Lạc Trần

Chương 92: Chương 92




[ Cá nhỏ thích nước: Ô ô!!! Nụ cười thực cưng chiều a!!! Trái tim mị!!! Đây là người chồng mà mị luôn tìm!!!]

[ Nam thần soái nhất: Ô ô!!!! Đây là nam thần đúng không?! Tôi không nhìn nhầm, nam thần trở về rồi!!!!!]

[ Mây trắng: Aaaaaaaa!!! Ai đó nhéo mị một cái! Mị không mơ đúng không?!]

[ Phong Liễm: Nam thần, nam thần trở về rồi!!!! Đáng ghét ~ Lâu như vậy mới xuất hiện!!!]

[ Long long lanh lanh: Lầu trên... Cho hỏi có chuyện gì a?]

[ Lu mờ: Aaaaaaa!!! Mẹ hỏi tui tại sao quỳ liếm màn hình!!! Nam thần trở về rồi!!!!]

[ Nguyệt Ngọc: Ô ô, nụ cười quen thuộc này, gương mặt quen thuộc này... Nam thần aaaaaaa!!!]

[ Ngược ngược ngược: Aaaaaa!!! Ta đi thông báo với mọi người đây!!! Nam thần của tui trở về rồi!!!]

Thương Huyền là nhị thiếu gia của Thương gia, lúc trước lăn lộn trong giới một hồi, nhờ gương mặt và kỹ năng diễn xuất mà trở thành nam thần quốc dân, tuy rằng chưa nhận được giải ảnh đế thì đã giải nghệ, nhưng mà fan của hắn còn nhiều hơn Tần ảnh đế hiện tại.

Hắn vắng bóng mấy năm, nhưng mà fan hắn vẫn nhớ rõ hắn a!!!

Ê kíp thấy lượt view và lượt tương tác đang tăng lên chóng mặt liền cười tít mắt, vội vàng quay cảnh của hai người nhiều hơn.

[ Cá nhỏ thích nước: Chờ đã... Người bên cạnh nam thần là ai?]

[ Lu mờ: 1'! Tui cần tất cả tư liệu của người này!!!]

[ Nguyệt Ngọc:... Mọi người có cảm thấy, ánh mắt của nam thần... Đặc biệt ôn nhu không? ]

[ Hoa nở vào xuân:... Không phải như tôi nghĩ chứ?]

[...]

Mọi người im lặng.

Đang vui vì thấy nam thần trở về, nếu lại thấy tin tức nam thần có bạn gái... Bạn trai thì...

[ La la la: Aaaaaa!!! Không chịu đâu!!! Tôi còn chưa tỏ tình mà!!!]

Bên dưới là mảng kêu gào thảm thiết.

Đương sự vẫn chưa biết, Liên Tư Vũ vẫn đang cố gắng bắt cá, Thương Huyền khoanh tay, đôi mắt chứa ý cười, không có ý định giúp,nhìn ngứa đòn cực kỳ.

Mấy khách mời khác cũng có chút đói, lại không bắt được động vật trong thảo nguyên, thấy Liên Tư Vũ bắt cá liền qua đó giúp vui.

Ngoài một vị minh tinh nam có kinh nghiệm, còn lại đều giống Liên Tư Vũ, vồ trượt hết.

Nhưng mà mọi người vẫn cười rất sảng khoái.

- Nào, giờ đến phần chơi trò chơi để lấy gia vị, ai trước?

Chơi mấy lượt, Liên Tư Vũ đều thua.

Thua cũng không bị phạt lớn, chỉ bị dán một đống giấy thôi.

Liên Tư Vũ:...

- Phụt.

Thương Huyền nhìn dáng vẻ mặt ủ mày chau của y, nhịn không được cười ra tiếng.

- Anh còn cười?! Còn cười em liền cho anh chết đói!

Con thỏ trắng nào đó xù lông.

Thương Huyền vẫn ôm bụng cười lớn, cười đủ mới giúp y vuốt lông.

