiêu mãnh thú đây!

Nàng yên lặng lắng nghe, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng một người con gái thảng thốt gào thét, rồi bị nhấn chìm giữa tiếng của những con mãnh thú.

Một con ngựa từ đỉnh núi sốt sắng lao qua, cùng với đó là tiếng đuổi thét liều mạng của sư phụ và tiếng khóc thê thảm của công chúa Trường Lạc.

Sau đó có vô số tiếng chân theo ra ngoài, tiếng gào rú của mãnh thú chỉ ngay kề bên.

Sau khi cả đám đi qua, nơi này mới bình yên trở lại.

“Một con hổ dữ, rồi một đàn báo hoang chí ít phải trên mười con.” Nhiếp Chính vương khẽ nói.

Thật không ngờ nàng ta dụ được lắm đến vậy.

“Chàng thấy rồi?” Vân Tử Lạc nghiêng đầu hỏi.

“Nghe thôi.” Nhiếp Chính vương đánh mắt nhìn nàng.

“Đó chẳng phải công chúa Trường Lạc sao? Sao cô ta lại chọc vào mãnh thú?” Sở Tử Uyên nhíu mày, đứng dậy.

“Chúng ta mau triệu tập thị vệ đuổi theo ra ngoài, sợ là người bên ngoài không ngăn nổi.” Sắc mặt Sở Hàn Lâm rất khó coi.

“Được!”

Vân Tử Lạc đồng ý, lòng run lên, nghĩ bụng nếu không có Ý, người bị đám thú đó truy đuổi chính là mình.

Cho dù nàng trời không sợ đất không sợ nhưng nếu thật sự gặp phải tình cảnh ấy, e là cũng chỉ còn cách chạy hộc mạng như vậy mà thôi.

“Cứu mạng! Cứu… mạng!”

Công chúa Trường Lạc ở trên lưng ngựa, mái tóc dài xõa tung, mặt mũi đầy bùn đất, hai mắt đờ đẫn, hốc mắt lồi ra, đã hết hồn tới nỗi không còn biết gì hết, chất giọng khản đặc khiến người ta khó mà phân biệt được nàng ta đang hét cái gì.

Nước mắt chảy xuống thành hàng trên khuôn mặt lấm lem, nàng ta vừa khóc vừa nức nở: “Cứu mạng, cứu mạng…”

Cả người nàng ta không ngừng run lên, sư phụ phía sau sắc mặt nặng nề, một tay đỡ nàng ta, một tay quất nhanh dây cương, khi quay đầu lại nhìn, bụi đen ngòm vẫn còn bám riết!

Hắn cũng không khỏi phát run, chỉ biết lao đi như bay.

“Chặn con thú đó lại, thả dây thừng!”

Có người hét lên bên tai, công chúa Trường Lạc rùng mình, vội nhìn qua, thấy chúng đã chạy tới rìa ngoại vi trường.

Xung quanh tập trung toàn bộ binh Kỳ Hạ trấn thủ ở đây, tay cầm đủ các loại binh khí và thuốc.

Nàng ta lập tức sống lại, hét: “Ra ngoài, chúng ta mau ra ngoài!”

“Rõ! Thưa công chúa!”

Sư phụ cũng thở phào, cảm thấy người mình sắp tê liệt. Hắn cắn răng, quất ngựa lao ra ngoài.

Chạy đúng một dặm, không còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gầm gừ sau lưng nữa, hai người họ cuối cùng cũng ra khỏi ngoại vi trường, tới sân đấu.

Chân ngựa mềm oặt, mệt tưởng chết, ban nãy nếu không có sư phụ giục riết, sao nó có thể chạy xa như vậy? Có khi đã sớm ngất xỉu vì tiếng gầm của đám thú dữ kia rồi.

Công chúa Trường Lạc ngã mạnh xuống đất, sư phụ không còn sức để đỡ nàng ta.

Cũng may lúc này đã không còn mãnh thú nguy hiểm, niềm vui trong lòng công chúa Trường Lạc lớn hơn hết thảy.

“Công chúa, người sao rồi?” Vân Khinh Bình từ xa đã nhìn thấy hai người họ ngã từ trên ngựa xuống, vội dẫn theo mấy thị vệ chạy tới.

Công chúa Trường Lạc ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc, không trả lời được câu hỏi của nàng ta.

Một loạt tiếng vó ngựa từ ngoại vi trường vọng ra. Đó là Nhiếp Chính vương, Sở Hàn Lâm, Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc.

Họ vừa từ chỗ Ngự Lâm Quân trở về, cộng thêm tất cả các thị vệ mà mình mang theo đã bắt giữ được mãnh thú.

Đúng như Nhiếp Chính vương dự đoán, một con hổ đực cực kỳ hung dữ và mười một con báo hoang.

“Để công chúa phải sợ hãi rồi.” Nhiếp Chính vương mím môi nói.

Công chúa Trường Lạc tựa hồ thức tỉnh từ trong khiếp sợ, ngây người nhìn bốn xung quanh. Vân Khinh Bình giơ tay đỡ nàng ta dậy, trong lòng thầm thấy may mắn là mình đã không vào vi trường.

