Lạc Nhi Ý

Chương 78: Chương 78: Vết máu trong đường hầm




Chiều tà xế bóng, tới giờ ăn cơm tối, nhà bếp mang cơm canh tới. Lần trước Chu Thụy Gia khổ sở vì món mặn chính mình chuẩn bị, đã biết sợ, lần này không dám giở trò gì nữa.

Dùng cơm xong, Đào Nhi xách kiếm chuẩn bị luyện tập, Vân Tử Lạc gọi giật muội ấy lại: “Đuổi hết mấy kẻ trông nom trong vườn đi, ta dẫn em tới một nơi.”

Những nha hoàn được bổ sung trong thời kỳ Đào Nhi dưỡng bệnh đều do Vân Tử Lạc đích thân chọn lựa, ai nấy đều thật thà nghe lời.

Giờ Đào Nhi ở Lê Uyển bỗng nhiên có phong thái của người lãnh đạo, bèn nghe lời đi ra.

Vân Tử Lạc xách một chiếc đèn, đợi muội ấy quay về, nàng dỏng tai nghe động tĩnh bốn xung quanh, thì thầm: “Ra sau vườn, chúng ta nhấc nắp giếng lên.”

Đào Nhi nhìn miệng giếng đen như hũ nút, có chút khó hiểu: “Tiểu thư, đây là một cái giếng bỏ đi mà.”

Vân Tử Lạc từ từ đặt đèn xuống, bên cạnh giếng vắt vẻo một sợi dây mảnh và dài lại được làm từ lụa tơ tằm.

“Dùng tơ tằm ở đây, chẳng phải rất lãng phí sao?”

Nàng hừ khẽ một tiếng, đặt đèn vào tay phải, một tay nắm dây rồi nhảy xuống giếng.

“Tiểu thư!” Đào Nhi khẽ hô lên một tiếng.

“Lát nữa em men theo dây mà xuống, ta đợi em ở dưới.” Nói rồi nàng trượt xuống theo đường dây.

Đào Nhi không dám do dự, cũng dè dặt đặt chân vào trong giếng trước rồi hai tay ôm chặt lấy dây, từ từ trượt xuống.

“Tiểu thư…”

Đào Nhi bất an kêu lên một tiếng, thanh âm vọng lại trong khoảng không dưới giếng.

“Xuống đi, dưới này có đường.” Vân Tử Lạc ngồi xổm xuống đất kiểm tra tuổi đời của rêu và gạch hai bên con đường dưới đáy giếng.

Khi Đào Nhi trượt xuống, bỗng sửng sốt hỏi: “Sao tiểu thư biết dưới giếng có đường?”

Vân Tử Lạc không đáp, ánh mắt tối lại, nói: “Chúng ta nhìn về phía trước, chú ý dưới chân, đừng giẫm bừa vào thứ gì.”

Chiếc đèn cung đình tỏa ánh sáng êm dịu nhạt nhòa, chỉ có thể soi thêm năm mét nữa. Hai người lần mò vách giếng, bước đi cực kỳ cẩn thận, tránh chạm tới những cơ quan ở đây.

Tay Vân Tử Lạc lần sờ hai bên đường hầm, giọng nói rất nặng nề: “Đường hầm này đã đào được mười mấy năm rồi. Ta không thể suy đoán được năm cụ thể nhưng chắc chắn là trên mười lăm năm, dưới hai mươi năm.”

“Trên mười lăm năm, dưới hai mươi năm…”

Giọng nói thanh lạnh va vào vách tường, để lại tiếng vọng xa xôi âm u.

Ánh nến lập lòe, dường như sắp tắt.

Sống lưng Đào Nhi tê dại, cả người run lập cập, co rụt lại bên cạnh Vân Tử Lạc, run rẩy nói: “Tiểu thư, em hơi sợ.”

“Em xem này!”

Sự chú ý của Vân Tử Lạc bị một vết màu đỏ mờ ở góc tường hấp dẫn. Nàng chỉ tay về phía đó, nhân tiện soi đèn lại gần.

“Đây là…” Giọng Đào Nhi lại càng run tợn.

“Là máu.”

“Tiểu thư, em sợ!” Đào Nhi vội vàng ôm chặt eo nàng, cả người run lên kịch liệt, nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn.

“Đừng sợ, có ta ở đây, có yêu ma quỷ quái nào bổn tiểu thư cũng diệt trừ giúp em.” Vân Tử Lạc dịu giọng, cong môi lên, vừa nói đùa vừa vỗ lưng Đào Nhi.

“Đi nào, ta có cảm giác chỗ này không còn xa lối ra nữa.”

Vân Tử Lạc một tay giơ cao đèn, một tay khoác tay Đào Nhi, đưa nó rảo bước đi về phía kia của đường hầm.

