Lạc Thiên Ký

Chương 74: Chương 74: Phát Hiện Kinh Tâm




Nói lại thì cũng không phải tất cả cự giải đều bị giết, cũng phải có hơn 50 con Cự Giải lãnh thương thế mà bị bắt lại. Lúc này cả lũ đang bị dòng lại với nhau, phong bế pháp lực sau đó được Linh Hạm kéo đi rời xa khu vực vừa chiến đấu. Không thể nghi ngờ là sau một khoảng thời gian nơi này sẽ tụ tập cực nhiều Hải Yêu săn xác thối.

Thoát khỏi khu vực hơn 1 vạn dặm thì Linh Thuyền dừng lại. Vấn đề lúc này là do Lục Ngạc cùng song Ưng chiến đấu liên tục và ngấp nghé bên bờ đột phá nên lúc này không thể áp chế lâu hơn nữa mà muốn tấn chức Yêu thú tinh Hạch kì.

Không thể trong hoàn cảnh Linh Thuyền vừa di chuyển vừa bế quan tăng lên một đại cảnh giới được. Nếu không an tĩnh mà gây nên Tẩu hỏa nhập ma thì khốn. Nếu dừng tàu tại chỗ cũng không xong, vì không thể đảm bảo có yêu thú đột kích hay không. Việc tìm ra một chỗ trú chân tạm thời cực kì quan trọng lúc này. Đăm chiêu mà nhìn xung quanh hải vực nơi này nước sâu đến tận gần 500 dặm, còn sâu hơn cả nơi sây nhất của Thái Bình Dương thử hỏi lấy đâu ra đảo. Mà chui xuống biển tìm hang động sau đó bố trí tị thủy trận cũng không xong, nhỡ may vào nhầm ổ Hải yêu nào đó rồi đánh đập trong nước thì đảm bảo ăn thiệt thòi là Càn Khí Môn.

Nhìn ngang ngoa dọc, thì Lạc Thiên lại nhìn thấy một đám Cự Giải bị buộc lộn vào với nhau đang trôi theo Linh Hạm. Lạc Thiên không tự chủ vỗ đánh độp một cái. Nơi tạm trú không phải là đây sao.

“ Ái ui... phụ thân, đàn yên đang lành sao đánh người... không phải bảo ta là nữ nhi thì không đánh sao?... càng ngày đánh càng nhiều” Lục Ngạc ở một bên phụng phịu. Đúng là từ ngày phát hiện nàng là giới nữ Lạc Thiên rất ít khi đánh đầu nàng như xưa, thế nhưng nàng lại hoài niệm chuỗi ngày bị đánh nha, cảm giác thế nào nhỉ..... cảm thấy là phụ thân như vậy mới là quan tâm vậy.

“ Phụ Thân lúc nào định thành hôn cùng Hồng Di vậy, giống như Triệu thúc với Liễu Di vậy... nhìn họ hạnh phúc ghê... Hồng Di tương tư phụ thân ngày càng héo hon rồi... mà nữ nhi bảo phụ thân này..... rồi lại còn như vậy...., à mà hôm qua cái thằng đệ tử chiến đường nó.... mà sáng sớm hôm nay...... uy uy... ánh mắt phụ thân sao ghê vậy. Ta im mồm ta im được chưa... đừng đánh... nhớ kĩ là nữ nhi.... không phải nhi tử à..... là nhi nữ.... ÁI... ỐI...” Cái con hàng cá sấu ba chân bốn cẳng lủi thẳng vào đám đông môn nhân, húc cho không biết bao nhiêu tên bay tứ phía. Tật nói nhiều không thể bỏ làm cho Lạc Thiên nổi bão thế nên Tiểu thư Lục Ngạc chỉ có thể ôm đầu mà chạy thôi.

“Bắt mấy con Cự Giải lên đây tra khảo một phen... tìm động phủ của chúng làm nơi trú tạm.” Lạc Thiên ra lệnh cho môn nhân bắt lên mầy con Cự giải mà hỏi han. Không hỏi thì đỡ bực mình, tra khảo bọn này thì mới phát hiện ra đối thoại cùng một lũ thiểu năng thì khốn khổ đến mức nào. Dùng thần thức hỏi đến hơn chục con Cự giải thì cho ra một chục đáp án vớ vẩn khác nhau.

Ví như câu hỏi “ nhà các ngươi ở đâu”

Sẽ có một loạt câu trả lời đại loại như sau.

“Ở biển a”... “nhiều nước a”... “trong hang a”... “có cái khe a”... “nhà là cái gì”.. “ồ nhà ư, ở bên cạnh nhà con cua kia kìa hàng xóm..”

Với câu hỏi “ đườn đến chỗ ngươi ở đi như thế nào”.

Một com cua khua khua cái càng phát ra thần niệm “ bơi đi a.. thế cũng hỏi.. ngu ngốc cua” một con khác lại nói “ đi theo đoàn, chưa tự đi bao giờ... không nhớ”. Lại một cokn khác có ý kiến “ đâu đâu cũng ở được... có thức ăn... là nhà.”

