Lạc Thiên Ký

Chương 63: Chương 63: Chấp Pháp Đội Đến Rồi




Không có gì bất ngờ sảy đến, hơn một trăm hải thú bị tàn sát không còn một mảnh, sáu hải thú cấp bậc yêu hạch bị Lạc Thiên, Hồng Mãng, Liễu Thu Thủy nhẹ nhàng tiêu diệt. Nói đi cũng phải nói lại, hải thú thể hình cực đại, thể phách rất mạnh thế nhưng linh trí tì u u mê mê, Thần thông thì cũng quanh quẩn không ngoài thủy hệ thế nên rất dễ bị bắt bài. Tuy nói Hồng Mãng hệ hỏa nên chiến đấu tại đây ăn thua thiệt, thế nhưng là mấy tên to xác này lại bị Thôi tình đan thu hút lên bãi cạn mà giao phối, đang ba ba.. phạch phạch thì bị tấn công bất ngờ ai mà chịu cho thấu.

Lại nói đến sức chiến đấu của Hồng Mãng và Lạc Thiên giờ đã thoát khỏi phạm trù yêu thú, mới chỉ là tinh hạch kỳ thế nhưng cả hai đều có linh khí mà tiến hành công kích, trong khi đó vào giai đoạn này thì yêu tu chỉ dùng nhục thể và thần thông để tiến hành chiến đấu mà thôi. Xà Tiên thông linh của Hồng Mãng rất cường đại, Hồng Mãng sử dụng nó nhẹ nhàng như điều khiển chân tay vậy, đến cả Lạc Thiên sử dụng thần niệm gấp cả chục lần Hồng Mãng để điều khiển Yêu Nhận cũng lắc đầu tán thán mình không thể bằng. Có linh khí hỗ trợ lại cộng them bản thể chẳng thua kém gì hải yêu Hồng Mãng và Lạc Thiên giết vào đám yêu như chém rau cắt chuối, Liễu Thu Thủy chỉ làm nhiệm vụ phụ kích mà thôi.

Trong một tháng nay với chín lần phục kích hải yêu tổng số lượng hải yêu bị tàn sát lên tới con số gần hai ngàn đầu, trong đó có đến hơn năm mươi đầu hải yêu tinh hạch cấp. Tính ra linh thạch quy đổi có lẽ vượt quá 50 vạn rồi, thế nhưng đó chỉ là một phần thu nhập. Hạm đội khổng lồ nên tính càn quét cực mạnh, hơn năm mươi nhóm thu sĩ bị cướp bóc hoặc giết hại số linh thạch pháp khí, đan dược thu được quá nhiều, chỉ riêng tính 46 cái pháp thuyền đã là một con số thiên văn linh thạch rồi.

Hoạt động không kiêng rè này của Càn Khí Môn đã phá vỡ tính ổn định của một bộ phận hải vực và dẫn đến sự lưu ý của một số thế lực lớn, trong đó phải kể đến thành chủ Hùng Bi Thành, đảo chủ Tử Dương đảo, Thương hội Thên Hạ và một số thế lực hạng hai khác.

Vô Tận Hải nhìn như hỗn loạn vô trật tự, chỉ có luật rừng là chém giết cướp bóc và săn bắn. Nhưng sự thật thì không hoàn toàn như vậy. Nếu để mặc nhiên không ai quản thì thử hỏi tu sĩ nào còn dám ra khơi săn bắn, nếu không có ai ra khơi săn bắn thì lấy đâu ra giao dịch tại Hùng Bi Thành, lấy ai bán nguyên liệu cho Thiên Hạ Hội, ai đến đảo Tử Dương mà tiến hành tiếp tế, lại càng không có ai thuê Pháp THuyền ra khơi. Vô hình chung sẽ ảnh hưởng lợi ích rất nhiều người, việc tàn sát cướp bóc cũng có nhưng tiền đề là không ảnh hưởng đến cân bằng chung, vậy nên không ai dám ra tay một cách không kiêng rè.

