Lắc Tay Tình Yêu

Chương 3: Chương 3: TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?




Lúc về tới phòng làm việc, từng bước chân của Ánh Khiết nặng nhọc thấy rõ, dường như đôi chân của cô đang được mắc thêm một tảng đá lớn phía sau. Tới chỗ ngồi, cô buông lỏng toàn thân mình, để mặt cho nó tiếp ngay lên chiếc ghế xoay phía sau, cô úp mặt xuống bàn thở dài.

Mới vừa yên tĩnh một lúc thì bất chợt cô nghe một tiếng nói từ xa vọng tới, trong có vẻ rất hưng phấn, cô nhớ không lầm thì đây chính là giọng nói của cô bạn chung phòng làm việc Hạ Tiểu Bối.

-Ánh Khiết, mình nghe người ta nói tổng giám đốc của công ty chúng ta rất đẹp trai có đúng không ? Bạn mới đi họp ở trên đó về, bạn thấy anh ta như thế nào ? Có đúng như lời của mấy nhân viên nữ phòng bên kể không ? Ánh Khiết bạn mau nói đi_ Tiểu Bối sốt sắng hỏi

Đúng, anh ta rất đẹp trai_ Ánh Khiết khẽ đáp trong trạng thái thẫn thờ.

-woa! Ánh Khiết cậu thật may mắn đó, lại được trong thấy tổng giám đốc gần đến như vậy, mình thật ngưỡng mộ cậu_ Tiểu Bối chắp hai tay lại đưa lên trước ngực ánh mắt lấp lánh.

-Tôi mà may mắn sao? Tôi bây giờ đang nằm trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” đấy_ Ánh Khiết than thầm trong lòng.

-Có dịp cậu sẽ được gặp thôi_ Ánh Khiết đáp.

-Thật sao!!! Mình thật mong chờ đấy_ Tiểu Bối mang theo nét mặt hớn hở quay lại chỗ làm việc của mình. Ánh Khiết nhìn theo cô bạn của mình, không nhịn được liền thở dài lắc đầu.

Tầng 30, phòng làm việc của tổng giám đốc.

-Hồ sơ mà tôi dặn cậu điều tra tới đâu rồi? _ Á Luân hỏi

-Thưa tổng giám đốc, tôi đã điều tra xong rồi ạ, nó ở đây_ Trợ lý Điền bước đến bàn làm việc của Á Luân, hai tay cung kính đưa xấp tài liệu cho cậu.

-Tốt, bây giờ cậu có thể ra ngoài_ Á Luân nhận lấy xấp tài liệu, rồi lạnh giọng bảo trợ lý Điền ra ngoài.

-Vâng, tôi xin phép ra ngoài trước_ Trợ lý Điền xoay người bước đi, khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu, anh ta thắc mắc không biết tổng giám đốc kêu anh điều tra thông tin về cô gái đó làm gì, suy nghĩ hồi lâu anh ta liền thông suốt:

-Thôi kệ đi, mình quan tâm cũng chả được gì, những việc làm của tổng giám đốc thì có trời mới biết_ Nói xong trợ lý Điền lại tiếp tục công việc của mình.

Cũng vào lúc này, trong phòng làm việc, Á Luân đang tháo sợi dây quấn trên xấp tài liệu, cậu kéo nhẹ xấp giấy đầy chữ kia ra khỏi bao, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là nét mặt khả ái của một cô gái, cậu không để ý lâu vào khuôn mặt đó. Đưa ánh mắt đảo qua phần thông tin, cậu đã không khỏi giật nảy mình, trong mắt hiện lên nét hoang mang khó tả.

- Ánh Khiết…_ Á Luân khẽ thốt lên, cái tên này đã in sâu trong tâm hồn cậu tận 17 năm qua, chưa một giây một phút nào cậu không nhớ đến, nó như đã trở thành một thói quen mà cậu không thể nào dứt bỏ được.

Á Luân bần thần hồi lâu, bất chợt đôi mày ban nảy nhíu chặt lại đã có cơ hội được dãn ra, vì sao ư? Chính do cái nhìn lần hai vào họ tên của cô gái đó đã kéo cậu quay về thực tại.

-Thì ra cô ấy họ Tiêu chứ không phải họ Ngô_ Á Luân nói trong suy nghĩ của mình, thì ra đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về tên thôi, trên đời này có rất nhiều người trùng tên với nhau, mặt khác cậu đã tận mắt chứng kiến cái chết của Ánh Khiết, cô ấy làm sao còn có thể sống sót chứ. Á Luân đưa tay lên trán xoa nhẹ, khóe miệng chợt nhướng lên nụ cười đau khổ, là do cậu đã nghĩ quá nhiều mà thôi.

