Lạc Trần

Chương 77: Chương 77




- Phù.

Liên Tư Vũ ngoi lên khỏi mặt nước, ngây người thật lâu.

Lan Tước nói y không có trái tim, y cũng chưa từng phủ nhận, nhưng tại sao bây giờ trái tim y loạn nhịp vì bốn từ ngữ!

Chẳng lẽ y bị nguyên chủ ảnh hưởng quá nặng?

Có phải như vậy không?

Nhưng tại sao từ tận đáy lòng lại có một âm thanh khác phản bác?

...

- Liên, ăn.

Nam hài hiện tại đã lớn, nên có thể gọi là nam nhân rồi.

Mất 10 năm, y vẫn chưa ra khỏi khu rừng này.Điều này khiến Liên Tư Vũ có chút uể oải, cơ mà làm y kinh dị là dung mạo của nam hài càng ngày càng giống Thương Huyền.

Sau đó Liên Tư Vũ nhờ Tiểu Ác Ma xác nhận, đây chính là Thương Huyền đã dây dưa với y qua mấy thế giới!

Còn Huyền Vương của Hắc tinh linh tộc... kẻ kia cũng chính là Thương Huyền ( Tiểu Ác Ma ddax xác nhận), hai người vốn là một, chỉ khác là Huyền Vương kia là tương lai, còn Thương Huyền này lại là quá khứ.

Hơn nữa chỗ này có thể là bí cảnh dùng để bồi dưỡng Hắc tinh linh Vương, chỉ có khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể ra____ điều này là chính miệng Thương Huyền nói với y.

Liên Tư Vũ nhận quả quýt trong tay Thương Huyền, cẩn thận bóc vỏ.

- Ta có thể ra khỏi đây rồi.

Thương Huyền rối rắm nhìn Liên Tư Vũ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra chuyện này.

Thực ra từ 2 năm trước hắn đã có thể ra khỏi nơi này, nhưng hắn luyến tiếc, cho nên lúc đó không nói.

Chỉ là hắn phát hiện y vẫn không từ bỏ ý định ra ngoài, có lẽ bên ngoài có thứ rất quan trọng với y, mà hắn, cũng không thể ở mãi bên trong khu rừng này.

- Thật sao A Huyền? Vậy bao giờ có thể ra?

Liên Tư Vũ bỏ một miếng quýt vào miệng, có chút vui vẻ hỏi.

Y khá hứng thú với thời gian của bên ngoài, bây giờ Thương Huyền mới 24 tuổi, mà Huyền Vương lại là 124, vậy thời gian bên ngoài tương tự trong khu rừng này, hay là trực tiếp nhảy sang 100 năm sau?

Còn người dám thay đổi ký ức của y nữa, y có cảm giác, lần này ra ngoài sẽ có thể tìm thấy người đó.

- Nếu huynh muốn thì có thể trực tiếp ra.

- Ừm, chờ ta thu thập chút đồ đã.

10 năm ở trong khu rừng này, y cũng có sưu tầm chút đồ vật, hơn nữa nếu phải ra ngoài, vậy nói trước cho sinh vật trong khu rừng đã, dù sao bọn nó đối với y rất tốt.

Ra khỏi khu rừng này chính là một thị trấn nhỏ, Liên Tư Vũ và Thương Huyền không có ý nghỉ lại, cả hai tách ra, Thương Huyền cần về Hắc tinh linh tộc, mà y thì cần về Tinh linh tộc.

- Vương! Người rốt cuộc về rồi!

Gác cổng thấy y thì vội vàng la lên, hình tượng cao quý hiểu lễ nghi nháy mắt bị xóa sạch.

Xem ra là vị diện của trăm năm sau.

Vậy Huyền Vương liệu còn nhớ rõ ký ức khi ở cùng y?

- Ca ca! Ta vừa cảm nhận được khí tức của huynh liền chạy ra đó!

Vũ Lam nhào vào lòng Liên Tư Vũ,tươi cười cầu khen ngợi.

- Lam Lam của ca ca là giỏi nhất.

Liên Tư Vũ nhéo nhéo mũi nàng, vui vẻ khen ngợi.

Vũ Lam ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của y, mặt ửng hồng kiều diễm.

Ca ca hảo ôm nhu a~!

- Vương.

- Vương Thượng ca ca ~

Âm thanh non nớt mềm mại của các Tiểu tinh linh vang lên, làm tâm y mềm nhũn, y dang tay, ôm một tiểu tinh linh đang nhảy vào lòng y.

- Tiểu Chu hình như béo hơn rồi, ta sắp ẵm không nổi ~

Liên Tư Vũ chọc chọc má Tiểu tinh linh, nâng nâng tay, ước lượng trọng lượng của nó.

- Tiểu Chu mới không có béo! Mẫu thân nói Tiểu Chu là mũm mĩm đáng yêu!

Tiểu tinh linh phồng má phản bác.

Nó chỉ mũm mĩm hơn chút thôi mà! Sao các tiểu bằng hữu và Vương Thượng lại nói nó béo chứ!

- Được rồi, được rồi, là mũm mĩm đáng yêu ~

Liên Tư Vũ nhéo nhéo gò má hồng hào mịn màng, ánh mắt càng ôn hòa.

Phu thê phụ trách nuôi nấng Tiểu Chu có chút áy náy nhìn Liên Tư Vũ.

Tiểu Tinh linh còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, vậy mà lại nhảy vào lòng Vương...

Liên Tư Vũ cười cười không để tâm.

Mặc dù rất thích ở trong lòng Liên Tư Vũ, nhưng Tiểu Chu còn chưa ăn uống, đến giờ ăn liền bò xuống khỏi tay y, chập chững bay về phía phụ mẫu.

Liên Tư Vũ rảnh tay, vội vàng đi qua chỗ cây Sinh Mệnh.

Y từ chỗ lão nhân gia biết được người động tay động chân.

Thì ra là hai vị Nữ Thần mà Đại Lục tôn sùng.

“ Hẳn là Nhị Vị Nữ Thần biết ngươi là người từ bên ngoài tới nên...”

Cây Sinh Mệnh cũng không biết nói tiếp thế nào, lão cũng không ngờ hai vị thần cao cao tại thượng kia lại trẻ con như vậy.

Liên Tư Vũ có chút yên lòng, thì ra hai người này cũng chỉ là kiểm tra y, y còn tưởng là muốn gây bất lợi cho mình, khiến y còn đề phòng một hồi.

“Hai vị Nữ Thần nhờ ta chuyển lời cho ngươi, chuyện thay đổi ký ức là bọn họ lỡ tay, trong tộc không có Tinh linh Vương tử nào cả.”

- Ta đã biết, đa tạ Sinh Mệnh gia gia.

Cây Sinh Mệnh khựng lại một chút, Vương (nguyên chủ) lúc trước chính là xưng hô như vậy với ông.

Cây Sinh Mệnh thở dài...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.