Lạc Thần Tái Sinh

Chương 37: Chương 37: An tẩu múa làm say An thần!




Lâm Nhược kiễng chân, đưa ngón tay lên, múa trong im lặng.

Đương nhiên An Tiệp nhớ rõ điệu múa này! Tạ Thiến trước kia một đêm nổi danh trong cuộc thi múa. Điệu múa cổ điển (lần đầu gặp gỡ khó quên) chính là do cô tự biên đạo ra, thành công giành lấy ngôi vị quán quân trong trận chung kết của cuộc thi múa năm đó. Mà khi vô tình nhìn thấy cô múa điệu này, chính anh cũng trầm luân không thể khống chế được.

Tung người, xoay tròn, hạ eo, mỗi một động tác của Lâm Nhược đều vô cùng nhẹ nhàng mềm dẻo, nhưng trong mỗi động tác mềm mại đó lại mang theo sự mạnh mẽ khó có thể bỏ qua được. Mềm mại và mạnh mẽ vốn mâu thuẫn với nhau, nhưng Lâm Nhược lại kết hợp được chúng vào nhau một cách rất khéo léo, vừa hài hòa vừa rung động.

An Tiệp nhìn Lâm Nhược đến không chớp mắt lấy một cái, bước chân cũng chậm rãi nhấc lên, đi về phía cô.

Khi Lâm Nhược xoay tròn một vòng, vừa vặn đối mặt với An Tiệp đang đi tới. Cô cười đưa tay ra làm động tác mời.

An Tiệp đặt đĩa hoa quả xuống, cởi giầy bước vào đệm, nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy ngón tay trắng nõn nhỏ xinh của Lâm Nhược, hơi dùng sức kéo cô lại gần.

biến thành điệu Waltz lãng mạn.

Dưới ánh trắng, đôi trai tài gái sắc ôm nhau âu yếm, dìu nhau khiêu vũ. Nếu các fan mà nhìn thấy hình ảnh hiện giờ, nhất định sẽ gào thét gào thét, thể hiện tình yêu gì gì đó, đúng là sáng mù mắt người ta mà a a a a a!!!

An Tiệp nâng tay, Lâm Nhược nắm lấy tay anh, xoay tròn xoay tròn xoay tròn.

Mái tóc đen nhẹ phất qua chóp mũi An Tiệp, mang theo mùi thơm ngát của dầu gội đầu.

Ánh mắt An Tiệp như sâu hơn, kéo Lâm Nhược vào lòng mình.

Lâm Nhược dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh cười: “Đêm nay sao sáng lấp lánh, không khí cũng rất phù hợp, chi bằng bệ hạ theo hầu bản cung đi?!”

“Tiểu yêu tinh hại người!” An Tiệp cúi đầu ngậm lấy môi Lâm Nhược.

Miệng Lâm Nhược vang lên tiếng cười khẽ rồi kiễng chân, hai tay vòng qua cổ An Tiệp, đáp lại nụ hôn của anh.

Đêm xuân quá ngắn mặt trời lên cao, từ nay về sau, quân vương không còn lên triều sớm nữa!

An Tiệp thay đổi mặt trận, di chuyển từ môi Lâm Nhược sang hai má, lên vành tai rồi xuống cổ.

Đầu gối Lâm Nhược như nhũn ra, dựa hết trọng lượng toàn thân vào người An Tiệp, hai tay ôm lấy cổ anh, khe khẽ thở hổn hển.

Hơi thở của An Tiệp cũng dần nặng nề hơn, khẽ cắn vành tai Lâm Nhược, khàn giọng nói: “Trong túi có áo mưa.”

Người đàn ông giảo hoạt, ủ mưu hết từ trước rồi.

Lâm Nhược nhéo một cái vào đùi anh rồi mới lấy áo mưa từ trong túi quần anh ra.

An Tiệp giật mình một cái, hơi thở càng nặng hơn nữa, động tác hôn Lâm Nhược càng cuồng nhiệt mạnh mẽ hơn.

Trời đất làm giường, trăng sao làm chăn!

Tiểu Ất ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngồi xổm dưới bụi cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cậu ta lẳng lặng thở dài.

“Cậu nghĩ, nếu phu nhân biết An ca yêu Lâm Nhược tiểu thư thật lòng, liệu có phản đối không?”

Đại Binh đang bện một con châu chấu cỏ, nghe cậu ta hỏi liền dừng tay một chút, không mấy bận tâm nói: “Thủ đoạn của phu nhân rất lợi hại, có điều Lâm Nhược cũng không đơn giản, chưa chắc đã thua phu nhân. Hơn nữa, người cần lo lắng phu nhân sẽ bất mãn phản đối Lâm Nhược không phải là An ca sao?”

“Hừ, mới có vài ngày mà cậu nói chuyện đã toàn bênh vực Lâm Nhược tiểu thư rồi!” Tiểu Ất lườm cậu ta một cái bất mãn, “Có điều, cậu nói cũng đúng. Aizzz!”

“Cái cậu này sao mà lắm tật xấu thế, thở dài cái gì?” Đại Binh ném con châu chấu bện xong vào lòng Tiểu Ất, tiếp tục ngắt cọng cỏ đuôi chó ở bên cạnh, bện một con mới.

“Chắc cậu không biết rồi, tôi nghe ông quản gia già của bên nhà chính nói là, An ca có vợ chưa cưới đấy.” Tiểu Ất nhỏ giọng nói với vẻ thần thần bí bí. Dù Lâm Nhược và An Tiệp đang ở cách xa họ đến mấy trăm mét, nhưng cậu ta vẫn lo nói to quá họ sẽ nghe thấy.