-Ngô Ánh Khiết, em thật biết cách dày vò bản thân anh_ Á Luân khẽ thốt nhẹ

“ Từng ngày qua trong lòng anh vẫn như mơ

Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay

Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh

Thầm nguyện ước có nhau trọn đời

Và rồi em đi xa vòng tay của anh

Tình yêu giờ đã vụt mất

Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời

Bỏ lại con tim xót xa từng ngày

Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi

Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi

Cũng không thể xóa hết nỗi buồn cũng không thể xóa hết nỗi nhớ

Trong con tim anh vụn vỡ…”

***

Kể từ ngày gặp mặt tổng giám đốc tới giờ đã hơn một tuần, Ánh Khiết vẫn chưa có thấy động tĩnh gì lạ từ phía cấp trên. Trong một tuần này cô luôn thấp thổm lo âu, cứ nghĩ rằng cô sẽ bị sa thải bởi hành động lỗ mãn của mình. Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại đến hôm qua, cả một buổi tối cô cứ suy nghĩ về việc làm thế nào để không bị đuổi việc. Cô không còn tâm trạng nào để làm việc, nằm dài xuống bàn, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút, chưa được 1 phút đột nhiên cô bật dậy, ánh mắt đâm chiêu:

-Chắc là không có gì đâu, lúc đó anh ta đâu có nhìn thấy mình, với lại nếu có nhìn thấy thì anh ta cũng không rãnh quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu, anh ta là tổng giám đốc của một công ty lớn, thời gian giải quyết công việc còn không có, lấy gì có sức mà ghi hận cho mệt thân.

Nghĩ đến đây Ánh Khiết chợt bật cười thành tiếng, khiến mọi người đều quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại “chắc cô ấy bị trưởng phòng hành hạ đến phát điên rồi, thật là tội nghiệp, còn trẻ vậy mà … haizz”.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn kỳ quái của mọi người, Ánh khiết vội vàng giải thích cho qua chuyện:

-Haha không có gì đâu, xin lỗi đã làm phiền mọi người, xin lỗi…mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi_ Ánh Khiết nở nụ cười ngu ngốc, cúi đầu lia lịa, tỏ ra biết lỗi vì hành động khó hiểu của mình đã làm phiền người khác.

Khi tất cả mọi người không còn để ý đến cô nữa, cô lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình, hai tay đánh mạnh vào đầu nói nhỏ:

-Ánh Khiết, cô thật là ngu ngốc mà, sao lại hành động như vậy chứ, thật mất mặt quá đi

Chợt có tiếng gọi cô phía sau:

-Ánh Khiết, cô mau lập tức thu dọn bàn làm việc của mình, đâu vào đấy cho tôi, để người mới có tới, người ta vào không phải mất công sắp xếp lại.

-Giọng nói này sao nghe quen thế? À, là của trưởng phòng đại nhân đây mà, nhưng mà khoan đã, tại sao mình nghe có chỗ gì đó không hợp lý trong lời nói của ông ta vậy?_ Ánh Khiết suy nghĩ cẩn thận lại từng lời ông ta nói, rồi cô chợt la lớn trong đầu:

-Á Á, sao lại phải thu dọn bàn làm việc, không lẽ …không lẽ…_ Ánh Khiết đờ đẫn cả người, trong đầu cô đang xuất hiện cảnh tượng, cô đang đi lang thang trên đường, không có nơi nào để về, bụng lại đói, trong thật thê thảm.

-Không…muốn…!_ Ánh Khiết hét lớn, tiếng hét chấn động khắp cả phòng

-Cô không muốn cái gì, bây…giờ…cô…có…chịu…làm…nhanh…hay…không?_ Ông trưởng phòng nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn thiêu rụi luôn cả Ánh Khiết.

-Dạ…Dạ không có gì, không có gì, tôi…sẽ làm liền_ Ánh Khiết như muốn khóc ra nước mắt, thế là hết, cuộc đời cô từ đây coi như chấm hết.

-Nhanh lên, xong rồi thì đi theo tôi_ trưởng phòng liếc xéo cô một cái rồi liền bỏ đi.

Ánh Khiết thu dọn đồ đạc xong, liền bước ra ngoài với từng bước nặng trĩu, theo sau là ánh nhìn đầy kinh ngạc của mọi người.

Trưởng phòng đưa cô lên tận tầng 30, Ánh Khiết khó hiểu, chẳng phải là đuổi việc cô sao, sao lại đưa cô đến đây làm gì. Cửa thang máy bật mở, xuất hiện trước mắt cô là một khoảng không gian vô cùng rộng lớn và trang nhã, bất chợt xuất hiện một người đàn ông độ khoảng hai mươi mấy tuổi đang rảo bước về phía cô và trưởng phòng.

-Chào trợ lý Điền_ Trưởng phòng lên tiếng

-Chào trưởng phòng Thang, đây là người mới à_ Trợ lý Điền

-Vâng, đây là thư ký mới mà tổng giám đốc đã chỉ định tôi tìm, hy vọng cô ấy sẽ không làm phiền đến tổng giám đốc_ trưởng phòng Thang nói xong liền quay sang Ánh Khiết.

