Lạc Thiên Ký

Chương 67: Chương 67: Ta Có Điểm Thắc Mắc




Sảnh đường của Càn Khí Môn hiện tại tình huống khá quái dị. Thượng vị giờ đây là vị Sư Thúc tổ cao cao tại thượng đang hết nhìn đông lại ngó tây hưng phấn bừng bừng. Bên dưới sảnh đường thì nhộn nhạo cả yêu thú lẫn nhân tộc, không hề giống một tông môn bình thường chút nào.

” Theo ta thấy chắc chắn kẻ thù của sư thúc sẽ không bỏ qua mà sẽ tìm cách truy đuổi, hiện tại quan trọng nhất là tìm kiếm thông tin của đối thủ, mọi người ngồi đây cùng nghĩ cách” Lạc Thiên đăm chiêu mà đạo, tay hắn thì đang vân vê thanh Yêu nhận hồng sắc yêu dị.

” Điểm này thì sư muội cũng đồng ý, thế nhưng việc phục hồi thương thế của sư phụ cũng quan trọng không kém, chỉ cần cần lão nhân gia ngài hồi phục chiến lực thì chúng ta mới đảm bảo một phần, Triệu ca theo ngươi thì khả năng bình phục của sư phó ra sao?” Liễu Thu Thủy nổi danh tâm tư tinh tế cũng vạch ra mấu chốt của vấn đề. Từ khi Hạ Hầu Uyển Vân ra nhập trận doanh thì để cho phù hợp thân phận thì tất cả đều dùng sư huynh đệ mà xưng hô, âu cũng thuận miệng hơn đạo hữu mà xưng, theo đó thì sự gắn kết lại tăng them một điểm.

Lúc này thì Hạ Hầu Uyển Vân ngồi trên thượng vị cau có suy nghĩ, sau đó như táo bón mad rặn ra một câu “ Ta có một thắc mắc, không biết Lạc Thiên sư điệt có thể giải thích hay không?“.

” Xin sư thúc ngài chỉ giáo” Lạc Thiên không ấm không lạnh khách khí mà đạo.

” Lạc Thiên sư điệt ngươi rõ ràng là Giao nha.... nhi tử nhi nữ của ngươi có cả Ngạc, cả Ưng.... rốt cục ta muốn hỏi ngươi quan hệ lăng nhăng như thế nào mà ra được như vậy?...” Hạ Hầu Uyển Vân nghiêng đầu ngây ngốc mà vấn một câu lamf cả căn phòng như going bão thổi qua mà nghiêng ngả.

” Sư phụ lão nhân gia... chính sự quan trọng, chính sự quan trọng a..” Thấy Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyết như sắp nổi bão, Triệu Vô Cực vội vàng trấn an. Hạ Hầu Uyển Vân tuy than thể đúng là trưởng thành, mà lại là Kin Đan tu sĩ, thế nhưng suy nghĩ lại cỡ như mười hai mười ba tuổi cái gì cũng tò mò. Mà nói đi cũng phải thuận lại, linh tinh bát quái trong đầu nàng giờ đây chính là do những tiểu thuyết vài xu mà Lạc Thiên nhét vào. Nói chung là nhân nào quả ấy, Lạc Thiên gây ra thì hắn hưởng đầu tiên. “ Khụ khụ... nói về thương thế của lão nhân gia thì cũng không có ngại lắm, chủ yếu là do mất máu quá nhiều tổn hao bản mạng tinh huyết gây nên, mà chúng ta không thiếu nhất chính là huyết đan. Tính ra nếu an tâm tĩnh dưỡng tầm một hai tháng là có thể an ổn bình phục” Triệu Vô Cực phân tích tình trạng của Hạ Hầu Uyển Vân ró rang hơn cho mọi người tham khảo. Nói đến đây thì toàn trường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Càn Khí Môn cũng có cơ hội triệt để trở mình. Nếu không có gì thay đổi chỉ cần nằm im một thời gian tránh cho kẻ thù của Hạ Hầu Uyển Vân bỏ đi thì đến lúc đó Càn Khí Môn sẽ đương trường quật khởi. Một môn phái có Kim Đan tu sĩ thì không còn là bất nhập lưu nữa mà chuyển mình thành hạ cấp tong môn rồi. Kể cả có tiến vào Trung bộ của Nam Chiêm bộ châu cũng có chỗ đứng vậy.