Đại Binh dừng tay, im lặng một lúc lâu mới nói: “Vậy thì An ca thảm rồi!”

“Làm sao mà thảm?”

“Trước khi chuyện có vợ chưa cưới bị lôi ra ngoài ánh sáng, trừ khi An ca có thể hoàn toàn thu phục Lâm Nhược, nếu không thì cứ chờ bị đá bay đi!”

Tuy cảm thấy ông chủ nhà mình bị phụ nữ đá cũng hơi mất mặt, nhưng Tiểu Ất không khỏi gật đầu. Nếu là Lâm Nhược tiểu thư, thì e rằng sẽ thật sự bỏ rơi An ca không chút do dự. Chưa biết chừng còn hành hung một trận chứ chẳng chơi.

Mây dừng mưa lặng, toàn thân Lâm Nhược mềm nhũn ra. An Tiệp dùng khăn ướt lau sạch sẽ cho hai người rồi mặc quần áo vào.

“Muốn quay về lều trại ngủ không?” An Tiệp duỗi cánh tay dài ra ôm Lâm Nhược vào lòng, nhỏ giọng hỏi.

Lâm Nhược vừa nếm trải dư vị của cao trào, cơ thể rất uể oải lười biếng, cô thậm chí còn chẳng muốn động đến một ngón tay chứ đừng nói là quay về lều trại. “Lâu rồi chưa được nhìn thấy bầu trời sao đẹp như vậy, nằm thêm chút nữa đã.”

An Tiệp cười dịu dàng, lấy đĩa hoa quả bên cạnh qua, trong đó còn khá nhiều nho. Anh lột vỏ rồi vừa đút cho Lâm Nhược vừa nói: “Anh có một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố B, nếu em thích ngắm sao, sau này chúng ta tới đó ở là được.” An Tiệp nói sau này, đương nhiên là sau này khi họ đã kết hôn.

Lâm Nhược ăn nho không trả lời. Không thể phủ nhận rằng cô quả thật không ghét An Tiệp, thậm chí rất có cảm tình với anh, nhưng tới tận bây giờ, cô cũng chưa từng hỏi về thân thế của An Tiệp, là vì cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần để quên đi bản thân, gia nhập vào cuộc đời của An Tiệp.

Trong mắt An Tiệp thoáng xuất hiện vẻ buồn bã, đổi đề tài khác: “Thời gian của anh hơi gấp, sáng ngày kia có thể sẽ phải đi máy bay đến thẳng thành phố S rồi, chuyện ở bên đó hơi phức tạp, trong một thời gian ngắn chắc sẽ không có thời gian cho việc khác nữa. Anh cũng không tham gia được hoạt động tuyên truyền hậu kỳ của Thịnh Thế Trường An. Còn về họp báo tuyên bố rời khỏi showbiz, chắc cũng chỉ có thể quay clip trực tiếp rồi giao cho Tiểu Ất đưa đến hiện trường thôi.”

Lâm Nhược không hỏi rốt cuộc An Tiệp đến thành phố S làm gì, chỉ nhỏ giọng ‘ừ’ một tiếng ra vẻ đã hiểu.

Hai người nằm cạnh nhau không nói thêm gì nữa, An Tiệp lột vỏ cả đĩa cho đút cho Lâm Nhược, trong mắt tràn đầy nụ cười dịu dàng.

Ở trên thảo nguyên này, dù ban ngày nóng bức thế nào thì đến chiều tối cũng se se lạnh, nhất là nửa đêm, mặc quần áo mỏng ngủ ngoài trời chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. An Tiệp cúi đầu nhìn Lâm Nhược đã ngủ say trong lòng mình, khẽ hôn nhẹ lên mi tâm của cô rồi mới cẩn thận nâng tay lên, bế cô quay về lều trại.

“An ca.” Nhìn thấy An Tiệp đến gần, Tiểu Ất và Đại Binh đều đứng dậy.

“Thu dọn xong mấy thứ bên kia rồi các cậu cũng đi nghỉ sớm một chút đi.” An Tiệp nói rồi bế Lâm Nhược về khu dựng trại.

Mấy ngày nay đẩy nhanh tiến độ, ngày mai chỉ còn một vài cảnh nhỏ nữa là đóng máy kết thúc, nên mọi người cũng có thể buông lỏng nghỉ ngơi một giấc.

Khi Lâm Nhược tỉnh dậy đã hơn 9h sáng. Bên ngoài không ít người đang thu dọn đạo cụ không dùng đến nữa, trừ những diễn viên phải quay bổ sung một số cảnh nhỏ, thì các diễn viên khác đều giúp đỡ để chuẩn bị buổi tiệc đóng máy đêm nay.

Nhìn áo ngủ trên người, Lâm Nhược biết ngay đêm qua khi quay về chắc chắn An Tiệp đã tắm rửa rồi thay giúp cô.

Lâm Nhược thay quần áo, rửa mặt mũi sau đó bước ra khỏi lều trại.

Tiểu Lý đang giúp mọi người lập tức hào hứng chạy tới: “Chị Lâm Nhược, đạo diễn Lâu nói là chị phải quay bổ sung hai cảnh, mau đi trang điểm thay trang phục đi ạ.”

“Đi.” Lâm Nhược gật đầu rồi đi sang bên bối cảnh.

Tạ Lâm cầm notepad đi đến, sắc mặt hơi khó coi: “Tiểu Nhược, có người muốn gặp em.”

—o0o—

Tác giả: Mọi người đoán xem người nào đến đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.