Đường hầm càng đi càng lên cao. Đến gần tận cùng, Vân Tử Lạc suỵt một tiếng, nhắm mắt lại, tỉ mỉ lắng nghe, xác định xung quanh không có tiếng người nàng mới móc ngón giữa bàn tay phải, gõ nhẹ vào bức bình phong ở trên đỉnh đầu.

Lập tức phát ra những tiếng ì ì.

“Là một tấm gỗ, không nặng.”

Cô mỉm cười, giao đèn cho Đào Nhi, giơ tay đẩy lên, người cũng dựa vào vách tường theo bản năng.

Khi thấy không có phát hiện gì bất thường, cô mới từ từ bò ra.

Một làn gió thơm thổi tới, tiếng chuông gió lảnh lót vang lên, một chiếc giường gỗ đàn hương to rộng, xung quanh chăng mành màu hồng nhạt, trên giường không một bóng người.

Vân Tử Lạc bò lên giường, từ nhà trong đi ra nhà ngoài, sửng sốt thốt lên: “Đây là phòng của Vân Khinh Bình!”

“Sao cơ? Phòng của đại tiểu thư?” Đào Nhi đặt tấm gỗ xuống, nhảy lên mặt đất, cũng đi theo ra nhà ngoài, nét mặt kinh ngạc: “Đầu này của đường hầm là phòng của đại tiểu thư. Tiểu thư, thế tức là cô ta đào sao?”

Vân Tử Lạc trầm ngâm, trong lòng cũng vô cùng sửng sốt.

Lúc này ngoài vườn vọng vào một loạt những âm thanh ồn ào, có tiếng bước chân của rất nhiều người.

“Có người tới rồi!” Đào Nhi kéo kéo vạt áo nàng.

Vân Tử Lạc nghi hoặc, từ sau khi Vân Khinh Bình xuất giá, toàn bộ đám người dưới của Bình Tú lâu đều được đưa tới Tứ vương phủ, thế nên nơi đây cũng yên ắng, bỏ không suốt, mà cả những nô bộc phụ trách việc quét tước cũng sẽ không chọn địa điểm này.

Không kịp nghĩ nhiều, nàng kéo Đào Nhi nhanh chóng lùi ra bên cạnh chiếc tủ lớn, giơ tay mở cửa tủ nhét Đào Nhi vào trong.

“Á!” Đào Nhi hét lên một tiếng, Vân Tử Lạc đã kịp bịt miệng nó lại, còn nàng cũng trốn vào trong rồi khép cửa lại.

“Kêu cái gì?” Nàng thì thầm.

“Có… Có người.” Đào Nhi đã nức nở.

Đúng lúc nó dứt lời, cánh tay phải của Vân Tử Lạc đã giơ ra nhanh như điện, ánh mắt nghiêm lại, cổ tay xoay ra một tia sáng vàng.

Nhưng bỗng nghe thấy một tiếng rít, một thanh kim đao đã móc vào yết hầu của bóng đen bên phải Đào Nhi!

Nàng thầm thở phào, cảm ơn những năm tháng ở Phi Ưng đã rèn luyện cho mình đầy đủ kinh nghiệm, mặc dù vừa vào tủ đã phát hiện ra có người nhưng tay phản ứng nhanh hơn não một bước, khống chế đối phương trước.

Nàng không thích cảm giác bị khống chế nên đành phải ra tay trước.

Nhưng cũng phải cảm ơn hắn ban nãy không ra tay với Đào Nhi, ban nãy nàng không nghe thấy động tĩnh bên trên, nhưng thấy động tác và hơi thở của kẻ này rất khẽ khàng, là một cao thủ.

“Là nữ nhân?” Người kia bỗng cười khẽ.

“Là nam nhân?” Vân Tử Lạc ngẩng mặt lên, giọng nói lạnh nhạt không đùa cợt chút nào.

Ngón tay phải của nàng đang ấn lên chỗ yết hầu lồi ra của hắn.

Người kia rõ ràng sững sờ, bỗng bật cười thành tiếng: “Nữ nhân này thật thú vị, không hổ là người luyện võ…”

“Ít lời thôi! Có người tới!” Vân Tử Lạc khẽ quát: “Không muốn chết thì im miệng!”

Người đó quả nhiên không lên tiếng nữa.

Đồng thời, tiếng bước chân ngoài vườn cũng phân tán ra, có người đẩy cửa chính phòng Vân Khinh Bình.

“Bình Nhi? Con có ở đây không? Nếu có thì đáp mẹ một tiếng!”

Tiếng thút thít của Chu Thị vọng tới.

Vân Tử Lạc sững người, thế này là thế nào?

“Bình Nhi, sao con lại giận dỗi Tứ vương gia chứ? Nói gì thì nói ngài ấy cũng là vương gia, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, sao con không nhịn đi một chút!”

“Mẹ à, tỷ tỷ không có ở đây đâu.”