Lạc Thiên vốn là thái điểu, tìm hiểu thông tin của tu chân giới hắn cũng làm, nhưng lối mòn suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi Tiên Hiệp truyện ở Địa cầu đã làm hại hắn. Giờ đây một đám chấp pháp đội của Hùng Bi Thành đã lên đường truy tung của “hạm đội” Càn Khí Môn, chấp pháp đội được dẫn đầu bởi phó thành chủ Hùng Bi Thành tu vi Kim Đan sơ kì, 10 tên trúc cơ các cấp. Không thể nói đây là đội hình khá cường đại tại Nam Chiêm Bộ Châu hoang sơ cằn cỗi này.

Càn Khí Môn vẫn không hay biết gì mà vui vẻ ngất trời tiến hành săn giết, càng đi càng xa lục địa giờ đây họ đã cách lục địa gần ba mươi vạn dặm sau hai tháng chiến đấu thì thu hoach quá nhiều khiến họ không thể không dừng lại tại một đảo vô danh cằn cỗi không người ở mà tiến hành chỉnh lý chiến lợi phẩm.

Hơn 46 pháp thuyền thu được không thể mang đi hết được, dù biết nếu cầm giấy đặt cọc thì chỗ thuyền này cũng đáng giá tới gần mười vạn linh thạch, nhưng để dẫn chúng tham gia vào cuộc săn bắn này thì phải tiếp nhiên liệu, đó là linh thạch a. Số lượng linh thạch hiện tại dùng để duy trì Linh Thuyền đã vất vả lắm rồi, cõng thêm 46 chiếc thuyền này thì bắt buộc Càn Khí Môn phải dừng lại chuyến đi săn này mà quay về. Chỉ chọn 5 chiếc tốt nhất để sau này cải tạo còn lại 41 chiếc lôi hết lên đảo hoang che lấp, biết đâu đấy có lúc cần dùng đến a.

Thật ra chuyến ra khơi đến lúc này có thể gọi là mĩ mãn về mặt thu nhập, nhưng Lạc Thiên không muốn dừng lại ở đó, nguy cơ ngày càng đến gần hắn lại càng muốn ma luyện thêm quân đội của bản thân. Thế giới này không thể có kiểu một mình một người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ít nhất lúc này Lạc Thiên chưa thể làm được điều đó. Do đó có một đội ngũ pháo hôi là cần thiết nhất lúc này. Môn nhân Càn Khí Môn dồn dập thay nhau bế quan tại đảo hoang này thời gian như thoi đưa đã hơn hai tháng, lúc này đây chỉ có 50 thành viên Chiến Đường thay nhau tuần tra chu vi một ngàn dặm xung quanh đảo hoang. Đội trinh sát này do Song Ưng dẫn đoàn canh giữ không phận, còn phía dưới lại là do Lục Ngạc tiểu thư với khả năng tiềm ẩn trong nước tiến hành rà quét.

Lại nói về Chấp pháp đội hai tháng nay quá vất vả, biển cả mênh mông biết đâu mà tìm kiếm. Giả như Càn Khí Môn vẫn tiếp tục gây án thì còn có chút dấu vết mà lần theo, nhưng đúng lúc này Lạc Thiên lại ra lệnh thu tay thế nên Chấp pháp đội như ruồi bay không đầu tán loạn trong Hải vực. Vương Thủ Nhân phó thành chủ Hùng Bi thành, cũng là lãnh đạo của lần hành động này, cho dù hắn là Kim Đan sơ kỳ nhưng hai tháng phi hành tìm kiếm cũng làm hắn ăn không tiêu huống hồ trúc cơ nhóm đi theo. Vậy nên chấp pháp đội bắt buộc phải chưng dụng một Pháp thuyền của tiểu đội săn bắn tiếp tục tiến hành truy tung kẻ làm loạn Hải phận. Do di chuyển bằng pháp thuyền để giảm bớt tiêu hao mà tốc độ truy tung của nhóm Chấp Pháp hạ xuống thê thảm. Vương Thủ Nhân lúc này đang nghiến răng nghiến lợi lôi cửu đời tổ tông nhóm giặc cướp ra mà chửi rủa, công việc Chấp pháp truy giặc trên biển đúng là khổ sai mà. Ai bảo trong hàng ngũ ba phó thành chủ hắn căn cơ nông cạn nhất, tu vi yếu nhất.... do đó cái công việc không chịu nổi này mới rơi vào tay hắn như vậy.