Lạc Thiên đầu to ra như cái đấu, ức chế đến độ muốn thò tay ra mà tát chết luôn mấy con cua ngốc này. Con mẹ nó toàn thứ gì đâu, biết thế này giữ lại một con cua Yêu thú tinh hạch kì có lẽ linh trí cao hơn mới có thể dò hỏi tin tức được.

Dù sắp phát điên với lũ cua ngốc nghếch miệng phùi bong bóng bọp bọp này, nhưng vì tương lai Lạc Thiên cố gắng nhịn đau đầu mà dò hỏi số cua còn lại. Mọi môn nhân thì đang mắt tròn mắt dẹt nhìn một hình ảnh kì quái. Long gia trong bộ dạng Quái Giao gọi từng con cua lên sau đó truyền thần niệm một lúc, tiếp theo là vò đầu bứt râu kiểu như sắp phát điên. Thật là cái môn phái này rất nhiều trò quái thai thế nên chuyện này cũng chỉ gây chú ý một lát rồi thôi, tập mãi cũng quen rồi. Chính bản thân môn nhân bọn họ cũng đã dần dần có hành vi không giống các môn nhân tông môn nhân tộc khác rồi. Chỉ là trong vô thức mà đổi thay nên họ cũng không để ý lắm mà thôi.

Công phu không phụ lòng người, ý quên lòng Giao. Đến tù binh thứ bốn mươi hai thì tình thế chuyển biến. Một con Cự Giải hải Yêu cấp ba được đưa đến, chưa kịp tra vấn thì một luồng thần niệm run rẩy truyền đến Lạc Thiên. “ Giao Long đại nhân pháp lực vô biên, vô địch bát hải.... xin... xin rủ lòng thương tha cho Tiểu Kềm một mạng ”. Thật con mẹ nó tà môm, lần đầu thấy một con cua có được linh trí cao, lại còn biết nịnh nọt, xin tha thứ. Lạc thiên mắt tròn mắt dẹt nhìn con cua này, điểm khá đặc biệt là con cua xanh này có hai cái càng to hơn hẳn đồng bạn, nhìn khá là mất cân xứng.

“ Tốt, trả lời làm ta vừa lòng thì sẽ để ngươi một mạng. Nơi cư trú của các ngươi ở đâu, xa đây không. Hình dáng nơi cư trú ra sao? Xung quanh có hải yêu nào cường đại không?” Lạc thiên quá phấn khởi mà đặt câu hỏi liên tục.

“ Cái này, cái kia... đại nhân hỏi lại từng câu được không... tiểu Kiềm khó nhớ” Con cua xanh phun bong bóng bẹt bẹt truyền thần niệm trở lại.

“ Ơ Dcm... tưởng linh trí cao hóa ra...” là Lạc Thiên trách nhầm con quái Cua này. Chủng tộc nào thì cũng có thiên tài, mặc dù Cự Lục Giải có linh trí mê mê mang mang thế nhưng thi thoảng trong tộc cũng có một số Cự Giải hiếm hoi sinh ra linh trí hơn đồng bạn. Đây chính là thiên tài trong tộc, được tộc trưởng và cao tầng tận tình bồi dưỡng. Mặc dù linh trí con quái Cua này chỉ tầm năm sáu tuổi nhân loại thôi thế nhưng đã hơn hẳn đồng bạn chỉ có khoảng ba tuổi nhân tộc trí khôn.

Theo lời con Quái Cua này hỏi và đáp cùng Lạc Thiên thì hắn biết lần này mình vớ được bảo bối. Không ngờ nơi cư ngụ của lũ cua ngốc này lại có kiến trúc kiểu cung điện của Nhân tộc. Theo những câu hỏi mang tính định hướng và gợi ý của Lạc Thiên thì con cua có tên Giải Đại Kiềm này rất nhanh đã có thể mô tả lại nơi chúng cư trú. Đó là một quần thể kiến trúc nhà cửa giống như của nhân tộc nhưng lại to lớn hơn rất nhiều. Quần thể này có một kết giới hình nửa vòm cầu úp lên có thể ngăn cách nước biển. Mà vị trí của quần thể kiến trúc này lại nằm trong một vị trí khá bí ẩn nằm trong một khe nứt gãy của đáy biển, vị trí này đúng là phi thường ẩn núp. Ngoài ra Kết giới chỉ ngăn cản nước biển thôi không hề trở ngại sự ra vào.

