Lạc Trần

Chương 71: Chương 71




Thương Huyền cả người mang mùi máu chui vào xe ngựa, Liên Tư Vũ ghét bỏ dùng chút ma pháp xua đi mùi máu này.

Thương Huyền nhìn Liên Tư Vũ, dường như ngoài ý muốn với bộ dạng trấn định y.

Tinh linh tộc là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình, cực kỳ ghét chiến tranh và máu tươi, khi thấy chiến tranh liền chạy ra khuyên can giảng hòa, nhưng có vẻ vị Vương này của Tinh linh tộc không như những gì được nhắc đến.

Xe ngựa bay mấy canh giờ, cuối cùng cũng đến địa bàn của Hắc tinh linh, từ xa đã thấy cây Hủy Diệt cao đến chọc trời, lá cây và thân cây đều là màu đen, vừa nhìn đã có cảm giác áp bách và âm u, khiến người ta muốn tránh né, chạy trốn.

- Ha, ta thật hiếu kỳ, thứ gì có thể khiến Tinh linh Vương đến tộc ta.

Thương Huyền không cho rằng lời mời của mình có giá trị, trong mắt hắn, Liên Tư Vũ đồng ý về Hắc tinh linh tộc là vì có mục đích.

Liên Tư Vũ vừa mới ăn xong chút điểm tâm, y tỷ mỉ dùng khăn tay lao đi chút vụn bánh trên tay, sau đó đáp lời.

- Huyền Vương tinh mắt, Tư Vũ đến đây đúng là có thứ cần lấy đi.

- Ồ? Là thứ gì có thể khiến Vũ Vương lặn lội đường xa, không màng nguy hiểm mà đến Hắc tinh linh tộc của ta vậy?

Thương Huyền ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá Liên Tư Vũ.

- Đương nhiên là... Vương tử của tộc ta.

Mỗi vị Vương của Tinh linh tộc đều là do cây Sinh Mệnh tự tay lựa chọn, khác với các tinh linh khác, Vương khi vừa sinh ra liền có một đôi mắt màu vàng kim của Vương giả, chỉ khi thành niên,đôi mắt này mới trở về một màu xanh tươi đẹp.

Vương tử sẽ được Vương dạy dỗ, cho đến ngày Vương tử có thể kế thừa Vương vị.

Mà Vương đời kế tiếp của Tinh linh tộc vào 10 năm trước đã bị lưu lạc bên ngoài nhân gian.

Các trưởng lão bên ngoài là muốn đi ra ngoài lịch lãm, trao dồi kiến thức, bên trong, thực chất là muốn tìm kiếm tung tích của vị Vương tử đó.

Mà hôm trước, y nhận được tiên tri rằng, lần ra ngoài này sẽ có tung tích của Vương tử.

Huyền Vương nheo mắt đánh giá Liên Tư Vũ, dường như muốn nhìn xem y đang nói dối hay nói thực.

Nhưng vẻ mặt của Liên Tư Vũ quá chân thành và nghiêm túc, nhất thời khiến Thương Huyền không nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

- Ồ, ta không nghĩ trong tộc của ta có Tinh linh đâu.

Không nhìn ra manh mối, Thương Huyền thu tầm mắt, vẻ mặt không đổi sắc nói.

- Có hay không, Tư Vũ nhìn liền biết, mong Huyền Vương cho phép.

Nói là “mong” nhưng vẻ mặt lại bình thản đến quá đáng.

- Tùy tiện.

Thương Huyền phất tay, cho người thu xếp phòng cho Liên Tư Vũ.

Đáy lòng hắn thầm bực bội, không biết sáng nay bị gì, thế mà tự nhiên muốn mời Liên Tư Vũ về tộc! Đúng là một quyết định tệ hại!

Vẻ mặt hắn quá âm trầm, khiến Hắc tinh linh xung quanh đều âm thầm rùng mình,đồng thời không hiểu tại sao Vương của mình lại tức giận như vậy.

Còn về phía Liên Tư Vũ, y được sắp xếp vào một trong những ngôi nhà tốt nhất trong tộc, dù sao bên ngoài hai tộc cũng không xung đột lớn, Liên Tư Vũ có thể coi là “khách quý” đương nhiên bọn họ không dám vắng vẻ y.

Dọc đường Liên Tư Vũ đều cẩn thận kiểm tra khí tức của những Hắc tinh linh bbên cạnh, nhưng phải khiến y thất vọng rồi, bọn họ không dính dáng đến chút khí tức thanh lãnh tươi mát của Tinh linh, mà chỉ dính đến hiếu chiến và sự máu lạnh.

Liên Tư Vũ nhíu mày.

Không khí và khí tức của Hắc tinh linh làm thân thể y không thoải mái, cảm giác bài xích đặc biệt rõ ràng, khiến y chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi “âm u” này mà thôi.

Liên Tư Vũ gọi hai Hắc tinh linh, nhờ bọn họ mang cho y một thùng nước nóng, y muốn tắm rửa.

Ngâm mình trong dòng nước ấm áp khiến tâm tình của Liên Tư Vũ bình tĩnh trở lại, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn.

Y cứ cảm giác truyện Vương tử Tinh linh tộc mất tích không phải trùng hợp,mà là có người đang gài bẫy y. Y cứ có cảm giác rằng “Vương tử “ này chỉ là một tồn tại không chân thực, là dữ liệu ảo được người ta nửa đường ghép vào, hơn nữa còn là vì y nên mới có “nhân vật “ này.

Chỉ là... Người này làm như vậy có mục đích gì?

Hai vị Nữ Thần rùng mình, cảm giác không hiểu sao cứ chột dạ, hệt như bí mật làm chuyện xấu rồi vô tình bị phụ huynh phát hiện...

“Két”

Thương Huyền không có thói quen gõ cửa, hắn theo bản năng trực tiếp đẩy cửa vào, thế nên khung cảnh bên trong làm hắn ngây người.

Bóng lưng mảng khảng trắng muốt như cánh hoa, đôi cánh Tinh linh mỏng manh màu lục nhạt hơi rũ xuống, đôi cánh bán trong suốt, có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy làn da nõn nà như ngọc thạch, máu tọc lục sắc mượt mà như tơ lụa, vương trên đôi cánh xinh đẹp, hơi nước mông lung mờ ảo...

Hiển nhiên đã nghe được tiếng mở cửa, Liên Tư Vũ vội vàng niệm chú ngữ, y phục trắng tinh thêu hoa văn màu vàng kim che đi thân thể, y phục đã mặc chỉnh tề, Liên Tư Vũ quay người.

4 mắt nhìn nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.