Buồn bực trong lòng Vương Thủ Nhân thở hắt một hơi mà chui ra khỏi phòng tu luyện, tính toán là ra tới sàn thuyền hít thở không khí một hai. Thế nhưng dị biến sảy ra, trong thần thức 400 trượng của hắn xuất hiện một đám khí tức cường đại đang tức tốc di chuyển về phía pháp Thuyền khí thể hung hung. “Nhìn” đội ngũ người ta kẻ yếu nhất tu vi cũng ngang ngửa mình, Vương Thủ Nhân gian nan nuốt khan một cái, tình huống này nếu không cẩn thận đối đãi người ta phất tay một cái mà mình thân tử đạo tiêu. Vương Thủ Nhân giờ đây đang than trời trách phật, chửi giặc cướp, chửi cả tổ tông nhóm cao tầng Hùng Bi thành đẩy hắn đi làm công việc này.

Rất nhanh đội ngũ cường đại kia đã tiếp cận pháp thuyền của Vương Thủ Nhân, dẫn đầu là một nam nhân tu sĩ trung niên, để râu ba chỏm vẻ mặt không giận mà uy, tu vi thì Vương Thủ Nhân không thể xét ra, chỉ có thể nói một câu sâu không lường được.

“Ngươi là chủ sự tại đây? Gần đây 1 vạn dặm chỉ có ngươi là Kim Đan kỳ, nói cho bản nhân nghe mấy ngày nay các ngươi trên biển có thấy hiện tượng lạ nào không” Nam tử tu sĩ bễ nghễ mà truy vấn Vương Thủ Nhân kiểu như bề trên hỏi tiểu tử vậy. Thế nhưng Vương Thủ Nhân không hề dám có một chút phật ý nào mà cẩn thận từng ly từng tí mà trả lời.

“ Khải tiền bối vãn bối tên Vương Thủ Nhân phó thành chủ Hùng Bi thành tại biên giới Nam Chiêm Bộ Châu và Vô tận Hải bờ, lần này vãn bối ra khơi truy tung nghịch tặc đã qua hai tháng, vậy nhưng chỉ gặp qua một lần phong bạo cách đây 10 ngày, còn lại hoàn toàn không có hiện tượng đặc biệt nào”. Vương Thủ Nhân một hai mà đạo rõ chi tiết không dám che lấp.

“ Hùng Bi Thành.. Nam chiêm bộ châu... cái này là lục địa nhỏ bé hoang vu một vùng? Vậy đi.. đây là hình ảnh của ma nữ chúng ta đang lùng bắt... thế này đi dừng lại hành động truy bắt giặc cướp của các ngươi lại, toàn lực lan truyền hình ảnh của ả ma đầu này cho toàn bộ tu sĩ trong hải vực, tiến hành bủa lưới vây tìm.” Nam tử tu sĩ nói như thương lượng nhưng quả thật nếu Vương Thủ Nhân nói một chữ không thì... ngừng một chút Nam tử Tu sĩ lại đạo.” Ả ma nữ này đã bị trọng thương, lại thi triển huyết độn thuật để bỏ chạy nên giờ không hề nguy hiểm, cái ta cần là người sống, các ngươi làm việc cho ta thì bản nhân cũng không bạc đãi. Ai bắt sống ả hoặc cung cấp chính xác vị trí thì bản nhân sẽ trọng thưởng... như vậy đi, một pháp bảo thượng phẩm, một bình Xung Khiếu Linh Đan, 100 vạn linh thạch, cứ thế mà thông báo ra...”

Vương Thủ Nhân bị cái giá này đập hoảng mất rồi. Pháp Bảo hạ phẩm tại Đông khu của Nam Chiêm Bộ Châu cằn cỗi này còn là mặt hàng khan hiếm huống hồ đối phương vứt ra là thượng phẩm Pháp bảo như kiểu vứt rác không thành. Đã vậy lại bồi thêm Xung Khiếu Linh Đan, đan dược chuyên dành đột phá bình cảnh của Kim Đan Tu sĩ, cái mày là vật ngộ không thể cầu của tu sĩ vùng hải vực này. Xét về độ quý giá thì nó trên cả Pháp bảo và 100 vạn linh thạch hạ phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.