Lạc Thiên Ký

Chương 66: Chương 66: Mảnh Vụn Kí Ức




Quả thật đúng như Lạc Thiên dự đoán, sau khi tiến hành đưa thần thức của mình vào thức hải của đối phương tiến hành dò xét thì một khung cảnh khủng bố diễn ra kiến hắn choáng váng. Trong thức hải thần hồn của nữ tu Kim Đan giống như một khối pha lê bị cường kích đập vỡ, mảnh vụn to nhỏ ảm đạm bay tán loạn.

Một vùng thức hải quả thật ảm đạm vô quang, không biết nữ tu này đã chịu đả kích kinh khủng đến nhường nào. Nhưng Lạc Thiên bỗng chú ý đến một hiện tượng, đó là thi thoảng có một mảnh vụn kí ức triệt để tan vỡ sẽ biến thành một luồng thần hồn tinh khiết bay về một phía trong không gian thức hải mênh mông này. Lạc Thiên hắn vội vàng điều khiển thần thức lao theo những luồng tàn hồn này.

Không bao lâu trước mặt hắn hiện ra một viên châu màu bạc lóng lánh đang hấp thu những luồng tàn hồn bay đến. Nhìn kĩ bên trong Ngân Châu là một bé gái đang ngủ say, mỗi luồng tàn hồn dung nhập sẽ khiến nàng lớn hơn một chút.

“ uây... uây... tỉnh nào đến giờ ăn cơm” Lạc Thiên thử câu thông với đứa bé gái nằm trong Ngân Châu.

Thật bất ngờ bé gái tỉnh dậy mở hai mắt nhìn chằm chắm Lạc Thiên sau đó lại hét to quái vật... nhưng không giống như lần trước bất tỉnh, lần này bé gái do thần Hồn ngưng tụ này vặn vẹo kinh khủng, trạng thái cực kì bất ổn có thể tan biến bất kì lúc nào. Dù không biết chuyện gì thế nhưng Lạc Thiên đoán chừng nếu cô bé này tan biến thì đảm bảo nữ tu này sẽ tử vong triệt để.

“ Không phải quái, không phải quái vật, là thần thú, thần thú đến bảo vệ ngươi.... là người thân, bằng hữu... là cùng phe....” Lạc Thiên vội vàng câu thông trấn an đối phương. Sau một thời gian khá dài lảm nhảm không làm giảm mấy hiện tượng bất ổn của bé gái Lạc Thiên cuối cùng tung ra chiêu át chủ bài, đó là truyện cổ tích, và chuyện hài thiếu nhi rẻ tiền có đầy trên mạng ở kiếp trước. Lần này hiệu quả rõ ràng cao hơn nhiều so với trấn an lời.

“Ngươi có thể ra ngoài không?” Lạc Thiên dò hỏi bé gái trong Ngân Châu.

“ Ra ngoài không được, nhưng ta tự nhiên có một thông tin trong đầu rằng nếu hấp thu hết mấy cái mảnh vỡ đang bay ngoài kia thì ta ra ngoài được”. Bé gái nghiêng nghiêng cái đầu ngây thơ mà đạo cùng Lạc Thiên.

Đúng lúc này lại một làn tàn hồn bay đến bị Ngân Châu hấp thu sau đó bồi bổ cho bé gái lớn them. Lạc Thiên bên cạnh chăm chú quan sát nhiêu ngày nay rồi, luồng tàn hồn này cực kỳ tinh thuần không hề có một chút kí ức nào. Để thử nghiệm hắn đã lén bắt cóc rồi ăn vụng một đám nhỏ để xem hiệu quả ra sao. Đúng là chỉ có thể tăng lên thần hồn mà không chứa bất kì thông tin nào. “ Ta có một cách giúp ngươi nhanh lớn lên thoát khỏi Ngân Châu, nhưng ngươi nhớ chú ý xem có thể nhớ lại chút gì không nhé” Mấy ngày qua Lạc Thiên và cô bé cả ngày kể truyện rồi lại đàm thoại cùng nhau quả là than thiết vô cùng. Cô bé như tờ giấy trắng không có than nhân nên vô tình trong tâm khảm đã coi Quái Giao như thân nhân của mình mà không còn sợ hình dạng cảu hắn. Nàng luôn mong muốn được thoát ra để chứng kiến cái thế giới muôn màu mà Quái Giao đã vẽ ra cho nàng thấy.

Nói đoạn hắn tìm đến những mảnh vụt nhỏ dung thần niệm của mình trực tiếp đánh tan chúng để biến chúng thánh những hồn thể tinh kiết bay về phía Ngân Châu. Những mảnh vụn này quá nhỏ quá yếu ớt Lạc Thiên không thể sưu được bất kì thứ gì trong đó, chỉ cần hơi đụng vào chúng sẽ tan giã ngay thế nên thông tin về nữ Kim Đan này vẫn là một mê ẩn.

Tinh hồn thuần khiết mãnh liệt tiến về Ngân Châu sau đó tẩm bổ cho cô bé khiến nàng lớn nhanh còn hơn thổi. CHỉ trong vài ngày từ một nhóc tì 6 bảy tuổi giờ nàng đã lớn thành thiếu nữ mười hai mười ba tuổi rồi. Tâm tính nàng thì cũng chả lớn hơn được bao nhiêu, những thứ trong đầu nàng giờ đây toàn là Lạc Thiên bơm vào mà thôi. Toàn là tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, chuyện cổ tích công chúa hoàng tử, lại còn cả cầu đầu huyết tiên hiệp truyện, thế nhưng nhân vật toàn bị biên thành nữ chính. Giờ đây trong lòng nàng toàn là những suy nghĩ đại loại như vung kiếm đoan thù, khoái trí ân cừu, giang hồ tung hoành vô địch thủ... lại them công chúa trong lâu đài chờ hoàng tử bạch mã vv.vv... toang một đốngthứ hổ lốn như nồi lẩu thập cẩm.