Giọng nói của Vân Thái Lệ.

Chu Thị gạt nước mắt, ừm một tiếng: “Mặt trời đã xuống núi rồi mà vẫn không thấy mặt mũi Bình Nhi đâu, mẹ thật sự lo lắng cho nó. Nó mà xảy ra chuyện gì mẹ nhất định sẽ phanh thây băm viên con tiểu tiện nhân lòng dạ ác độc đó ra!”

“Mẹ! Mẹ phải làm thế từ lâu rồi! Con tiểu tiện nhân vô liêm sỉ kia dám gài bẫy con! Hại con phải lấy một tên ngốc! Mẹ bảo nó chờ đấy, con có làm ma cũng không tha cho nó đâu! Nó khiến con lấy kẻ ngốc, con sẽ khiến nó cả đời này muốn sống không được, muốn chết chẳng xong!”

“Được rồi, con đừng ở đó nói khoác nữa!” Chu Thị ngắt lời nàng ta: “Con tiểu tiện nhân này bây giờ láu cá lắm, cứ tìm được tỷ tỷ của con đi đã, muốn đối phó với nó Bình Nhi giỏi hơn con!”

Mấy người đẩy cửa bỏ đi, tiếng bước chân xa dần.

“Bỏ tay ra được rồi mỹ nhân, cho ta biết tên đi.” Giọng nói của người đàn ông mang theo sự trêu ghẹo.

Vân Tử Lạc đá tung cánh cửa tủ ra, một tay ôm Đào Nhi bay ra ngoài, quay người lại, lạnh lùng đáp: “Ta không cần biết ngươi ở trong này làm gì, chúng ta ai đi đường nấy, cáo từ!”

Nàng rút tuyết sát ra, quấn lên chạc cây ngoài cửa sổ, dẫn Đào Nhi phá cửa xông ra, biến mất trong màn đêm.

“Đúng là một người con gái thú vị.”

Một chiếc áo bào màu đỏ rực diễm lệ như tân lang nhẹ nhàng quẹt đất. Người đàn ông rướn đôi mày tà mị, lẩm bẩm: “Tiểu thư? Đại tiểu thư? Tiểu thư của Vân phủ, một kẻ thì thâm độc, một kẻ thì chua ngoa, một kẻ thì vô dụng, lẽ nào lại có cô tiểu thư thứ tư?”

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bờ môi mỏng khẽ rướn lên một vẻ tò mò: “Vân Khinh Bình lại giận dỗi Sở Hàn Lâm ư? Ha ha, xem ra trong khoảng thời gian mình không ở Nguyên Kinh đã xảy ra không ít chuyện thú vị!”

Vân Tử Lạc dẫn theo Đào Nhi, nhẹ nhàng ra sau Lê Uyển.

Vừa xuống, Đào Nhi đã mừng rỡ kêu lên: “Tiểu thư, em sùng bái cô quá!”, rồi nhào vào lòng Vân Tử Lạc.

Đôi mắt nó đỏ rực: “Tiểu thư, cô có biết không ban nãy trong tủ quần áo cô xuất chiêu quá đẹp quá gọn gàng quá dứt khoát quá khí chất! A a a, tiểu thư, em ngưỡng mộ lắm, từ nay về sau em nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa, chăm chỉ rèn luyện võ công!”

“Được rồi, giấu cửa đường hầm lại.” Vân Tử Lạc vỗ vỗ lưng nó, nét mặt hiện lên vẻ suy tư, rồi thầm lẩm bẩm: “Người đàn ông trốn trong phòng Vân Khinh Bình là ai, hắn ta đang tìm kiếm thứ gì? Vân Khinh Bình có thứ gì giá trị sao?”

Đậy nắp giếng xong quay lại, Đào Nhi rầu rĩ: “Đại tiểu thư tâm địa thật xấu xa, lại còn đào cả một đường hầm dài như vậy thông sang Lê Uyển chúng ta, trong phủ lại không có ai biết ư? Lẽ nào trước đây tranh vẽ chữ viết của tiểu thư suốt ngày mất, thì ra đều là đại tiểu thư lấy cắp! Phải hôm nào chúng ta đang say ngủ mà bị sát hại thì đúng là oan uổng!”

Vân Tử Lạc nhướng mày không phủ nhận nhưng lại khẳng định một chuyện khác: “Vân Khinh Bình biết đường hầm bí mật này nhưng người đào không phải cô ta. Mười lăm năm trước Vân Khinh Bình còn là một đứa trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn, chưa biết chừng còn chưa ra đời! Lúc đó sao đã có Bình Tú lâu?”

“Ý của tiểu thư là?”

“Bây giờ em đi tìm một người có tuổi trong phủ tới đây, ta phải hỏi xem.”

Vân Tử Lạc lạnh lùng nhếch khóe môi, trong đường hầm có vết máu, là ai từng bị thương…?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.