Tiếp theo là công việc lu bù của các môn nhân, họ chia chẵn thành lẻ hóa thân thành các tiểu đội săn bắn tầm chục người một nhóm, sau đó dùng các pháp thuyền bình thường loại vừa cướp được mà tỏa ra tứ phía tìm hiểu tin tức. Không tìm hiểu thì thôi nhưng tìm hiểu rồi thì khiến toàn tông Càn Khí Môn bị dọa sợ đến choáng luôn. Có hai thong tin truyền về làm cho cao tầng Càn Khí Môn lắc đầu mà ngán ngẩm. Thứ nhất là Chấp Pháp đội của hùng bi thành đang truy tung một nhóm hạm đội rất đặc thù gồm một Linh Thuyền khổng lồ và bốn Pháp thuyền rất lạ và cường đại. Nhóm này rat ay tàn sát thu sĩ tại hải vực Hùng BI thành và Tử Dương Đảo làm sáo trộn cân bằng khu vực. Hai thế lực này đang bắt tay truy quét. Thứ hai là tất cả các nhóm mạo hiểm giả, săn bắt giả trong hải vực đều nhận được tin tức truy tung một nữ Kim Đan trung kỳ, hình ảnh được khắc họa trong ngọc giản không phải là của Hạ Hầu Uyển Vân lão tổ tông mà Càn Khí Môn vừa nhận thì là ai. Các Pháp thuyền của môn nhân đi dò la tin tức vội vàng phản hồi vô danh đảo, ai đấy đều khá là lo lắng bất an. Niềm vui có một ngọn núi lớn để dựa dẫm biến mất không còn, thay vào đó là lá bùa đòi mạng a.

” Lần này chơi vố lớn a, cả Hải vực bủa vây dăng lưới như vậy sớm muộn gì cũng tìm ra chúng ta. Nếu không chúng ta rời xa hải vực them chút nữa đợi sóng êm biển lặng thì lại mò về” Liễu Thu Thủy cau mày liễu mà đạo. Tình cảnh của họ lúc này thật không mấy lạc quan. Về không được mà tiến không xong, với số linh thạch còn lại chỉ có thể duy trì Linh thuyền di chuyển them 100 vạn dặm mà thôi. Khoảng cách đó vẫn là chưa thực sự vươn tới trung tâm của vô tận hải.

” Điều quan trọng là chúng ta không có chỗ trú chân. Nên biết rời them vài chục vạn dăm nữa sẽ rơi vào khu vực cao cấp Hải Yêu.Thứ đến chúng ta không thể mãi ở trên thuyền vài năm được, theo hoàn cảnh này có thể cuộc càn quét này sẽ tiến hành rất lâu” Lạc Thiên cũng phân vân, giờ chạy đi vào vùng biển sâu cũng là một cách, thế nhưng đối tượng truy tun họ cũng rất cường đại. Nhất là nhóm Hạ Hầu gia tộc, nếu để tóm được thì đảm bảo rằng cả Càn Khí Môn hồn phách không còn.

” Ô... nơi trú chân... hình như có một cái để ta xem...” Hạ Hầu Uyển Vân nghiêng nghiêng cái đầu rất đáng yêu mà suy tư. Bỗng nhiên nàng vỗ đầu Hồng Mãng một cái bụp “ Có.. có rồi... cách đây 70 vạn dặm có một cái biệt viện của Ngân Giao Thiên Tôn trong truyền thừa Ngân châu có ghi a.” Khổ than Hồng Mãng từ lúc bị Hạ Hầu Uyển Vân phát hiện thì đã bị bắt đến bên người vị Kim Đan càn quấy này, lí do là Hạ Hầu Uyển Vân cho răng Hồng Mãng đủ đẹp, đủ uy phong nên bắt làm... thiếp than cận vệ. Đùa gì chứ một Kim Đan cần trúc cơ sơ kì làm cận vệ, đây rõ ràng là cần quấy cực điểm mà.

” Sư thúc ngài chắc chắn chứ.... cái kia sao ngài biết được chính xác cách đây 10 vạn dặm” Lạc Thiên cẩn thận mà hỏi, vị sư thúc này thực sự rất không đáng tin cậy, trong đầu nàng chỉ toàn những thứ thiên kì bách quái mà thôi. Dạo này còn làm bạn với một lũ tử tôn là Lục Ngạc và Song Ưng. Cái tốt không học cái xấu học đủ điều. quả thật là chịu hết nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.