Lạc Thần Tái Sinh

Chương 45: Chương 45: Rời đi, tình huống đột ngột phát sinh




Hai người cũng không đi xa, chỉ đi đi dừng dừng ở cách đó không xa, cũng đã hơn 3h, sắp 4h sáng rồi, nếu An Tiệp còn không thu dọn một chút để xuất phát, trên đường mà bị kẹt xe gì đó thì sẽ lỡ chuyến bay mất.

Lâm Nhược tiễn anh ra ngoài khu dựng trại, Tiểu Ất đã thu dọn quần áo đồ đạc xong xuôi, đánh xe tới cửa khu lều trại để chờ.

Hiện giờ Lâm Nhược đã biết thân phận của An Tiệp, đương nhiên cũng đoán được anh rời khỏi giới nghệ sỹ tới thành phố S để làm gì. An gia theo chính trị, là đứa cháu được coi trọng nhất An gia, An Tiệp tất nhiên không thể chối bỏ trách nhiệm.

“Thượng lộ bình an.” Lâm Nhược nói.

An Tiệp cúi đầu hôn nhẹ vào mi tâm của cô một cái: “Nhớ gọi điện thoại cho anh.”

“Biết rồi. Anh mau đi đi, chần chừ nữa sẽ muộn mất.”

An Tiệp thở dài tiếc nuối: “Cô gái nhẫn tâm, mong đuổi anh đi vậy à?!” Nói thì nói vậy nhưng An Tiệp vẫn khom người chui vào trong xe.

Lâm Nhược lùi về phía sau vài bước, cười vẫy tay với anh.

An Tiệp cũng vẫy tay lại rồi mới bấm cửa kính lên, nói với Tiểu Ất: “Đi thôi.”

“An ca, đại thiếu truyền tin tới nói là lần này Du gia đánh mất chức thị trưởng thành phố S, rất có thể sẽ ôm hận rồi gây bất lợi cho anh, anh xem có cần phải tăng số lượng vệ sỹ lên không?” Tiểu Ất vừa cẩn thận lái xe vừa nhỏ giọng hỏi ý kiến.

An Tiệp bắt chéo chân dựa lưng ngồi trên ghế sau rộng rãi, tiện tay cầm một xấp tài liệu đặt sẵn ở ghế sau lên, lật ra xem, trên mặt không còn chút tình cảm, ấm áp nào như vừa rồi nói chuyện với Lâm Nhược nữa mà đã trở lại thành Cửu thiếu của An gia lạnh lùng cao quý mọi người vẫn thường thấy!

“Du Nhất Minh già rồi, dù là gan hay mắt cũng không còn lớn như trước nữa.” An Tiệp nhìn người đàn ông sắc mặt nghiêm túc trong tài liệu, nói: “Nhưng lão Đại và lão Nhị của Du gia đã không chờ được nữa muốn thi triển khả năng, rõ ràng Du Nhất Minh muốn trấn áp cũng không được. Có điều từ trước đến giờ hai anh em họ vốn không cùng quan điểm, chúng ta có thể kéo một bên đẩy một bên…”

An Tiệp đang nói thì điện thoại kêu lên: “Alo, đại ca?! Vâng, em đang trên đường ra sân bay.”

Người ở đầu dây bên kia hình như đang bước ra khỏi phòng, An Tiệp nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ.

An Bân đi ra ngoài ban công phòng khách, giọng nói cũng to hơn một chút: “Đêm qua đại tẩu của chú tăng ca ngủ muộn, nếu còn ngái ngủ thì lại làm ầm lên.”

Đại ca và đại tẩu kết hôn đã bảy tám năm nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Hơn nữa, nếu Lâm Nhược mà cũng tăng ca ngủ muộn thì chính anh cũng không nỡ đánh thức cô như thế.

An Bân nói tiếp: “Sắp tới e rằng Du gia sẽ hành động, chú đi thành phố S phải để ý một chút. Anh đã nói với lão Lâu rồi, ngày mai sẽ cử mười vệ sỹ giỏi nhất sang cho chú, toàn bộ đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ.”