Nghe đến đây thì Lạc Thiên quái dị mà nội thị vào trong đan điền của bản thân mà ngắm nghía Âm Dương Long Thung, kể từ lúc khởi đầu một cuộc sống mới đến nay tất cả mọi hình ảnh cứ thế cứ thế mà lướt qua trong não hắn. Vượt qua trắc trở lại Man Hoang Yêu Lâm Chi Địa, tại nơi chim không thèm ỉa ấy mà hắn có thể kiếm được tận 4 nơi có linh tuyền, thu được một đám đồ đệ tư chất cao, một đường vượt qua man hoang tới gần Vô tận hải mà gần như hữu kinh vô hiểm, thứ đó lại là bắt được Triệu Vô Cực và Liễu Thu Thủy hai thiên tài nhân tộc. Đang lo không có nơi đặt chân, không có thế lực để dung nhập thì đánh bậy đánh bạ khống chế được cả Càn Khí môn. Sau đó là phát triển đến hôm nay toàn tông một lòng, ngoài ra còn rước được tiểu sư thúc một tay đấm kiêm bảo kê siêu hạng. Đến nay, khi đang khó khăn về mặt chỗ ở tạm thời thì lòi ra con cua Giải Đại Kiềm có linh trí cao có thể mật cáo về một cung điện bỏ hoang dưới đáy biển.

Tất cả như cuốn phim từ từ từng né mà vẽ lại cuộc sống hơn hai chục năm quá của Lạc Thiên. Rõ ràng là có kinh tâm động phách thế nhưng tất cả đều có thể nhẹ nhàng vượt qua. Y như có một bàn tay vuốt nhẹ giúp con đường chông gai của Lạc Thiên trở nên nhẹ nhàng hơn, nói chung mọi việc quá thuận làm hắn thấy có một tia bất an.

Vì sao bất an ư, nghĩ lại ánh mắt hớn hở của lão già khất cái khi vứt được Âm Dương Long Thung cho mình Lạc Thiên cảm thấy quá không an toàn. Nếu là vật tốt thì không ai không dữ riêng cho mình cả, cái gì mà ba lần nhân tình cẩu phí.... Nếu Âm Dương Long Thung mãi mãi mang lại vận may thì người nọ chần mẹ gì ba cái nhân tình của ngươi. Càng nghĩ Lạc Thiên lòng càng lạnh. Cảm giác trong minh minh có một bàn tay đang sắp đặt vận mạng của mình thực sự Lạc Thiên chịu không được. Tu luyện đến lúc này hắn đã có hình thành một chút đạo của bản thân, Lạc Thiên biết rằng đại đạo này lớn nhất là nhân quả, không có bữa ăn miễn phí nào cả. Theo suy tính của hắn thì Âm Dương Long Thung chỉ là một bảo bối có tính chất vay mươn thôi.

“ May mắn không tự nhiên sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ là chuyển từ người này qua người khác mà thôi ( câu này ta chém tia cho vui nhá đừng ném đá tội nghiệp)... đúng là Âm Dương Long Thung là bảo vật khiến có thể mượn trước vận khí của chính bản thân chủ nhân thế nhưng đó là vay mượn.. đã có vay thì có trả. Khi vận khí cạn kiệt thì lúc đó chính vận rủi quấn thân. Đến khi ấy nếu không tranh đoạt thêm được vận khí từ kẻ có đại vận khí khác thì sẽ là lúc chủ nhân của Âm Dương Long Thung cũng sẽ là đi đến hồi trung kết.... còn muốn lúc này muốn vứt đi Âm Dương Long thung thì đã muộn a tiểu hữu của ta. Đã một lần hưởng vận khí của Âm Dương Long Thung thì mãi mãi không tránh được nó, dù ngươi có vứt đi thì một thời gian sau nó cũng sẽ quay lại mà thôi.” Tự nhiên trong đầu của Lạc Thiên vang lên tiếng nói bỉ ổi của Lão Khọm khất cái. Tổ cha nó nhân có thể nhẫn nhưng không thể nhịn a, con mẹ nó mình đang sống yên lành thì bị lão Cẩu già nhét vào lá bùa đòi mạng hẹn giờ này. Vận khí mà hết đại hạn đến thì chỉ cần không cẩn thận một chút là chết không kịp ngáp.

“ Con bà $^&#&&*$%#& ngươi ra mau đây, ngươi tưởng trốn trong đó là ta không bắt được ngươi, vì sao hại mỗ, Lạc Mỗ có thù oán gì với ngươi” Lạc Thiên lần đầu tiên trong 20 năm đản sinh tại thế giới này thực sự nổi giận. Bề ngoài hắn có vẻ hầm hố, dữ tợn nhưng nội tâm lại cực kì bao che người nhà, tính cách khá dễ dãi, hắn có tỏ ra tức giận cũng là làm bộ thôi. Không thấy Lục Ngạc Song Ưng bị tẩn thường xuyên mà vẫn hì hì quây quanh hắn ư, đánh đòn cũng là một phương pháp quan tâm. Ấy vậy nên mấy con hàng này lại càng càn quấy để được ăn đòn đấy, đó là phụ thân quan tâm a, là hạnh phúc a. ( Gia đình tự ngược max level).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.