Lạc Trần

Chương 94: Chương 94




Có lẽ đang mơ đẹp, Liên Tư Vũ cong cong khóe môi, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ấm áp ngọt ngào.

Thương Huyền nghiêng thân, thích ý véo má y.

Có lẽ bị véo khó chịu, Liên Tư Vũ chu môi lên, thổi ra một bong bóng nhỏ, đáng yêu không chịu được.

Thương Huyền nhích qua, môi chạm môi.

Đôi môi mềm mại như bông,bởi vì vừa ăn kẹo nên còn hương vị ngọt ngào lưu trong miệng, khiến Thương Huyền trầm mê.

- Điện thoại của tôi.

Khi bắt đầu chương trình thì tổ thực hiện chương trình có thu điện thoại của tất cả khách mời, nhưng giờ nghỉ có thể lấy lại.

Thương Huyền cầm điện thoại, đến bên Liên Tư Vũ, chụp vài bức ảnh đang ngủ của y.

Nam nhân trong hình tựa như thiếu niên, nụ cười tươi tắn, da trắng hồng hào, môi nhỏ hơi chu, mái tóc nhu thuận xù lên, hệt như một con mèo nhỏ khả ái, nhất là đôi môi bị hôn đến hồng hồng.

Vậy nên khi bắt đầu quay, người quay chương trình thuần thục đưa cho Liên Tư Vũ một lọ thuốc mỡ.

Liên Tư Vũ ngơ ngơ nhận lấy, nghi hoặc nhìn qua Thương Huyền, muốn hắn giải đáp giúp.

Thương Huyền lấy thuốc mỡ trên tay y, đầu ngón tay quẹt chút thuốc, cẩn thận giúp y bôi lên môi.

Ngón tay mát lạnh và thuốc mỡ mịn màng chạm vào da, Liên Tư Vũ mím mím môi, đôi mắt trừng to hết cỡ, hiển nhiên là bị dọa.

Bôi xong thuốc, mặt Liên Tư Vũ vẫn đỏ lựng, nhìn như một trái táo tươi ngon vừa chín, khiến người ta hận không thể nhào lên cắn một miếng, nhất là đôi môi căng mọng kia... Xin hãy đọc truyện tại { TRU Mtruyen. C OM }

Hầu kết Thương Huyền lăn lộn hai cái.

Những người khác không chú ý nhiều như thế, bọn họ chỉ lo bắt thỏ nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ thôi!

Thỏ nhìn thì dịu ngoan vô hại, nhưng lại quá cảnh giác, chạy trốn cũng rất nhanh, dựa vào đôi chân của con người căn bản không bắt được nó.

Nhưng đó là thỏ hoang, còn mấy con mà ê kíp mang đến thì hoàn toàn không sợ người lanh, còn rất thích được người ta ôm.

Bắt xong thỏ, đút cà rốt cho nó, sau đó liền hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng bởi vì lần này Thương Huyền vẫn luôn đặt mắt trên người Liên Tư Vũ, không chú ý đến nhiệm vụ nên đội của đối phương đã giành được phần thưởng trước.

Tuy rằng có chia đội, hơn nữa là đội kia nhận được trước, nhưng mà đã nếm thử tay nghề của Liên Tư Vũ và Mỹ Lâm, đội kia hào phóng dùng chung nguyên liệu nấu ăn.

Ngày thứ hai yên bình trôi qua.

Đồng dạng như hai ngày trước, ngày thư 3 cũng không sảy ra sự cố gì.

Vừa ra khỏi sân bay, Liên Tư Vũ liền bị cảnh tượng bên ngoài dọa sợ.

Thấy y và những người khác đi ra, đám fan lấy lại tinh thần, tập trung hò hét tên thần tượng.

Đám ký giả cầm micro chen lấn phỏng vấn.

Bảo vệ sân bay nhanh chóng dọn đường cho bọn họ, thế này Liên Tư Vũ mới thở phào một hơi.

...