“Thật ra không cần đâu ạ.” An Tiệp nói, “Nếu Du Nhất Minh còn chút đầu óc thì cũng sẽ không gây sự với chúng ta ở thời điểm nhạy cảm này.”

“Anh không lo Du Nhất Minh, mà lo về Du Ngạo. Tính cách hắn ta vốn thâm độc lại thù dai, mà nếu không có lão gia ra mặt thì chức thị trưởng thành phố S vốn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Anh lo hắn quá tức giận sẽ lén lút giở trò thôi. Tóm lại chúng ta cứ đề phòng thì tốt hơn.”

An Tiệp cũng biết đây là ý tốt của mọi người nên không nói thêm gì nữa, đổi chủ đề khác: “Phải rồi, đại ca, gần đây lão đại của Du gia thế nào?”

“Nghe nói gần đây hắn đầu tư thất bại, đang bị bố hắn giam lại. Sao thế?”

An Tiệp đặt tài liệu trong tay xuống, nói: “Lòng dạ lão Nhị của Du gia rất thâm sâu, hơn nữa còn là một con rắn độc nung kiểu gì cũng không nóng. Nhưng lão Đại Du gia lại khác, từ nhỏ đã bị lão Nhị giành hết hào quang, làm việc cũng dễ kích động ít cân nhắc hơn, sốt ruột muốn chứng minh bản thân. Hơn nữa, hai anh em họ cùng cha khác mẹ, từ nhỏ đã không vừa mắt nhau. Nếu chúng ta muốn tấn công Du gia, cũng có thể bắt đầu từ chỗ này.”

“Chú muốn chia ra để đánh? Từ dễ đến khó?”

“Không.” An Tiệp nhìn bóng đêm mịt mờ qua cửa sổ xe, trầm giọng nói: “Muốn đốn ngã một cây đại thụ tán che cả trời, thì trước hết phải bào mòn gốc nó, để nó chậm rãi thối nát, héo rũ từ bên trong.”

An Bân cũng là người thông minh, lập tức hiểu ý của An Tiệp: “Đúng là chú nghĩ nhanh hơn anh. Anh sẽ tìm người tiếp cận lão Đại của Du gia! Chú đi đường nhớ chú ý an toàn, đến thành phố S chúng ta sẽ liên lạc sau.”

An Tiệp cúp điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa kính xe. Vừa mới chia xa một chút thôi đã cảm thấy nhớ nhung rồi, không biết cô nàng nhẫn tâm kia đang làm gì?

Lâm Nhược tiễn An Tiệp xong cũng cùng Đại Binh quay về doanh trại. Lâm Thiên nghiêng người dựa vào lều vải chờ cô.

“Đại ca, anh chưa ngủ à?”

“Bé út đi cùng con sói trắng cả đêm không về, anh là đại ca làm sao mà yên tâm ngủ được.” Lâm Thiên bước tới cầm một chiếc áo len mỏng khoác lên vai Lâm Nhược, “Ban đêm trên thảo nguyên rất dầy sương lạnh, tên nhóc thối kia cũng không biết khoác áo cho em nữa.”

“Có đại ca rồi mà.” Sau khi biết họ vốn là người nhà, Lâm Nhược cũng thân thiết với Lâm Thiên hơn, “Đại ca, dù sao cũng sắp bình minh rồi, hay là anh sang lều của em, kể cho em nghe mấy chuyện thú vị trong quân đội của anh đi, hoặc là kể cho em nghe chuyện chúng ta trước kia ấy.”

Đã lâu không gặp cô em gái cưng của mình, đương nhiên Lâm Thiên cũng có rất nhiều điều muốn nói. Bây giờ An Tiệp đi rồi, Tạ Lâm đang chăm sóc Lâu Kiều say rượu, cuối cùng cũng không có ai làm phiền anh ta trò chuyện với bé út nữa.

“Ừ, chúng ta vào lều rồi nói.”