Dĩ nhiên Liên Tư Vũ mềm lòng, cuối cùng vẫn là tự tay nướng hai con cá bự cho Thương Huyền.

Thương Huyền xoa xoa đầu y, ánh mắt một mảnh ấm áp.

Bên ngoài một mảnh hét thảm, hình như còn có người bị mất máu đến ngất xỉu.

[ Ngược ngược ngược: Aaaaaa!!! Cậu ấy là ai?! Cute chết người!!! ]

[ Long long lanh lanh: Cp Minh tinh nhuyễn manh thụ x Tổng tài mặt than lưu manh công, có ai gặm không?! ]

[ Lưu ly thất sắc: +1]

[ Pháo hoa đêm hè: +2]

[ Hi hi hi: +3]

[...+4]

[ Aaaaa!!! Hảo khả ái!!Người ta cũng muốn ôm ôm xoa xoa!!!]

Ăn xong Thương Huyền còn thuận tay trêu chọc y một chút, con thỏ trắng giương mắt to uất ức nhìn hắn, lập tức khiến khán giả bên ngoài gào thét, đại khái đối với sinh vật đáng yêu nữ nhân đều không có sức chống cự.

[ Ta là Ma Vương: Moe chết người.... Aaaaaa! Tiểu đệ đệ này gì?! Bổn Ma Vương muốn biết tư liệu của y!!!]

Rất nhanh có người đào ra mấy quảng cáo và show mà nguyên chủ từng diễn, mấy thứ này không cần diễn xuất tốt, chỉ cần gương mặt là khá ok, cho nên cũng không ai thấy khác thường.

Và Liên Tư Vũ được các sinh vật nữ ưu ái đặt tên là... Liên bảo bảo.

Dù sao ngoại hình và biểu hiện của Liên Tư Vũ thực sự giống em trai ngoan ngoãn nhà bên, khiến người ta yêu thích.

Buổi chiều có mấy hoạt động nhỏ cho khỏi nhàm chán, như tìm nấm tìm mật ong.

Đương nhiên mấy đồ đó là được ê kíp của chương trình giấu ở nơi nào đó.

- Ngài có thấy nấm ở đâu không?

Lục lọi trong lớp cỏ xanh mơn mởn, Liên Tư Vũ tìm mấy phút vẫn không thấy nấm nên quay lại hỏi Thương Huyền.

- Hừm, nếu anh tìm được thì có phần thưởng chứ?

- Đương nhiên!

Liên Tư Vũ đáp vang dội, tìm được thì ê kíp sẽ đưa một đống đồ ăn vặt mà.

- Qua đây.

Liên Tư Vũ không suy tư nhiều, bước qua.

Người cầm máy quay cũng vội đi theo y.

- Nhắm mắt lại.

Thương Huyền như có như không liếc người cầm máy qua, người kia vẻ mặt ngơ ngác.

- Xong chưa?

Liên Tư Vũ đã nhắm mắt, đôi mắt không nhìn thấy làm y có chút không quen.

- Ừm, sắp rồi.

Thương Huyền bước hai bước, dừng trước mặt Liên Tư Vũ, từ từ cúi người.

Môi chạm môi.

Người quay và khán giả bị nhét một bụng cẩu lương.

- Anh!

Thỏ con kinh hoàng mở mắt, chân lùi ra sau, nhưng bởi vì động tác quá đột ngột nên mất trọng tâm, ngã ngửa.

- Cẩn thận.

Thương Huyền nhanh tay nhanh mắt ôm eo y, kéo người vào lòng.

Khán giả:... Cẩu lương hàng thật giá thật, trên không lừa dối người già, dưới không lừa dối trẻ nhỏ chính là đây!

Cuối cùng Thương Huyền lấy ra một cây nấm đã bị mình giấu từ lâu, đưa đến trước mặt Liên Tư Vũ.

Liên Tư Vũ mặt đỏ ửng cầm nấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.