Sau khi tham gia hoạt động, Liên Tư Vũ coi như chính thức ra mắt với công chúng. Thấy y với Thương Huyền thân mật, vô số người nói lên những phán đoán có căn cứ hoặc vô căn cứ, nhưng những chuyện này Liên Tư Vũ không biết đến, bởi vì y còn bận quay quảng cáo a!

Nhà quảng cáo còn vô cùng chuyên nghiệp, một cái video mà dàn dựng y như một bộ phim.Nào là nàng công chúa trốn khỏi cung điện, lạc đến rừng thông, đánh rơi vương miện, được kỵ sĩ bạch mã nhặt được, trả lại cho nàng vv.

Tiếng đèn flash vang lên.

Công chúa dịu dàng nâng vái hơi khuỵu chân, Liên Tư Vũ cầm vương miện, đội giúp nàng công chúa xinh đẹp.

Hương thơm của gỗ tươi mới, tiếng nước róc rách trong trẻo, ven bờ suối có mấy bông hoa dại, điểm tô cho bức tranh cổ tích càng tuyệt mỹ, thêm chút hiệu ứng rồi chỉnh sửa thì càng hoàn hảo thêm!

Y lấy ra một bình nước hoa lưu ly tuyệt đẹp, đặt vào tay công chúa, nàng e dè nhận lấy, hơi mở nắp...

Đầu tiên là hương thơm của hoa oải hương, hòa với lan và cam bergamot vừa thoang thoảng dịu nhẹ lại mang chút nồng nàn xao xuyến.

Tiếp theo mùi gỗ tuyết tùng, quế và đàn hương khiến người ta thư dãn, chìm đắm vào mùi hương của thiên nhiên thanh mát này.

Đinh hương, dầu hoa cam, hạt nhục đậu khấu khiến người ta mê mẩn.

Cuối cùng, lắng đọng tinh túy lại là hương oải hương nhẹ nhàng thấm nhuần vào từng tế bào, từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến người ta không thể quên.

Hoa dại xung quanh từ từ ngẩng đầu, nở rộ, một đàn bướm nhiều màu từ đâu bay tới, vây quanh hai người, khiến khung cảnh như thần tiên quyến lữ, rất đẹp đôi.

Liên Tư Vũ và người mẫu kia đều rất ăn ảnh, chụp một buổi liền xong một quảng cáo.

- Thế nào? Quay chụp thuận lợi chứ?

Hồ Mạc đích thân lái xe đến đón Liên Tư Vũ, là một quản lý, đáng lẽ ra Hồ Mạc nên theo y đi những nơi như này, nhưng nghệ sĩ dưới tay Hồ Mạc sảy ra sự cố, Hồ Mạc lại không phải chỉ mang mình Liên Tư Vũ, thành ra đôi lúc Liên Tư Vũ cần đi một mình.

Thực ra Thương Huyền từng hỏi y có cần thêm trợ lý hay đổi quản lý khác không, nếu muốn thì hắn sẽ đưa, nhưng mà bị Liên Tư Vũ dứt khoát từ chối.

Y là một người không thích bị quản thúc và bó buộc, hiện giờ mọi thứ vẫn rất tốt, không cần thay đổi.

- Mọi thứ đều tốt ạ.

Liên Tư Vũ lễ phép gật đầu, còn nở ra một nụ cười nhỏ.

- Vậy là tốt rồi, còn có... Không cần đặt quá nhiều tình cảm vào vị Kim Chủ kia, trước kia... Hắn cũng bao dưỡng không ít người.

Liên Tư Vũ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng gật đầu thật mạnh.

- Em biết!

Giọng nói tràn đầy kiên định và thoải mái, nhưng khóe mắt phiếm hồng đã bán đứng y.

- Anh... Cũng không giúp được gì...

Hồ Mạc trong công ty danh tiếng không lớn, muốn tranh thủ tài nguyên cho nghệ sĩ dưới tay cũng rất khó, nhất là khi hai nghệ sĩ khác của anh lại xảy ra chuyện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.