Hai anh em vô cùng vui vẻ đi vào lều, Đại Binh nghĩ nghĩ sau đó thu dọn một chút rồi cũng đi ngủ.

Lâm Thiên và Lâm Nhược trò chuyện say sưa đến mức không biết trời sáng lúc nào. Nghe tiếng động bên ngoài lều vải, họ mới chậm chạp phát hiện ra trời đã sáng.

“Đại ca, anh về thành phố B cùng em hay thế nào?”

“Ở đây anh vẫn còn có việc phải làm, tạm thời không quay về thành phố B. Em thu dọn một chút đi, anh đưa em đi sân bay trong thành phố.” Lâm Thiên tới đây vì nhiệm vụ, chẳng qua tranh thủ chút thời gian tới thăm em gái cưng nhà mình mà thôi.

“Đại ca, anh cũng thức cả đêm chưa ngủ rồi, lái xe không sao chứ? Hay là anh ngủ chút đi, em đi xe của đoàn phim cũng được.”

“Bình thường khi đi làm nhiệm vụ, anh không ngủ ba ngày hai đêm cũng vẫn tỉnh táo như thường. Em mau đi thu dọn đi, anh ở đây chờ em.”

Nếu Lâm Thiên đã kiên quyết như thế, Lâm Nhược cũng không nói thêm gì nữa. Thật ra cô cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ có mấy bộ quần áo, để trợ lý trẻ mà Tạ Lâm đưa tới thu dọn là được rồi.

Lâm Nhược đi thẳng đến lều của Lâu Kiều, vừa vặn gặp được Tạ Lâm bước từ trong ra, sắc mặt rất khó coi.

“A Lâm, chị chăm sóc đạo diễn Lâu cả đêm không ngủ đấy à?”

“Em đừng nói nữa, chị sắp tức chết rồi đây! Chưa từng thấy ai say rượu rồi còn điên khùng như thế!” Tạ Lâm lườm một cái khinh bỉ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh đêm qua Lâu Kiều nôn ra xong chưa kịp súc miệng đã hôn cô ấy!

Tạ Lâm bùng nổ, cầm chai nước súc miệng điên cuồng! Lâu Kiều, tên khốn kiếp chết tiệt!!!

“A Lâm, chị thế này thì hôm nay có bay được nữa không? Hay là chúng ta về thành phố B muộn một hôm?”

“Không được, lịch trình tiếp theo của em đã sắp xếp kín rồi, không trì hoãn được nữa. Thu dọn đồ đạc xong chưa?”

“Rồi ạ! Đại ca bảo sẽ đưa chúng ta ra sân bay.”

Tạ Lâm gật đầu: “Vậy cũng tốt. Em ra xe trước chờ chị, chị đi rửa mặt cái đã.”

Lâm Nhược liếc mắt nhìn lều vải của Lâu Kiều một cái, cười ha hả, hấp dẫn thật.

Trợ lý trẻ xếp hết đồ của Lâm Nhược lên xe Lâm Thiên, dường như vì muốn thể hiện giành cảm tình nên không cho Đại Binh có cơ hội nhúng tay vào.

“Chị Lâm Nhược, mau lên xe đi ạ.” Trợ lý trẻ nhiệt tình mở cửa xe.

Lâm Nhược cười: “Phiền em.” Nói rồi cô khom người vào xe.

Lâm Thiên cũng vào ghế lái, Đại Binh len theo.

“Đại ca, chờ A Lâm một chút nữa.”

Lâm Thiên khẽ gật đầu, quay cửa kính xe xuống châm điếu thuốc. Đại Binh ngồi ngay ngắn không nói gì nhưng lông mày hơi nhíu lại.

Lâm Thiên cũng quay đầu, đột nhiên trầm giọng quát: “Tiểu Nhược, nhảy ra khỏi xe!”

Cùng lúc đó, Đại Binh vội lao người tới bảo vệ Lâm Nhược. Đạp một bước tung cửa, nhảy ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.