Ngoại giới đã trải qua gần một tháng thời gian, cái đầu gian manh của Lạc Thiên đang suy tính mọi kế hoạch để tận dụng tốt nhất cơ hội này. Vẫn biết rằng nữ tu này giống như một tờ giấy trắng không biết gì cả thế nhưng không thể bảo đảm nàng ta sẽ không bao giờ thức tỉnh kí ức, kí ức đó là một thứ rất siêu nhiên kể cả tu sĩ có nghiên cứu thâm sau về mặt thần thức cũng khó có thể nói là có thể khống chế hoàn toàn. Chính vì thế Lạc Thiên đã có mấy lần thoát ra khỏi thức hải của nữ Kim đan này để an bài mọi chuyện bên ngoài tránh cho việc lòi móng ngựa.

Đến một ngày sau khi đã thanh toán hết các mảnh vụn kí ức nhỏ của nữ tu Kim đan trong thức hải của nàng thì Lạc Thiên đánh chủ ý lên ba khối tàn hồn cực lớn đang lửng lơ trong không gian thức hải.

Ba miếng tàn hồn này hoàn có thể chịu được thần niệm dò xét của Lạc Thiên, biết đâu may mắn trong ba miếng tàn hồn này hắn có thể tìm được thong tin quan trọng nào đó.

Tiến vào miếng tàn hồn thứ nhất Lạc Thiên cảm thấy như cảnh chiếu phim 3D trong rạp ở Địa cầu. Hình ảnh nữ tu chạy trốn hiện ra rõ ràng, rồi nàng bị bắt lại, hình ảnh một nam tu trung niên với tu vi sâu không thể tả đang tra hỏi nàng về một viên Ngân châu chứa bí mật tiến vào bí cảnh của một Thiên Tôn đã hơn năm ngàn năm trước, rồi hình ảnh đứt quãng cứ như vậy hiện ra. Nữ tu bị sứu hồn thuật linh hồn vỡ tan, không biết tại sao lúc đó một Ngân quang lóe lên bao bọc nàng sau đó vùng thoát khỏi Nam tu sĩ kinh khủng kia mà độn không biến mất. Đến đây thì trí nhớ bị gián đoạn, có lẽ là do nàng ngất đi, cũng có thể đọn trí nhớ tiếp theo bị vỡ vụn.

Miếng tàn hồn thứ hai lại chiếu về hình ảnh một cô bé đang trống trong phòng tối run rẩy, rồi hình ảnh bị bắt nạt diễn ra lien tục ngày qua ngày tháng qua tháng. Mà hành hạ nàng không phải ai khác chính là người thân của nàng, là anh em tỉ muội của cô bé. Thì ra cô bé này là do một tì nữ sinh ra, không may trong một lần gia chủ say rượu cưỡng hiếp người tì nữ mà sinh ra co bé này. Vậy nên, cô bé từ nhỏ đã bị chính huynh đệ, tỉ muội hà hiếp, đánh đập. Thế cũng chưa là gì, phụ than nàng chỉ coi mẹ con nàng là hạ nhân mà đối đãi. Trong cái thế giới cổ hủ này việc danh chính rất quan trọng, vậy nên việc mẹ con cô bé đáng thương bị đày đọa âu cũng là hợp lý. Phụ than của cô bé rất cường đại là gia chủ của gia tộc Hạ Hầu một trong 5 đại gia tộc quản lý vùng trung tâm cảu Vô Tận hải với tài nguyên xung túc giàu có được xưng là thế ngoại dào nguyên tại hải ngoại. Đến cả trung nguyên cũng mơ ước thèm khát không thôi. Tuy gia tộc cường đại nhưng cô bé khốn khổ lại không được tu luyện tiên pháp, hay nói đúng hơn là nàng chỉ được tu luyện công pháp rác rưởi của hạ nhân... thế nhưng tư chất của nàng khủng bố vô cùng, dù tu luyện công pháp rác rưởi nhưng vẫn có thể tiến giai lên đến luyện kí đại viên mãn. Để lo cho mẫu thân được có cuộc sống tốt đẹp hơn, kể từ năm 13 tuổi cô bé đã bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ cực kì nguy hiểm của gia tộc để đổi về chút ít tài nguyện cho mẫu than nàng. Tuy tư chất là cực cao nhưng do giới hạn của công pháp nên đến năm 16 tuổi nàng vẫn không thể đột phá trúc cơ kì. Lúc này mẫu than nàng chợt lâm bệnh bất ngờ, cầu cạnh khắp nơi không tìm được giúp đỡ nàng cuối cùng phải nhận nhiệm vụ đi vào Loạn Tinh Mê Vụ, là một trong những cấm địa nguy hiểm nhất của Vô Tận Hải để tìm kiếm Thiên Niên Huyết Liên. Nó là thành phần chủ chốt để chế trúc cơ đan, tìm được huyết Liên thì nàng mới có thể đổi đan dược cứu mẫu thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.