Đúng lúc này, bỗng dưng một tiếng hồ gầm xé rách bầu trời, một con hồ mắt xanh trán trắng rất lớn xông ra khỏi vòng vây của ngoại vi trường, bổ thẳng về phía công chúa Trường Lạc.

“Lạc Nhi, cẩn thận!” Nhiếp Chính vương lập tức kéo tay Vân Tử Lạc, bảo vệ nàng sau lưng mình, ánh mắt tối đi.

Vân Tử Lạc đứng phía sau, sợ hãi hỏi: “Sao bạch hổ lại chạy ra ngoài vậy?”

Nhiếp Chính vương không đáp lời, đôi mắt phượng u tối nheo lại, hướng về phía công chúa Trường Lạc.

Sao có thể dễ dàng để nàng ta bình yên vô sự như vậy được?

Dám nghĩ ra cách ác độc như vậy để đối phó với Lạc Nhi, giữ lại nàng ta ngày nào là thêm một mối họa ngày ấy!

Con hổ trắng gào lên rất to, hai cái nanh nhọn hoắt hướng thẳng về phía gương mặt công chúa Trường Lạc, hoàn toàn mặc kệ đám người Sở Hàn Lâm vừa ngang qua.

Giống như công chúa Trường Lạc đã giết mất người thân nào của nó vậy.

Công chúa Trường Lạc gần như sợ đến tê dại, người gần nàng ta nhất chỉ có Vân Khinh Bình.

Vân Khinh Bình một tay còn nắm chặt vạt áo công chúa Trường Lạc, sợ đến nỗi chân không dám nhúc nhích.

“Bình Nhi!”

Sở Hàn Lâm bị con hổ bỏ lại phía sau, thấy cảnh tượng nguy hiểm này, mặt đã cắt không còn hột máu.

Công chúa Trường Lạc đột ngột thức tỉnh bởi âm thanh ấy, không nói năng gì lập tức dốc hết sức lực, bắt lấy Vân Khinh Bình, chắn trước nanh vuốt của bạch hổ, còn mình thì ra sức bò về phía Nhiếp Chính vương.

“Á!” Tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời.

Vân Khinh Bình sợ hãi tột độ, còn nanh vuốt của bạch hổ đã nhằm chuẩn vào khuôn mặt nàng ta mà cào xuống, ‘xoẹt’ một tiếng, từ khóe mắt tới khóe miệng, ba vết máu lập tức xuất hiện, máu thịt lẫn lộn, nhìn thấy cả xương trắng.

Nhiếp Chính vương đã bay người tới.

Khinh công của chàng vốn đã tốt hơn Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên, khả năng giữ được mạng từ miệng hổ cũng cao hơn bọn họ.

Chàng giật lấy Vân Khinh Bình, nàng ta ngất xỉu dựa vào cánh tay Nhiếp Chính vương, bất tỉnh nhân sự.

Nhiếp Chính vương liếc nhìn công chúa Trường Lạc vẫn còn đang bò lấy bò để, rồi bay lên đá chân vào mặt bạch hổ. Bạch hổ tru lên một tiếng bi thương, bị đá lăn lộn.

Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên ở phía sau cùng tiến lên, ghìm chặt bạch hổ, lấy dây thừng trói lại định đưa về.

“Đợi đã!” Sở Hàn Lâm lạnh lùng quát: “Con hổ này giữ lại đã!”

Hắn vội vàng nhìn qua Vân Khinh Bình.

Vân Tử Lạc vẫn đứng yên từ lúc đó, cực kỳ thảng thốt trước cảnh tượng này.

Công chúa Trường Lạc lại đẩy Vân Khinh Bình làm bia đỡ đạn!

Nhiếp Chính vương trả Vân Khinh Bình lại cho Sở Hàn Lâm, nói nhanh: “Mặt bị thương không nhẹ, phải lập tức về kinh tìm đại phu, thuốc thang ở đây không đầy đủ.”

“Cảm tạ.”

Sở Hàn Lâm cũng không ngờ giây phút ấy Nhiếp Chính vương lại không hề khoanh tay đứng nhìn mà ra tay giúp đỡ.

Thế nên câu cảm ơn này, hắn nói rất chân thành.

Nhiếp Chính vương ‘ừm’ một tiếng rồi quay người nhìn Vân Tử Lạc, sải bước đi tới: “Lạc Nhi, có sợ không?”

Vân Tử Lạc khẽ lắc đầu, nhìn theo Vân Khinh Bình được Sở Hàn Lâm bế lên ngựa, mấp máy môi: “Tỷ ta không sao chứ?”

“Có thể dung nhan sẽ bị hủy hoại.” Nhiếp Chính vương hờ hững đáp.

Vân Tử Lạc cười mỉa mai: “Thế thì để tỷ ta chết dưới nanh bạch hổ còn sướng hơn.”

Nói rồi nàng trừng mắt nhìn Nhiếp Chính vương với vẻ bực bội.

Kẻ muốn nàng chết, Vân Tử Lạc này xưa nay chưa bao giờ mềm lòng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.