-Từ nay, cô sẽ là thư ký của tổng giám đốc, cô hãy làm việc cho cẩn thận, không được gây ra chuyện đó, nếu không dù cô không còn nằm dưới sự kiểm soát của tôi, nhưng cô mà để lại tiếng xấu cho phòng tài vụ, thì cô có trốn đến tận đâu thì tôi cũng sẽ tìm ra cô_ Trưởng phòng Thang vừa nói xong liền chào tạm biệt trợ lý Điền và quay đi.

Nãy giờ Ánh Khiết chẳng hiểu họ nói gì, nghe cứ như kiến bò vào tai rất lùng bùng, cái gì mà làm thư ký gì chứ, thật là lạ.

_Chào cô, tôi tên là Điền Khang, rất hân hạnh dược làm việc chung với cô_ Trợ lý Điền nở nụ cười thân thiện.

-Anh có thể nói rõ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy?_ Ánh Khiết

-Cô được chọn lên làm thư ký cho tổng giám đốc, bởi vì thư ký cũ bị sa thải rồi, không lẽ trưởng phòng Thang không nói cho cô biết.

-Cái gì? Thư ký của tổng giám đốc?_ Ánh Khiết trợn tròn mắt

_Đúng, mong cô giúp đỡ cho tổng giám đốc thật nhiều, phòng của tổng giám đốc đằng kia, cô mau vào đi, tôi đi làm việc trước đây_ Trợ lý Điền đưa tay chỉ căn phòng phía bên tay trái rồi bước đi.

-Chuyện này là sao đây? Thư ký tổng giám đốc, mà tổng giám đốc là…là anh ta mà, gì chứ ? mình lần này tiêu chắc, năm nay mình bị sao quả tạ chiếu rồi_ Ánh Khiết cắn chặt môi, hai tay nắm chặt thùng đồ đạc vừa mới dọn, lê bước nhẹ đến cánh cửa oan nghiệt kia.

Cốc…cốc…cốc, tiếng gõ cửa vang lên, sau một lúc chợt có tiếng nói từ trong phòng vọng ra

-Mời vào

Ánh Khiết đẩy nhẹ cánh cửa, cô không dám bước nhanh vào, chỉ len lén nhìn vào trong, quan sát tình hình, cô phải bật thốt lên :

-Woa , rộng thật_ Cô đưa mắt nhìn khắp phòng.

-Cô nhìn đủ chưa ?_ Á Luân nãy giờ quan sát cử chỉ lén lút của cô gái nhỏ này, cảm thấy rất kỳ lạ, chịu không được liền lên tiếng.

-Dạ ?_ Ánh Khiết giật nảy mình, cô theo hướng tiếng nói vừa phát ra quay lại nhìn.

-Dạ…dạ , chào tổng giám đốc, tôi…tôi, tại tôi tò mò nên…, tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa_ Cô nhận ra ngay đó chính là tổng giám đốc thuộc chòm sao quả tạ đang chiếu vào mình đây mà, cô sợ hãi nói lắp.

Á Luân không thèm để ý đến thái độ của Ánh Khiết, ánh mắt cậu nhìn xuống bộ sơ yếu lí lịch của cô khẽ nói :

-Tiêu Ánh Khiết, 22 tuổi, nhân viên phòng tài vụ, làm ở công ty được 1 năm 2 tháng, số lần đi trễ là 150 lần , sổ sách làm sai trên 30 cuốn, cô giải thích thế nào ?

-Tôi.. Tôi…, cái đó… sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm_ Ánh Khiết cúi đầu nói nhỏ, trong đầu thầm trù ẻo ông trưởng phòng hàng ngàn lần « lão già đáng ghét có cần phải kê khai đúng tới mức đó hay không ? Ông thế nào cũng gặp quả báo ».

-Tôi không cần biết lúc trước cô làm việc như thế nào, nhưng bây giờ cô làm thư ký cho tôi thì phải tuân theo qui tắc 3 không này :

-không lề mề, không nói nhiều và không được làm sai bất cứ thứ gì, cô hiểu chứ ?_ Á Luân đưa ánh mắt đe dọa nhìn lên Ánh Khiết.

-Dạ, tôi hiểu rõ thưa tổng giám đốc_ Ánh Khiết gật gật đầu mạnh.

-Tốt, cô đi ra ngoài nhận việc của mình đi_ Á Luân nói xong thì cúi xuống, mắt nhìn vào đống tài liệu, bắt đầu làm việc của mình.

-Vâng, tôi xin phép ra ngoài_ Ánh Khiết quay đầu đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc có hai tâm trạng khác nhau được thể hiện. Một là lo lắng đến khổ sở cho số phận đen đủi của mình, còn một thì trong đầu đang chứa một âm mưu hành hạ gây gắt, khẽ cười nhẹ trong lòng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.